Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn làm à?"JungKook nhận được thông báo của công ti hắn và thấy có tên cậu trong danh sách stylist của dự án kia.

"Ừ,tôi làm ở nhà.Định nghỉ một tuần mà Vogue liên hệ,ngu gì từ chối!" Jimin gật đầu thích thú,đối với cậu mà nói thì đây là một cơ hội rất rốt khi cậu chỉ mới hoạt động 3 năm.

" Có tiềm năng đấy." Hắn gật gù.

"Nhớ lúc mới vào nghề ghê,lúc đó còn chân ướt chân ráo chẳng biết gì." Cậu nhớ lại,lúc đó không biết trên biết dưới nên đã làm bao nhiêu ông lớn phật lòng.

"Giờ em cũng vẫn là newbie nhưng được cái có tay nghề hơn một số người làm việc lâu năm." Đối với ngành nghệ thuật mà nói thì 3 năm vẫn là một thời gian ngắn "Nhưng Vogue chịu làm online à?"

"Tôi cũng bất ngờ về việc đó." cậu gật đầu.

"Vậy có nghĩa là em rất rất tài năng." JungKook khen ngợi,làm việc trong ngành này lâu rồi nên hắn biết. Vogue chính là một đối tác khó nhằn,Jimin là freelancer đã thế còn làm việc online mà bên họ vẫn đồng thuận.

"Khen hoài ngại ghê!" người nhỏ hơn cười tươi,lộ ra chiếc răng cửa lệch đáng yêu và đôi mắt thì híp lại như hai sợi chỉ.

Hắn nhìn cậu vui vẻ cũng bất giác mỉm cười theo.

"Em muốn hợp tác cùng tôi không?Tôi định sẽ chụp một bộ ảnh." Người lớn hơn quay qua nhìn cậu.

"Được!Ai lại chê tiền?" Jimin nghe xong thì gật đầu cái rụp.

"Nhanh quá nhỉ?" Hắn bật cười.

"Nhanh chứ!Tiền mà." Cậu trả lời bằng giọng đanh đá.

"Vậy khi nào em làm việc xong với Vogue rồi chúng ta làm." JungKook cũng khá thích vibe của Jimin,cậu rất riêng biệt,không thể lẫn lộn với ai. Hắn từ trước đến giờ luôn cảm thấy chán ngán với những bộ đồ của người mẫu nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn bị vứt bỏ sau khi hắn gặp cậu.

"Chốt kèo! Người quen nên lấy giá cao ha." Cậu nhìn người trước mặt trêu chọc.

"Được!Tiền bạc không thành vấn đề." Hắn tin vào tay nghề của cậu,đối với một stylist tiềm năng như vậy thì không nên hẹp hòi quá làm gì.

Jimin ngồi cười khúc khích,nếu vậy thì sẽ lấy đắt chết hắn.


"Tae!Jimin và JungKook là người yêu của nhau hả?" Yoongi nằm gọn trong lòng em người yêu,ngước mắt lên hỏi.

"Em không biết nữa nhưng em thấy hai người đó như kiểu có gì với nhau ấy!" TaeHyung thành thật trả lời,Jimin cứ luôn miệng phủ nhận nhưng cậu ngồi ngoài có thể dễ dàng nhận ra điểm bất thường giữa bọn họ.

"Anh cũng thấy thế! JungKook có vẻ rất quan tâm thằng bé." Ngay từ hôm Jimin đi cùng JungKook tới nhà anh,Yoongi liền nhận ra có điều gì đó đang xảy ra.

"Em hỏi rồi mà nó cứ chối mãi thôi,còn ở cùng nhà nhau nữa! Sao mà không có gì được?"

Yoongi mỉm cười vuốt tóc bạn trai của mình,anh thực sự mong rằng Jimin sẽ được hạnh phúc. Thời gian vừa qua đã quá khó khăn cho đứa nhỏ ấy.

"Mà em với SeokJin bên JK sẽ hợp tác với nhau đúng chứ?"

"Đúng rồi Yoong,Jimin cũng làm chung nữa á!" TaeHyung thực sự rất vui khi được làm cùng với Jimin,cả hai thực sự ăn ý nhau và cậu thì thích gu chọn đồ của bạn thân "À...Còn có cả một stylist khác nữa!Tên là gì nhỉ?" Cậu suy nghĩ "À...Jimmy!"

Tim Yoongi hẫng đi một nhịp sau khi nghe cái tên này,anh có cảm giác như cái tên này rất quen nhưng không thể nào nhớ được.

"Và còn nữa là cô ta khá giống Jimin,em cũng chẳng biết nói làm sao nữa nhưng mà nhìn có nét tựa tựa vậy á!" TaeHyung nghĩ rằng bạn thân mình có khuôn mặt rất đặc biệt nhưng không ngờ rằng có thể gặp được sự việc trùng hợp như vậy,bây giờ họ còn làm việc cùng nhau.

Cậu thấy người trong lòng im lặng nãy giờ liền cảm thấy khó hiểu.

"Yoong!" TaeHyung lay nhẹ người anh.

"À,hả?" Yoongi bây giờ mới thoát ra được khỏi suy nghĩ của mình "Anh hơi nhức đầu một chút thôi."

Yoongi đang cố lục lại kí ức của mình,anh chắc chắn đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi.


"Ở nhà chán quá!" Jimin thở dài nhìn lên chương trình tạp kĩ mà cậu vẫn thường xem trên TV,chẳng hiểu sao bây giờ lại không có hứng thú với nó nữa.

"Vậy có muốn vui vẻ chút không?" JungKook nhìn cậu,suýt phụt cười vì thấy dáng vẻ cứng đờ người của người nhỏ hơn sau khi nghe câu nói đó của hắn.

"Hốt hoảng cái gì?" Sau đó lôi ra một bộ cờ vây.

Jimin thở phào nhẹ nhõm "Chơi thì chơi." Về khoản này thì cậu vô cùng tự tin vì hồi cấp 3 cậu còn đại diện trường đi thi đó nha.

"Em có vẻ tự tin nhỉ?" JungKook thấy trán cậu được vẽ hai chữ "TỰ TIN " to tướng.

"Đại khái là cũng biết chơi." Cậu không ngờ là nó lại lộ rõ ra như vậy. Không được,mình phải khiêm tốn.

"Nhưng phải có kèo mới vui,chơi không?" Người lớn hơn nhướn mày nhìn cậu, hắn cực kì thích giao kèo.

"Nữa hả???" Jimin cảm thấy hơi khó nuốt rồi.

"Sợ sao?Chơi gì kì cục thế?" Hắn muốn chọc con mèo nhỏ này thêm một chút "Nếu ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người thắng!Đơn giản chưa?"

"Ai sợ ai?Chơi chứ!" Jimin hừ nhẹ,chắc chắn là hắn muốn bức mình,đã thế thì cậu phải thắng cho bõ ghét.

Vậy là hai con người hiếu thắng bắt đầu trò chơi,chẳng ai chịu nhường ai.

Căn nhà mau chóng đầy ắp tiếng cười của họ,sau một hồi chí choé nhau,người thua lại là JungKook.

"Này thì giao kèo à?" Jimin cười sảng khoái,nghĩ hắn là ai mà đòi đấu với cậu chứ?

"Tôi nhường em thôi!" Người lớn hơn bĩu môi,game thôi mà....

"Thế thì giờ anh đăng ảnh dìm của mình lên twitter và nói rằng anh bị điên đi!" Cậu nhướn mày,xem hắn chạy đi đâu để trốn đây.

JungKook nghe xong toàn thân cứng đờ,làm vậy khác nào hại chết hắn không?

"Sao?Sợ à?" Jimin bày ra vẻ mặt khiêu khích sau đó đảo mắt "Chơi thế thì chịu!" Nói rồi toan đứng dậy bỏ ra chỗ khác thì bị giữ người lại.

"Ai bảo với em là tôi sợ?Giờ tôi cho em chọn hình luôn!" Người lớn hơn thao thao bất tuyệt,mong là cậu không nghe được tiếng tim đập của hắn.

JungKook rút điện thoại ra,lập tức thu gom lại tất cả các ảnh dìm do mọi người chụp được.

"Rồi,em chọn đi!" Hắn thực sự rất mong cậu nhóc này có thể nương tay nếu không thì hình ảnh lịch lãm quyến rũ mà bao lâu nay hắn xây dựng trước mắt công chúng sẽ bay theo gió mất.

Jimin cười phá lên làm người bên cạnh ngại không còn chỗ để chui. Jungkook còn chẳng dám nhìn vào điện thoại của mình nữa.

"Trời ơi sao lại có được những tấm ảnh như thế này vậy?" Jimin miết nhẹ vào màn hình điện thoại "Tôi không ngờ là anh cũng có dáng vẻ thế này đấy!" Hoá ra JungKook cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Mất mặt quá đi!" Người lớn hơn xoa nhẹ hai thái dương,đôi mắt nhắm nghiền.

"Tôi chọn tấm này!" Jimin cảm thấy chẳng có hình nào là xấu hết,chỉ tại hắn thấy thế thôi.

"Trời ơi!Xấu quá...." JungKook hít một ngụm khí.

"Có xấu đâu...Lằng nhằng quá nha,đăng lẹ đi!" Jimin huých vai người kế bên.


"Đồ độc ác!" JungKook xụ mặt,tiêu đời hắn rồi.

"Sao đâu chứ? Dễ thương vậy mà..." Mắt cậu vẫn không rời khỏi những tấm ảnh trong máy hắn.

"Jeon JungKook không bao giờ dễ thương." Dễ thương sao?Đó là từ để miêu tả một người đàn ông như hắn?Không đời nào.

"Dù sao thì là do anh giao kèo mà,tui hổng biết gì hết á!" Jimin bĩu môi trêu chọc người kia.

"Hối hận ghê..." Hắn ôm cục tức lăn qua lăn lại,tại sao lại để thua cậu cơ chứ?Không phục.

Giờ đây hắn chỉ suy nghĩ làm sao để đối phó với mọi người trên twitter. Lúc sau,JungKook ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng.

"Chơi thêm ván nữa không?"Hắn đề nghị,không thể để một mình hắn chịu cảnh khổ như vậy được.

"Khum nha!" Jimin lè lưỡi,sau đó đi một mạch vào phòng.

JungKook trợn mắt "Ê!Đi đâu đó???"

Lê cái chân đau chạy thật nhanh đến trước phòng ngủ đang khoá chặt cửa của cậu,hắn đập cửa la lớn "Jimin! Chơi đi mà."

"Không chơi đâu!" Người bên trong nói vọng ra.

"Mở cửa cho tôi!" JungKook vẫn đập cửa rầm rầm.

Không phản ứng....

"Mở cửa hoặc tôi sẽ tự vào và đè em xuống làm." Hắn hài lòng nghe tiếng *cạch* phát ra.

Xoay nắm cửa rồi bước vào phòng,nhìn thấy một cục nhỏ nhô lên trên giường.

"Chơi với tôi đi! Một lần thôi." Hắn năn nỉ.

"Không là không,kiểu gì tôi cũng thắng thôi." Người thanh niên trong chăn nhất quyết từ chối.

"Em sợ đúng không?" JungKook lay lay người kia.

"Không!" Cậu vẫn kiên quyết,lỡ xui đâu cậu thua thì sao?

Cậu nằm bên trong không nghe thấy tiếng phản hồi liền mở chăn ra,mệt chết mất!

Ấy thế mà con người này vẫn ngồi thù lù ở đó còn dám cưỡng hôn cậu. Jimin bướng bỉnh vùng vẫy lại bị hắn giữ chặt cứng trong lòng.

Eo cậu bị hắn ôm chắc vào người,gáy cũng đã bị giữ lại nên Jimin chẳng thể nào cựa quậy nổi. Cái thân hình bé nhỏ này của cậu đương nhiên sẽ không đủ sức để kháng cự với người coi tập gym là mạng sống nên chỉ đành chịu thua mà đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai người càng hôn càng hăng,JungKook bây giờ đã lần mò khắp cơ thể nõn nà của người trong lòng.

Không khí xung quanh trở nên nóng nảy hơn ,điều này thật không đúng với một buổi sáng lạnh lẽo như ngày hôm nay. Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng hôn ám muội và tiếng thở gấp của cả hai.

Jimin rời khỏi nụ hôn,lấy tay lau đi nước miếng vương vãi xuống cằm "Điên...điên à?"Dùng đôi mắt ngập nước nhìn vào người đàn ông đang kìm nén trước mặt.

"Ừ!Điên vì em." Nói xong hắn lại tiến đến tấn công cậu,đè hẳn cơ thể nhỏ bé xuống giường.Hai chiếc áo choàng tắm mỏng manh tội nghiệp bị vứt bẹp xuống dưới nền nhà lạnh lẽo.

"Tối qua..mới..."Jimin đẩy người kia ra,cậu suýt chút nữa đã tắc thở mà chết.

"Hôm qua,hôm nay,ngày mai đều muốn làm em!" JungKook thì thầm,cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cậu.

Và sau đó thì....Làm gì còn sau đó nữa,buổi sáng yên bình của Jimin chính thức bị chấm dứt bởi một người mà ai cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top