Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chào mọi người nha,chưa rành đường ở đây lắm nên chị bị lạc,chị xin lỗi nhé!" Cô gái khép nép bước đến phía họ.

"Chị Jimmy ạ?" Jin quan sát gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang.

"Ừ chị đây,xin lỗi mọi người nhé!" Người này nói xong kéo khẩu trang ra,Jimin cũng ngỡ ngàng vì người này với mình cũng khá có nét giống nhau.

Cậu đơ một hồi nhưng cũng nhanh chóng kéo ghế ra cho chị ta.

"Nè thấy chưa Jin?Tao bảo trông có nét giống nhau lắm!" TaeHyung kéo sát người kia lại.

SeokJin chỉ gật nhẹ đầu,không biết họ có quan hệ gì không nhỉ?

Mọi người rất mau sau đó đã có thể hoà hợp với nhau,Jimin bất ngờ vì người bạn mới quen này có nhiều sở thích giống mình.

"Vậy chị về Hàn là về luôn hay một thời gian sau sẽ quay lại Pháp ạ?"

"Chị về lần này cũng là có một số công việc,nếu nó thuận lợi thì chị sẽ ở lại,còn không thì sẽ về Pháp!"

Cả bọn nghe xong gật gù.

"Lâu lắm rồi chị mới đi ăn như vậy,chị cũng không có nhiều bạn bè lắm!" Jimmy tâm sự,ở cả Pháp lẫn Hàn chị đều có rất ít bạn.

"Vậy sau này bọn mình phải đi cùng nhiều hơn mới được nha!" TaeHyung phấn khởi,thực sự bọn họ khá hợp nhau đấy chứ.

"Nhất trí nhé!" Nói xong cả đám cụng ly.

"Hôm nay phải say nha!" Cậu khúc khích.

"Vậy là trong này tất cả mọi người đều có người yêu rồi hay sao?" Jimmy lè nhè,chị ta giờ đây cũng hơi chuếnh rồi.

"Em chưa có nè!" Jimin trả lời,bên nhau giống như người yêu nhưng thực chất đến bạn bè cũng chẳng phải.

"Thật ra chị cũng đã từng có nhưng chia tay chắc cũng phải 4,5 năm trời rồi. Ngày đó chị bồng bột quá....Giờ chị về Hàn cũng là để tìm kiếm người đó.Chị cũng đã biết được thông tin của người đó rồi." Ngày đó đúng là cô đã cố chấp rời xa người yêu mình để đến một đất nước xa lạ.

"Buồn vậy,chị cần tụi em tìm giúp không?" TaeHyung ngồi đối diện chống cằm.

"Chị nghĩ là không cần đâu,ai cũng bận rộn cả mà."Mới quen mà đã nhờ vả vậy thì có chút không phải phép.

Bọn họ say sưa một hồi,ai cũng đã ngà ngà say,riêng TaeHyung thì.....

"Để em gọi bồ nó đến đón!" Jimin nói xong rút điện thoại ra,gõ một dãy số.

"Hyung!Đến đây đón TaeHyung đi,nó say khướt rồi..."

"Anh biết rồi!" Nói xong trực tiếp cúp máy,cái tên đại ngốc nhà anh không biết tự lượng sức mình.

"Không uống nữa hả mọi người?Nghỉ sớm thế?" TaeHyung nháo nhào lên,khui thêm một chai soju.

"'Mày thì uống được cái gì nữa?Say rồi." SeokJin bên cạnh ngăn lại,mắt nhìn qua Jimin cầu cứu.

Cậu thấy cảnh này liền ngao ngán,lắc nhẹ đầu.Nhìn qua người con gái đang nằm gục trên bàn an,lay nhẹ.

"Chị ơi?Chị có sao không?"Người kia đưa tay lên khua khua,thật ra đến cả nói cũng không nói được nữa rồi.

"Em gọi taxi cho chị nhé?Tạm thời chị cứ gửi xe ở đây đi đã."Jimin lo lắng cho người này,thật ra con gái đi đêm một mình khá là nguy hiểm.

"Chị...Có trợ lý!" Jimmy ôm lấy cái đầu đau nhức của mình "Thôi giờ chị về nhé!Bữa này chị mời mấy đứa." Nói xong,cô nàng nhanh chóng rời đi.

Tự nhiên lại uống say đến mức này... Cô nàng lảo đảo. Chợt va phải một người đàn ông,định bụng sẽ cúi đầu xuống xin lỗi người đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt trước mắt,tim bỗng nhói lên từng cơn.

"Jung...JungKook?" Trong bóng ánh đèn mập mờ như vậy,cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra được gương mặt anh tú của hắn. Ngay cả khi đôi mắt mờ đi vì cơn say.

Người kia đứng im như một pho tượng,khuôn mặt cương nghị của hắn không để lộ ra một cảm xúc gì.

"Trả lời em...Có phải JungKook không?" Jimmy đưa tay lên chạm vào gương mặt ngay trước mắt mình,hãy nói với cô rằng đây không phải giấc mơ đi?

"Ừ." Đây là bạn gái cũ của hắn,không ngờ rằng sẽ gặp nhau vào ngày hôm nay,Trái Đất đúng là quá nhỏ bé đi.

"Em,Jiwon đây!Jimmy của anh đây mà..." Cô nàng bật khóc sướt mướt,ôm chầm lấy cơ thể rắn chắc của hắn.

"Mong cô đừng quá phận!" Nói xong,JungKook nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi cất bước rời đi một cách lạnh lùng.

Trái tim hắn chợt rung lên từng hồi,thì ra con người mà hắn mải mong trông ngóng bao lâu nay lại xuất hiện ở đây. Từng dòng kí ức ngày hôm đó như ùa về như ngàn cơn sóng,tạt thẳng vào tâm trí hắn.

Nhớ không?Nhớ chứ.

Hận không?Hận chứ.

Nhưng thật sự hắn không muốn phải gặp người này bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top