Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31.Tôi bận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì gấp sao?Anh chứ nhìn đồng hồ mãi thôi.Em buồn đấy nhé!" Jiwon lau nhẹ mồ hôi trên trán,hắn vẫn còn ham muốn cơ thể của cô như ngày nào.

"Không có gì,bây giờ tôi phải về." JungKook mặc lại đồ vest ngay ngắn,giọng điệu bình thản.

"Không ngủ lại với em sao?" Jiwan lập tức cảm thấy khó chịu "Sau khi làm tình mà không ngủ lại?"

"Tôi còn có việc." Hắn vừa nói vừa chải chuốt tóc mình,không nhìn lấy người con gái đang nằm trên giường kia một giây.

"Anh tệ thật đấy!" Cô ta cũng không nói gì thêm,quay ngoắt lưng về phía hắn.

"Ngủ ngon,tôi thanh toán tiền phòng rồi." JungKook nói xong lập tức rời đi.

Hắn thực sự là vui đến điên khi biết cô đã quay trở lại và muốn quay về bên hắn,thế nhưng việc Jiwon đã rời bỏ hắn tuyệt tình như vậy 5 năm trời vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn,bảo rằng bỏ qua nhưng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.


Khẽ mở cửa nhà,bây giờ đã là 1 giờ sáng.

Bất ngờ thấy ngoài phòng khách vẫn còn sáng đèn,có thân ảnh chàng trai tóc vàng vẫn yên tĩnh làm việc mà không hề biết được rằng có ai đã vào nhà.

"Vẫn còn thức sao?" JungKook chủ động tiến lại gần người kia,thấy bộ dạng cau có của cậu.

"Ừ,tôi có thử vẽ một số bản thiết kế trang phục cho một sự kiện nhưng lại sơ ý làm mất hết tài liệu rồi." Cậu thất vọng đưa tay lên xoa hai bên mắt đã mỏi vì không ngừng hoạt động "Vô dụng thật!"

"Không sao!Em nghỉ đi,mai rồi làm." Hắn ngồi đằng sau thấy sự bất lực của cậu chỉ biết xoa gáy người nhỏ hơn an ủi "1 giờ rồi."

Jimin quay người lại nhìn hắn "Anh làm đến giờ này sao?"

JungKook ngập ngừng,sau đó cũng nhanh chóng gật đầu đáp trả.

Cậu cũng không nói gì thêm,cầm lấy laptop và một số giấy tờ trên bàn rồi quay ngoắt vào phòng.

Jimin lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ trong đầu,tài liệu của cậu tại sao lại mất sạch như vậy? Cả bản vẽ nữa. Không biết có phải do để quên ở đâu không và...tại sao trên người JungKook lại có mùi hương lạ như vậy?

Chuyện làm cậu phiền lòng hơn cả chỉ có thế,hắn ta đi làm muộn và có mùi hương lạ trên người. Nghĩ đến đây,cậu bất giác tự cười nhạo chính bản thân,chẳng là gì của nhau thì tại sao lại phải để ý đến chuyện đấy?

Đêm nay,chiếc giường rộng rãi này không có người kia.

--------

Chap này  ngắn nhỉ hihi=))

Dù sao thì mình thực sự thực sự thực sự rất duiiiiii!!!

Quá tự hào luôn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top