Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38.Không phải điều mà em muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đây!" Jimmy ngồi trong góc,vẫy vẫy tay về phía họ,hôm nay chị ta đi một mình.

"Nay đông đủ quá nè!Hên ghê bọn em ở gần đây." SeokJin hào hứng nói.

"Trùng hợp ghê,mấy đứa gọi đồ chưa?"

"Bọn em gọi rồi,chị đi một mình à?" TaeHyung hỏi.

"Ừ,nay đi dạo một chút rồi sẵn tiện vào đây luôn."Jimmy vuốt ve bé mèo tam thể trên đùi "Lâu rồi không gặp mày!"

"Chị thường đến đây sao?" Jimin thắc mắc,đây chính là con mèo bám dính lấy JungKook lúc trước đây mà.

"Vài năm trước thôi,đây là con mèo chị cùng bạn trai nuôi nhưng khi chị qua Pháp đã gửi nó ở đây!May mà vẫn chưa quên chị." Jimmy cưng nựng nhìn xuống con vật lười biếng này.

"À..." Vậy JungKook dẫn cậu tới đây chắc cũng là để có cảm giác như đi với chị ta sao? Jimin rũ mắt xuống,bảo sao khi đó anh ta chẳng hào hứng gì mấy. Nghĩ đến cảnh JungKook cùng Jimmy chơi đùa cùng con mèo này xem...


"Ồ Jimmy....Cổ chị dính gì thế kia?" SeokJin nhìn thấy vết đỏ tím gì đó trên cổ chị ta,đúng là kiểu che như không che.

"À...không có gì!" Cô nàng ngại ngùng kéo cổ áo lên.

"Bảo sao hôm nay nhìn chị mình uể oải thế !" TaeHyung cũng hùa theo,cậu thừa biết chị ta có gì đó với Jimin qua ánh mắt và lời nói.

"Lần đầu nên là...." Jimmy cười,sau đó đầu cũng cúi xuống,như để che giấu đi gương mặt mình.

"Lần đầu sao?" SeokJin kinh ngạc.

"Ừ...Là lần đầu,thật ra bọn chị cũng có vài lần suýt vượt mức,nhưng ổng bảo là vì trân trọng chị nên chưa thể làm." Nói xong lén nhìn Jimin-Cậu trai đang cắn môi "Mà hôm qua hơi say..." sau đó lại cười.

"Ghê quá ta...Quả người yêu chất lượng nhỉ?" TaeHyung nhếch mép.

"JungKook là một người tốt!" Cô nàng gật gù.

"Sếp em mãi chất!" SeokJin cười khúc khích,đưa ngón cái lên.

Jimin bên này vẫn trầm lặng từ đầu đến cuối,ly nước của cậu cũng đã hết nên không thể nào lấy cớ uống nước để tránh nói chuyện được.Hai tay cậu đan vào nhau,bám chắc đến mức các khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

TaeHyung để ý điều đó,liền đưa tay lên,nhìn vào đồng hồ "Cũng 30 phút rồi nhỉ? Mày bảo mày có khách mà đúng không Jimin?"

Cậu bây giờ mới định thần lại,đơ ra được một lúc rồi cũng gật đầu "Ừ!Ngại quá,chắc em phải về trước rồi!" Nói xong liền đứng dậy,cầm lấy túi xách "Em về trước nhé! Mọi người ở lại vui vẻ" Giọng cậu run run như sắp khóc.

Jimin cũng chẳng đợi họ trả lời,nói xong trực tiếp gấp gáp rời đi.


Vào xe,Jimin ngồi bất động một lúc lâu. Cậu gục đầu xuống tay lái,không thể nào khiến cho đôi vai gầy ngưng run rẩy.

Trân trọng sao?Ắt hẳn là vì trân trọng người ấy nên mới không chịu làm tình.

Còn cậu?Hắn luôn luôn ham muốn thể xác của cậu,bất kể là ở đâu.

"Hôm qua,hôm nay hay ngày mai đều muốn làm em."

Ấy vậy mà lúc đó,trái tim mày lại rung lên từng hồi khi nghe được câu nói của hắn. Cậu cũng quên mất rằng khi đó trong đầu hắn chỉ toàn là ý nghĩ ham muốn thể xác của mình.

Tiếng khóc nấc của cậu ngày một lớn dần,thì ra đối với người kia,cậu cũng chỉ là một công cụ để thoả mãn,không hơn không kém.

Mày trông đợi vào điều gì?Park Jimin?

Mày thực sự thất bại rồi...

Cậu cũng không phải là chưa bao giờ có kiểu mối quan hệ như thế này. Nhưng đó là hắn, là Jeon JungKook. Jimin mong đợi thứ gọi là tình cảm của hắn, chứ không phải thứ khoái cảm ấy.

Thì ra đối với hắn, mày chỉ có thế thôi

Đó là lỗi của mày

Do mày cố chấp mộng tưởng...

--

Mọi việc tưởng chừng như rất ổn,cho đến ngày hôm đó.

Jimin đã không làm việc gì kể từ lúc đó,đến đây đã là 3 ngày. Cậu sẽ xem như đây là thời gian nghỉ của mình, để cố gắng che giấu đi sự thật rằng toàn thân cậu đã vô lực, trái tim cũng dần tê dại.

Chân bàn chất đống những chai lọ thuỷ tinh, trên bàn là những hộp thuốc lá rỗng tuếch cùng với mớ đầu lọc vứt ngổn ngang. Chiếc thảm tội nghiệp cũng bị lủng vài lỗ do tàn thuốc rơi xuống.

Jimin đau đến mức không thể cất lên tiếng khóc nào nữa. Một ngày của cậu trôi qua cực kì vô vị, đến cả cậu cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã làm gì.

Nằm trên ghế sofa, dán mắt lên chiếc đồng hồ cổ treo tường mà bố cậu để lại, lặng yên xem các kim đồng hồ chuyển động. Chán quá thì nhìn qua TV một chút, uống vài ngụm rượu, hút vài điếu thuốc.

Thế là hết một ngày.

Ngay cả khi não bộ cậu trở nên hoàn toàn rỗng tuếch, hình bóng của hẳn vẫn cứ như thế ùa về, vô cùng sắc nét đến chính cậu cũng bất ngờ.

Nhớ hắn đến mức có thể gặp trong giấc mơ, Jimin ước rằng mình có thể ngủ mãi, chỉ để JungKook sẽ mãi mãi thuộc về mình như vậy. Nhưng tệ thật, cậu chỉ ngủ được cùng lắm là 2 tiếng một ngày.

Trong giấc mơ của anh liệu có bao giờ xuất hiện hình bóng của tôi không?


JungKook vội vàng vào trong xe, thắt dây an toàn và di chuyển với tốc độ nhanh trên đường. Hắn nghiến chặt răng, đôi tay nổi đầy những đường gân xanh.

Chết tiệt!

Tức tốc chạy đến trước căn nhà của cậu, ra sức nhấn chuông nhưng không thấy hồi âm, hắn đập cửa đến khi đôi tay gần như nứt ra cũng chẳng có phản ứng gì.

Hắn nhớ lại về việc vài tháng trước,bản thân cũng từng điên cuồng đập phá cánh cửa này.

Không còn cách nào khác, JungKook dùng một hòn đá lớn, trực tiếp phá tay vặn cửa.

Nhìn khung cảnh tồi tàn phía trước, hắn không dám tin vào mắt mình. Khác với những lần tới giúp cậu dọn đồ, bây giờ nơi đây nhìn như một căn nhà bỏ hoang, sống lưng JungKook chợt lạnh toát.

Đèn không được mở, xung quanh lặng yên như tờ, chỉ có mỗi tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc, tích tắc và cứ lặp đi lặp lại.

JungKook đưa mắt nhìn mớ hỗn độn nơi phòng khách, mọi thứ như rối tung lên và số lượng chai rượu rỗng chắc cũng phải đến 10.

Nhẹ nhàng bước tới, thân ảnh mà hắn nhớ nhung nay đã trở nên gầy guộc đang nằm bất động trên chiếc sofa chật hẹp.

Thở dài nhìn số lượng bao thuốc rỗng vứt trên mặt bàn, điện thoại vỡ nát nằm im trên thảm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Không phải mọi việc đều đang rất ổn sao?

Đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, gầy quá...Chiếc má bánh bao mà hắn đã cất công chăm bẵm chỉ sau vài tuần đã biến mất. Hốc mắt cậu cũng sâu hơn, hai bên quầng thâm hiện lên rõ rệt. JungKook cũng thực sự muốn bật khóc ngay tại đây.

Là tại tôi sao?

"Tôi đau lòng lắm, Jimin!" Hắn ngồi bệt xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, bàn tay nắm lấy tay cậu không rời.

"Nếu vậy thì hãy yêu tôi đi." Jimin đã tỉnh nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt cũng không thể mở ra, tất nhiên rằng câu nói đó chẳng thể nào thoát ra khỏi môi.

Đây đúng là thứ mà cậu luôn thèm khát , hơi ấm của hắn.

Cậu muốn vứt bỏ mọi xiềng xích trong lòng để chạy đến ôm lấy hắn thật lâu, mà chúng nặng nề quá...

"Người em lạnh quá!" JungKook nhấc bồng cậu lên khỏi chiếc ghế chật hẹp, hắn chưa bao giờ phải gồng mình đến thế, không phải là do sức nặng, mà là vì người này giờ đây quá mỏng manh và mềm yếu, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ khiến cậu vỡ vụn mất.

Cẩn thận đắp chăn lên người Jimin,khởi động máy sưởi. Cái thời tiết âm 5 độ C như vậy mà cậu có thể nằm ở ngoài phòng khách, không đắp chăn và cũng chẳng bật máy sưởi.

Rốt cuộc em đã trải qua những gì?

"Ôm em được không?" Jimin thực sự đã thèm khát nó đến điên.

Lúc sau JungKook vậy mà cũng nằm lên giường và ôm chặt lấy cậu. Hắn phải tận hưởng khoảnh khắc này, vì hắn sẽ phải rời đi trước khi cậu tỉnh giấc.

Jimin còn tưởng rằng người kia có thể nghe được tiếng lòng của mình.

Trái tim rỉ máu của cậu trong thời gian qua vậy mà giờ đã cảm thấy ấm áp đến lạ thường, môi bất giác nở một nụ cười. Cậu cảm giác rằng nếu như mình cứ ngủ mãi thì thật tuyệt biết bao, nhỉ?

Nhưng khi nụ cười hiện lên, cũng là lúc cậu quay về thực tại.

Mở mắt ra, cậu đúng thật là đang nằm trong căn phòng này,chăn cũng được đắp lên...Vậy đây có lẽ không phải là mơ?

Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây có lẽ là nguồn sáng duy nhất trong căn nhà của cậu. Ngó ngang, ngó dọc mãi mà chẳng thấy người đâu.

Nghĩ rằng JungKook vẫn còn ờ đó, mang tâm trạng vui mừng vội vã bước ra ngoài tìm kiếm, tưởng tượng rằng sẽ có một bóng lưng bận rộn nấu nướng như trước kia.

Thật tồi tệ làm sao khi xung quanh vẫn tối đen như mực, nụ cười của cậu cũng tắt ngúm đi. Bật đèn lên, thấy trên bếp có rất nhiều hộp thức ăn, trên đó còn có một tờ note :

"Giữ sức khoẻ nhé Jimin! Anh đã đến và không thể ở lại được, mọi người rất lo cho em.

Hãy ăn uống thật đầy đủ nhé!

Anh Yoongi!"

Vẫn chẳng phải là JungKook...

Đúng thật là cậu đã quá nhớ hắn rồi. Jimin tự xem lại bản thân trong gương, tàn tạ đến mức này? rồi nhớ lại bộ dạng vẫn bình thường của hắn, đã thế cạnh bên còn xuất hiện bóng dáng của một cô gái mà hắn yêu.

Môi cậu khẽ nở ra một nụ cười chua xót, lại khóc nữa rồi.

Jimin phải vực dậy thôi...Ít ra cũng đừng để hắn thấy bản thân cậu thảm đến mức nào.

------

U là trờii:)) Mình muốn tạm ẩn fic để sửa lại vì mình thấy mấy chap kia nó quá là nhảm. Thế nhưng mình lại lưỡng lự vì việc này rất mất thời gian và mọi người thì lại sắp phải đi học.

Thiệt sự là hỏn lọn và bối rối hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top