Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39.Tôi là Park Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dần định thần lại, sẵn sàng vẽ một nụ cười tươi tắn trên môi như thường ngày để che đậy đi trái tim vẫn đang thổn thức vì nhung nhớ bóng hình ai kia, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thứ tình cảm này có thể huỷ hoại bản thân mình đến vậy.

(*Vì nha cả nhà...giờ mới thấy sai chính tả hihi!)

"Có cần tao ở lại không Jimin?" SeokJin thì thầm vào tai cậu stylist.

"Không sao mà, mày về đi, còn công việc nữa!" Jimin lắc đầu nguầy nguậy,cậu đâu phải con nít.

"Nhưng mà..." anh nhìn qua phía đoàn phim.

"Không sao, đây là nơi làm việc mà. Xong việc thì nghỉ thôi." Cậu hiểu người bạn của mình đang lo lắng điều gì.

Jin lưỡng lự hồi lâu "Vậy giờ tao về nha!"

Cậu gật đầu đồng ý, sau đó vẫy tay tiễn người bạn mình ra về.

Thật ra JungKook là đạo diễn cho MV mới này, lúc đầu cậu cũng hơi bất ngờ vì suýt chút nữa quên mất hắn ta cũng là một đạo diễn.

Thế nhưng công việc là công việc, dù cho trời sập thì cậu vẫn phải thật chuyên nghiệp. Bọn họ giờ đây cũng coi nhau như là không khí, cậu mong rằng mọi chuyện sẽ ổn bởi họ sẽ phải làm việc chung trong vòng 1 tuần hoặc hơn thế nữa.

Trước lúc đến nơi, JungKook cầu nguyện rằng stylist lần này sẽ là Jimin, cậu nhóc của hắn. Chẳng hiểu tại sao cái linh cảm cậu sẽ tham gia lại lớn như vậy.

Và đúng thật, khi thấy cậu ngồi tại nơi đó, JungKook mừng huýnh đến độ suýt chút nữa hò hét trước trường quay.

Có vẻ như Jimin chẳng để mắt đến hắn nữa, ngoài lúc làm việc ra thì hắn lúc nào cũng âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu.

Không hiểu vì gì, cậu chẳng hoạt bát như lúc hắn gặp cậu lần đầu ở trường quay.

Khi đó cậu luôn đứng ra phía bên ngoài để quan sát mọi người làm việc, giờ đây chỉ thu mình lại một góc rồi nghịch điện thoại.

Hẳn là để né tránh hắn đi?

Tâm trạng JungKook giờ rối như tơ vò, đã được một khoảng thời gian hắn và cậu không gặp nhau. Cũng không có bất cứ lý do gì để có thể gặp.


Jimin đang ngồi yên khẽ nhăn mặt vì cơn đau quặn thắt từ dạ dày truyền đến, dạo gần đây cậu rất hay bị đau như thế này, nhưng cũng chẳng có thời gian để đi khám hay mua thuốc, Jimin chỉ cắn răng chịu đựng chờ cho cơn đau qua đi.

Có lẽ nó đã không đơn giản chỉ là đau dạ dày như trước nữa, cảm giác quặn thắt này kéo dài khoảng 20 phút và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khốn nạn hơn là nó lại tăng dần theo từng lúc.

Jimin nghiến răng bấu chặt tay vào cạnh bàn, đầu cúi gằm xuống ngăn không cho ai có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt mình.

Hành động của cậu nếu không để ý chắc cũng chẳng ai nhận ra, ngoại trừ JungKook-người đã quan sát cậu từ đầu.
Vì đây là giờ nghỉ nên hầu hết mọi người đã đi ngủ, số còn lại có thể đã đi ăn trưa.

JungKook tiến đến cạnh cậu, từ từ quan sát.

Jimin thấy mũi giày ai đó đối diện mình trên nền đất, khẽ ngước đầu lên.

"Em ổn không?" JungKook lo lắng nhìn nét mặt tái nhợt của cậu.

"Tôi...tôi không sao." Jimin né tránh ánh mắt của người kia, chẳng hiểu vì cái quái gì mà mỗi lần cậu trong trại thái tồi tệ đều gặp phải hắn.

Nói xong, Jimin gấp gáp đi vào phòng vệ sinh. JungKook cũng bước đi theo sau cậu. Thấy thân hình yếu ớt kia vậy mà cố dùng sức để né tránh hắn, JungKook có chút đau xót.

Tạt nước vào mặt mình thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng hít thở thật đều. Sau đó cảm nhận được cuống họng mình bắt đầu co thắt, chạy phắt vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

JungKook hoảng sợ, đứng phía sau dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Em nôn ra máu rồi Jimin!" Hắn kinh hãi nhìn mớ hỗn độn đỏ sẫm kia, gai ốc đua nhau nổi lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng gầy ấy không ngừng run rẩy, tay chân hắn cũng muốn rụng rời theo.

Jimin hít thở thật sâu, sau đó chỉ lặng lẽ nhấn nút xả rồi lập tức ra ngoài rửa mặt như chưa có gì xảy ra.

"Tôi xin lỗi!" Hắn đứng cạnh bên, nhìn cậu qua tấm gương.

Jimin ngừng mọi hoạt động lại, quay người sang, dùng đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn thẳng vào hắn "Anh nghĩ tôi bị như thế này là do anh sao? Đừng lo lắng, cho dù chút nữa, ngày mai hay sau này có tự nhiên chết đi thì chắc chắn cũng không phải tại anh!"

"Jimin! Nghe tôi nói." Hắn nhìn cậu, nước mắt đang trực trào ra .

"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh cả, chúng ta không đến mức đó, anh cũng không cần phải nói với tôi bất kì điều gì!" Jimin siết chặt tay "Và còn nữa...Đừng quan tâm tôi như vậy, bởi tôi là Park Jimin chứ đếch phải là Park Jimmy." Sau đó vội vàng rời đi.

Hắn vẫn đứng đó, cổ họng nghẹn cứng lại. Từng lời nói của Jimin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí hắn.

Điều gì khiến cậu có thể trở nên cáu gắt thế này? Park Jimin trước kia không phải vậy.

------
Tính để mấy ngày ra 1 chap nhưng mà nghĩ lại sợ sau này bận rộn nên không thể cứ dây dưa mãi được🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top