Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44.Không trách anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng li nào!!Mừng cho dự án lần này được diễn ra vô cùng suôn sẻ!"

Mọi người cười cười nói nói nhộn nhịp, tiếng li thủy tinh chạm vào nhau lách cách nghe thật vui tai.

Jimin ngồi cạnh hắn vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, cậu ăn không nhiều, đa số toàn là nói chuyện với mọi người.

JungKook cảm thấy khá khó chịu vì cậu luôn dùng đôi mắt cười của mình để trò chuyện với bất kì ai, ấy thế mà hắn ngồi kế bên thì chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Jimin nhà chúng ta quả thực rất xinh đẹp nha!" Người đàn ông ngồi kế bên có vẻ như đã say, tay chân vô tư động chạm vào cơ thể cậu.

"À...Cảm ơn anh!" Jimin gượng cười, hơi nhích sang một bên để né tranh gã ta. Khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc của người kia.

"Sao thế?Uống với tôi một ly!"

"Tôi xin phép không uống !Hôm nay tôi còn phải lái xe." Jimin lịch sự từ chối.

"Không việc gì, tối nay ở lại khách sạn với tôi."Người này càng nói càng không biết giữ ý tứ.

Mọi người giờ cũng đã say khướt, ai ai cũng nằm bẹp lên bàn nên chẳng để ý đến họ.

"Anh SeungWon sao thế nhỉ?" JungKook nhếch mép, hắn chẳng lạ gì gã ta.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi chỉ thấy nực cười thôi, ai anh cũng gạ gẫm như thế sao?" Hắn không thèm nhìn vào người kia, tay mân mê li rượu đã vơi đi đôi chút trên mặt bàn.

"Vui vẻ chút thôi! Đây là điều bình thường mà, phải không Jimin?"

Nói xong, gã SeungWon đặt tay lên chiếc đùi săn chắc của cậu.

Jimin giật nảy mình, cố gắng hất tay người này ra "Anh bị sao vậy?"

JungKook nổi giận đùng đùng, kéo Jimin ra khỏi bàn ăn, tên điên kia nghĩ gì mà động chạm vào Jimin của hắn như vậy?

Đưa đôi mắt phán xét dán chặt lên người SeungWon "Nghiện tình dục đến điên rồi à?Thằng khốn này?"

Tên kia thấy thái độ gay gắt của hắn lập tức phì cười "Sao thế kia? Liên quan đếch gì đến đạo diễn Jeon đâu nhỉ?"

"Đây là người quen của tôi." JungKook vẫn giữ chặt tay Jimin,dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho cậu trai đằng sau khỏi tầm mắt của gã.

"À...Vậy sao?" SeungWon đảo mắt "Thì ra là người của đạo diễn Jeon à? Bảo sao lại được nổi như thế."

Hắn không thèm trả lời, định quay ngoắt người đi thì chợt khựng lại.

"Để tôi nói cậu nghe, cái gì nhỉ?" SeungWon ngập ngừng một hồi "Park Jimmy ấy cũng là người của cậu đi? Tôi chơi qua rồi!"

Sau đó đứng dậy tiến về phía hắn, thì thầm vào tai "Mùi vị cũng không tệ." Rồi bỏ đi.

Jimin từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ yên lặng đứng đằng sau hắn. Cậu tự cười nhạo bản thân,cứ hết lần này đến lần khác nhờ vào sự trợ giúp của JungKook.

"Cảm ơn đạo diễn Jeon!" Cậu khẽ cúi đầu, gỡ cổ tay mình ra khỏi người kia rồi quay đi.

Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định sẽ ngồi lại một chút cạnh bờ sông Hàn hóng gió.

Ai cũng biết Park Jimmy và hắn ta là một cặp.

Đưa mắt nhìn xuống những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ do cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cậu khẽ rùng mình. Thời tiết dạo gần đây trở nên lạnh hơn, cậu thì chỉ khoác một chiếc cardigan bằng len mỏng trên người.

Trước đây cậu có thể dễ dàng bắt gặp các cặp đôi tản bộ dọc bờ sông, những đứa nhóc tụ tập ngồi ăn kem rồi lại thủ thỉ cho nhau những câu đùa ngây thơ, sau đó là một tràng cười khúc khích.

Cậu cũng đã từng vui vẻ mà tươi cười như vậy, Jimin không thể nhớ rõ được rằng mình và hắn đã chụp được bao nhiêu tấm hình ở đây nữa.

Hôm nay nơi đây tĩnh lặng đến lạ.

Cũng đúng thôi, chỉ có tâm thần mới ra đây ngồi trong cái tiết trời lạnh lẽo này.

"Tôi ngồi đây được không?" Tiếng nói quen thuộc từ bên cạnh phát ra kéo Jimin trở về với thực tại.

Cậu lúng túng xích ra một bên để chừa chỗ cho người kia.

JungKook thấy thế liền tiến tới ngồi bên cạnh, đưa cho cậu một cốc cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói.

Tên này tại sao lại chọc vào đúng sở thích của mình như vậy?

Jimin lưỡng lự một hồi, sau đó cũng cầm lấy cốc nước, cậu giữ nó trong lòng bàn tay. Cúi đầu cảm ơn hắn.

Ấm quá!

Từ đầu đến cuối cậu chẳng hề mở miệng ra nói một câu nào, bên tai cả hai chỉ có tiếng gió rít rì rào. Rõ ràng là có người, vậy mà im ắng đến phát run.

"Em chê sao?" JungKook nhìn qua chiếc cốc nằm gọn trong tay người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa vơi đi một chút nào.

"Không, tôi muốn làm ấm tay." Jimin khẽ đáp.

Hắn uống một ngụm, cảm nhận vị đăng đắng và ấm áp bao phủ toàn bộ khoang miệng khô khốc của mình. Khẽ nuốt toàn bộ xuống, JungKook thở dài một hơi hài lòng khi từng nơi mà nó đi qua đều được sưởi ấm vô cùng dễ chịu.

Lén đưa mắt nhìn người cạnh bên, chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy cả hai xa lạ như vậy. Khoảng cách từ cậu tới hắn chỉ đúng 20 cm thế nhưng JungKook cảm thấy ở giữa họ như có một bức tường vô hình chắn ngang vậy.

"Chuyện lúc nãy...Cảm ơn anh." Cậu bây giờ mới chịu cất tiếng, nhìn lên thứ ấm nóng giữa đôi bàn tay mình "Cả cốc nước này nữa!"

"Xin lỗi em!" JungKook không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Lý do?"

"Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."

Cậu nhẹ nhàng cười, hớp một ngụm cacao "Anh không có lỗi, thật đấy!" Sau đó lại đưa mắt nhìn lên bầu trời kia, thầm cảm thán Mặt Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn "Tôi không trách anh!"

Jimin sau một thời gian cũng đã suy ngẫm lại mọi thứ, cậu cảm thấy may mắn hơn là bất hạnh.

"Nhưng mà-" JungKook bối rôi mân mê lấy chiếc cốc đã vơi đi một nửa đang dần trở nên nguội lạnh.

"Thật ra tôi cảm thấy bản thân khá may mắn." Cậu cắt ngang lời hắn "Nếu như tôi không giống chị ta thì chẳng phải sẽ bị cái tên kia giết chết sao?"

JungKook đau lòng nhìn người bên cạnh, Jimin vẫn bình thản như thế.

Cậu là vậy, cho dù có hàng vạn điều không hay xảy ra và đè nén lên cơ thể nhỏ bé của mình thì đến cuối cùng, Jimin cũng sẽ tìm ra được một điều tích cực. Đó là cách mà cậu tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này.

" Để mà nói không sao thì cũng không hẳn nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc!" Cậu ngập ngừng "Vì đã được đối xử rất tốt như vậy!Dù sao thì thời gian được ở cùng anh thực sự rất vui."

JungKook nhìn vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả nghìn vì sao của cậu, tâm tình hắn đang vô cùng hỗn loạn, chính mình cũng không hiểu được bản thân đang cảm thấy như thế nào.

"Tôi không trách anh và cũng không trách ai cả. Vì tôi đã được trải qua những điều tuyệt nhất trên đời. Thật đấy!" Jimin mím môi "Cho nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì hết, ngược lại hãy cảm thấy tự hào vì anh là người đã cứu tôi ra khỏi cái đống đổ nát kia."

"Tôi không biết phải nói từ đâu nữa, Jimin!" JungKook xoa nắn các khớp tay cứng đờ của mình "Lúc đầu, tôi tiếp cận em là vì em giống với người đó."

Cậu trai kia bây giờ mới nhìn thẳng vào hắn, lặng yên lắng nghe từng câu chữ phát ra từ miệng người kia.

"Nhưng sau một thời gian ở bên em, tôi nghĩ rằng mình đã có tình cảm với em. Cô ta là người tôi đã từng yêu là thật, giờ thì không."

Jimin khẽ cười, đưa tay mình đặt lên bàn tay lạnh cóng đang run rẩy của hắn. Hành động này làm JungKook thoáng giật mình nhưng vô cùng vui sướng.

"Tôi rất vui khi nghe điều đó! Đạo diễn Jeon." Cậu miết nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của hắn "Nhưng tôi thì cần một người 'chắc chắn' yêu tôi chứ không phải một người 'nghĩ rằng' người đó yêu tôi. Dù sao thì cũng thật may khi anh không nói là mình 'nghĩ rằng' đã không còn yêu người cũ."

Nói xong, cậu rút tay ra, JungKook đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn theo đôi tay ấm mềm ấy.

Người kia không biết nói gì khác, sự bình tĩnh của cậu như một con dao xuyên thẳng vào trái tim của hắn. Nếu như Jimin trách mắng, giận giữ với mình thì chắc có lẽ sẽ làm hắn bớt đi một chút nặng lòng.

"Em có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"

"Vậy thì hãy chứng minh cho tôi rằng anh chắc chắn đã yêu tôi đi." Jimin nói xong đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình "Bắt đầu nói năng lung tung rồi."

"Tôi sẽ cho em thấy điều đó!" JungKook thở phào nhẹ nhõm, đã đến lúc hắn chứng minh bản thân rồi.

Jimin này thật là....

Vẫn luôn bao dung như thế.


Bọn họ không nói gì thêm nhưng cũng ngầm hiểu được rằng mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết được, hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau yên bình ngắm nhìn mặt nước óng ánh tĩnh lặng. Vầng trăng trên cao kia hôm nay lại tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt như để soi sáng tâm hồn đang giày xéo của hai con người đáng thương kia.

Cả hai đều có một điểm chung, cô độc.

-----
Tui đã cố gắng deep nhất có thể rùi!!! Khen tuiii điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top