Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50. Tôi đang theo đuổi em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn mừng hay ăn cơm chó?

"Nhắn em quá trời luôn này..." JungKook đọc lại những dòng tin nhắn kia, lông mày nhíu chặt lại khi thấy cậu nhóc này phải hứng chịu những lời sỉ vả dơ bẩn ấy.

"Kệ chị ta đi." Jimin lấy lại điện thoại, ngăn không cho người kia đọc tiếp.

JungKook cũng không nói gì thêm, hắn không ngờ là cô ta lại làm phiền cậu đến vậy, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi.

"Sao? Không phải lỗi của anh." Cậu quan sát vẻ mặt nặng nề của người kia, Jimin biết rằng hắn lại đang tự đổ lỗi cho bản thân.

"Xin lỗi em."

"Bọn mày có thôi ngay không?" Yoongi cắt ngang, anh không thể nào xem nổi bộ phim này nữa rồi.

"Bọn em có làm gì đâu?" Cậu đanh đá cao giọng.

"Ai cho mày nói vậy với người yêu tao?" Taehyung lườm nguýt người bạn của mình, đưa chân hẩy nhẹ vào chân cậu.

"Mày muốn chết à?"

Lại nữa, đây là điều thường gặp mỗi khi hai người này ở cạnh nhau. Mọi người xung quanh đã quá quen thuộc đến mức chẳng ai thèm can ngăn.

"Hoseok ổng sắp ngất ra đây rồi này!" SeokJin lên tiếng, ông anh kia vậy mà đã gục hẳn xuống bàn rồi.

Cái nhíu mày của TaeHyung ngay lập tức gây sự chú ý đối với mọi người, cậu vậy mà ngưng cãi cọ với Jimin để đi nghịch điện thoại sao?

"Gì đấy?" Jimin khó chịu, nhìn chằm chằm vào bạn mình.

"Đâu có gì đâu..." TaeHyung quay trở lại trạng thái thản nhiên rồi mau chóng cất đi chiếc điện thoại của mình.

Cậu có vẻ đã ngầm hiểu ra nhưng rồi lại mặc kệ vì không muốn nhắc đến người kia.

Cả đám ngồi trò chuyện một hồi lâu, Jimin ngừng lại và đi vệ sinh. Giống như một việc đã được tính toán sẵn, lúc này mọi người trong phòng đều quay trở về nét mặt nghiêm túc.

"Nghe bảo anh thích Jimin nhà tôi? Thế thì phải làm rõ cho bọn tôi một vài điều, còn không á? Nhà này đếch gả." TaeHyung nhìn chằm chằm vào JungKook, cậu thật biết cách sử dụng tông giọng trầm của mình.

JungKook rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành và vô cùng nghiêm nghị nơi thương trường nhưng chẳng hiểu sao khi đối mặt với người thân của Jimin lại trở nên kiệm lời và nhút nhát như vậy.

"Được!" Hắn nhỏ giọng gật nhẹ đầu.

SeokJin và Namjoon ngồi phía này được một pha hoảng hồn, bọn họ chưa bao giờ thấy được khía cạnh rụt rè sợ hãi như con nít này của sếp mình.

"Anh có thật sự có tình cảm với nó? Jimin nhà tôi là một đứa trẻ rất dễ tổn thương, nếu anh vốn chỉ định chơi qua đường thì mong hãy dừng lại. Nhìn nó rất mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không phải vậy." TaeHyung dán chặt mắt mình lên khuôn mặt của người đàn ông kia, cậu không phải là một người ngả ngớn như mọi người thường thấy, ngược lại, TaeHyung thật sự rất thẳng thắn.

"Tôi thực sự có tình cảm với Jimin."

"Vậy sao? Anh và nó đã quan hệ bao giờ chưa?"

"Mày hỏi gì vậy?" SeokJin giật mình, giao tiếp với TaeHyung bằng khẩu hình, đưa ánh mắt lo sợ nhìn cậu bạn của mình

Tim JungKook đập loạn xạ, hắn có cảm giác như mình đang bị người lớn khiển trách vậy. Bởi giờ đây, tất cả ánh mánh đều đổ dồn về phía hắn.

"R-rồi."

"Anh có biết việc con ả Jimmy kia nói với Jimin rằng anh không chịu làm tình với nó vì trân trọng nó không? Jimin sau khi nghe câu đó nó liền sụp đổ hoàn toàn luôn đấy."

"Tôi không biết việc đó và cũng không có suy nghĩ như vậy." JungKook đúng thật là không muốn động vào người cô ta dù chỉ một chút, hắn cũng thừa nhận rằng Jimmy không thể làm hắn cảm thấy ham muốn như cậu. Vì đơn giản, JungKook không thể làm tình với người mà hắn không có 'tình'.

Chúa ơi, còn nhớ lại lần đầu tiên làm cùng cô ta sau 5 năm, thằng nhóc của hắn còn không thể 'lên' nổi.

"Vậy chuyện anh dẫn nó đến quán cà phê mèo nơi mà anh và người cũ gửi thú cưng ở đấy?"

"Chỉ đơn giản là Jimin thích mèo nên tôi đưa em ấy đến đó."

"Tạm thời cứ đến đây đi, tôi sẽ hỏi sau." TaeHyung khá hài lòng với thái độ và câu trả lời của hắn, mọi thắc mắc trong lòng anh cũng được hoá giải.

"Mọi người đang nói gì đó?" Jimin vừa kịp lúc quay lại khi câu chuyện kết thúc, cậu cảm thấy không khí bên trong vô cùng căng thẳng.

"Không có gì! Mọi  người đang đợi em thôi!" Hoseok cười tươi tắn.

"Vậy sao?" Cậu không nghĩ gì thêm, ngay lập tức ngồi vào chỗ của mình. Khẽ nhìn qua gương mặt ngượng ngịu của JungKook, cậu nhận ra rằng hình như đã có gì đó xảy ra lúc mình rời đi.

------------
Hallow!!! Mình định sẽ mở request á, mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top