Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54. Đừng như vậy mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Jimin đã xong, hiện tại cậu đang ngồi đợi tên ngốc kia tới, chẳng hiểu tại sao mà hôm nay hắn ta trông có vẻ trẻ con hơn mọi ngày... Sự thay đổi này cũng có chút...ừm...đáng yêu? Dù sao thì cậu thấy cũng được, nếu như không muốn nói rằng cực kì thích, trời ạ!

Jimin giật mình vì suy nghĩ của mình, chẳng biết từ khi nào mà môi lại vô thức vẽ lên một nụ cười.

"Stylist Park có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi không?"

"Xin lỗi nha, tôi có hẹn rồi, mọi người ăn ngon miệng nhé!"

"Ăn với CEO Jeon à?" Cô thợ trang điểm lém lỉnh nhìn cậu.

Jimin chỉ mỉm cười, không trả lời.

"Gớm, sáng nay tôi thấy hết rồi...Thế thôi cậu ở lại nha, bọn tôi đi trước đây!" Nói xong, cô nàng vẫy vẫy tay tạm biệt, đợi cho mọi người đi trước cách xa một đoạn, cô nàng thì thầm "Đẹp đôi lắm! Chúc hạnh phúc." Rồi cũng mau chóng rời đi, để lại một Park Jimin mặt đỏ tía tai vì ngại.

Cậu lúc này mới nhớ ra danh sách mà hắn gửi, đầu óc dạo này cứ bay bay bổng bổng chẳng để tâm được vào chuyện gì, lúc nãy suýt chút nữa cậu đã đưa nhầm đồ cho người mẫu, may là kịp kiểm tra lại.

Mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là một danh sách món ăn dài và dày đặc như một quyển kinh, chẳng biết hắn lấy đâu ra nhiều như vậy.

JungKook vừa lái xe trên đường vừa ngân nga từng câu hát lộn xộn, hắn không thường nghe nhạc nên chỉ hát đại những câu mà bản thân có thể nhớ trong từng bài hát bất kì, thế mà nó cũng liên kết với nhau tạo thành một ca khúc cơ đấy.

Cuối cùng cũng đến nơi, người đàn ông vội vàng mở cửa xe rồi đi thẳng vào toà nhà kia.

Anh đến với Jiminie đây! Khi yêu thì thường lạ lùng như thế đấy.


Chờ đợi vài phút thì Jimin cũng xuống tới nơi, hắn vẫn giữ nụ cười như lúc nãy tiến đến chỗ cậu.

"Đưa tôi cầm túi cho." Chẳng cần sự cho phép của cậu, JungKook tự nhiên mà lấy đi chiếc túi mà người kia đang cầm trên tay.

"Đâu có nặng gì..." Jimin nói vậy nhưng cũng không cản hắn.

Cả hai cùng nhau bước đi, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý tới, JungKook và Jimin là kiểu...Nhìn vào đã biết một cặp.

"Em đã chọn được chưa?"

"Rồi, mình ăn mỳ bò nha?" Lần cuối cùng ăn mỳ bò chính là được hắn nấu cho vài tháng trước, bây giờ để xem xem nhà hàng kia có nấu ngon bằng Jeon JungKook hay không nào.

"Được." JungKook mở cửa xe sẵn đợi cậu, thấy người kia chưa vào liền quay lưng lại xem.

"Làm phiền chút, tôi là khách du lịch nên không rành đường, cho tôi hỏi từ đây đến ga MyeongDong bằng đường nào vậy ạ?" Người thanh niên đẹp trai lạ mặt nào đó đến gần cậu, nếu để nhận xét thì người này có vẻ khá lịch sự, anh ta dùng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ lại còn nhìn cậu với ánh mắt say mê nữa.

JungKook đâu thể nào để người ta dễ dàng như vậy mà tiếp cận được người trong lòng, hắn tiến tới đứng cạnh Jimin, đưa tay quàng nhẹ qua vòng eo thon thả của người nhỏ hơn. Cậu thầm cười vì hành động như trẻ con này của hắn.

"Sao thế?"

"À...Cậu bạn này là khách du lịch hỏi đường." Jimin nói xong liền quan sát vẻ mặt hằm hằm của JungKook.

Hắn đương nhiên không muốn để cậu nói chuyện cùng người lạ mặt kia nên đã chỉ anh ta từ đầu đến cuối vô cùng tận tình, còn dùng tay minh họa cho chàng trai kia dễ hiểu hơn. Đương nhiên JungKook không phải là người tốt đến thế, hắn chỉ không muốn cái người lạ hoắc kia có thêm bất cứ lý do nào để tiếp cận cậu trai của mình thôi.

"Cảm ơn nhé!" Anh chàng cười tươi sau đó nét mặt đột ngột thay đổi, nhân lúc cậu không để ý thì bàn tay để trong túi áo khoác từ đầu đến giờ đột ngột lấy ra một chiếc dao găm hướng thẳng đến cậu mà đâm tới với tốc độ nhanh chóng mặt khiến JungKook không xoay sở kịp.

Hắn hoảng hốt đỡ lấy Jimin, không còn tâm trí để ý đến tên kia, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy vội vã ấy.

Tên kia cũng không thoát khỏi bảo vệ toà nhà, vì họ đứng đó quá lâu nên đã gây sự chú ý đến người xung quanh.

"Jimin, Jimin." JungKook tay chân run rẩy, nhìn lên chiếc áo trắng của cậu giờ đã xuất hiện vết máu loang lổ chói mắt, răng nghiến chặt.

Cơ thể nhỏ bé của cậu dần khuỵ xuống, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến làm thần trí cậu trở nên lộn xộn, đầu óc quay cuồng.

"Đau! JungKook..."

Người lớn hơn để cậu nằm hẳn xuống, đầu tựa lên đùi mình.

"Em đừng cử động, đợi một chút!" Hắn thực sự không biết phải làm gì, đến cả giọng nói cũng nghẹn lại. Lại đưa mắt nhìn đến vết thương trên bụng Jimin, tên khốn kia đâm sâu đến mức chỉ còn thấy mỗi cán dao, chẳng biết lưỡi dao sắc nhọn kia đã đi đến đâu bên trong cơ thể của cậu.

"Cậu ở đó! Tôi gọi cấp cứu rồi." Một người lạ mặt lên tiếng.

"Tôi cảm ơn!" JungKook rơm rớm nước mắt, cúi đầu cảm ơn người nọ.

"Jimin mở mắt nhìn tôi!" Hắn lay nhẹ khuôn mặt của người nằm dưới, máu chảy ra từ vết đâm ngày càng nhiều "Máu nhiều quá!"

Đôi mắt cậu cố gắng mở to ra nhìn hắn, mặc dù không thể nào nhìn rõ vì đã nhoè nước nhưng vẫn có thể thấy được sự hoảng loạn hiện lên rõ rệt trên gương mặt người lớn hơn.

"Không chết đâu, đừng có sợ!" Jimin mỉm cười an ủi hắn mặc cho cơn đau mỗi lúc càng tăng dữ dội, ngay lúc này cậu vẫn có thể lờ đi cảm giác đau đớn của mình mà chú ý đến cảm xúc người kia.

Cậu vùi mặt vào bụng hắn, hít thở sâu như muốn mùi hương của người kia chiếm đóng toàn bộ buồng phổi của mình. Chỉ có cách này mới có thể trấn an được bản thân, Jimin hiểu điều đó.

Thật ra thứ Jimin vô cùng thích ở JungKook chính là mùi hương của hắn, cậu chẳng thể nào tìm được nó ở bất cứ nơi đâu, Jimin thấy vô cùng yên tâm và cảm giác như bản thân đang được che chở khi cảm nhận được mùi hương này quanh quẩn nơi đầu mũi mình. Hoặc có thể rằng vì nó thuộc về Jeon JungKook, người cậu hết lòng yêu thương.

Người đàn ông lặng người nhìn cơ thể đang nằm trong vũng máu kia đã thả lỏng ra, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, lồng ngực phập phồng của Jimin cũng dần chuyển động chậm dần.

"Jimin, Jimin... Mở mắt nhìn tôi!" Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt tái mét ấy, lại gọi tiếp, việc khiến âm thanh thoát ra khỏi môi bây giờ cũng trở nên thật khó khăn "Nhìn tôi, Jimin, làm ơn!"

Dù cho giờ đây cơ thể đã tê rần, không thể nào cảm nhận được những cái động chạm, toàn thân cũng chẳng còn chút sức lực, mi mắt nặng trĩu đến mức không thể hé ra dù chỉ một chút hay thính giác đã không còn hoạt động mạnh mẽ nữa, các giác quan của cậu dường như đã ngưng trệ. Jimin vẫn có thể nghe được giọng nói quen thuộc đang dần vỡ vụn kia, nhận được hơi ấm từ đôi tay thân thuộc ấy đang bao bao bọc lấy bàn tay mình.

Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi ngất lịm đi chính là cảm giác ươn ướt trên má, chắc chắn không phải là nước mắt của cậu.

Giữa hàng tá thư âm thanh hỗn tạp ngoài kia, tôi lại có thể nghe được giọng nói của người vô cùng rõ rệt.
Đừng như vậy mà, tôi thật ghét thứ âm thanh nghe như đang tan vỡ được phát ra từ anh.
Đừng như vậy mà, làm ơn hãy chỉ nói ra những lời ngọt ngào thôi, trái tim tôi cũng muốn chết đi khi thấy anh như vậy.

Trưa hôm ấy, người ta nghe được giọng nói gấp gáp đầy vẻ run sợ của một người đàn ông hoà lẫn cùng tiếng còi hú inh ỏi từ chiếc xe cứu thương.


-----
Thấy mùi chưa bbies??

Jiminie tóc dài thì khỏi bàn rồi:)) Mê chữ ê kéo dài

Mình thực sự thực sự thích JungKook của hiện tại luôn huhu, đây cũng là gu của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top