Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63. Chúng ta chẳng là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giờ ba mươi phút sáng.

Sân bay lúc này vẫn còn vắng vẻ, JungKook là một trong những hành khách hiếm hoi đặt chân xuống đây. Hắn khoác trên người bộ vest đắt tiền, đôi giày da bóng loáng rải bước trên nền đất. Kéo chiếc vali cồng kềnh đằng sau, JungKook vội vã bắt một chiếc taxi bất kì đang đậu bên đường.

Hiện giờ Jimin đang ở đâu, làm gì, JungKook đều không biết. Hắn thực sự không muốn tin vào những dòng chữ xuất hiện trên các bài báo trên mạng, thế nhưng ngón tay gấp gáp của JungKook thì vẫn cứ lướt đều lên màn hình điện thoại.

Jimin không trả lời tin nhắn của hắn, TaeHyung và SeokJin cũng vậy.

Tựa đầu vào cửa kính, nhắm nghiền mắt. JungKook không biết bản thân hiện giờ là như thế nào, căn bản là nếu như Jimin có người mới thì hắn chắc chắn cũng không có quyền để lên tiếng. Thế nhưng chẳng phải là mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp sao?

Một, hai, rồi rất nhiều giọt mưa nặng trĩu liên tiếp rơi xuống rồi vỡ tan trên mặt kính lạnh lẽo. JungKook đưa tay lên xoa nắn nhẹ lấy một bên thái dương của mình, hắn đã cố hoàn thành công việc thật nhanh để chạy về nhà, ấy thế mà...

Lần mò trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bởi lớp da đen nhám, JungKook cứ mở hộp ra rồi lại đóng vào.

Hắn định sẽ tạo bất ngờ cho cậu, chính vì đợi để lấy được cặp nhẫn mà JungKook phải hoãn lại chuyến bay của mình, chẳng ngờ được rằng lại có thể xảy ra chuyện này.

Kang EunWoo và cậu đã từng có một tình yêu rất đẹp, JungKook chỉ vừa mới biết khi đọc được vài bài báo xuất hiện trên mạng. Và chẳng có ai có thể chắc chắn rằng Jimin sẽ không dao động khi gặp lại tình cũ. Mọi người nói rằng cả hai chia tay chỉ vì không có nhiều thời gian dành cho nhau, hoàn toàn không phải vì đã hết tình cảm, điều này càng khiến người CEO lo sợ hơn.

Thôi được rồi, đợi Jimin về nhà! - JungKook tự nhủ với lòng mình, cố gắng hít thở thật đều để ngăn bản thân suy nghĩ lệch lạc.




"Hôm nay gặp lại cậu vui quá!" Đôi má Jimin ửng hồng vì men rượu, giọng nói cũng không được rõ ràng.

"Vâng, không ngờ là chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở đây!" Chàng trai dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người lớn hơn, Jimin của cậu vẫn thế, vẫn cứ đáng yêu như ngày nào.

"Thời gian qua cậu đã làm tốt chứ?" Sau khi cả hai chia tay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến anh cũng xém chút nữa quên đi Kang EunWoo.

"Mọi việc đều ổn, chỉ là vẫn chưa thể nào quên được anh! Jimin hyung, em nhớ anh, vô cùng!" Nói xong, cậu bất chợt nắm lấy bàn tay vẫn đang còn đặt yên trên bàn của anh. Tình cảm của cậu dành cho Jimin là thật lòng, đến mức dù cho đã không gặp nhau suốt một năm trời, đến khi chạm mắt vẫn khiến trái tim cậu rung động như lần đầu tiên.

Cả người chàng stylist mềm nhũn, đương nhiên là không hề để ý đến cái đụng chạm nhỏ nhẹ ấy của tình cũ. Jimin nhắm nghiền mắt, người có hơi co lại vì lạnh.

"Ai bảo anh mặc đồ mỏng như vậy chứ?" Cậu phì cười, chậm rãi cởi chiếc áo măng tô mà mình đang khoác ra, cũng khá bất ngờ vì không khí bên ngoài lạnh hơn cậu tưởng "Để em-" EunWoo định khoác lên cho anh, nhưng rồi lại bị một giọng nói ngăn cản.

"Dừng lại." JungKook một thân mặc tây trang như lúc mới đi làm về đột nhiên xuất hiện đối diện bàn rượu của họ, dùng khuôn mặt lạnh tanh hơn cả gió trời Seoul lúc này hướng về phía chàng diễn viên.

"Đạo, đạo diễn Jeon?"

"Tôi bảo cậu tránh xa Jimin ra." Thấy cậu ta vẫn ngồi sát rạt lấy người kia, JungKook lập tức trở nên nóng giận.

"Sao ạ?" EunWoo không hiểu, Jeon JungKook dựa vào cái gì mà bắt cậu phải tránh xa anh?

"Jimin phải về nhà rồi." Nói xong, hắn cởi viếc vest của mình ra rồi khoác lên người chàng trai đang nằm rạp lên mặt bàn ấy. Bộ đồ này của JungKook là do chính tay Jimin phối cho, bây giờ hắn dùng nó để đánh dấu chủ quyền thì có gì là sai?

Jimin lơ mơ tỉnh dậy, cơ thể lạnh toát đột nhiên cảm nhận được ấm áp cũng hừ nhẹ thoải mái "JungKook!" Nói xong chồm đến ôm lấy cổ người kia.

"Mình về nhà." Vừa dứt câu, hắn chẳng thèm chào hỏi gì với EunWoo, liền đem Jimin đi một mạch ra bên ngoài.

Dọc đường đi, Jimin vẫn cứ như thế rúc mũi vào cổ của người lớn hơn trong khi toàn thân đang được hắn bế bổng lên, JungKook của cậu về rồi.

Hắn cẩn thận giữ lấy cậu, đưa một tay ra để mở cửa xe rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế phụ lái. Phải nói là JungKook đã căng cứng hết tất cả các nhóm cơ trên người mình mới có thể không làm cậu ngã. Jimin đương nhiên không thể nào thoát khỏi cơn mơ màng, vừa được đặt vào trong xe đã có thể nhắm mắt lại ngủ ngoan ngoãn.

"Giám đốc Jeon?"

JungKook khẽ đánh mắt nhìn về phía cậu đang nằm trong xe, xem xem Jimin có đang nằm thoải mái hay không, sau đó hướng đến người kia một nụ cười nhẹ.




Tay nắm cửa chầm chậm xoay vòng, khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh len lỏi vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ kia. Jimin bước ra khỏi căn phòng của mình, nhìn thấy người kia ngồi một cục trên sofa liền khựng người lại.

Jimin nhận được tin nhắn cuối cùng của hắn là nửa tiếng trước, cậu không muốn ra ngoài, không muốn phải đối mặt với hắn. Không ngờ rằng người này vẫn ngồi im ở đó như một khúc gỗ từ nãy đến tận bây giờ.

"Sao chưa về?" Dừng chân trước cửa phòng, cậu chẳng có ý định sẽ tiến lại gần hắn.

"Anh muốn chúng ta nói chuyện thật rõ ràng."

"Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Tin nhắn tôi gửi anh cũng không hiểu?" Mặc dù trong người vẫn còn chút hơi men nhưng cậu cũng đã tỉnh táo lên được đôi chút, Jimin dần dần bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với JungKook.

"Vậy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi bảo là không có chuyện gì hết."

"Nói với anh đi. Nếu em cứ như vậy mãi thì anh chẳng biết làm gì cả , Jimin!" Hắn chau mày, nhìn thẳng vào gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào của cậu.

"Tôi tự hỏi là, từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến việc riêng của tôi như vậy? Tôi đi nhậu thì ríu rít gọi hết người này đến người khác, lúc nãy còn đến tận nơi kéo tôi về? Anh làm cái trò gì đấy?" Cậu nhếch mép "Thời gian qua có phả tôi đã để anh quá phận rồi đúng không? Bọn mình là cái thá gì?"

"À...Vậy là vì anh phá hỏng cuộc chơi của em có đúng không?" JungKook đứng dậy, tiến đến bức ảnh chụp chung của cả hai được đặt ngay ngắn trên kệ tủ "Thế thì hoàn toàn là lỗi của anh rồi."

"Mới vài hôm trước thôi, mình còn rất vui vẻ cơ mà? Hay chỉ có mình anh nghĩ thế?"

Jimin không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn người kia vuốt ve lên khung ảnh nhỏ.

"Có lẽ là trong thời gian qua, mọi xúc cảm mà anh thấy đều chỉ có mỗi mình anh cảm nhận được?" Hắn ngập ngừng "Vậy em nói xem, liệu em có cảm giác gì với anh không? Một chút thôi?"

Cậu nắm chặt tay vặn cửa, môi vẫn mím chặt lại.

JungKook thực sự rất nôn nóng để được trở về nhà, trong suốt thời gian ngồi trên máy bay, hắn không thể nào chợp mắt nổi dù chỉ một lúc. Hắn muốn về nhà, ôm lấy cậu, kể cậu nghe một ngày của mình không có cậu cạnh bên như thế nào. Ấy vậy mà ngay sau khi mở điện thoại ra, hàng loạt những thứ nhảm nhí kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, đánh gãy đi mọi sự mong chờ của hắn.

"Tôi rất không hài lòng cách anh đến tận nơi rồi kéo tôi về như hôm nay, cứ hành động như thể giữa bọn mình có mối quan hệ gì vậy."

"Vậy em muốn chúng mình là gì?" Hắn dứt ra khỏi tấm ảnh, hướng mắt về phía cậu.

"Không là gì hết, tôi chán cái cảnh dây dưa này lắm rồi. Thật sự đấy!"

Cuối cùng, cánh tay JungKook buông thõng xuống, hắn không nói thêm gì, chỉ có đứng yên đó rồi xoáy sâu ánh mắt mình vào cậu.

"Đừng ở đây nữa, đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà tôi."

Nhói. Không phải Jungkook, mà chính Jimin ngay sau khi nói xong lại cảm thấy nơi ngực trái đau thắt lại, cậu biết rằng mình không muốn nói thế, nhưng miệng lại cứ mất kiểm soát mà thốt ra.

"Anh đã rất mong chờ ngày hôm nay, Jimin! Em có mơ cũng không thể biết được rằng khi nãy anh đã lo lắng cho em thế nào đâu. Đây là điều em muốn..." JungKook nhặt lấy chìa khoá xe đặt trên mặt kính lạnh tanh " Vậy nên anh sẽ rời đi."

Hắn bước thật nhanh lướt qua cậu. Khi cả cơ thể Jungkook vụt qua người Jimin thật nhanh chỉ với một cái chớp mắt, bằng một cách nào đấy, những kí ức tưởng chừng đã xảy ra quá lâu đến mức có thể đã bị phai nhoà của cả hai lại ùa về trong cậu, chỉ trong một khoảnh khắc.

Đến lúc Jimin quay người lại thì JungKook đã bỏ đi được một đoạn khá xa rồi.

Hắn không về ngôi nhà cạnh bên.

----
Vốn dĩ định làm chap này thật sướt mướt nhưng tui không thể:)) Đống bài tập kia đã cuỗm đi hết ngôn từ trongnão tui rồi🥲
Báo cáo tình hình học tập : Liệt lí và gần bay gốc toán đại (không kể đến toán hình vì không có gốc) huhu cầu cao nhân giỏi lí kèm tui với🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top