Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.Nỗi sợ của Stylist Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jimin tắt máy,làm sao để có thể ngủ được đêm nay?Cậu không hề yếu mềm,nhưng gã kia đã là nỗi ám ảnh của cậu. Gã vừa bị tống vào tù hơn 3 năm trước,hôm nay chính là ngày gã được ra tù. Rất nhanh thôi,gã sẽ đến,chỉ là không biết vào lúc nào.


Không trả lời,chắc TaeHyung đang tới rồi. Jimin cố gắng trấn an bản thân bằng cách nghe vài bản nhạc.Cậu vội vã khoá tất cả cửa trong nhà.

Đôi tay gầy guộc lần mò thứ gì đó trong túi áo,khó khăn rút ra hộp marlboro.Cậu run rẩy châm một một điếu thuốc. Rít một hơi thật sâu,cảm nhận từng tế bào trên cơ thể được thả lỏng. Thói quen này đã đi với cậu từ rất lâu,đến nỗi cậu cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào.

JiSeok luôn là một nỗi ám ảnh với cậu,gã là người yêu cũ của cậu,cũng là người đã sát hại bố mẹ cậu. Cậu ghê tởm tình yêu mù quáng của gã...À không,chẳng phải tình yêu,đó là một thứ gì đó đáng sợ hơn thế.Gã đã kiểm soát cậu,coi cậu như một con thú mà giam nhốt trong lồng. Giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc,bệnh hoạn và máu lạnh.

Thật nực cười rằng gã chỉ phải lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam cho tội ác của mình,nguyên do rằng luật sư của gã cho rằng gã ta bị mắc phải chứng bệnh tâm thần khốn nạn nào đó. Còn nhớ lúc ở phiên toà,cậu đã tức điên lên ngay sau khi nghe được án phạt đó.
Cậu thừa biết rằng gã đếch mắc phải căn bệnh gì hết,tất cả là nhờ vào núi tiền mà gia đình gã đã bón cho tên thẩm phán ấy.Quả là một sự sỉ nhục lòng tin.

Nỗi đau mất đi cha mẹ lại một lần nữa kéo đến ,cậu đã cố gắng để che đậy nó,vậy mà chỉ cần một cú điện thoại,tất cả những nỗi lo,sự đau đớn và dằn vặt dường như đã được lấp đậy kín đáo lại trở về,đay nghiến cậu.
Jimin không thể ngừng run rẩy, đôi mắt cậu hiện lên những tơ máu và nóng lên. Trái tim quặn thắt,cậu chỉ mới hạnh phúc không được bao lâu thôi.

Cậu thực sự biết ơn TaeHyung,nếu không có cậu ta ngay lúc đó,có lẽ cậu đã đi theo bố mẹ của mình.

Không lâu sau cậu nghe được tiếng mở cửa,chẳng cần nhìn ra,cậu biết đó chính là TaeHyung,tri kỉ của mình.

"Lại hút thuốc rồi Jimin!" TaeHyung khẽ phàn nàn,không trách khứ gì Jimin vì anh biết rằng chỉ những lúc cậu đang hoảng loạn hoặc stress thì mới tìm đến điếu thuốc. Nhìn người bạn mình co rúm lại trên sofa,anh mỉm cười tiến lại gần,đặt túi nilon lên bàn.
Jimin ngẩng mặt lên vì tiếng va chạm nhau lách các của chai thuỷ tinh,đúng ý cậu "Tuyệt đấy Tae!" tâm trạng của cậu được xoa dịu đi phần nào.
TaeHyung biết,biết rằng cậu bạn này chỉ đang cố tỏ ra bản thân ổn.

"Thích chưa??"TaeHyung nhìn cậu.
"Hơn cả thích!Đúng là mày thương tao nhất. Nhưng không cần phải qua đây đâu,đường xá xa xôi như thế này." Jimin trách móc,thú thật rằng cậu rất mong tên này đến nhưng dù sao nó sẽ rất nguy hiểm vì nhà hai người cách nhau 20km vả lại bây giờ cũng đã muộn rồi.
"Ở cái đất Seoul này đâu cũng là nhà anh!" TaeHyung tự đắc cười lớn.
"Bạn là nhất,bạn là nhất nhá!" Jimin liền trở nên vui vẻ sau đó nhích sang một chút để cho người bạn thân ngồi.

Căn phòng tĩnh lặng,chỉ nghe được tiếng cụng ly của hai người.TaeHyung đã quá rõ về chuyện này nên không hỏi thêm.Anh biết rằng cậu cần có ai ở bên cạnh đêm nay chứ không phải cần một người để tâm sự.

"Hôm nay tao và CEO của JK đi ăn với nhau." Jimin cất tiếng "Anh ta đã cứu mạng tao."sau đó uống một ngụm soju.
Anh bất ngờ "Mày quen hắn à?Từ khi nào?"
"Cái hôm mình đi dự Fashion Week ở Paris ấy!" nói xong lại uống thêm một ngụm
"Mày chuẩn bị làm ăn gì với hắn à?"TaeHyung hỏi,JungKook từ trước đến nay để kết hợp làm việc vô cùng khó,đã vậy còn dùng cơm chung.
"Không,tao chỉ vô tình gặp anh ta và sau đó anh ta đề nghị ăn chung."
"Tuyệt vời đấy Jiminie!Mày đối với hắn ta có vẻ khá đặc biệt." TaeHyung huých vai người bạn của mình,cười cười.
"Thật vậy sao...?" Jimin nói xong,quả thực lời hắn nói không hề là bịa đặt.Cậu suy nghĩ hồi lâu. Tại sao nhỉ?
Thật ra,ở bên hắn cậu cảm thấy rất vui cho dù chỉ mới quen nhau. Hắn đem lại cảm giác mà cậu chưa từng có. Lạ thật!

Hai người cứ ngồi như thế,mày một câu,tao một câu rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top