Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3


Vì vẫn giờ trưa nên bác sĩ vẫn chưa vào, phòng cũng không một bóng người. , Phác Trí Mẫn bước vào trong Điền Chính Quốc đi theo sau cậu, cả hai ngơ ngác nhìn căn phòng trống vắng chỉ có lớp rèm cửa đang bay phấp phới

Vì ánh sáng không chiếu trực tiếp vào khiến phòng hơi âm u, máy điều hòa bị tắt nên phòng ngộp ngạt.

"không vào trong à?" Điền Chính Quốc dùng tay chọt chọt lưng cậu

"a" Phác Trí Mẫn ậm ừ nói "nhưng không có bác sĩ.."

"tớ giúp cậu là được, băng bó đơn giản tớ biết mà" Điền Chính Quốc cúi người đập vào mắt cậu là nốt ruồi nhỏ sau ót của Trí Mẫn như một dấu chấm trên trang giấy trắng vậy.

Trí Mẫn cảm nhận được hơi thở của Chính Quốc phà phía sau nên cậu gúc gúc vai, tâm trí đang phân vân nếu lui về sau sẽ va vào người cậu ấy, nếu đi vào thì chỉ đơn độc hai người

Dù là cái nào cũng khiến cậu rối bời, căng thẳng như không thở được

Do dự một hồi cũng quyết định bước vào, Chính Quốc khép nhẹ cánh cửa. Quay lại thì thấy Trí Mẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường nhỏ , đôi vai rúc lại lộ rõ khung xương vai khiến cậu ấy càng yếu ớt nhỏ bé.

"cậu kéo ống quần lên nào" Điền Chính Quốc nói rồi đi về phía kệ để vật dụng y tế , cậu tập trung quan sát rồi sau đó lấy chai thuốc xoa bóp, quay người qua thì thấy Trí Mẫn vẫn án binh bất động

Chính Quốc: "...sao vậy"

"à..." Trí Mẫn nhìn cậu ta chớp chớp mắt, lắp ba lắp bấp nói "hay là, chúng ta...quay về lớp nhé"

Lại thế nữa

Điền Chính Quốc thở dài, cậu cầm chai dầu xoa bóp kéo ghế ngồi trước mặt Trí Mẫn, đặt chai thuốc sang một bên rồi đưa tay nắm lấy ống chân cậu xắn ống quần cậu ta lên, Trí Mẫn bất ngờ đến nỗi quên đi phản kháng và cự tuyệt.

Vừa kéo ống quần cậu ta lên đập vào mắt Chính Quốc là đôi chân gầy trơ xương chằn chịt những vết bằm đỏ xanh trên làn da trắng ấy.

Trí Mẫn nhanh chóng rút chân lại nhưng Chính Quốc nhất quyết giữ chặt lấy chân cậu, cậu ấy nhìn thẳng cậu

"cậu đánh nhau?" cậu ta hỏi.

Trí Mẫn bất ngờ bởi câu hỏi nhất thời không biết nên đáp thế nào

"đây là lý do dù thời tiết nóng cậu vẫn kiên quyết mặc quần dài?"

Vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của con người trước mặt, đôi chân mài sắc bén ấy nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm cậu như tóe ra tia lửa

Từ lúc quen nhau đến giờ, Trí Mẫn lần đầu thấy Chính Quốc tức giận như thế

"không phải..." nhưng lúc này có giải thích thế nào cậu cũng thấy là thừa thải, cậu muốn nói gì đấy nhưng ngay lúc ấy lại nuốt ngược vào bụng, mắt cậu rũ xuống không dám trực diện cậu, thực sự không biết giải thích thế nào về những vết thương của bản thân.

"không thể vận động mạnh...cũng vì những vết thương này? Vì lúc hoạt động kịch liệt nó sẽ đau?" thậm chí có những vết thương trong tình trạng viêm và rỉ máu. Chính Quốc bỗng đã hiểu sự kì lạ của cậu ta sau hơn năm hơn quen biết.

Cảm thấy bất lực ập đến Trí Mẫn

Bị cậu ấy phát hiện rồi

Thứ mà mình cố gắng che đậy bấy lâu nay, bí mật của bản thân. Mình có nên kể cho cậu ấy nghe? Có nên nói sự thật? nhưng câu chuyện của cậu không thể dùng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi có thể nói hết được.

Vẫn là không nên nói, những cái thứ xấu xa vẫn nên giấu kín thì hơn.

Không cần thiết phải để cậu ấy biết, thật sự không cần thiết, không nên để sự tiêu cực ảnh hưởng đến ánh hào quang vây quanh người cậu ấy.

Trí Mẫn mím chặt môi rồi dùng tay kéo ống quần xuống " tớ đã nói là nên về lớp mà...bài tập còn chưa làm xong..."

"Phác Trí Mẫn!" cậu ấy kêu cả họ tên cậu, giọng trầm ấy khiến Trí Mẫn có tí hoảng nhưng cậu không thể hiện lên mặt.

Bầu không khí chùn xuống, không ai nói gì nữa.

Im lặng một lúc, Trí Mẫn đã nghĩ ra vô vàn sự ngụy biện nhưng không thể kiếm được đúng thời điểm để lên tiếng, trực giác cậu cho rằng dù giờ cậu có nói gì thì Chính Quốc vẫn tức giận.

Chính Quốc cuối cùng đứng dậy, lại đi đến chỗ vật dụng y tế đem nước khử trùng và băng bông quay lại chỗ Trí Mẫn.

Vì cái té lúc nãy khiến miệng vết thương cũ hở ra máu hiện tại đã đông thành màu nâu đỏ trên đôi chân mảnh khảnh trắng toát ấy. Chính Quốc nhìn vào đó cảm thấy khó hiểu __ rốt cuộc cậu ta muốn che giấu điều gì?

Cậu đối xử với cậu ấy như anh em ruột nên mới quan tâm đến vậy. Trí Mẫn là người mà cậu hợp cạ nhất trong mười mấy năm đi học, cả hai thực sự mật thiết thêm vào sự ôn nhu nhã nhặn của Trí Mẫn khiến cậu có cảm giác an tâm về mối quan hệ này.

Nhưng cái con người cậu nhất mực thân thiết lúc này đang có điều che giấu cậu.

Chính Quốc im lặng lần nữa nắm lấy cổ chân cậu, lấy bông tăm đã có nước sát trùng nhẹ nhàng đưa lên vết thương bị hở.

Trí Mẫn cảm thấy rát đến nhau mài, nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng

Cứ như thế trầm lặng không ai lên tiếng, Chính Quốc nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu, dọn dẹp lại đồ dùng rồi lại đưa tay đỡ Trí Mẫn. Hai người lặng lẽ vai kề vai ra khỏi phòng y tế.

Khuôn viên trường lặng lẽ vào đầu mùa Hạ

Tay Chính Quốc vòng lấy eo Trí Mẫn để cậu ấy tựa vào mình bước đi.
Đang đi thì bước chân bỗng trật nhịp

À, phía trước có người.

Trí Mẫn ngẩng đầu thì thấy cô lớp trưởng lớp bên Diệu San đi về phía cả hai.

Giây sau cậu cảm thấy Chính Quốc có tí phấn khởi

"các cậu mới từ phòng y tế về à?" cô bước tới trước mặt nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi

"ân" Chính Quốc đáp, ngữ khí ấy có tí hồi hộp pha chút vui sướng.

Bàn tay cậu ấy đặt trên eo cậu cũng vô thức siết chặt hơn.

"Trí Mẫn bị thương sao?" Diệu San nhìn về phía Trí Mẫn

Trí Mẫn không ngờ cuộc trò chuyện chuyển hướng sang cậu "không gì, chỉ là thương ngoài da"

Chính Quốc : "tớ đã xử lý giùm cậu ấy rồi"

"à vậy thì tốt rồi" Diệu San cười gật đầu

"cậu vào phòng hành chính sao?" Chính Quốc nhìn cô ấy cười hỏi

"ân" Diệu San cười tít đáp "mình giúp cô giáo in tài liệu"

"à à" Chính Quốc gật gật đầu

"vậy mình đi đây, hai người về lớp nhé" Diệu San vẫy vẫy tay rồi bước đi.

Chuông báo hiệu hết tiết, Trí Mẫn dường như không nghe thấy tiếp tục chăm chú làm bài tập, Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lôi đi vệ sinh chung

Trên đường cậu vẫn nghĩ đến chuyện Trí Mẫn, Thái Hanh thấy vẻ mặt rầu rỉ của cậu liền hỏi thăm vài câu.

Chính Quốc nhìn cậu ta do dự sau đó thở dài đáp "không gì"

"mày cãi nhau với Trí Mẫn?" Thái Hanh nhạy cảm quan sát ra điều gì đó

"không có" Chính Quốc thản nhiên đáp

"đừng có gạt tao, tưởng tao ngốc sao" Kim Thái Hanh bất mãn

Chính Quốc thở dài nói "cảm thấy cậu ấy đang giấu tớ điều gì đó "

"gì?" Kim Thái Hanh chớp chớp mắt rồi cười nói "mày đừng nói là cậu ta cũng thích Diệu San nha"

"biến" Chính Quốc giơ nắm đấm <cảnh cáo> "đừng đoán lung tung"

"tao nói sai à" Thái Hanh nháy mắt với cậu nói "Trí Mẫn có thích không thì tao không biết nhưng mày cảm nắng thì chắc chắn đúng"

"...mày" Chính Quốc vồ lấy Thái Hanh, cậu ta nhanh trí né chỗ khác

"mặt mày đỏ chót rồi kìa haha" Thái Hanh vừa chạy vừa tiếp tục trêu

Về đến lớp, tiết buổi chiều cũng bắt đầu. Trí Mẫn không hề bắt chuyện với cậu, Chính Quốc cũng không phiền cậu, cậu nhìn ra Trí Mẫn không vui, suy nghĩ lại thì thấy có vẻ bản thân đã phản ứng hơi quá với cậu ta. Cậu vẫn bức xúc vì người bạn thân thiết có điều che giấu cậu, nhưng Chính Quốc nghĩ kỹ có thể đó là bí mật không thể nói cho ai biết của Trí Mẫn.

Buổi chiều cứ thế trôi qua, buổi tối tự học chỉ có năm cuối mới bắt buộc. Nên hầu như học sinh năm nhất năm hai ở lại không nhiều, tan học dòng người đi về phía cổng trường, đập vào mắt Chính Quốc là dáng người nhỏ bé của Trí Mẫn đang chầm chậm trôi theo dòng người, cậu nhanh bước đuổi theo.

Bỗng chỉ cách nhau sải chân cậu khựng bước lại

Chính Quốc lặng lẻ đi sau Trí Mẫn vì nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Con người phía trước gầy gò đến mức chỉ lớp da mỏng bao bọc lấy xương, bộ đồng phục vừa người thì mặc trên người Trí Mẫn dường như to hơn 1 cỡ, vì vết thương ở chân nên bước đi cậu ấy cứ loảng choạng không ngay hàng, cái sự mỏng mảnh nhưng cố chấp chịu đựng giở vờ như không có chuyện gì càng khiến Chính Quốc đau lòng.

<Nhóc con này đúng là không biết cách chăm sóc bản thân> Chính Quốc nghĩ thầm

Cậu bước nhanh lên trước ngang tầm với Trí Mẫn rồi lấy vai đụng nhẹ người cậu ấy

Cậu nói: "tớ đưa cậu về nhà nhé? Tớ cõng cậu về"

Hai người đi theo dòng người ra khỏi cổng trường. Chính Quốc đi bên cạnh nói với giọng điệu hòa giải:

"nếu cậu không muốn nói về vết thương thì đừng nói, không sao cả, tớ có thể đợi, đợi lúc cậu rồi hẳn nói với tớ, nếu nhất thiết không muốn nói cũng không sao."
"tớ sai rồi, hôm nay ở phòng y tế không nên làm dữ với cậu thế"

Trí Mẫn cuối cùng cũng ngưng bước chân.

Ngay lúc Chính Quốc nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay lại mỉm cười tha lỗi cho cậu rồi cả hai sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt vừa ăn vừa về cùng nhau thì Trí Mẫn chỉ quay nhìn cậu một cái rồi rũ mắt xuống nói "cậu về đi, đừng đi theo tớ" ngữ khí như người xa lạ

Chính Quốc có tí bất ngờ, Trí Mẫn không nói gì nữa mà tiếp tục đi.

Thanh niên bị bỏ rơi phía sau, vài giây sau cậu đuổi lên

"Phác Trí Mẫn cậu đang giận gì?" dây balo bị Chính Quốc kéo lại, Trí Mẫn chầm chậm quay người thở dài, chầm chậm ngước lên mỉm cười nhẹ với cậu nói " tớ không giận cậu"

"cậu có" đôi mắt tròn xoe của Chính Quốc không khỏi ấm ức

"không có thiệt mà" giọng điệu nhẹ nhàng của Trí Mẫn như đang vỗ dành đứa con nít không được kẹo "cậu mau về nhà đi, hôm nay bài tập khá nhiều đấy."

Bị vỗ về vài ba câu Chính Quốc ngữ điệu dịu xuống nói: "được, vậy khi cậu không vui vẻ phải nói với tớ ngay tức khắc, và không được để bị thương nữa, lần sau mà thấy là tớ sẽ truy hỏi tới cùng đấy"

"ân" Trí Mẫn gật gật đầu.

"Nhưng" Chính Quốc lại nói "tớ vẫn muốn đưa cậu về nhà, chân cậu không thuận tiện, tớ có thể cõng cậu"
"không..."

"đừng cự tuyệt tớ" Chính Quốc cắt ngang lời từ chối của cậu.

Trí Mẫn vẫn thua với sự cố chấp của cậu ta, cậu đáp "đưa tớ đến trước ngõ là được"

"ok!" Chính Quốc cười tít mắt đồng ý.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top