Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Rời bỏ, tiến đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu tỉnh rồi à? Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?" Một nam nhân nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Cậu hơi nheo mày, đầu đau nhức và lập tức nhăn mặt lại, tay đưa lên đỡ đầu.

"Sao tôi lại ở đây?" Jimin vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với bản thân, chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ lâu này đã ướt đẫm khoé mắt vì nước mắt và nước mưa.

"Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, là do tôi đi xe bất cẩn nên đã đâm vào cậu khiến cậu ngất đi nên tôi đưa cậu vào bệnh viện"

"Anh là...?"

"Kim Taehyung, bạn bè và bố mẹ tôi đều gọi tôi là V, cậu cũng có thể gọi tôi là V" Taehyung cười nói.

"Không được, anh trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, gọi vậy có phần thiếu lễ độ" Jimin xua xua tay mà không đồng ý với Taehyung.

"Vậy tuỳ cậu, còn nữa, cậu tên là gì?

"Park Jimin"

"Oh, Jimin cậu có đói không? Muốn ăn gì đó chứ?"

"Tôi có chút đói nhưng tôi không ăn đâu, phiền anh một chuyện"

"Sao vậy?" Taehyung hơi nheo mày.

"Anh có thể đưa tôi về trường được chứ?"

"Chuyện nhỏ, nhưng phải cho tôi số điện thoại, tên và địa chỉ" Jimin đọc cho anh các thông tin cần thiết vì theo lời Taehyung rằng nếu có mệnh hệ gì thì anh sẽ là người giúp đỡ Jimin. Tất nhiên rồi vì Taehyung là một kẻ có trách nhiệm mà. Anh cũng rút tờ danh thiếp ra đưa cho Jimin và nói rằng cậu khi cần hãy gọi anh.

*

Nơi nào đó trong trường vẫn đang có một người cật lực kiếm tìm. Khuôn viên trường của họ rất rộng vậy nên Jungkook nghĩ rằng Jimin có thể sẽ chỉ trốn ở đâu đó trong trường sau hơn một ngày cậu biến mất.

"Jimin à, mong cậu không có vấn đề gì, đã qua một đêm cậu không về rồi" Jungkook chắp tay lại nhìn lên trời. Vừa lúc Jimin về đến phòng ở kí túc xá, mở máy ra đã thấy rất nhiều tin nhắn từ Jungkook.

_________

Jungkook.
6:52 p.m.
Này, Jimin à, tôi cầu xin cậu đó, về đi. Tôi thật sự xin lỗi cậu, Jimin...

Jungkook.
2:09 a.m.
Tôi vừa ra ngoài tìm cậu, mưa rồi, cậu mau về đi T.T.

Jungkook
4:21 a.m.
Bốn giờ sáng rồi, cậu còn đang ở đâu nữa? Tôi xin lỗi mà, Jimin à...
Đã gửi.

____________

Mặc dù Jungkook nhắn rất nhiều tin nhắn cho cậu nhưng Jimin không quan tâm lắm, giờ cậu rất mệt mỏi. Jimin lấy cốc nước uống rồi sau đó lên giường ngủ. Nhưng chưa được một lúc lâu thì lại có tiếng đập cửa đầy vội vã ở ngoài.

"Ai vậy?" Cậu mệt mỏi trong từng hơi thở.

"Cậu đã về rồi sao? Là tôi, Jungkook đây, mở cửa ra đi tôi biết lỗi rồi" Jungkook như vừa tìm được kho báu khi nghe giọng của Jimin trong phòng. Cậu ra mở cửa, việc đầu tiên Jungkook làm khi thấy cậu là ôm cậu vào lòng. Jimin trố mắt ra.

"Jung...Jungkook? Cậu sao vậy?" Jimin ấp úng.

"Cậu có biết tôi lo cho cậu tới nhường nào không? Tôi đã mong rằng sau khi ra tối hôm đó cậu sẽ về, nhưng kết quả là không" Jungkook mặt và giọng đều chậm rãi mà trùng xuống, Jimin đã rất kiên định việc sẽ từ mặt anh nhưng sao trong hoàn cảnh này lại khó khăn quá, và một chút sự xót thương cho công sức của anh khi Jimin bị tai nạn mà anh chẳng hay biết.

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Không, đây là lỗi của tôi, cậu không cần nói lời xin lỗi"

________

Nói rồi Jungkook sực nhớ ra là mình đang ôm Jimin nên đẩy cậu ra trước mặt mình và .....

Và..........
.
.
.
.
.
.
Trao cho cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 chiếc móc khoá hình cục bánh Mochi (ahihi :v)

_________

/Edit: thật ra định sửa cái đoạn trên rồi nhưng thấy cũng cute nên thôi để lại, để làm một chút hoài niệm về bạn zin của năm 2018 :D đóng khung lại cho nó cổ điển :((./

Ting!

Máy của Jimin có tin nhắn mới gửi tới, là của một người tên Kim Taehyung. Jungkook đăm chiêu suy nghĩ không biết rằng đó là ai, ngoài ra Jimin lại chẳng chịu xem tin nhắn nên anh mới nói:

"Cậu có tin nhắn kìa, mau đi xem đi" sau đó khi cậu xem tin nhắn và chăm chú nhắn với Taehyung, Jungkook đã khẽ thu tầm nhìn loạt hành động của cậu rồi chìm trong đống suy nghĩ của bản thân tự tạo ra. Jimin khi nãy đọc tin nhắn rồi mỉm cười, là một nụ cười trông rất đỗi ngập tràn tình yêu khiến Jungkook nảy sinh suy nghĩ về việc Jimin đang yêu, và đặc biệt là yêu một người con trai.

_________

Kim Taehyung.
Cậu đã đỡ chút nào chưa?

Park Jimin.
Tôi còn hơi mệt, nhưng cũng đỡ hơn rồi.

Kim Taehyung.
Thật xin lỗi, để hôm nào cậu khoẻ lại, tôi mời cậu ăn cơm.

Park Jimin.
Cảm ơn anh nhiều Taehyung, nhưng anh có còn đi học không?

Kim Taehyung.
Lẽ ra là học lớp 12 nhưng học muộn một năm nên hiện còn học lớp 11.

Park Jimin.
Nếu tính theo tuổi, tôi ít hơn một tuổi nhưng lớp thì bằng nhau.

________

Jimin vì quá chú tâm tới đoạn tin nhắn nên đã tạm quên mất rằng Jungkook vẫn đang ở đây, sự vô tư nhắn tin của Jimin khiến cho Jungkook đang thu trọn mọi nụ cười của cậu khi nhắn tin với tên Kim-gì -đó-Taehyung.

"Chắc...có lẽ tôi..." khi Jungkook định rời đi thì Jimin lại quay trở về nói với anh vài điều.

"Anh ta là ai vậy?" Jungkook hiếu kì hỏi.

"Cậu nói Taehyung sao ?"

"Đúng vậy" vì Jungkook tò mò nên Jimin quyết định kể hết từ chuyện cậu bị tai nạn cho tới thân phận của Taehyung.

"À, còn nữa...xin lỗi nhưng tôi mong cậu hãy ra ngoài" Jimin có lúc cũng dễ mủn lòng thật đấy, nhưng không thể tha thứ cho Jungkook được, vì sự tự trọng của bản thân cũng như của cả anh nữa.

"Cậu nói gì?"

"Hôm đó cậu đã giả vờ như chẳng quen tôi, cho tôi cái lí do?" Jimin mệt mỏi vì nghỉ ngơi chưa đủ cùng với sự khó khăn khi đối mặt với Jungkook.

"Vì cậu...." Jungkook cảm thấy thật khó nói. Nếu như giờ không nói thì không được còn nói thẳng ra thì Jimin có thể sẽ bị tổn thương

"Vì tôi nghèo sao?"

"Tôi..." Jungkook ngập ngừng.

"Được rồi, tôi đã hiểu, nghèo thì vẫn hoàn nghèo thôi, người như tôi đâu đủ tư cách để chơi với cậu"

"Không phải...Jimin à"

"Ra ngoài đi, trước khi tôi điên lên" Jimin nhỏ giọng tới giật mình.

"Không, cậu nghe tôi nói đã"

"Ra ngoài!" Jimin trở nên gay gắt trong chốc lát và đương nhiên để khiến Jimin hài lòng, Jungkook vẫn là ra ngoài, nhưng anh chọn cách ngồi ngoài cửa. Sau đó trong phòng Jimin có tiếng nói chuyện điện thoại.

"Alo"

"Alo mẹ hả? Con tính xin mẹ cho con về lại Busan học trường cũ" Jungkook nghe xong cùng với chút sự hoang mang là đôi bàn tay khẽ run lại, anh không muốn điều này xảy ra. Lỗi lầm của mình với Jimin còn chưa được giải quyết, nếu Jimin trở về thì mãi mãi trong tâm trí của cậu về anh sẽ chỉ là một kẻ tệ bạc mà thôi.

"Lí do nào khiến con muốn về?"

"Chỉ là con mệt mỏi rồi, con không thể tiếp tục học đây nữa" Anh không thể chịu đựng được nữa, Jungkook đạp cửa một cái mạnh mở ra khiến Jimin rơi cả điện thoại.

"Alo?! Alo? Jimin, con đâu rồi?"

___________

Nay vừa bị bố chửi xong buồn quá :(( nhưng không sao, mình còn các bạn mà.

Edit: hai năm trước làm cái gì mà bị bố chửi thế nhỉ? :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top