Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Đám mây Park Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén lại một hơi đầy bình tĩnh, Jimin quyết định tiến tới lay người anh dậy: "Này, Jungkook!". Sau đó anh vò vò mắt, quay sang nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

"Jimin cậu đã về..."

Anh run lên vì lạnh, nhưng anh lúc này đang cố không biểu lộ ra ngoài với mục đích không để Jimin phải lo lắng. Tuy vậy nhưng Jimin không ngốc nghếch tới mức độ không thể nhìn ra từng đợt run lên của người đứng trước mặt.

"Cậu cảm à?" Jimin hỏi và Jungkook một mực phủ định.

"Không có, tôi bình thường mà!" Dù việc diễn xuất của Jungkook là không mấy hoàn hảo nhưng cứ cho là tạm ổn đi, nhưng anh vô tình ho lên vài đợt và mọi thứ trở nên đổ vỡ trước mắt anh. Jimin đưa tay đập một cái thật mạnh vào vai anh.

"Cái này là dành cho cậu vì đã nhịn đói này" dứt câu cậu lại đánh tiếp một cái vào vai anh.

"Cái này là việc nói dối tôi"

"Còn cái này là vì...cậu dám ho vào mặt tôi" cậu liên tiếp đánh ba cái vào vai anh thật mạnh nhưng Jungkook chỉ cười trừ, anh tuy bị đánh nhưng tâm tình lại rất vui.

"Jimin, tôi đã biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tôi nhé?" Tới thời điểm hiện tại, dù mọi thứ đã nguôi bớt đi căng thẳng nhưng Jungkook vẫn chẳng thể quên mục đích chính của bản thân.

"Chỉ lần này thôi, đừng làm xảy ra chuyện gì nữa, lòng vị tha của tôi sắp bị hút cạn rồi đó" Jimin nhe thỏ thẻ bên tai anh và có lẽ cậu quyết định tha thứ khi thấy được sự chân thành từ Jungkook là rất nhiều. Cậu sau đó mở cửa bước vào phòng, Jungkook lẽo đẽo theo sau và trên môi vẫn đang nở nụ cười rất hạnh phúc. Được vài phút thì điện thoại Jimin có thông báo tin nhắn tới, cậu nhanh chóng xem, thì ra đó là Taehyung.

_____________

Kim Taehyung
Jimin, cuối tuần này cậu rảnh chứ?

Park Jimin
Cũng rảnh, vì là cuối tuần, sao vậy?

Kim Taehyung
Tôi tính mời cậu một bữa.

Park Jimin
Được thôi, cuối tuần nhớ gọi tôi.

Kim Taehyung
Ok, mà cậu chưa ngủ sao?

Park Jimin
Chút nữa tôi sẽ ngủ, anh cũng ngủ sớm đi.

Kim Taehyung
Được rồi, cậu nghỉ sớm nhé!
Đã xem.
__________

Jungkook chả hiểu tâm trạng của mình đang là gì, nhìn cậu nhắn tin với Taehyung cũng chỉ là hành động bình thường thôi mà sao lòng anh thấy vướng mắc và khó chịu gì đó. Hay là bởi vì sự muốn sở hữu Jimin là riêng mình khiến cho anh rơi vào trạng thái mang tên là "ghen"? Như vậy thật không ổn và Jungkook lắc lắc đầu để tan đi suy nghĩ đó, phải rồi bởi vì cả Jungkook và Jimin đều là con trai, sẽ chẳng thể nào có tình yêu giữa họ được.

"Giờ thì cũng muộn rồi, cậu nghỉ lại phòng tôi đi" Jimin đề nghị nhưng Jungkook lại mỉm cười từ chối.

"Không sao, tôi về tí là tới phòng"

"Nằm xuống đây" Jimin chẳng để tâm lắm và cậu tiến tới giường nằm dài ra, sau đó còn vỗ nhẹ vào chỗ giường trống bên cạnh bảo anh tới nằm cùng mình. Đương nhiên Jungkook cũng chỉ biết nghe theo mà ngoan ngoãn tới chỗ cậu mà nằm xuống.

"Nằm im, chút nữa tôi quay lại..." Jimin rời đi sau câu nói của mình để lại Jungkook ngơ ngác nằm ở giường. Khoảng mười năm phút sau, anh vẫn nằm yên đó, thứ cậu mang ra là một chậu nước, một chiếc khăn và một tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Cậu nằm im, tôi chườm khăn lên cho cậu" Jimin nói xong vắt khô nước và tiến tới hướng đầu anh và đắp lên. Đắp xong bỏ tay ra là đôi má hồng ngượng ngùng trước khoảng cách chưa đầy 6cm này. Bốn mắt nhìn nhau, cho tới giờ thật sự rất im lặng. tới nỗi có thể nghe tiếng thở của nhau một cách chi tiết. Jungkook từ từ nâng đầu lên đồng thời tay phải anh đặt trên lưng cậu dần dần đẩy xuống. Jimin nhắm mắt, Jungkook tốc độ nhanh hơn. Tới gần miệng bỗng Jimin ngóc đầu lên giả vờ ho cho bớt ngại.

"Cậu..." Jimin ngại ngùng và ấp úng chẳng biết nói gì, cuối cùng đưa cho anh bát cháo và nói: "Ăn ngon miệng, tôi đi tắm" nói xong Jimin liền chạy đi lấy quần áo vào nhà tắm. Còn phía Jungkook thì cũng ngơ người ra đó. Bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cái hành động của mình vừa rồi là gì. Tất nhiên Jimin là người bị động, việc không hiểu được là càng chắc chắn. Cả hai đắm chìm trong những thế giới suy nghĩ của bản thân tự tạo nên.

*

Lúc Jimin tắm xong cũng đã là gần một tiếng đồng hồ sau, cậu bước ra và trên người mặc chiếc áo ngủ để lộ vùng cổ trắng nõn nà cùng với hai cái xương quai xanh cứ lâu lâu nhô lên khiến cho Jungkook dù đã cố gắng không nhìn nhưng vẫn đưa mắt về nơi ấy.

"Thơm quá" Jungkook lại lần nữa say sưa cảm nhận sự dịu ngọt và nhẹ nhàng của mùi hương từ sữa tắm bồ kết gia truyền nhà Jimin, anh lại nói tiếp: "Jimin này".

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái mùi hương này khiến cho tôi nhớ trận mưa hôm đó" Jungkook vừa nói vừa mỉm cười nói.

"Ý cậu là hôm chúng ta gặp nhau?"

"Đúng rồi"

"Hôm đó có một người với đôi mắt không để nhìn mà chỉ để trang trí, vậy nên mới va vào người tôi được đấy"

"Là do mưa quá, tôi đang chạy mưa nữa" Jungkook xị mặt phủ nhận những điều cậu nói.

"Hmm, cứ cho là thế đi" Jimin vẫn đang cười. Và sau đó sự im lặng liền quay lại, cậu nhìn vội ra ngoài cửa sổ.

"Trăng tròn..."

"...và cả sáng nữa" Jungkook nối tiếp câu.

"Đã có những lần tôi nghĩ, chắc mình chỉ là đám mây kia trong cuộc đời này" Jimin giọng trầm ấm nói.

"Là sao?"

"Những đám mây này rất giống tôi, nó cứ trôi man mác chẳng biết là về đâu, khi cần mạnh mẽ thì lại rắn rỏi tới độ gió thổi chẳng bay. Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nghèo khổ như tôi vốn đá xác định rằng ra ngoài xã hội không có tiền thì không thể tồn tại được bao lâu"

"Tôi rất tiếc cho cậu, Jimin" anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu và Jimin bắt đầu nói tiếp: "Dòng đời sô đẩy biết bao lần nhưng sau những vấp ngã tôi đã không thể ngồi đó ăn vạ mà tự phải mình đứng dậy lên bằng đôi chân của mình. Nghèo khổ dạy cho tôi phải thật kiên cường trước những ngã rẽ của cuộc đời" Jimin Jimin lặng đôi chút rồi tiếp tục kể về bản thân:

"Tuy nhiên những đám mây ấy đôi khi lại yêu đuối một cách bất ngờ, chỉ là đám mây vô phương hướng, nó có thể bị tan biến thành cơn mưa bất cứ lúc nào. Giống tôi vậy, tôi cũng là con người mà, yếu đuối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng sau sự yếu đuối lại là vạn lần mạnh mẽ" Cứ như vậy cả hai người nói chuyện với nhau tới tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

__________

"I'm so sick of this Fake Love, Fake Love, Fake Love..."

Hì hì, mình thấy Fake Love hay quá.

Edit: ngày xưa trẩu đách chịu được :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top