Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ bằng lòng ở bên cạnh ta, hậu thuẫn cho ta, trở thành ngoại lệ duy nhất và cả đời của ta?"

Ánh trăng đổ bóng, sáng rỡ trong màn đêm thăm thẳm, khắc lên góc cạnh khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông nét quyến rũ càng nam tính bội phần. Đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy bên má người tình, đầu ngón tay khẩy nhẹ đuôi mày, phớt qua chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

Hành động nhẹ nhàng hơn bao giờ hết mà sẽ làm bất kỳ kẻ nào ở hoàn cảnh tương tự cũng rụng rời đắm chìm trong ngọt nghèo, ấy thế mà lại khiến "giai nhân" phát run.

Người đẹp cảm nhận cái ấm áp, trái lại chỉ thấy lạnh lòng, vẻ căm ghét chỉ hận không thể khắc tạc rõ ràng lên mặt. Đôi con ngươi sáng trong hằn tơ máu, chực chờ cắn nát chủ nhân của đôi tay chạm vào mình.

"Sao em lại nhìn ta như thế? Phác công tử, đời nào có thê tử muốn giết phu quân như em chứ, ta đau lòng lắm đó"

Giọng điệu trầm thấp lọt vào tai, càng giống tầng tầng dây gai cứng buộc chặt, đâm vào người.

"Thỉnh quân tự trọng!"

Phác Chí Mẫn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, bèn tức giận gạt bàn tay khiến em ghê tởm ra rồi quỳ thụp xuống. Đầu cuối gằm, răng cắn chặt.

Nét cười treo trên khóe môi thánh thượng còn chưa dứt, áo bào thêu kim long dài phết đất, mũ miện vàng reo lên mấy tiếng lạch cạch va vào nhau khi hắn hạ mắt nhìn em. 

Vậy rồi hắn rời đi, tiến đến bảo tọa ngồi xuống. Vơ thứ gì trên án thư rồi ném về phía Phác Chí Mẫn còn đang quỳ. Vật lăn lông lốc chạy đến chạm vào cơ thể căng cứng cố gắng kiềm nén của em. Sau khi nhìn thấy, Phác Chí Mẫn run rẩy mở to mắt, miệng muốn nói lại chỉ có thể phát ra đôi ba tiếng "ư a" vô nghĩa. Em nhìn vào vị cao cao tại thượng đang dựa người trên long ỷ, rốt cuộc không nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì.

"Điền Chính Quốc, tại sao lại trả cho ta? Ngươi điên rồi sao?!"

Phác Chí Mẫn hét lên, dòng nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp.

"A... em  cũng đã chịu gọi tên ta. Vậy ta cũng sẽ nói cho em biết, gã mà em yêu đến ngây dại chỉ lợi dụng em thôi, vị mẫu nghi đã chỉ điểm chủ nhân rồi. Cho dù hiện tại em có hộc tốc chạy về, cổng hoàng thành chào đón em chính là dải dây đỏ đại hôn sắc phong hoàng hậu thôi"

Ở điện lớn, quân thần đối mặt. Mối nặng lòng chèn trong thinh không chẳng tài nào phát ra tiếng, một ở trước mặt, một cách xa vạn dặm, ái tình không chạm đến nhau. Lục tục nối đuôi cho đến tận cùng đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top