Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị vệ kia dẫn Cậu đi tới Ngự Thiện Phòng còn đằng sau là bao nhiêu cung nữ đi theo . Vừa bước vào căn bếp Hoàng Thất quả nhiên quá rộng và đông mà , vừa thấy Cậu tất cả liền quỳ xuống đồng thanh kính cẩn" Hoàng Hậu Nương Nương " 

Đầu bếp trưởng đi ra , nhìn thấy con rắn trên tay Cậu hết sức lo lắng  " Hoàng Hậu Nương Nương sao Người lại tới đây ? " 

" Ta tới mượn bếp được không ?" 

" Dạ được vâng thưa Nương Nương .." 

Cả mấy người xúm lại dọn dẹp một cái bếp của mình Cậu . Cậu một tay kìm con rắn xuống dưới thớt lớn nhìn sang tên Thị vệ kia nói lớn " Ngươi giữ đuôi thẳng ra cho Ta !!!" Thị vệ kia chân tay rụt rè , run rẩy lại đứng cạnh Ngươi cả vạn Người cung kính khiến Hắn có chút lo sợ tới không dám túm lấy đuôi rắn . Nhìn cái tình cảnh này chả ra gì , Cậu liền dùng tay con lại kéo mạnh đuôi rắn ra thẳng như dây thừng . Nhanh tay cầm lấy dao lớn cắm mạnh xuống đuôi rắn cổ định , tiếng đập dao xuống làm người xung quanh hết lần lo sợ . 

" Nương Nương Người đang làm gì vậy ạ ??" Đầu bếp Trưởng hỏi . 

" Ta làm gì liên quan tới ngươi không ? Ngươi rảnh rỗi đi lấy cho Ta nguyên Liệu di " 

" Dạ Vâng ...vậy xin hỏi Nương Nương cần gì để thần đi lấy ạ " 

" Chanh ! Tỏi ! ớt ! nước lọc nhanh lên không ta chặt chân ngươi như con rắn này luôn đó " 

Ông Trưởng bếp nghe xong lại thêm câu dọa mặt mày sợ sệt chạy nhanh đi lấy nguyên liệu , Câu giữ chặt đầu con rắn dùng dao lớn cắt phanh đầu nó ra làm mọi người hết sức kinh sợ . Thị Vệ kế bên cũng không biết biểu cảm sao , cảnh tượng này hơn cả chiến trường qua lời kể nữa . Máu bắn lên Người Cậu , tanh nồng nhưng không hiểu sao Cậu lại thích thú làm một đường xoẹt qua bụng rắn cả bao ruột lòi ra . Nữ từ bên cạnh không chịu nổi mà phải quay đi , tay không moi ruột rắn ra khiến Bao người không chịu nổi cũng xin thua . 

Cậu rửa sạch qua nước rồi đem cuộn con rắn lên một que củi , để trên lửa lớn . Lúc này người kia cũng mang nguyên liệu tới , Cậu nhanh chóng trộn tất cả lại . 

Sau một lúc mùi thơm phưng phức lan tỏa , cậu liền đỏ nhẹ những thứ vừa trộn cùng kia lên con rắn chín mà lòng đầy háo hức  , chả phải đây là món mà mấy năm nay mới ăn ại sao ? nhớ cái thời bị đám xã hội đen nó truy nã mà chui lên rừng ở . Lại được một anh bạn chỉ cho món này giờ nhớ lại hương thơm lẫn vị đúng là muốn ăn quá đi . Cậu lấy tay dứt ra một miếng thịt giòn lại còn mền làm bao người đứng đó mà chết thèm , đưa lên miệng ăn lấy miệng cứ như tan chảy luôn . Vừa nóng mền lại ngon cay có chút chua , ngon má nó ngon quá đáng luôn . 

" Ngon thế cơ chứ ? " 

Tự nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó nuốt lấy tiếng ực cái , cậu quay sang thì ai cũng quay đi . Làm như Cậu không biết ý , tụi này tuy cái tính sợ sệt ra thì cũng đáng yêu lắm đấy chứu . cậu cầm que lớn lên đưa ra trước mặt nữ tỳ kia mà cho chúng ngửi mùi thơm , cho thèn chết mọe luôn . 

" Các Ngươi .... Muốn ăn không ! dù sao Ta cũng ăn no rồi nên là..." 

Cậu đưa cho tên Thị vệ kia  liếc mắt cái làm tên Thị Vệ có đôi phần ngại . Vậy là Tên này liền quỳ xuống " Thân xin cảm tạ Nương Nương " 

Cậu thong dong đi ra khỏi đó , miệng tuy đã ăn một miếng nhưng bụng vẫn chưa hết đói . Lại nhìn thấy bên kia có cây hồng liền chạy tới nhảy lên túm lấy trái hồng ăn nhoàm cái , Tuy mất công món kia nhưng mà lại quá tốt bụng mà lại cho người khác. Cậu ăn trái hồng lòng khóc ra thành tiếng lồng . 

" Nàng đang làm gì vậy ? " 

Jimin mở mắt nhìn lại , là Hắn ta đi ngang qua hay là vô tình nhỉ . Cậu ngạc nhiên không ngờ lại gặp ở đây nhưng dù sao nhìn thấy Hắn lại nhớ lại đêm qua kịch liệt ra sao mà Cậu quay khuất mình đi không thèm để ý . 

" Nàng có nghe Ta nói không ? " 

Đáp lại Hắn là một âm thanh tạp kĩ , sao lại coi bổn Vương là người vô hình vây chứ ! Hắn chạy tới túm lấy áo cậu quay cả người Cậu lại , hai bên má phính tới không còn chỗ nào chưa nổi . Tay kia lại cầm hồng đã ăn hết nửa , nhìn trái hồng bên cạnh là biết Nàng Ta lại đi ăn hồng mà . Hắn nhắm mặt qua loa . 

" Sao Nàng không nghe Ta ? " 

" Ngươi tin Ta nhét luôn chỗ Hồng này vô miệng Ngươi không ? " 

" Nàng Ta không nói chuyện Kia nữa , Ta nghe người nói Nàng gặp nạn ?" 

" Nạn ? nạn gì vậy sao ta gặp mà Ta không biết vậy " 

Hắn Ta thấy trên miệng Cậu có chút bẩn liền dùng ngón tay vệt sạch , đúng là không khác gì đứa trẻ cả . Jimin cầm lấy tay Hắn kéo ra thì lập tức bị Nam nhân kai dùng một tay giữ miệng hôn lấy đột ngột , thái giám thị vệ bên cũng quay đi không dám ăn cẩu lương quá chất lượng như vậy . 

Cậu tức giận đá mạnh Hắn ra " Ngươi..Ngươi có điên không hả , giữa...Cái đệch mợ.." 

" Nàng đã ăn gì vậy ? Ta chưa từng thử qua một chút nào có vẻ khá là  lạ lẫm với Ta " Hắn ta  liếm nhẹ đôi môi mình vừa hôn Cậu . Cái vị hồng lẫn vị lạ làm Hắn có chút tò mò . 

Cậu lườm nhẹ rồi lại nhìn Hắn , trong đầu lại nảy ra một ý tưởng gì đó nhưng hình như không thực hiện  bây giờ . Hắn nhìn Cậu , lại muốn lại gần hơn tay nắm lấy tay . Hắn khiến Cậu ngỡ mình nhìn lại , không phải chứ ? tiếng tim không tiếng gì vậy chứ cứ mãi đập trong đầu mình . Lồng ngực lại có chút không thoải mái . 

Ngại ? Cậu phất tay Hắn ra quay đi " Bỏ ra ! ai cho Ngươi nắm tay Ta , dù sao ở đây hết trò vui rồi , Ta không chơi nữa " 

" Vậy Nàng thích trò gì ? Muốn Ta đưa đi chơi không " 

" Sao Ngươi thay đổi nhanh vậy hả ? Hôm trước còn không quan tâm ta giờ như cún con Vậy " 

"Vì ...chúng Ta đã thành thân rồi " 

"  Vậy thôi ư ? " 

Hắn gật nhẹ cái đồng đúng là làm người khác phát điên mà , Cậu bất quá đá Hắn một cái rồi chạy đi . 

Đêm xuống , bên ngoài heo heo tý gió lạ . Giữ căn phòng chỉ có những ánh nến mờ nhạt , đốt cũng đã lâu nên chỉ còn nửa cây . Giữ căn phòng là một người cơ thể ủ rũ không còn sức sống , cơ mặt mệt mổi chả buồn động đậy lên nổi biểu cảm . Ngón tay sắp nhũn tới không chịu nổi nữa , tê tay quá rồi . Jimin gào lên trong buồn chán . 

" Ta muốn quay về , quá chán ..ở đây không có điện thoại , Wifi , không có cái gì cho Ta giải trí hết !!TA MUỐN QUAY VỀ "

Thở bở hơi tai , dù có gào tới nát cái họng Cậu thì chắc gì Ông trời đã động lòng mà cho Cậu chết chứ . Khóc ra tiếng Chó cũng không thay đổi được gì , Cậu nhìn lên trần nhà .

Quá cao !không thể tự tử được hơn nữa cái giang phòng này có mỗi cái bàn , tơi mình đứng lên cái bàn chưa chắc đã với tới được nữa huống chi là đòi thắt dây tự tử. Bắt đầu đi tới cửa sổ lớn , Cậu nhìn ra rôi nhìn quanh rồi quay lại nhìn cửa của chính phòng mình mà do dự . 

" Park Jimin..mày có thể chết nhưng không bao giờ mày có thể sống ở đây , một nơi buồn chán như thế này. Cả ngày mày không phải ngồi đếm kiếm nữa " 

Cậu trèo ra ngoài , nhìn quanh 4  phía cảnh giác vô cùng mới dám bước tiếp . Nhẹ từng bước chân đã qua mắt bọn lính canh gác kia , Cậu lẻn ra cửa sau . Vậy là ra ngoài . 

Bước chân đường dài nhìn lên những thành lớn , tại sao lại xây lớn vậy chứ . Cậu đi càng đi lại càng thấy tối hơn với đường mình đi , như là đi vào bóng tối vậy . Mùi rêu xanh mọc quanh dọc đường bay lên xông thẳng vào mũi Cậu , khó chịu quá cứ như nơi này bị bỏ hoàng vậy . Cỏ mọc quanh dài tới đầu gối Cậu . Sao lại có nơi như vậy chứ . 

Đi tới một cánh cửa gỗ cũ kĩ , trên hiện rõ thời gian tồn tại của nó . Những vết nứt dài tới sắp bẻ đôi cánh cửa ra làm đôi vậy . Sờ lên lại sần sùi , đoán mò cũng biết nó không ai chăm sóc và bị bỏ lâu lắm rồi . 

Bỗng nhiên bên trong phát ra âm thanh ma mị , lại pha lẫn tiếng rên khóc ai đó . Không phải trong này có oan hồn đó chứ , nhìn bồn phía chỉ có đoạn đường này là bị ăn bởi bóng tối dày miên man . Trong lòng có chút lo sợ nhưng Cậu không tin bên trong lại có ma đâu , ma chỉ do nỗi sợ con người mà hình thành lên thôi . 

" Cach....uỳnh....uỳnh " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top