Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hơ....hực..ha... " Jimin đau đớn quặn đau trong cơn mơ , bỗng nhiên có thứ gì đó kéo Cậu dậy. Cả cơ thể phản ứng lại ngồi bật dậy . Sững trước mặt Cậu là một khung cảnh khác lạ không còn giống trước.  Trước mắt là một màn trắng và xanh. Giường sắt và ống tiêm.

Mơ...là mơ ư? Mình...Jimin mở rèm sang bên nhìn ra . Đây là bệnh viện , bệnh viện của hiện tại không sai không sai đây là thế giới của Cậu. Jimin ngồi dậy dựt lấy ống dẫn nước ở tay ra lủi thủi mở phanh cánh cửa phòng bệnh ra nhìn bên ngoài. 

Khung cảnh y tá cùng đám người đi lại , thế giới hiện tại và giờ cậu không còn ở thế giới kia nữa. Vậy là kết thúc giấc mơ kinh khủng rồi đó sao ?

Một tên ăn mặc vest đi tới , nhìn thấy Cậu liền chạy tới vui mừng " Cậu..Cậu Park.."

Cậu ngửng lên nhìn nhận ra người dưới chướng của mình liền vui mừng nở nụ cười kì lạ " Bum....Hae-Bum...à "

" Cậu Chủ , Cậu đã tỉnh dậy rồi ư. "

"Ừm...Sao Cậu lại ở đâu chả phải Tôi đã phái Cậu bên đội của Lim rồi sao ?"

" Cậu.. Cậu vào đi để tôi kể hết mọi chuyện "

Hae-Bum kéo Jimim vào trong , đóng chặt cánh cửa phòng lại chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bỗng nhiên im lặng tới lạ thường , cái cảm giác như đã có chuyện gì lớn xảy ra vậy.

"Nói rõ mọi chuyện ra xem.nào Hae-Bum "

Thời gian mình đã sang thế giới bên kia rốt cuộc là bao lâu cơ chứ ? Điều tốt cuối cùng cũng đã xảy ra là mình được trở về đây hơn là ở lại cái thế giới kia.

" Cậu Park sau khi Cậu bị tai nạn , cả đám ngươi của Lão Kim hùng hổ cướp hết tất cả mối làm ăn  của ta hơn nữa còn không ngần ngại giết hết tất cả người của Ta . Chúng đã giết Tiền Bối Kim với Tiền Bối Jea rồi ạ "

Jimin nghe vậy , lòng Cậu quặn lên vài cơn đau co rút. Nhìn Hae-Bum mặt mày khó chịu lại còn pha chút đau thương.  Đúng là Lão Kim này quá gian xảo dám động tới người của Cậu.

Jimin đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lên , nhìn thời gian đã quá 10 ngày . Hóa ra ở đó 1 tháng như 3 ngày ở đây vậy. Cậu lơ đi tìm trong danh bạ nhưng số điện thoại quen thuộc nhấc lên gọi.

Đầu đây bên kia "alo "

" Lim , tới bệnh viện gặp tôi ngay "

"..Cậu...vâng tôi sẽ tới ngay "

Cậu cúp máy nhìn sang Hae-Bum , bỗng nhiên nhớ lại bản thân mình đã quên đi chuyện gì đó. Quay sang nhìn Cậu kia.

"Hae-Bum,  Cậu có thấy thằng bé đã bị tai nạn cùng tôi không?"

"Dạ ...à có thằng bé đó đã được cứu rồi ạ nhưng đang ở bên phòng hồi sức "

May quá cứ tưởng đã chết rồi chứ hóa ra là vẫn cứu được. Lão Kim cứ đợi đấy , Jimin này nhất định trả đủ mạng anh em tôi đã bị ông sát hại.

Trong căn phòng của bệnh viện   Hae-Bum nhìn quanh những ngõ ngách của căn phòng trên giường hay thậm trí dưới hầm ghế sofa  . Jimin ngồi lặng nhìn lên TV xem tin tức ngày hôm nay .

Bỗng nhiên thấy choáng váng quá. Bản thân lại hình như cảm thấy thiếu điều gì đó cản thấy lạ quá, Cậu lấy điếu thuốc ngậm lấy thổi ra từng đợt khói mờ mờ bay ra khỏi cửa sổ.

" Hae-Bum ? Có gì không "

" không có gì ạ , căn phòng này sạch sẽ hết rồi có thể làm việc "

Jimin thở dài một tiếng,  cảm giác lạ bao vây laya Cậu cứ như bản thân đã thiếu đi cái gì đó vậy. Bầu trời Seoul nay thật trong và xanh mát. 

' cạch '

Tiếng mở cửa kéo dài , một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đi tới nhìn thấy Cậu nằm trên giường mà có chút vụng về nở nụ cười kì lạ. 

"Lâu không gặp Cậu Park "

" ít nhất thì vẫn thấy Cậu ở đây ....Lim à !" - Jimin cười thầm , bỏ qua lớp chăn mỏng đang đắp tiến tới ôm lấy bằng hữu.

" Cậu Park  , Cậu tỉnh là may rồi "Lim nhìn Cậu ,ánh mắt của kẻ mong ngóng. Anh đưa Cậu ngồi xuống ghế nói chuyện.

" tuy là chỉ 10 ngày nằm yên nhưng nghe đâu mấy tên bên Lão Kim đã ngông cuồng phá phách chúng ta không ít nhiều nhỉ "

" Chúng đang lấy lại cái sự uy thế của chúng , nhân lúc Cậu nằm không bất động nhanh hành động thì dù Cậu có tỉnh lại cũng không còn cái gì nữa.  Bên phía HaeBook đang bị đám người bên Lão Kim hành hết đường sống " Lim từ tốn nói chuyện.

"Mất tên này , Lim nếu mệt thì có thể nghỉ home nữa sau đêm nay tôi nghĩ Lão Kim sẽ chết trước khi bình minh lên "

Cậu nghiến từng tiếng răng  , nụ cười con ác quỷ lại từ sự thích thú với máu người hiện lên.

.....

Đêm Seoul lạnh lẽo , dòng người đi qua chỗ phất phơ.

Tiếng ' uỳnh uỳnh ' đánh nhau vâng vọi cả khu cảng gợi sóng . Đám người thi nhau đánh đập một người bị thương nặng, máu chảy be bét ra cả khoảng đất rộng.  Cái thân tàn kia dù là nam cường cũng khó mà thoát khỏi cứ đánh đó.

Một tay cầm lấy vali đi tới , mở ra là 1 đống tiền .

"Đại Ca , tiền ở đây "

"Đừng......đó ..đó là của Cậu Park..."

' bốp ' Tên kia dùng lấy mũi chân đá thẳng với cằm anh , một phát khiến anh ngất tại chỗ không còn sức đâu mà phản kháng lại.

" Park.tên đó chả phải bị Ông chủ Ta giết rồi sao , chúng mày giờ chỉ như đám chuột cống tụi tao thích thì đánh thích thì giết ha "Hắn ta tần nhẫn dí cái đầu anh xuống bằng đôi chân đầy  lực của mình.

Hắn ta tiến tới nhìn đống tiền mà tới mơ cũng không chạm tới được giờ lại sắp thành của mình. Hắn sung sướng đưa tay vào nhưng bỗng nhiên  chiếc vali bị đóng lại mạnh tới mức kẹp chặt tay Hắn  . Đứt lìa 5 ngón tay cùng lúc máu tuôn ra cả tràng.  Hắn ta sợ hãi đau đớn ngã phịch xuống. Nhìn ngón tay iu dấu của mình không còn cái nào tức tới phát tiết nhìn lên.

Người kia dẫm lên chiếc Vali đứng xuống nhìn. Lúc này cả khuôn mặt như từ địa ngục bị đào lên, làm Hắn sợ xanh mặt.

"..Park...Park...Jimi..Jimin.. "

"Mày muốn đụng vô tiền tao hả  , tên lợn hôi hám bẩn thủi "Cậu bước xuống dẫm thẳng lên  người Hắn. Từng bước ấn mạnh xuống đi tới khiến Hắn quặn lên cơn đau dữ dội.

Cả đám người sợ sệt nhìn Cậu không dám nói gì   chỉ dám lùi lại.

" Tao nghe nói chúng mày dạo này hay đánh em tao lắm nhỉ ? Sao lại dám đụng vô em tao vậy mấy thằng chó này "

Đám kia nhìn nhau rồi xông lên , tuy có chút vui khi chúng không chạy nhưng muốn đấu với Cậu . Chắc mơ Cũng chưa thắng nổi Cậu mất .

Jimin giơ chân đá thẳng vào người một tên , một lực đủ mạnh khiến nội tạng bên trong Hắn nổ tung . Mấy tên cầm dao cũng xông lên , vung tay bữa bãi vậy mà cũng được tuyển. Jimin rút súng ra bắn vào phát đi đời luôn.

Còn lại một tên  , nhìn chân Hắn run không chịu nổi là biết sợ sao rồi.

" về nói Lão Kim , Park Jimin Ta sẽ lấy đầu hắn liệu mà trốn kĩ "

Tẻn kia bò lấy sức mà chạy , nhìn đúng là mắc cười. Cậu bỏ điện thoại ra xem đồng hồ. 19h20 . Sớm quá không khi hành động giờ này nhỉ. Nhìn ra cửa sổ bóng trăng lại chiếu rọi xuống làm Cậu nhớ lại Anh. Hình bóng và cả...câu nói đêm qua.

" hóa ra cũng chỉ là công cụ thỏa mãn , mình chỉ đáng vậy thôi sao "

Cậu nhấc chân ra khỏi xác tên kia , đi tới bên cảnh vứt khẩu súng xuống dưới. Hae-Bum chạy tới vừa kịp lúc  .

" Cậu Park "

"Tới sớm nhỉ , tôi vừa lo xong vụ bên này . Phía bên Lim sao rồi "

"Dạ Anh Lim đã xử lý xong đám người bên HaeBook rồi ạ , hơn nữa Tôi vừa truy tìm tung tích của Lão Kim hình như ông ta đang ở Busan "

Busan ư ? Phải mất ngày mới tới đó. Jimin châm điếu thuốc phả ra hơi , ôi mùi thuốc lá lâu lắm rồi tao mới được ngửi thấy mày  . Bản thân nhìn đám khỏi trắng mờ trong màn đêm buông xuống đã nặng trĩu.

" nói xem còn nên nào nữa nào ? tôi không thích người khác đựng vô tiền tôi đâu "

Nhìn cái sắc mặt Jimin nghiêm mình máu lạnh  khiến chính đối điện có chút sợ hãi.

......

Màn đêm tên tĩnh những nơi sảnh bài cờ bạc của Lão Kim bị Cậu ra tay túm lấy không chừa một nơi. Giết người ,đêm nay không biết cậu đã giết hại bao nhiêu người không giết thì cũng đánh tới ba mẹ không nhận ra.

Cứ vậy đêm Seoul nay tên tĩnh tới lạ , những nơi trước nay thuộc về Cậu và Lão Kim nay đã bị Cậu nắm quyền  . Thuộc hạ hắn đứng là lũ nhất  chết mới dọa tý đã chết đứng đái ra quyền mà về lại phe Cậu.

......

" Đêm nay ồn ào quá " Cậu đứng cạnh nghiêm mình nhìn đàn em mình đang làm việc. 

"Trước đây lúc Cậu còn hôn mê , Lão Kim không ngại ra tay giết mấy chục đàn em Ta để chiếm lấy càng sớm càng tốt , hơn nữa Lão Ta cũng quá là coi thường Ta rồi " Lim hai tay khoang trước ngực nhìn.

" chờ ngày Lão quay lại Seoul,  Tôi nhất định trả Lão 1 mạng , Lão Già giang xảo "

"à ngày mai không phải Jinhu sẽ lên TV sao ? "

" Lão Ủy Viên đó à ? Lão Ta theo phe Lão Kim trước sau cũng biết truyện Ta đã hành động đứng ngồi không yên cho coi "Jimin đặt hai tay xuống chống lên lan can.

"Lão Ủy Viên đó trước theo Ta thì hết lời , còn lúc Cậu hôn mê chúng ta đi xuống lại không lời nào đi theo Lão Kim , Tôi thấy Lão Già này chỉ quan tâm tới cái Vunh danh thôi " Lim tiến tới sát Jimin nói.

" Tôi biết rồi , ngày mai Ta sẽ gặp Lão Ủy Viên có gì cứ làm theo ý Cậu là được. "

"Ý ...ý Tôi??"

"cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy Lim Giám Đốc ra tay đàm đạo mà , Tôi chỉ đang khích lệ tài năng của Cậu thôi "

Lời nói Jimin khiến đôi mắt anh sáng rực lên trong phút chốc. Chạy theo hỏi lại hy vọng mình không nói nhầm nhưng ...Jimin chỉ cười rồi đáp.

"Nói lần 1 không lần hai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top