Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở lại Cung , Cậu nằm dài lên giường mặc kệ Lão Thái Giám kia đã để đồ ăn trên bàn . Cậu ngồi dậy nhìn đồ ăn mà không muốn ăn , đây là đồ ăn cho người ư ? Nguội lạnh tang mùi Cá lại còn bát cơm đầy sương lạnh này.

Nhìn Lão Thái Giám thật thà kia chắc là do bên Ngự Thiện làm chứ gì. Cậu mở cánh cửa ra bước ra ngoài.

"Hoàng Hậu người có gì căn dặn ?"

"Không có gì , chỉ là Ta không muốn ăn nên hãy dọn đống thức ăn trên bàn đi "

" nhưng người đang ..."

" Ta không có gì , chuyện đó cũng chì ngươi biết thì lo lắng gì hơn nữa... sau này Ta cũng đâu muốn sinh đứa bé làm gì "

Thái Giám kia không biết nói gì hơn nữa cũng không dám cãi chỉ dám tuân lệnh đi đem đòi ăn xuống. Cậu đóng cửa Phòng lại suy tư một hồi.

" Gia Tộc Cáo ? Mình bây giờ mới để ý nhỉ "

Cậu liếc sang nhìn Lão Thái Giám kia , một mình Lão giữa sân một mình quét lấy. Đúng là mất đi ân sủng thì cái gì cũng mất cả , mình danh cũng là Đại Ca Yang Hồ mà tại sao lại có thể ở đây mất đi quyền lực như vậy chứ.

Lúc đầu ủy khuất là vậy nhưng Cậu đâu phải cứ ủy khuất mãi , mặc thường phục đi ra giữa sân nhìn Lão Thái Giám .

"Hoàng Hậu có ..có gì căn dặn "Lão ta quỳ rạp xuống nói.

"Không có gì ..."

Cậu quay người đi , trong đầu thầm nghĩ . Sáng nay vừa bị nói xấu bởi chính cái tên Bệ Hạ kia thì sao giờ mình phải thông báo cho Hắn chuyện mình có thai chứ. Dù sao Con của mình mà đâu phải là Hắn mang , nhưng tinh trùng thì của Hắn thật . Nhưng mình mang thai nên mình có quyền.

......

Oh Thiếu đi ngang qua Ngự Thiện thấy bên trong ồn ào khó tả liền tiến tới nghe ngóng.

"Có chuyện gì à ?"

"Oh Thiếu.... chỉ là "

Oh Thiếu nhìn đám nô tài kia, mắt liếc nhìn sang cái tủ đồ đựng me và chanh bị mất sạch thậm chí còn vương vãi ra cả ngoài những vỏ hết nữa.

Anh tiến tới nhìn một chút . Đám Nô phía sau liền nói "Oh Thiếu , không hiểu sao sáng nay lúc Nô Tài vô thì đã như vậy rồi "

Oh Thiếu nửa nghe nửa suy nghĩ không biết nói sao , ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó rồi Cậu đi quay sang thản nhiên nói.

" Mất rồi thì thôi dù sao cũng đâu có chuyện gì lớn "

"Dạ vâng .."

Anh tiến tới ra ngoài nhìn quanh , không dấu vết để lại chả lẽ chuột hay mèo ư. Nhưng chuột nào lại ăn chua mèo lại lại ăn chanh chứ.

" Dù sao mình còn chuyện tới Bệ Hạ , tốt nhất không nên nhanh không Bệ Hạ sẽ không riếp mình mất "

Anh phất người chạy nhanh .

.......

Thái giám đi vào quỳ rạp xuống thành điện mà bẩm.

"Bệ Hạ , Oh Thiếu có chuyện muốn Tâu "

Hắn ta nghe thấy hai danh này đã khuya tay vội vàng , mặt mày nhăn nhó khó chịu quay sang nhìn những tấu sớ mình cần phải giải quyết mà nói.

"Ta đang bận , bảo Hắn lúc khác đi "

"Dạ Vâng " Thái Giám lùi mình đi.

Oh Thiếu đứng ngoài hai mắt nhìn vào bên trong chờ tin , vừa thấy Thái Giám ra liền chạy tới. Nhưng sắc mặt Thái Giám lại kiểu buồn rầu cũng đủ làm Anh thấy tin này không lành chút nào.

"Bệ Hạ nói Oh Thiếu lúc khác hãy tới "

Anh suy nghĩ hồi lâu , nhìn vào bên trong biết khó mà đi gặp được liền chấp nhận .

" cảm ơn Thái Giám "

Rồi lững thững mà rời khỏi đó.

......

Jimin trèo lên mái ngói nhìn cả Hậu Cung trong tầm mắt . Vì là Chính Thất nên cái Cung cũng có Lâu Cao sang hơn nhưng giờ thì như bỏ hoang ý. Cậu ngắm nhìn những đám mây xế chiều tà , ngọn gió lộng vào áo qua lớp vải mỏng thượng hạng.

Jimin ngồi nhìn lại những sự việc mình trải qua , quả thật như một bộ phim không biết bao giờ kết thúc . Ai là người kết thúc nó  , kết thúc có hậu hay không  .

"Hoàng Hậu !!!" Tiếng vọng dưới lên.

Jimin phát giác quay xuống nhìn thấy Lão Thái Giám đang đứng gọi lên , mặt mày nhăn nhó.

" có chuyện gì ?"

" Hoàng Hậu đã tối rồi, nếu người ở trong đó ắt sẽ bị gió lạnh! " Lão Ta cất giọng khàn mất tiếng của mình.

Jimin chậc lấy vài tiếng nước bọt , Cậu leo xuống phủi phủi lấy tý bụi dưới váy . Dù sao cũng đâu ai tới đâu hà cớ phải mặc váy lùm xùm chi. Cậu vào thay lấy cái quần như bọn nam nhân  mặc đi ra ngoài,  Lão Thái giám nhìn cũng giật mình không dám nói gì.

" hôm nay có gì ăn vậy ?"

"Dạ theo lời Hoàng Hậu , thì nô tài đã đặt ở ngay cạnh giữa sân rồi ạ "

Jimin nhìn ra thì đúng là một bữa tiệc tuy nhỏ nhưng lại rất có sự chuẩn bị  kĩ càng , Cậu nhìn đồ ăn ở trên thầm ngửi lấy. Thơm quả thực rất thơm.

" mau lại đây !!"

"Dạ..."Lão Thái Giám  ngạc nhiên ngó quanh.

" Ta nói Ngươi đó , dù sao cũng là lớn tuổi Ta . Đã tận tâm chuẩn bị đồ ăn ngon vậy rồi mà không ăn đứng nhìn Ta ăn thì có chút khó coi đó "Cậu ngồi xuống đặt hai tay lên bàn mắt hưỡng Lão Thái Giám đã quỳ rạp xuống khi nào.

"Thưa Hoàng Hậu đây là bổn phận của Nô Tài !!"

"Không nói nhiều nưa, không ăn thì Ta chặt đầu. Tuy giờ mất đi ân sủng nhưng tay Ta vẫn có thể giết người đó "

Lão Thái Giám nghe vậy nửa phần kinh sợ nửa phần biết ơn. Rón rén đi tới run rẩy đặt mông xuống mà có chút sợ sệt , nhìn Lão Ta mà Cậu cũng chả có tâm trạng ăn. Nhìn đĩa trứng rán bên cạnh liền ăn lấy , Cậu nói to một câu.

"Trừ trứng ra thì ăn hết đi , những món khác Ta nhìn là không muốn ăn rồi "

"Là do Nô tài không biết đã chuẩn bị những món không hợp với Hoàng Hậu , Nô tài xin Hoàng Hậu Tha mạng " Lão Ta sợ tới xanh mặt mày , nghe Cậu nói đã hai chân quỳ xuống bên cạnh Cậu laỵ lấy mấy cái.

Jimin chả buồn nói vì Cậu biết có bảo họ ra sao họ vẫn như vậy chỉ thở dài hai tiếng "được rồi được rồi , đứng và ngồi ăn đi. Cứ coi Ta là bằng hữu hoặc cháu chắt gì đó. Lão Cũng đã hơn 50 tuổi cái tuổi xế chiều rồi "

"Nô tài cảm tạ Nương Nương đã quan tâm , nhưng Nô tài chỉ thắc mắc một chuyện "Lão Ta nói nhỏ lại.

"Chuyện gì ?"

"Tại sao người lại giấu chuyện người có long thai với Bệ Hạ chứ. Nếu người báo với Bệ Hạ chả phải Người sẽ lấy lại được danh như trước sao ?"

"Hmmm....Tên đó hở . Không xứng làm Ba của con Ta. Dù 40% là do Hắn nhưng con là con của Ta nên Ta.có quyền nói hay không ...."

Cậu nhất quyết cái thai này không giao bất kì ai , nó là của Cậu nên cậu muốn ai làm Pa nó thì Làm. Nếu mang về thế giới kia thì tốt biết mấy.

Mày điên rồi Jimin , mày là Đàn ông mày có thai sẽ bị đem ra thí nghiệp và đám đàn em mày sẽ khinh miệt mày có...khi lại bị bọn nó ấy ấy ...nữa chứ. Đây là mơ mộng hão huyền nên có cho cái cảm giác thui đm...

Cậu ăn miếng trứng nuốt mà không nhai suýt nữa thì nghẹn mà mất mạng luôn.

Lão thái giám nhìn cậu là biết có nhiều tâm tư , nhưng đâu giám nói. Bệ Hạ phái Lão qua đây là để giám sát Hoàng Hậu nhưng Hoàng Hậu lại không muốn nói cho bệ Hạ chuyện Người có thai . Nếu nói là hoàn thành  nhiệm vụ được giao nhưng cũng làm mất đi lòng tin của Hoàng Hậu giành cho mình. Mà không nói thì sau này nếu Cái bụng của Hoàng Hậu to hơn sẽ khó mà che giấu với Bệ Hạ  , lúc đó chả khác gì mình đưa cái mạng này lên pháp trường cả.

Lão Ta vãi cả mồ hôi hột ra , chả biết nên nói gì cả. Nhìn Hoàng Hậu tuy là tính tình có chút cứng đầu lại ngoan cố , nhưng người lại vô cùng hiền hậu , suy nghĩ chính chắn hơn nữa bao dung. Ánh mắt luôn toát lên vẻ u buồn kì lạ.

Jimin nhìn Lão , cái kiểu Lão nhìn Cậu cứ như muốn  nhìn xuyên qua cả người Cậu luôn vậy. Hai mắt đăm chiêu lại còn suy tính điều gì đó khó lường.

" Ngươi nhìn Ta..có chút kì lạ rồi đó "

Lão Ta giờ mới để ý , hai tay buông tới rơi cả đũa xuống dưới đất. Đưa mắt nhìn cậu là nguyên ánh mắt cau có , biết mình phạm tội nặng. Lão liền quỳ xuống xin tội.

"Nương Nương Tha mạng , Nô tài đáng chết khi nhìn Người như vậy . Nương Nương Tha mạng "

"Haizzz..ta không có giết ngươi đâu cứ ngồi lên ghế đi hơn nữa...Ngươi làm vậy Ta càng muốn băm Ngươi ra làm trăm mảnh đó "

Lời hâm dọa này đủ làm Lão xuất 3 hồn ra luôn rồi , hai chân đau nhứt đứng dậy ngồi lại vị trí của mình. Cầm lấy đũa mà run muốn rơi khỏi tay.

Muốn gắp mà nhìn Cậu lại nuốt nước bọt xuống mà không dám . Cậu thừa biết những nô ở đây sợ nhất là những người như Cậu nên Lão Ta muốn món kia  nhưng lại nhìn Cậu mà gắp món khác.

"Ta nói rồi , cứ ăn đi đừng nhìn Ta. Hơn nữa Ta cũng đâu phải người gì đặc biệt gì cả, cũng chỉ là một người phàm với cái danh Hoàng Hậu "

"Người là Hoàng Hậu  thuộc Gia tộc Cáo Ngàn Năm có.một ..ngươi là tiên không phải phàm nhân "

"Ờ thì...."

Cậu cũng câm nín, đúng rồi suýt thì quên Cậu là gia Tộc Cáo nên mới bị ép gả vào đây chứ ai muốn đâu. Hơn nữa nếu là Phàm Nhân có phải đã hủy hôn không. 

Jimin ăn hai quả trứng đã khiến Cậu no căng bụng , ợ ra hơi lớn có chút ....hơi. Nhìn sang Lão Thái Giám kia cũng được ăn no nê nên mãn nguyện đôi chút mà phất áo đi về phòng. 

" ta đi nghỉ đây !"

"Hoàng Hậu nương nương an giấc "

Jimin vào tới trong lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại , vừa đóng lại Cậu đã thở ra hơi lớn. Nhẹ dạ như vừa gặp chuyện gì đó khủng khiếp vậy . Nhìn thấy Ma Cậu cũng không sợ tới mức này.

Nhớ lại lúc nhìn Lão Thái Giám kia quỳ xuống van xin cậu , Jimin kịp thời phát giác ra phía sau mình có cái bóng lại. Nhiều lần nhìn lén ra mới phát hiện là cái ả nô tỳ trước phục vụ Cậu toàn cháo đang nhìn lén.

Cô ta không sợ Cậu bóp cổ Cô ta thêm lần nữa ư lại còn dám nhìn lén chứ. Hơn nữa nô tỳ đó thân phận thấp kém cái gan cũng không dám làm việc này chắc là có ai đó đã chỉ nào cô ta đây là.

Bán tính bán nghi không bằng tự mình tìm hiểu . Nhưng Cậu giờ  còn đang mang thai , tốt nhất là lúc nào khôi phục danh chức thì truy lùng cô ta sau. Cứ nên xem xét thế nào đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top