Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm như người mất hồn,  không thể tin được ngày mai Cậu lại đi kết hôn với một tên trai thẳng.  Sao lại có chuyện phi lý như thế,  biết trước sẽ thành thân nhưng cứ như bị đánh hẳn một cú đấm không thể tin được mà ngờ vực.  Tinh thần chuẩn bị cũng sụp đổ, ánh mắt nhìn ra cái cửa kia.  Bên ngoài rõ ràng   nhiều lính canh tới mức khó mà trốn thoát. 

" mình chưa bao giờ thấy thất vọng như vậy "

Ánh mắt nhạt nhòe trong khoảng không vô tận,  thật không ngờ thân thể này lại vô dụng tới vậy chắc chủ của nó cũng vô dụng không kém. 

Ánh trăng bên cạnh cửa sổ hắt vào,  Cậu ngạc nhiên tiến lại gần mở cánh cửa ra gió hiu hiu lạnh tràn vào không gian cô độc.  Nhìn ra bên kia là một mảnh đất lớn giữa có cái Cổ Lâu xinh xẻo mọc ra giữa hồ nước mênh mông.  Thảo nào gió lạnh lúc nào cũng òa vào đây đêm đêm lại có những đợt gió lạnh tới se mà co rúm người. 

Nhìn xuống mặt đất , dù Phòng Cậu trên Lâu cũng không quá cao cho lắm cũng như cái tầng 1 với Tầng 2 nhà hiện tại. 

" hay là nhân lúc đêm nay trốn ra ngoài,  tìm chỗ nào tự tử nhanh về lại thế giới của mình "

Miệng nhanh hơn bộ não,  Cậu đồng ý quyết định của mình.  Nhanh chóng nhìn ngóng xung quanh.  Vải váy dài cũng bị Cậu nhẫn tâm mà cầm xé rách tới trên đầu gối.  Mãi tóc dài xõa xuống,  đúng là phiền phức nhưng không có cái gì để cắt đi liền dùng vải rách buộc lên tạm bợ. 

" Bịch " chân tiếp đất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động lớn. Quả người trong giới sát thủ nên cũng hành động gọn gàng nhẹ nhàng.  Nhìn lén đám lính canh còn đang đứng lạnh ngoài mà không biết người bên trong đã trốn lúc nào làm Cậu khoái chỉ mà rời đi. 

Tiến tới,  Cổ Lâu trên mặt nước.  Cậu đi lên những thanh đá lang cang nhẹ nhìn mình dưới nước như một diễn viên đi dây chuyên nghiệp. 

" Bây giờ chỉ có việc nhảy xuống là được nhưng... Nếu nhảy xuống không thành công mà lại là chết thật thì đúng là uổng phí cái mạng này do chính Ông Trời mang cho mình "

Tiếng thở dài trầm ngâm trong phút chốc,  đầu óc không suy nghĩ được gì cứ nhìn những thứ xung quanh.  Cái Lâu Cổ này cũng hoàng tráng quá,  giữa mặt hồ long lanh gợn tý sóng vô bờ lại có cái Lâu như một ngón đèn lớn chiếu sáng giữa nơi lạnh lẽo. 

Ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh tưởng tự cho là đẹp này làm Cậu nhớ lại khoảng khắc bản thân ngã cùng đứa bé mà trong khoảng khắc đó,  Cậu nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội nhưng  chết chung với mình.  Đáng lẽ Cậu nên để đứa bé đó lại căn nhà và để bọn cảnh sát tới giải quyết. 

Nhìn xuống mặt hồ lại có chút lòng xao xuyến,  dù sao đây cũng là lần đầu tiệ tự tử.  Sẽ có chút khó chịu nhưng sẽ không sao cả. 

" Vậy nếu nhảy xuống không những chết mà còn xuyên sang cái thể giới khác nó dị hơn thì sao?  Nhỡ vô đó nam nam nó lại là xu hướng mới thì... "

Cậu lúc này mới khấn trời khấn phận miệng niệm thần chú cứ như thầy cúng lâu năm vậy " Nam Mô A di Đà Phật.  Cho con vô lại cái thế giới bình thường hoặc đầu thai cũng được !xin người thương sót cái mạng què của Con mà cho con biến khỏi cái thế giới này "

Cậu lúc này hai tay bỏ xuống ngang hông,  mắt nhẹ nhàng nhắm lại reo mình xuống sông. 

" Ùm "

Nước sông ào lên một lúc,  cả thân hình như bị mặt nước nuốt chọn lấy không còn đường thoát chỉ còn là những tạp âm nghe ing tai bên Cạnh.  Cậu nhìn lên chỉ là sự ảo diệu mênh mông của mặt nước. Có lẽ bây giờ có thể chết được rồi. 

Nhưng kì lạ thay sao lại cái bóng gì to kia?  Ủa sao mây đen nó lại giống hình người vậy chứ?   Hay là mình đã sang thế giới khác rồi. 

Cái bóng dáng lạ đó bơi tới Cậu,  là những cánh tay ôm lấy Cậu trong khoảng nước lạnh.  Quá là ấm đi đang lạnh lại được ôm như vậy. 

Nam nhân kia kéo Cậu lên bờ,  ném Cậu sang một bên liền mở to mắt Cậu ra xem còn sống hay không. 

Nguyên cái mặt của Hắn,  Jeon Jung Kook đập thẳng vào mắt Cậu.  Làm Cậu ngạc nhiên tới ọc thẳng mặt Hắn một tràn nước tỉnh luôn cả người.

' Khụ.. Khụ... A... Sao... Sao là Ngươi cơ chứ! "

Jimin lùi mình sang một bên,  bất ngờ tới không kiểm soát được lại ọc thêm choàng nước nữa vào người Hắn. 

Hắn ta không biết làm gì,  vuốt lấy mặt xuống nhìn chằm chằm cái con người rảnh rỗi lại muốn đi tự sát kia. 

" Nàng bị rảnh à? "

" Ta không có rảnh,  sao lúc nào Ta có cái gì là Ngươi tìm cách phá hoại nhờ? "

Hắn ta bất lực không biết nói gì nữa,  Cậu rõ ràng quá là khác với độ trắng.  Sao lại khác tới mức chóng mặt như vậy,  gây sự với bất kì ai rồi ngông cuồng phá phách giờ lại muốn tự sát? 

Hắn ta không nói không rằng, một tay bế thẳng nam nhân kia lên bằng đôi tay lực lưỡng của mình.  Cậu không thuận ý liền giãy giụa không cho bế.

" Ta nói thả Ta ra!  Cả đời nam nhân như Ta tự lực gánh sinh không cần Ngươi đâu. ta với Ngươi đâu có thù có oán gì sao Ngươi lại phá chuyện của Ta. "

Càng nói tên này càng không nghe gì cả,  hai tay càng nắm chặt thân thể nam nhân càng khiến không thể động đậy. Cũng vì cái thân này quá là mền yếu nên tý đã không đủ sức mà giãy nữa nếu như là cái thân hình đã được rèn luyện lâu năm bên thế giới bên kia.  Thì chắc chắn cái tên Vua này đã ăn một cú đấm của Cậu rồi. 

Ánh mắt nhìn Hắn.  Vẻ tuấn tú,  lại pha chút phong lãng lạnh nhạt,  có chút phong lưu.  Đúng là không khác gì mấy tên mà được bọn gái hâm mộ cả.  Trên phim chắc sẽ trở thành một minh tinh xuất sắc mất.  Muốn được vẻ đẹp này chắc hẳn phải có sự chăm sóc vô cùng chu đáo nhỉ,  hay là chỉ cái khăn lau qua mặt? 

Ánh mắt Cậu từ cáu giận sang ngây thơ vô cùng,  sự phân tích đã làm Cậu phân tâm đi không chú ý đường mình đi lúc nào đã tới cung mình. 

Đánh lính canh nhìn thấy Cậu được Bệ Hạ bế về liền lo lắng quỳ xuống " Tham Kiến Bệ Hạ "

Cùng lúc đó cánh cửa được mở ra,  Hắn bế Cậu vào trong. Đặt Cậu xuống.  Chả phải quần áo cả hai đã ướt đẫm rồi sao.  Cậu kéo chăn lấy người giữ ấm còn Hắn thì ngồi đó. 

" Sao ngươi không đi?  "

" Ta ở lại canh trừng Nàng!  Chuyện hôm nay xảy ra quá đủ để Nàng một mình rồi "

" Ngươi có rất nhiều lính canh!  Chả phải chỉ cần điều thêm người là được sao?  Hơn nữa dù sao Ta cũng đâu có thích ở cùng ngươi đâu "

" Ngày mai ta sẽ về sớm để chuẩn bị!  Mau thay y phục sớm nghỉ đi mai không còn sớm đâu "

Nhìn đã thấy bên cạnh có một bộ y phục trắng chuẩn bị.  Quá cẩn thận rồi.  Cậu nhẹ cởi lấy áo ra,  Hắn cũng quay đi trong ánh mắt ngại ngùng.  Làm Cậu cười thầm. 

" Ha.. Ha... Cùng là Nam Nhân sao Ngươi phải ngại chứ?  "

" Đây là tôn trọng không phải ngại!  Ngày mai đã là Mẫu Nghi thiên Hạ, mong Nàng chỉnh đốn lại tính tình mình "

" Ta sống theo lối phóng khoáng và tự do,  không thích cái sự gò bó trong một không gian như vậy "

" Nàng đã khác trước "

" Khác thì sao?  Ta vẫn là Ta không thay đổi gì cả,  ngày hôm nay Ta chơi đủ rồi Ngươi có thể về không cần canh Ta như đứa trẻ đâu. Về thay lấy y phục đi không sẽ ốm lạnh đó "

Đáp lại chỉ là tiếng im lặng  , Hắn ta cứ nhìn Cậu yên lặng trùm chăn lê mà chìm vào giấc ngủ.  Hắn ngồi đó tầm nửa tiếng mời mở cửa phòng rời đi. 

Ra ngoài là ánh mặt trời đã lóe sáng rồi.  Thái giám thân cận nhẹ nhàng đi tới. 

"  Bệ Hạ sắp tới giờ chuẩn bị nghi lễ rồi,  Xin Người về chuẩn bị ạ "

" Ta biết rồi "

Mặt trời vừa mọc được nửa cái,  nô tỳ bên ngoài đã tấp lập người qua lại . Người đâu cũng tập nập kì lạ tới không kịp nhìn.  Lúc này bên ngoài kiệu đã sẵn lại còn được trang  trí vô cùng bắt mắt. 

Nữ tỳ mở nhẹ cánh cửa,  gió lùa mạnh vào đánh thức giấc mộng Jimin đang chìm . Cậu ngó ra đã thấy bao người quỳ đó đợi Cậu tỉnh dậy.  Mơ màng nhìn đám người. 

" chuyện gì vậy "

" Hoàng Hậu,  Xin Người tỉnh giấc để Thành Thân Ạ "

Cậu ngồi dậy,  đám nô tỳ nhanh chân nhanh tay.  Mang một kệ gương lớn tới trước mặt Cậu,  một nữ nhan khác về phía sau.  Một người khác mang một gương lớn tới. 

Người trải đầu người trang trí người dặm phấn lại có người lại đang chuẩn bị y phục đỏ cạnh kia. 

" Nương Nương?  Người hãy đứng dậy "

Cậu đứng dậy theo ý , đám nô tỳ kia mang y phục tới.  Đầu tiên là áo trắng mặc vào vải có chút thoáng.  Tiếp là một váy xanh họa tiết khá cầu kì được mặc lên người Cậu,  sau đó là cách mảnh vải nhỏ vuông.  Và cuối cùng là một áo khoác đỏ tới như máu choàng ra ngoài lại không thiếu mảng vài đen quàng sang hai vai.  Cái mũ được đặt lên đầu Cậu liền làm Cậu thụp xuống một chút tỉnh cả ngủ nhìn hai bên nha hoàn. 

" Nặng "

" Nương Nương hãy chịu đựng "

" Ta không đội mũ đâu "

" Xin Nương Nương hãy chịu đựng một lúc thôi ạ,  nô tỳ xin Nương Nương "

Nhìn đám nô tỳ van xin kia là chả muốn nói nữa rồi.  Tại sao người xưa lại cưa như con rùa thụt cổ như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top