Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim đứng từ xa , nhìn thấy Cậu với biểu hiện lạ không khỏi thắc mắc. Lão Kim sắp chạy thoát rồi , bên ngoài cảnh sát cũng chưa tới nữa.

" Cậu Park !"

Jimin bừng tỉnh , Cậu ngước lên nhìn bức tranh . Cầm lấy khẩu súng mình chăm sóc bắn thẳng vào bức tranh. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến ai lấy cũng hoảng sợ chen nhau chạy khỏi đó , khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Jimin lau đi nước mắt , Cậu chạy tới bên cạnh Lim thì Cậu chỉ phía bên kia. Cả hai liền chạy như điên .

Người chủ trì chỉ lặng lẽ quan sát , ông đi qua đám đông hỗn loạn tiến tới bức tranh mà cảm thán.

" Bệ Hạ...à ..!"

Nhìn sang phía dưới bức tranh là một đứa bé đang đứng cạnh đó đùa nghịch. Lão cười mỉm.

Jimin vượt qua hành lang , chạy dọc.theo cầu thang bộ. Lão Kim béo mà sức bền ghê, chạy mãi không thấy mệt đã vậy còn nhanh nữa. Cậu và Lim chạy theo .

Lim chạy vòng ra sau , Jimin lao từ hành lang tầng 4 xuống 3 chặn đứng Hắn .

Lão Kim thấy mình hết đường không thể chạy nữa.

" Ông tính đi đâu hả ?!" Jimin cất tiếng.

"Park Jimin..mày..Mày luôn cản đường Tao. Hôm đó chính Tao đẩy mày xuống vực ....Tại sao mày không chết !" Ông Ta quát lên cứ mình không sai.

Chỉ thấy Lim chạy tới vồ lấy ép lấy Ông Ta xuống dưới đất , bắp chân đè nặng lên bả vai  Ông ta nhìn thôi cũng đã thấy đau ra sao.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên , vậy là phía dưới ánh đèn xanh đỏ lấp lánh quay vòng. Lim và Jimin chỉ biết đứng nhìn Lão Ta bị bắt đi mà không biết làm gì nữa .

Cậu thở dài , ánh mắt liếc nhìn đám công tố kia. Bọn chúng là những người còn lại may mắn dù tham nhũng không bị bắt. Cậu chỉ đưa mắt qua  cũng đủ làm cả đám đó sợ tới quay chỗ khác.

"  Vụ này chúng ta được lòng Chính Phủ nhỉ ~ " Cậu đắc ý nói.

Lim cũng cười trừ theo "Cũng là mấy tháng mà , phần thưởng xứng đáng với chúng ta !"

Cả hai đang vui đùa thì bỗng phía trên bục, một ông lão đi tới . Chân gậy  đỡ lấy cái xương cốt già yếu này , bên cạnh là cô thư kí .

Lão đi tới nhìn thấy Jimin mà ngỏ lời " Xin Lỗi !"

" có chuyện gì sao Họa Sĩ Oh ? "Lim đáp lời.

"À..Tôi chỉ muốn gặp riêng Cậu trẻ này !" Chỉ vào Jimin mà nói.

Thật bất ngờ ? Cậu không biết sao từ chối cũng đang rảnh nên chắc không sao. Họa Sĩ đi sau Cậu chậm rãi , tư thế khom mình kính cẩn khiến Cậu thắc mắc. Ra tới góc khuất , Cậu quay lại hỏi lý .

" có chuyện gì sao Họa Sĩ ?"

"Khụ..Khụ..Thần...Thần...tuy đã già thị lực kém . Nhưng Người dù có trong vạn người thì Thần vẫn nhận ra ...!"

Jimin ngơ ngơ ngác ngác , nhìn Ông Họa Sĩ này có chút hoài nghi nhưng trong lòng không tài nào giải ra được. Ông lão quỳ xuống khiến Cậu hốt hoảng mà đỡ lấy "xin...xin đừng làm vậy !"

Lim nghe thấy tiếng quay sang nhìn chỉ thấy Jimin đỡ lấy Ông Lão. Trong đầu thắc mắc.

Jimin quả thực bây giờ vô cùng hoang mang không biết nên làm gì  , nhìn Ông Lão không tài nào giải được bất khuất trong lòng.

"Ông đang nói gì vậy ?"

"...Thần thề mình không nhận sai người "

Từ trong túi áo trong , lôi ra một tờ giấy cũ nát màu đã ngả vàng. Mở ra hóa ra một bức tranh , Họa Sĩ đưa cho Jimin với vẻ vui mừng.

Cậu cầm lấy thì cả thần hồn bị kích động , đây...đây là một bức tranh thời xưa. Và người trên đó là Cậu và Hắn , Jeon Jung Kook . Trong tâm trí lại nẩy lên cái tên này .

"Thần... Cả Gia tộc Thần đã trải qua gần 2000 nghìn năm..thậm trí hơn ...chỉ để thực hiện mệnh lệnh của Tiên Đế ....là tìm được  Hoàng Hậu...nhưng bây giờ Thần ..đã thực hiện được !"

Tiếng Lão dần lạc mất, có vẽ do tuổi đã cao.

Cậu nhìn bức tranh , nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Hắn. Bị thiêu , cảm nhận ngọn lửa bao vây mình đau đớn ra sau . Có con và sanh , cảm giác khiến Cậu in hằn cả đời mình , đau đớn hơn cả thiêu thân. Bị chôn sống chỉ vì là Người Hắn yêu. Cậu cười mỉm quay sang Ông ta .

" Ông nhận nhầm người , tôi chả hiểu Ông nói gì cả . Tôi là Park Jimin con người hiện tại ?sao có thể liên quan tới xưa lắc xưa lơ kia chứ !"

Cậu đưa lại bức tranh cho Ông Ta nhưng chỉ đáp lại một tấm danh thiếp , Ông ta không bắt Cậu nhận mà còn vui vẻ " .... nếu không phải xin hãy nhận danh thiếp này. Thần sẽ giúp người mọi chuyện !"

Cậu nhận lấy danh thiếp chỉ cầm đút vào trong túi áo , Thong dong đi tới bấu lấy vai Lim như không có chuyện gì.

"Lim...đi uống rượu đi !"

"Hả ? Cậu đang nói chuyện mà ,xong rồi à ???!"

"Xong rồi ...đi thôi !"

Tại sao lại tới nữa , tại sao muốn tìm Ta ? Ngươi không buông tha Ta hay là Ngươi....biết Ta sẽ  nhớ Ngươi ra sao mà đã ra cái mệnh lệnh ngu ngốc tới vậy lên người khác chứ. Ngu ngốc.

Trong xe , Cậu chỉ lặng thing như con búp  bê vô cảm nhìn ra ánh đèn đường đêm của con phố Seoul . Ánh mắt buồn bã khó tả , bên trong tâm trí lại rối loạn những lý do , ý kiến .

Lim biết bản thân mình nên đưa Cậu đi đâu .

Chiếc xe dừng lại trong hầm xe của chung cư , tới khi Cậu nhận ra bản thân đã về nhà thì chủ thấy Lim cười .

"Hôm nay mệt mỏi rồi , Cậu  nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn !"

"Tôi biết bản thân mình chưa mệt mà , nhưng nếu Cậu đã nói vậy thì Tôi về nghỉ ngơi vậy !" Cậu cười thầm , thật hạnh phúc khi có ai đó hiểu ý mình. Ra khỏi xe đóng cánh cửa lại.

Lên tới nhà , chỉ là một bầu không khí trống trải u uất  bao vây. Cái mệt cái buồn chán ập tới như con tàu không phanh, ngã gục Cậu xuống chiếc giường êm ái này. Nhìn ra bầu trời đêm từ tầng 12 , thật đẹp , như cả bầu trời trong không gian của riêng mình vậy. Mọi thứ của riêng..tại sao vẫn có cảm giác thiếu  vắng tới vậy.

Jimin gục vào gối , tiếng khóc bé nhỏ phát ra. Tại sao Cậu khóc , tại sao lại là nỗi đau này.

"Jeon Jung Kook...Ngươi là một tên Quân Vương Ngu Ngốc...hic...!"

Tên đó đúng là ngốc , ngốc hơn con Chó Husky mà Cậu biết nữa.  Một tên không biết làm cái gì mà tự đi nhờ vả , Tại sao Hắn không tự mà tìm cậu chứ mà đi nhờ. Bức tranh đó...mình  có chụp ảnh cùng Hắn đâu mà có chứ .

Tâm trí cậu loạn hết lên , chả biết suy nghĩ sao cho vừa cho đúng.

Sau một hồi ướt cả gối , Cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay một hồi. Vứt vào thùng rác rồi lại lấy ra nhìn , ly rượu bên cạnh tràn tới ra ngoài cũng không khiến Câui chú ý. Giờ đây trong đầu Cậu chỉ có suy nghĩ về Hắn.

"Đứa..đứa con của Mình...đứa con của mình ! Kệ nó...tại sao mình phải quan tâm ? Dù sao mình mang nặng  đẻ đau mà..nhưng mà Hắn là người...đứa con mình chưa được bế nó hẳn hoi nữa...hic...Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình..con có làm cái cm gì đâu mà ông trời làm con khổ như vậy..!"

Tức quá  , Cậu quăng cả chai rượu lên trời. Kinh vỡ toang rơi xuống sàn.

Cậu muốn tự tử để sang bên kia , nhưng sàn rồi nhỡ đâu sang đó không phải thân cũ  mà vồ lấy ôm Hắn thì bị chém đầu chết mất.

Trầm cảm quá , nhìn tấm danh thiếp một lúc . Cậu suy nghĩ một hồi tự hỏi bản thân rốt cuộc cuộc sống này vốn có ý nghĩa với Cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top