Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Phu Nhân Điền là một người cao quý sao ? Sao lại là kẻ phế vật như vậy ?

Đủ lời mỉa mai , đủ lời khinh miệt nhưng Tôi không bận tâm tới nó. Nó không hề có gì là tốt với Tôi cả nên Tôi coi nó là gió thoảng mây bay theo biến mất trong hư vô.

Bên ngoài là vợ của Quân Chủ nhưng thực chất là bản sao của Người đã mất.

Park Jimin , năm 21 tuổi Cậu là kẻ vô gia cư không nơi nương tựa. Giữa thành phố xa hoa Seoul , nhìn qua những cửa sổ kính . Gia đình ai cũng vui vẻ nên cạnh nhau , họ trao nhau hơi ấm sự hạnh phúc . Nhìn họ như vậy , Cậu chỉ tủi thân mà quay đi. Cái hạnh phúc đơn thuần là bên cạnh gia đình cũng khó với Cậu .

Hồi nhỏ, nhớ bản thân đã chứng kiến mẹ mình lâm bệnh nặng mà ra đi. Bố vì cờ bạc thua lỗ đành bán Cậu đi nhưng khi phát hiện ra , ông ta đã bị phán tội tù rất rất lâu. Và lúc đó Cậu được đưa tới cô nhi , ở trong cô nhi được hơn năm năm nơi đó liền xảy ra thảm án. Một mình Cậu là người bị tên sát nhân đó bỏ lại , đứng nhìn bạn bè thân thích duy nhất của mình chết trước mặt. Cậu đã sợ hãi và đổ hết lỗi lầm lên mình . Và không để liên lụy ai , Cậu chỉ có thể ở bên ngoài lang thang như một tên vô gia cư.

Nhiều năm , Cậu đã ở ngoài chứng kiến nhưng con người thay đổi dần theo năm tháng. 3 năm bên ngoài lưu lạc từ Busan tới Seoul ồn ào. Jimin thực sự đã hiểu rõ bên ngoài ra sao ? Bên ngoài như thế nào.

Hôm nay là một ngày mưa đầm tã , Cậu trú tạm bên đường hẻm nhỏ bé. Thật sự rất sợ hãi tiếng sấm chớp , vốn tiếng sầm to lại chớp nhoáng. Đứa trẻ như Cậu vốn sợ không dám nói.

Haha....ha....aha....

Tiếng thở gấp , ánh mắt trao đảo nhìn về phía hẻm nhỏ. Nam thanh niên trùm mình áo mưa chạy tới gần chỗ Jimin nhưng bống nhiên một ánh sáng léo lên cùng tiếng sầm. Người nam kia ngã xuống , Jimin giật mình nhìn sang thì thấy thanh niên này máu đã chảy thành vùng.

Jimin hốt hoảng vội bịt miệng mình lại , Cậu run rẩy nhìn người kia yếu ớt chết dần. Bên trong tay anh ta còn có túi đen , người nam kia nhìn thấy dần dần đưa cho Cậu cùng hơi thở cuối cùng nói .

" cầm lấy....câ...cầ-m -lấy...đưa cho Điền...Ông Điền !"

Cậu đưa tay ra , tay còn run tới mức không kìm lại được. Cầm lấy túi Câu ôm lấy trong lòng , nhìn người đàn ông kia chết .

Tiếng chân nhiều người đi lại cùng tiếng hét lớn.

" Nó đây !"

" xem nó chết chưa ?? Nhanh lên phải lấy túi hàng đó !"

Jimin run rẩy lùi mình lại bên trong , bóng hình chúng đi lại khiến tâm trí Jimin dần trở lên sợ hãi.

Bỗng nhiên mái che bị lật , và thế là chúng đã biết Cậu đang ôm khư khư cái túi. Nụ cười ranh mãi của chúng đang hướng về Cậu. Một bàn tay úp trọn lên mái tóc xuề xòa , Hắn Ta nhấc lên nhẹ như không nhưng lại khiến da đầu Cậu như muốn bong hẳn tóc ra.

" Đưa túi đen đây !"

Jimin sừng sững nhìn chúng ,đôi mắt ánh lên một sự sợ hãi vô cùng. Không hiểu do sự sợ hãi sai khiến hay không mà đôi tay Cậu run tới không kìm nén được , từ từ dâng túi lên cho bọn chúng.

" Đoàng "

Tiếng súng phát ra , tên túm tóc Cậu chưa kịp làm gì đã ngã gục xuống đất. Máu tanh lại rỉ ra thành vùng , nhưng tên khác cũng vậy bị bắn không sót một tên nào sống ngoại trừ Cậu.

Jimin không rõ sự tình , sợ hãi bản thân sẽ lại như bọn chúng một súng mà chết không kịp nói gì . Cậu quơ tay về phía trước muốn che đi cái sợ hãi của bạn thân , hông lại tự đủn về sau . Cáu run rẩy của Cậu làm nhưng cái bóng đen vừa xuất hiện kia không rõ gì cả , cứ nghĩ là Cậu chính là đồng bọn vừa định ra tay xử lý nốt .

Một cái bóng đen khác đi từ khóc khuất ra , cái bóng chững chạc kì lạ lại còn toát lên ngay cái đầu tiên khiến cho người khác dám định người cầm đầu là Hắn.

Hắn ta xuất hiện trên miệng còn châm điếu thuốc lá đã cháy nửa. Giương đôi mắt vốn đã không còn nhân tính bên trong nhìn xuống , nếu không phải do bóng Hắn lớn che đi ánh đèn pha của ô tô . Phản chiếu ánh sáng lộ rõ vẻ mặt không có biểu cảm của một con người vốn có. Mùi Pheromone đặc chưng của Alpha trội tỏa ra.

Là Alpha ....

Jimin kích động , Hắn càng không biết Cậu đã trúng Pheromone của Hắn. Mà còn khuỵ chân xuống , điếu thuốc cháy cũng hết tàn rơi xuống chân Cậu. Dù bị bỏng nhưng cũng không khiến Jimin tỉnh táo là bao , Hắn lấy túi trên tay Cậu . Cái tay dù cố giữ tới bao cũng không thể giữ lại.

Hắn đưa túi đen cho đàn em của mình , lấy xong Hắn nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Cậu. Ánh mắt vô cảm nhưng có chút hoang mang , dù sao cũng có phần kinh ngạc trong ánh mắt đó. Hắn định rời đi nhưng lại quay lại , túm lấy tóc Cậu dựng ngược ra sau.

" Rốt cuộc Em sống hay đã chết vậy ?!"

Cái giọng nói trầm trầm này , Cậu trong cơn bông mê không nhận thức được. Tay vương ra cáu lấy mặt Hắn như một phản vệ . Đàn em thấy vậy muốn ra tay khử ngay , nhưng Hắn đã giơ tay dừng lại.

" Mang về !"

Dứt lời , một vài đàn em đi tới bế Cậu nhẹ tênh lên xe . Không biết bản thân bị đưa đi đâu và đang làm gì nhưng cái khả năng sức lực Cậu chống cự thì hoàn toàn không có.

Trần xe đen bị rọi qua xuống bởi nhưng ánh đèn đường mờ ảo. Cậu cố gắng mở to mắt ra nhìn nhưng vốn ở trong xe chỉ có mùi Pheromone Alpha , một Omega như Cậu chắc chắn không thể nào chịu được dù bản thân có kháng cự đi nữa cũng khó mà ngồi dậy ngay trong lúc này.

Tiếng đàn em Hắn đang nói chuyện gì đó , khá là bí mật. Chắc là chúng đang nghĩ Cậu đã ngất trong sự sợ hãi vừa rồi.

" Phu Nhân không phải đã chết cách đây 5 tháng rồi sao "

" Tại sao lại có người giống với Phu Nhân tới vậy hơn nữa lại còn mang về ? Ông Chủ không phải là vì đứa con trai của mình nên mới mang về đó chứ "

" dù sao thì Cậu chủ vốn còn nhỏ cần mẹ bên cạnh, chắc Ông Chủ đây là muốn tìm một người thay thế cho Người đã mất. Làm gì có chuyện mà Ông Chủ lại yêu..."

" thôi im đi, đừng nói nữa !"

Jimin nhìn lên trần xe , dù biết tai của mình loáng thoáng nghe được dăm ba câu nhưng cáu tập trung lại khiến những điều đó rơi vào mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top