Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng  chả nặng lắm nên Jimin xin phép xuất viện sớm . Ra-Myung luôn theo sau chả rời nửa bước , thật kì lạ sau vụ đó. Thằng bé như luôn cận kề Cậu vậy  , cứ nguy hiểm là lấy thân che cho Cậu.

Trên xe taxi cũng vậy , ngồi chắn Cậu khỏi Tài xế khiến bác tài khó xử cứ nghĩ mình làm sai.

Những thứ đáng yêu đó khiến Cậu cảm thấy bản thân mình không hề dạy sai cho Ra-Myung,  dạy đứa bé bảo vệ thứ mình quý hơn là dâng hiến nó.

....

Đối mặt với căn biệt thự , Cậu vẫn không dám vào vì sợ Quân Chủ nếu ở nhà sao dám đối mặt cơ chứ.

" Ra-Myung? "

" Sao vậy Pa ? Chúng ta vào nhà thôi "

Ra-Myung kéo lấy tay Jimin , Quản Gia chạy ra nhìn thấy hai người liền gấp rút chào đón.

" Phu Nhân , Thiếu Gia !"

" Mang đồ bổ lên Phòng Phu Nhân ! Phiền Quản Gia !"

" dạ vâng Thiếu Gia ..Nhưng mà Quân Chủ đang ở trong !"

Ra-Myung mở cánh cửa ra , bên trong là Quân Chủ với Jung-Hwa đang đứng bàn bạc gì đó. Hai người có vẻ đang chuyên tâm làm việc.

Jimin không dám mở mắt nhìn ,nếu gặp Quân Chủ với cách này quả thực có chút không dám. Dù sao sự việc cũng vừa từ hôm qua đâu phải lâu lắm đâu.

Ra-Myung nhìn thấy Dad mình thì hết sức bình thản kéo Jimin lên phòng mặc kệ không nói lời nào với Hắn.

" Ra-Myung Thiếu Gia..Phu Nhân !"

Cứ thế mà hai người làm hai người đi không ai quan tâm ai cả,tiếng đóng cửa sầm lại.

Jung-Hwa nhìn Quân Chủ , nhìn đôi lông mày Hắn cau thế kia mà " Quân Chủ đang bực dọc sao ?!"

" Tôi không có , dù sao vẫn nên làm cho xong đi. Bọn nó vừa kéo thêm tên Kim Seok Jin chết tiệt vào tổ chức bên đó rồi đó !"

" ha..tên phản bội đó , quả là mê tiền mà !"

" Tên chết tiệt đó thấy bên lợi liền theo , Tôi không ưa nó là mấy thế mà Lão Choi bên mình vẫn răm răm tin Hắn !"  Hắn Ta  châm điếu thuốc hút một cách mãn nguyện.

Jung-Hwa bỗng cười tà " để tôi dạy dỗ Hắn cho Quân Chủ !"

------
Ăn xong , Ra-Myung yên mình trên giường đã đánh giấc ngủ . Cậu nhìn Ra-Myung trong thâm tâm đã nảy sinh sự yêu thương từ bao giờ , có lẽ đây là lần đầu tiên được như vậy nên muốn tận tâm thương yêu hết mình.

Ra-Myung ngon rất khiến Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõng vô cùng , cứ như bản thân được ngủ ngon vậy. Vô thức , đôi lúc lại xoa trên lưng bé. Một cách yên tâm hơn.

Nhớ lại khoảng khắc Quân Chủ nhìn Ra-Myung , cứ như đang mong ngóng điều gì đó nhưng không được. Ánh mắt đó , khiến Cậu nhớ mãi không quên được. Lần đầu tiên ánh mắt bất lực không thể làm được gì cả.

" cạch ..!"

Jimin mở khẽ cửa , Cậu lẻn ra ngoài một chút. Dù sao cũng đêm khuya nên không có ai cả , ra ngoài vườn ngắm chút trăng coi như cho chút yên bình.

Chân trần đặt lên nền cỏ xanh , Jimin ngồi lên thảm cỏ . Cậu mệt mỏi muốn thử trải mình , làm dài trên nền cỏ xanh này mãi mà thôi .

" nếu có thể ngắm trăng cùng ai đó thì tuyệt !"

"Ư...ưm !" Tiếng khán giọng đâu đó.

Jimin bật dậy quay sang , hóa ra là Hắn đã ngồi đó từ bao giờ cùng với những bông hoa hồng xanh.

" Quân...Quân Chủ !"

Gọi tên xong ,cả hai cũng chả biết nói gì cả. Nhìn xem bầu trời trăng đêm yên ắng tới vậy , đáng lý nên lãng mạng mà sao lại cảm thấy đáng sợ tới vậy.

Quân Chủ không ngủ sao ?!

Sao ngượng ngùng quá , Jimin muốn chuồn đi ngay lập tức.

" Ra-Myung  ..."

" Ra-Myung đã ngủ rồi ạ , dù sao cũng là trẻ con nên cũng không có thức khuya là mấy. Nên sớm đã ngủ say trên giường...ưm !"

Mày đang nói cái quần gì vậy ???

Hắn nhìn Jimin một cái  rồi quay đi , trăng hôm bay quả đúng rất đẹp hơn so với mấy ngày trước.

Jimin lùi mình ra xa , Cậu bây giờ tuy là có thể chạy nhưng nếu chạy trước sẽ bị coi là thất lẽ mà chạy sau sẽ mất mạng.

" Ra-Myung nó còn nhỏ , Cậu đừng dậy hư nó .."

Dạy hư ???

" đi học ở trường là dạy hư sao Quân Chủ ? Tôi tưởng trường là nơi Ta học là căn nhà thứ hai căn nhà kiến thức cho Ta chứ ! Vốn Ra-Myung đã không muốn cô đơn vậy sao không cho thằng bé đi học ở trường cùng bạn bè thầy cô ,?????? "

Quân Chủ nghe vậy không hề tức giận, đứng dậy đi tới. Cái thân hình cường tráng cao hơn m9 này quả thực quá Cậu hai cái đầu.

" Cậu lo tiền học.cho nó nhé ? Tôi sẽ không lo bất cứ thứ gì đâu , mà dù sao Tôi thuê Cậu cũng đâu hề rẻ !"

..Quân Chủ bộ nghèo đi rồi à ???

" Quân Chủ coi Ra-Myung là con không ? Sao không lo cho thằng bé " Jimin cãi lại , Cậu đâu phải thân thích gì sao phải lo hơn nữa đây là vì tương lại một người sao có thể cho người không có khả năng làm chứ.

Hắn Ta tiến lại gần  , hai mắt sát vào nhau tới ngộp thở " Vậy mua cả thân Cậu nữa , coi như  cho Ra-Myung đi học   !"

Cậu không dám những lời đó mà người phía trước mình nói . Jimin nhìn Hắn ,đôi mắt thẫn ra.

" Không...Quân Chủ nói là không muốn Tôi vấy bẩn mà !"  Cậu quay đi né tránh.

" vậy  Tôi sẽ cho thằng bé đi học nếu như Cậu đồng ý điều trên  ,  cái gì cũng có cái giá nó thôi !"

"Nè ...Ai chơi thế..!"

Jimin quay lại phản quyết ngay lập tức , Cậu không ngờ người như vậy lại kĩ tính tính toán tất cả.

Hắn Ta vươn người sát tới tai Cậu " cho Cậu một ngày lựa chọn ... "

Quân Chủ cứ thế mà đi , Jimin thật không dám tin. Cậu đây lại bán thân cho một người mình chỉ thân không quá hai tuần để đi học sao ? Quay sang nhìn Hắn, đôi mắt quyết đoán chắc chắn Cậu sẽ không bao giờ làm vậy cả.

Jimin thở dài , nghĩ lại dù sao Quân Chủ cũng đã chạm qua cơ thể này. Cho dù có chạm lần nữa cũng không có gì là lạ cả , dù sao cũng chỉ là nhu cầu thỏa mãn. Chỉ cần Quân Chủ không làm mình có thai thì mọi vấn đề đều ổn.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy , điều kiện Hắn đưa ra tốt cho cả ba người.

Ánh trăng dần mờ ảo sau mây mù , vậy là không còn trăng tròn nữa. Jimin cũng trở về phòng mình , nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top