Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn hôn mê do Pheromone khiến Cậu chìm vào rất ngủ rất sâu , cứ như không bao giờ tỉnh lại vậy. Đầu óc trống rỗng cứ như bị uống phải thuốc mê vậy , cơn nhức tỏa ra xung quanh . Cậu mụ mị tỉnh dậy , ngồi trên giường nhỏ trải bằng nệm trắng. Nhìn quanh căn phòng chỉ có một một cái bàn , ở đây không khác gì cái nhà giam là mấy. Cậu đi tới cánh cửa sát kia , cố vương tay ra khung sắt với với xem có người không.

" có ai không ?!"

Không có tiếng phản hồi , Cậu cứ kêu như vậy tầm mười mấy phút vẫn không có chút tiếng động nào. Đừng nói là Cậu đã bị bọn Xã hội đen bắt nhốt và chờ tra tấn Cậu đấy nhé.

Jimin tuyệt vọng , Cậu sợ hãi . Suy sụp nghĩ tới cuộc sống sống trong căn phòng này khiến Cậu bật khóc thành tiếng . Thật không ngờ cái tuổi như Cậu lại có thể dễ dàng bị giam cầm tới như vậy. Ánh mắt chìm trong nước nhìn về khoảng không , cái trí tưởng tượng của Cậu bay xa. Jimin sợ hãi nhìn về hướng chiếc giường lại tưởng tượng ra cảnh thân thể Cậu sẽ đầy vết thương nằm trên đó mà chết dần.

Bỗng nhiên tiếng cạch phá tan sự tượng tưởng đó , Cậu lùi dần về chiếc giường nhanh như chớp . Cánh cửa mở ra là một tên to béo , ánh mắt dữ tợn của Hắn nhìn về hướng Cậu. Cứ nghĩ bản thân sẽ bị tên to con này tiếp đãi nhưng không ngờ , Hắn đứng sang bên cho người quyền lực đi vào trong.

Không ai khác là người đàn ông đã khiến cơ thể Cậu chìm nghỉm trong cái mùi Pheromone, Cậu lấy chăn che đi mùi hương tránh bị lại lần nữa. Hắn ta nhìn vậy chỉ nói lạnh lùng một câu.

" Tôi đã uống thuốc rồi "

Dù sao thì cái mùi của Hắn cũng cực kì khó để thở được khi tiếp xúc , nhẹ mở lớp chăn. Mùi không còn nữa , đã uống thuốc thật.

Tên to con kia muốn tiến tới , vươn tay kéo Cậu ra ngồi ghế. Nhưng chưa kịp làm đã bị Hắn ta dùng ánh mắt dọa tới xanh mặt.

" Cậu ngồi đi , dù sao cũng cần nói chuyện lý lẽ với nhau "

" nói chuyện lý lẽ ? Cái bọc đó vốn là của người khác. Tôi chỉ là bên đường cầm dùm họ chứ không hề liên quan gì tới cái đám kia cả " Cậu cao giọng nói.

Cái khí chất này khiến Hắn ngỡ ngàng cứ như lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại , Hắn đỡ lấy trán mình một hồi .

" Tôi biết nên là hãy ngồi đi , Tôi có một thỏa thuận với Cậu !"

Jimin nhìn Hắn , có lẽ trong ánh mát của Hắn có chút tin tưởng nên Cậu mới dũng cảm tiến tới ngồi đối diện Hắn.

Biết Cậu là kẻ lang thang qua dò thăm của đàn em , Hắn đưa ra một câu nói khiến Cậu nghe cũng phải kinh ngạc.

" Tôi muốn thuê Cậu về làm vợ Tôi cũng làm Papa của con trai Tôi "

" ..... " jimin nghe xong nhất thời không nghĩ được cái gì , bản thân sao lại bị hỏi như vậy. Trong đầu không nảy lên nổi câu trả lời ngay lập tức.

" đừng lo , tất cả mọi thứ Tôi sẽ lo liệu dĩ nhiên Cậu cũng phải làm theo mọi thứ Tôi yêu cầu. Nếu làm sai hay không tốt Tôi sẽ không làm gì Cậu cả mà còn hậu hĩnh tặng Cậu căn chung cư với số tiền mà Cậu yêu cầu !"

" Được ! Tôi đồng y " cái miệng nhanh hơn cái đầu là có thật , trả lời xong mới bào chữa cái lý do đồng ý.

Jimin tự nhủ . Bản thân miễn là được ăn ngon mặc đẹp thì làm gì cũng được hơn là chấp nhận làm một đứa lang thang rồi có ngày cũng bị đám côn đồ đánh đập.

Về chuyện gặp côn đồ ,có lần được một ông lão cho tiền mà Cậu mừng rỡ bản thân hôm nay có thể ăn được chiếc bánh mì ngon lành hơn là bới mấy đống rác với những đồ ăn rở bị bẩn. Vừa trên đường đi thật không may mắn khi Cậu lại gặp đám lưu manh , cướp lấy tiền của Cậu thậm chí còn đánh Cậu một trận thừa sống thiếu chết. Không phải do may mắn thì Cậu đã chết luôn hôm đó rồi.

Hắn ta kinh ngạc , chả cần suy nghĩ quá nổi hai giây sau câu nói đó mà Cậu đã chấp nhận thỏa hiệp này.

Sau vài giấy tờ kí tên và dấu vân tay , Cậu được ra ngoài khỏi căn phòng mà Cậu nghĩ bản thân sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi cơ chứ. Hắn không chút nghi ngờ gì Cậu , thậm chí còn nhìn Cậu với sự thân mật nhất là Hắn nghĩ . Nhưng với Cậu , ánh mắt đó không khác gì đang hâm dọa Cậu cả.

Thật sự không có chuyện gì sao ???

Vừa nghĩ vừa đi đã ra tới một hành lang đen chỉ có bóng đen nhấp thoáng. Thật đáng sợ, Hắn đi trước để Cậu ra sau đi. Nhưng ai nghĩ phía sau Cậu lại là hai tên côn đồ khác chứ. Cái dáng lủi thủi sợ hãi , Cậu dáng sợ sợ khiến hai tên thuộc hạ kia tò mò.

Ra khỏi hang lang dài , là cánh cửa mở ra ngoài. Lên chiếc xe hơi , Hắn ta nhìn tài xế cũng đủ khiến hiểu liền phóng xe đi.

Trên chiếc xe không khí như ngưng đọng lại.

" Tên Cậu là gì ..."

" Park...Park Jimin. Tên Tôi là Park Jimin "

" thật giống tên Cậu ta , Cậu như một cái bản sao hoàn hảo vậy , nhưng nếu để hoàn thiện hơn cơ thể Cậu cần chỉnh trang chút "

Đây là Hắn nói Cậu bản sao của vợ Hắn sao , trong lòng tủi thân tới không tả nổi. Cậu cứ nghĩ bản thân được sinh ra đã là nhất ai ngờ là kẻ bản sao. Dù sao cũng không sao , chỉ cần nhịn sẽ không phải chịu những đêm gió rét bên ngoài kia cả.

" Park Jimin ? Cậu nghe Tôi nói chứ !"

" có !" Cậu quay lại .

Hắn ta lấy chiếc điện thoại của mình ra , bấm một hồi rồi lại cất đi.

" Con Trai Tôi là Điền Lạc Minh hay là Ra-Myung, Tôi là Điền Chính Quốc . Tôi không phải là Người Hàn nhưng cũng không phải là không biết gì về Hàn cả. Tôi mong Cậu giữ vai trò vừa là Vợ Tôi vừa là Pa của con Tôi được ..."

" nếu không có điều gì khó khăn hay bắt buộc phải làm , Tôi sẽ làm theo những gì ... Anh nói ...!" Cậu trả lời xong quả thực không dám quay sang nhìn mặt Hắn , dù sao cũng đã biết Cậu là kẻ máu mặt rồi thì khó mà ra điều kiện được.

Tài xế nhìn qua gương thấy Cậu cũng không nói gì nhiều hơn . Cậu biết bản thân đang bị nhìn , nhưng cái nhìn này khiến Cậu ngộp ngạt khó chịu cứ như bị dìm xuống nước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top