Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới phòng , Hắn mở cửa ra nhìn thấy người nằm trên giường . Xung quanh căn phòng cứ như ngập hơi nóng từ người ốm vậy.

Jimin ngồi dậy , lờ mờ. Cơ thể Cậu nóng tới mức không thể nóng hơn được nữa chỉ có thể thấy rằng người Cậu sắp không trụ nổi nếu không có ai hạ nhiệt đó.

" Quản Gia James sao ?!"

Hắn ta im lặng đi tới , dí tàn thuốc xuống dưới bàn. Mùi thuốc lá này cũng đủ để Jimin nhận ra người phía trước là ai.

" Quân Chủ !"

" Nghe nói em ốm , cơ thể sao có thể yếu như vậy !"

" đêm qua có lẽ do trời lạnh , hơn nữa dạo này cũng đang chuyển mùa . Ốm nhẹ cũng là điều hiện nhiên thôi , Quân Chủ nên ra ngoài nếu không sẽ bị lây bệnh !" Cậu nằm trườn mình ra , lấy chăn bông đắp tới cổ .

Không hiểu sao đắp chăn mãi vẫn thấy lạnh , bên ngoài vốn cũng bật máy sưởi tới mức mặc quần áo cộc cũng thoải mái nhưng Cậu dù đắp chăn bông vẫn thấy lạnh. Mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.

Quân Chủ thật không biết cách nào " Tôi sẽ gọi Bác Sĩ cho em !"

Jimin giật bắn mình , Cậu bật dậy " Không cần đâu !"

Điều này làm Hắn bất ngờ , Jimin đang hoảng hốt và thậm chí lo lắng vô cùng. Quân Chủ nảy sinh nghi ngờ đi tới sát mặt Jimin muốn hỏi.

" Tại sao !"

" Vì Tôi thấy gọi vậy sẽ không tiện hơn nữa đây là bệnh nhẹ , Anh không nên làm phiền những người khác. Tôi chỉ cần uống thuốc là khỏi !"

"... được thôi !"

Quân Chủ vậy mà đồng ý , cũng không nói gì nhiều . Thật kì lạ không phải đấy chứ , dù sao cũng vậy tốt hơn là bị đưa bác sĩ tới.

Jimin lại nằm xuống , nhìn lên trần nhà . Mồ hôi đã đọng trên mí mắt nhòe cả ra.

Hắn ta kéo lớp chăn bông ra , khí lạnh lùa vào làm Cậu ho lên mất tiếng. Quân Chủ vậy mà lấy khăn vắt ráo nước, lau qua cơ thể Cậu.

" không cần đâu Quân Chủ !"

" Tôi không muốn nhìn thấy người ốm yếu bệnh tật ! Sau này giữ sức khỏe vẫn là tốt hơn !"

Jimin im bật , thật đúng là biết cách làm người khác rung động.

Cứ vậy , trên người không mảng vải sạch sẽ mồ hôi . Jimin được đặt xuống nằm , Hắn ta cũng chả sợ bị lây bệnh mà nằm ngay bên cạnh Cậu. Đôi tay to lớn của Hắn vòng qua eo Cậu.

Thời gian trôi qua , đôi mắt không biết đã nhìn chiếc đồng hồ kia bao lâu nữa. Quân Chủ nằm bên cạnh say giấc như đứa trẻ, đôi mắt với bộ lông mi dài tới mức kinh ngạc khiến cho người khác ghen tị .

Mùi hương của Alpha sau khi dùng thuốc thường sẽ chả gì đáng sợ cả ,nhưng nếu vào ngày phát tình thì nó như cơn ác mộng vậy. Hôm ở khách sạn , Quân Chủ đã phát tình sau khi cắt băng khánh thành . Thật khó nhận ra được rằng Anh phát tình trong trạng thái bình tĩnh đó.

Hơn nữa , đêm đó. Bên cạnh Omega nữ đó. Không rõ là có phải do phát tình hay chỉ là tình cảm lên giường hay không . Cậu vẫn không dám tin , Quân Chủ lại là nam nhân như bao nam nhân khác.

Đã đầu giờ chiều rồi sao ..

Jimin nằm nghiêng mình quay sang đối mặt với Hắn. Việc ngủ với người Đàn ông với Alpha trội như vậy làm Cậu quen thuộc. Mỗi cử chỉ ấm áp mà đối với Hắn là điều bình thường. Khiến Cậu rung động rồi lại bị vụn vỡ sự rung động đó.

" Nhìn đủ chưa ?!" Hắn ta cất tiếng.

Jimin tròn mắt kinh ngạc , đôi mắt Hắn dần mờ ra. Nhìn đối diện nhau , cả hai cũng không biết nói gì nữa chỉ thấy bầu không khí yên ắng tới thẹn thùng.

Đôi môi khô rát kia muốn được mơn trớn , Hắn ta tiến lại . Hôn lên đôi môi Cậu , nụ như không khiến Hắn giải tỏa được bao nhiêu thì Hắn liền chủ động.

Ôm lấy eo Cậu kéo về phía Hắn , đôi môi cứ mơn trớn nhau . Chiếc lưỡi cữ quấy nhau như sự trêu đùa quen thuộc.

Hắn dừng lại , dựa đầu vào vai Cậu ôm một cách không muốn tách rời .

Như vậy thật đúng là trêu đùa , một nụ hôn sao có thể đủ được cơ chứ. Cậu cứ nghĩ Hắn sẽ mặc kệ Cậu ra sao mà làm hóa ra vẫn có chút lương tâm không hành hạ người bệnh tật. Vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

" Tôi sẽ truyền bệnh đấy !"

" Nằm im và đừng nói chuyện , công việc Tôi cũng xong hết rồi chỉ muốn đánh một giấc ngủ thôi !"

" vậy ngủ đi !"

Lời nói cứ như chỉ là sự qua loa , đôi mắt Hắn trĩu xuống. Giấc mơ vậy mà đến nhanh với Hắn quá , cứ như đêm qua Hắn đã không ngủ vậy.

Tới khi cơn ốm dần đỡ hơn , Cậu mới tỉnh dậy đã không còn thấy Hắn bên cạnh nữa. Có lẽ lại là công việc nên cũng không nói lời nào cho Cậu hay mà đã đi.

Quản Gia James đi lên phòng, gõ cánh cửa vài cái mới dám mở " Phu Nhân , có người tới gặp Người !"

Ai lại muốn gặp Cậu cái lúc như vậy chứ, đành nết cái thân thể đã đỡ hơn xuống.

Đúng là bất ngờ , Soyoung lại đang ngồi ở đó chờ Cậu. Đi tới với sự kinh ngạc.

" Soyoung à !"

" Jimin... nghe nói Cậu bị ốm hả !"

Jimin kinh ngạc , rõ là mới ốm hôm nay sao đã có người ngoài biết. Soyoung nhiệt tình mang một túi quà lớn đặt lên bàn , đi ra đỡ Cậu ngồi xuống.

" Tôi không nghĩ sau khi về mà Cậu lại ốm được đó !"

" sao Cậu biết Tôi ôm vậy ? "

" sáng nay vừa hay qua nhà Cậu , thấy cuộc đối thoại của một đứa nhóc từ nhà Cậu ra nên cũng biết kha khá nên có mua cho Cậu ít đồ cho khỏe "

" Ra-Myung sao ?!" Jimin kinh ngạc.

Soyoung không biết Ra-Myung là ai nhưng cứ gật gù "  à đúng rồi , Cậu đã đỡ hơn nhiều chưa !"

" cũng đỡ hơn so với sáng nay , nhưng như vậy Phiền Cậu quá không. Soyoung không đi làm sao ?" Jimin quay sang hỏi thăm.

Soyoung cười cười chỉ sờ tay lên trán Cậu cảm nhận nhiệt độ , quả thực vẫn còn nóng lắm " Jimin nên ăn uống đầy đủ và mấy đồ bổ vào. Hôm nay ở Công ty không có việc, thêm nữa muốn qua chơi với Cậu !"

Jimin thở dài tiếng , mãi mới có một người bạn để trò chuyện " Soyoung vẫn đáng yêu như ngày nào , ngày trước còn là giang hồ khu xó chợ mà !"

" Đó là lúc trước, bây giờ mình là giang hồ của một Công Ty rồi đó "

" Giỏi quá , Ba mẹ nuôi Cậu đâu ? "

"Hả ? Họ ...hiện hmm họ đang ở bệnh viện. Mẹ mình thì bị bệnh nặng hay quên cũng không thể ở nhà chăm sóc. Ba mình bị ung thư còn có thể sống nhờ máy thở .." Soyoung đau buồn nói.

Jimin nghe vậy , biết mình đáng lý không nên hỏi nhiều như vậy . Cậu vỗ về vai Soyoung " Thôi không sao ! Soyoung mạnh mẽ sẽ không sao mà !"

Soyoung ôm lấy Jimin , vẻ mặt Anh đau buồn thê thảm " A..Jimin là người hiểu mình nhất !"

" Thôi nào ...Soyoung đã có ý chung nhân chưa !" Jimin vỗ về an ủi.

Soyoung lập tức lau đi nước mắt, Anh tỏ vẻ trầm cảm " là Beta nên khó kiếm được ý chung nhân lắm , không biết mình sẽ là Alpha hay là của Omega nữa !"

" mình là một Omega , thế mà từng nghĩ bản thân là một Beta chứ . Soyoung sẽ có ý chung nhân thôi , chỉ cần cố gắng !"

Soyoung bỗng nở ta nụ cười quỷ dị , Anh nói nói " đúng , mình sẽ tìm được ý chung nhân sớm thôi cứ chờ "

Jimin nhìn sang Quản Gia , rồi quay sang phía Soyoung "  cứ nói mãi , Cậu uống gì không hả ?!"

" Cậu biết mình thích gì mà , cứ như vậy . Mà Jimin đâu có thích uống sữa vị cam nhỉ , nên mình toàn mua vị dâu với sữa thôi đó !"

"Hả ?!" Jimin kinh ngạc , lâu lắm rồi mới có người nói chuẩn những thứ mình không thích như vậy . Cậu thấy cảm giác sao khó tả , nụ cười hiền dịu xuống.

" Quản Gia James cho Tôi một tách trà dâu với trà lá chanh nha !"

Soyoung bắt đầu nhớ lại hồi ức xưa mà nói "  nhớ ngày xưa chúng ta xin nước ấm pha túi trà lọc lá chanh sót ở hộp. Vị của nó khiến Jimin không uống được..!"

" tại tôi thấy vị nó kiểu gì ý , nó cứ nợ nợ nên không uống nhưng Soyoung lại uống ngon lành quả thực khiến mình lúc đó kính nể !"

Soyoung cười khẩy  , cả nụ cười của Jimin lâu không hiện nay lại tươi rói vô cùng.

Quản Gia mang hai tách trà nóng tới bàn , vừa quay người lại đã thấy bóng hình quen thuộc mà cúi mình.

" Quân Chủ đã về !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top