Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trong xe, cậu không thể rời mắt khỏi dãy nhà to lớn trước mặt. Cánh cổng sắt kia vẫn đóng kín, không gian xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Jimin tự hỏi rằng bọn người kia có giữ đúng lời hứa sẽ thả anh trai cậu ra không. Cậu đã theo lời họ mà đợi lúc 8h tối, nhưng đã hơn 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.

*Tít Tít Tít*

Cái đồng hồ trên tay cậu bỗng vang lên âm thanh kéo dài. Đưa tay lên ngang mặt, cậu thấy trên mặt đồ hồ hiện lên Jungkook. Tin nhắn của Jungkook khiến cậu hoang mang.

"Jungkook? Sao anh ấy lại nhắn tin cho mình lúc này?"

Dòng tin nhắn với nội dung khá ngắn hiện lên trước mặt cậu... "Jimin à! Có hai cô gái lạ mặt đã đưa anh trai cậu về nhà, họ còn nói những điều rất lạ, cậu mau về xem sao!"

Jimim lập tức khởi động xe một mạch chạy về nhà theo đường cũ. Trong đầu cậu hiện lên dòng suy nghĩ về hai cô gái mà Jungkook nhắc đến trong tin nhắn. Liệu có phải một trong hai người họ là cô robot mà cậu đã gặp sáng nay tại biệt thự của ông Bộ trưởng.

Jimin phanh xe gấp, rồi mở toang cửa bước vào nhà. Cậu gấp rút cởi áo khoác và giày ra, miệng thì gọi lớn:

"Anh ơi, em về rồi!" Đây vẫn là câu mà ngày trước cậu hay nói với anh trai mình khi về nhà.

Tiếng bước chân cộc cộc vang lên rồi phía sau bức tường kia, anh trai cậu xuất hiện trong bộ quần áo của nhà giam. Jimin mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh. Thật sự cậu rất hạnh phúc khi anh trai cậu bình anh trở về và thật may mắn là bọn người giữ đúng lời hứa.

"Cuối cùng anh cũng thoát khỏi nơi đó! Công sức của em cuối cùng cũng không lãng phí!"

"Jimin, em thật ngốc! Tại sao lại đưa bản quy trình đó cho đám người kia chứ!"

"Nếu không em sẽ không cứu được anh."

"Nhưng con chip đó không xứng đáng để bọn họ sử dụng..."

Anh trai cậu biết rõ chính phủ là những kẻ như thế nào chứ! Vì ngày trước, lúc ba của cả hai còn sống đã từng bị vu khống là ăn cắp bản kế hoạch tạo ra robot đời đầu của nhà nước và bán cho nước khác. Sau đó ông cũng bị xử tử. Năm đó Jimin chỉ mới được sinh ra nên mọi chuyện về sự ra đi của ba cậu luôn là một bí ẩn lớn.

"Jimin à, có hai người đang rất muốn gặp cậu, họ đang chờ trong phòng khách!" Jungkook xuất hiện rồi chen ngang cuộc đoàn tụ của cả hai.

"Được rồi, em cần gặp hai cô gái đó!"

Jimin bước vào phòng khách, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người đang ngồi ngay ngắn chờ đợi cậu. Thoáng nhận ra bóng lưng quen thuộc của J-002, Jimin chắc chắn sự suy đoán của mình hoàn toàn không sai.

"Park Jimin, anh vẫn nhớ tôi chứ?" J-002 vừa thấy anh liền lên tiếng.

"Suỵt, đừng nháo nữa!" Cô gái ngồi cạnh J-002 bỗng đưa tay lên chặn miệng cô rồi nói.

Jimin bước đến và ngồi xuống cái ghế đối diện. Cậu đưa mắt quan sát cô gái ngồi cạnh J-002. Đây chắc chắn cũng là một robot.

"Chào hai người! Hai người có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

"Park Jimin! Đây là chị của tôi, J-001! Chị ấy rất muốn gặp anh đấy."

"Chào... Tôi là J-001!"

"Ừm, tôi biết!"

"Cũng không quá khó để nhận ra hai chúng tôi là robot nhỉ! Tôi và J-002 thật sự biết ơn anh rất nhiều, nên là..." cô ấy dừng lời nói lại một chút, gương mắt có chút suy tư và có phần ấp úng "...anh có thể thu nhận chúng tôi không?"

"Cô đùa à? Nhà Jimin nhỏ lắm, không đủ chỗ để hai người ở đâu!" Jungkook đứng một bên yên lặng, anh ngay lập tức lên tiếng vì sự đề nghị đường đột đó.

"Anh đã hiểu lầm chúng tôi rồi, ý của tôi không phải là để Jimin thu nhận rồi ở đây..." J-001 nhanh chóng giải thích.

"Vậy ý của cô là sao? Tôi sẽ nghe thử, nếu như nó không có vấn đề gì thì tôi sẽ đồng ý!" Jimin bình tĩnh.

"Anh cũng biết rất rõ chúng tôi là những robot do bộ trưởng Kang cùng người của ông ta tạo ra. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc chúng tôi phải trung thành với kẻ không tôn trọng chúng tôi, anh không biết chúng tôi đã trải qua như thế nào trong căn biệt thự đó đâu."

"Hai người bị ông ta hành hạ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Không, ông ta là gì đủ sức mà hành hạ chúng tôi chứ? Bản quy trình của Jimin đã thiết lập sự bảo vệ trên mỗi robot mà. Trừ khi là người khác tấn công robot từ xa, khi đó mới nguy hiểm! Không lẽ anh là robot mà lại không biết về chuyện này sao?" J-001 hướng mắt về Jungkook và nói.

Jungkook ngập ngừng không nói gì, vì quả thật anh thật sự không biết về chuyện này. Trong thiết lập của anh hoàn toàn không có bất kì sự nguy hiểm nào. Thậm chí tự bản thân dò đi dò lại thì anh cũng không thể thấy được. Anh đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi đằng kia, lúc này ánh mắt của cậu cũng hướng về anh.

"Hai người không cần phải nói với Jungkook những điều đó đâu, anh ấy khác với hai người! Anh ấy sinh ra không phải để chiến đấu vì cái gì cả. Vốn dĩ cuộc sống bây giờ của Jungkook đã quá yên bình rồi!"

"Hoá ra anh đã tạo cho robot của mình hoàn toàn khác biệt với chúng tôi. Chắc có lẽ chỉ có những robot được tạo ra sau này sẽ còn khác nữa, đúng chứ?"

"Nếu là của Kang bộ trưởng tạo ra thì sẽ khác! Nhưng với tôi sẽ không hề, vì tôi sẽ không tạo ra bất kì robot nào nữa!"

Câu nói đó của Jimin làm Jungkook bất giác mỉm cười, khoé miệng anh nhếch lên, đôi mắt cong lại một đường. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thuyết phục Jungkook mãi mãi là một robot vui vẻ ở bên cạnh cậu.

"Nhưng..." J-002 lên tiếng "Nhưng tôi sẽ không để yên, nếu như trong tương lai Bộ trưởng Kang đối xử với robot chúng tôi như một công cụ hay đồ chơi thì chúng tôi sẽ cùng những robot khác... CÀN QUÉT con người!"

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra! Tôi cam đoan với hai cô về điều này!"

"Vậy nếu nó thật sự xảy ra thì sao?"

"Khi đó tôi sẽ đi nói chuyện với ông ấy!"

____

Sau khi J-001 và J-002 rời đi, không khí ảm đạm về câu chuyện vừa rồi của hai người họ mang lại vẫn còn lưu lại. Jimin đóng cửa và sau đó cậu đi vào phòng khách dọn dẹp một chút. Cậu đang cố thôi suy nghĩ về lời tiên tri của bản thân.

Liệu tương lai robot và con người sẽ hoà thuận?

Đương nhiên thắc mắc này phải để tương lai trả lời. Nhưng còn hậu quả của nó vẫn là dấu hỏi lớn!

"Jimin, cậu đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã đi cả ngày mệt lắm rồi!" Giọng nói của Jungkook bỗng vang lên từ phía sau, trên tay anh là một ly sữa nóng.

Jimin quay đầu lại nhìn anh, miệng nở nụ cười ôn nhu rồi cậu ngồi phịch xuống cái ghế dài bên cạnh. Jungkook bước đến bên cậu, anh ngồi xuống bên cạnh đặt ly sữa xuống trước mặt Jimin.

"Từ ngày có anh bên cạnh, tôi dường như sẽ chẳng thể ngủ ngon khi thiếu ly sữa này! Cảm ơn anh nhiều lắm Jungkook!" Jimin đưa mắt nhìn ly sữa và mĩm cười.

"Cậu còn lo về việc mà hai cô gái đó nói khi nãy sao?" Jungkook đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, anh chỉnh nó lại gọn gàng một chút.

"Phải, có thể sự đánh đổi này thật sự là quá nguy hiểm với nhân loại." Jimin cầm ly sữa ấm rồi nâng niu nó trong bàn tay.

"Nhưng nó đã giúp cậu giúp anh trai mình được tự do mà."

"Phải! Anh ấy đã an toàn ở nhà. Anh ấy đã đi ngủ chưa?"

"Đã ngủ rồi, trông anh trai cậu có vẻ rất mệt. Cũng phải thôi, nhà tù rất khắc nghiệt mà!"

"Ừm... Jungkook à!" Jimin xoay người qua nhìn anh rồi ngập ngừng "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng đừng bao giờ tham gia với những robot khác, có được không?"

"Jimin sợ tôi gặp nguy hiểm?"

"Đúng, tôi rất sợ anh có mệnh hệ gì. Tôi muốn anh bình yên ở cạnh tôi như bây giờ thôi. Hứa với tôi nhé!"

"Được, tôi hứa!"

Nói rồi anh dang tay ôm lấy Jimin. Nụ cười vừa nở nhẹ bỗng chợt tắt ngay sau đó. Jungkook băn khoăn về lời hứa của mình. Nói về việc rời xa Jimin chắc chắn anh không muốn. Nhưng nếu phải hy sinh tính mạng để bảo vệ Jimin được an toàn thì anh sẽ không do dự. Còn về việc đứng nhìn giống loài của mình bị con người giết chóc mà không thể cùng họ chiến đấu, thì điều này lại khiến anh khó khăn để quyết định nhất. Nếu cứ mặc họ tàn sát nhau, chẳng khác gì anh là kẻ phản đồ của giống loài. Nhưng còn Jimin thì...

"Đừng bao giờ rời xa tôi nhé, Jungkook!"

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top