Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Lớn tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã biết được những gì rồi?" Jimin quẹt ngang sống mũi đang cay một cách vội vàng. "Em biết anh đã rất tò mò về cái lập trình mà em đã cài trong người của anh, nhưng... nhưng tại sao lại không tin tưởng em. Đến mức khiến cho anh có suy nghĩ đó sao? Jungkook?".

"Vậy thật sự em có chuyện giấu tôi sao? Tôi có quyền được biết nó chứ?" Jungkook lạnh lùng nói với gương mặt lãnh đạm.

"Em đã nói rồi mà, em không giấu anh bất kì thứ gì. Chỉ là em chưa nói ra hết thôi. Nhưng anh lại không hề tin tưởng điều này, đến mức phải lén lút mở máy tính của em để tìm hiểu sao?" Jimin đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi nói dứt khoát.

"Em biết rõ tôi lén lút lục tài liệu của em, nhưng lại chẳng thèm bắt quả tang? Có phải vì em biết rõ tôi sẽ chẳng tìm thứ gì liên quan đến tôi nên em mới vô tư diễn kịch như vậy sao?" Jungkook đã lớn tiếng.

"Đủ rồi, Jungkook! Anh càng nói càng khiến sự hiểu lầm giữa chúng ta ngày càng lớn..."

"Tôi cũng mong đây chỉ là hiểu lầm. Tôi thật sự yêu em, nhưng nếu nó là một thứ tình cảm được lập trình sẵn thì có phải em đã quá ích kỉ không, Park Jimin?" Jungkook bật người đứng dậy, nhìn cậu với cặp mắt lạnh như băng.

"Jungkook ah! Thật sự không phải..."

"Jimin! Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì..." Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện ngoài cửa, sau khi cảm nhận được bầu không khí bên trong căn phòng thì lập tức anh ấp úng "T-Tôi... xin lỗi, có vẻ tôi xuất hiện không đúng lúc! C-Có vấn đề gì không?".

Cả hai nín bặt nhìn Taehyung, lúc này Jungkook rời khỏi phòng khách trong dáng vẻ bực tức. Anh hùng hổ bước đi trước sự chứng kiến của cậu và Taehuyng.  Sau đó, Jimin ngồi gục xuống ghế, cậu lấy tay ôm mặt lại cố nén nước mắt rơi trước mặt Taehyung.

"Jimin? Cậu ổn chứ?" Taehyung đến gần rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cảm ơn anh... Tôi không sao, chỉ là... có một số chuyện không ngờ tới được thôi!" Giọng nói trầm nhẹ cùng nét mặt buồn bã của cậu lúc này thật khiến người khác thương xót.

"Hai người cãi nhau sao?"

"Chỉ là hiểu lầm một chút. Không sao cả, tôi sẽ nói chuyện với Jungkook sau..."

"Tôi không có ý bất lịch sự, nhưng... hình như cậu với robot của cậu... hai người có phải... là loại quan hệ kia không?"

"Điều đó rõ ràng tới vậy sao? Dù chúng tôi chẳng cố thể hiện nó trước mặt người khác..." Jimin thở dài, đôi mắt cậu bỗng chợt vô hồn đến kì lạ.

"Tôi là người ngoài cuộc nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi e rằng tình cảm của hai người... là sai trái."

"..."

"Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ về điều này, nó không chỉ ảnh hưởng đến cậu hoặc Jungkook, mà nó còn có thể trở thành định kiến của xã hội nữa."

Định kiến của xã hội sao? Jimin cố suy nghĩ vấn đề này sâu xa hơn. Cậu thở dài rồi nhìn Taehyung.

"Tôi chẳng sợ định kiến xã hội, bản thân tôi chỉ sợ... khi Jungkook biết được sự thật mà tôi chưa kịp nói với anh ấy, thì anh ấy lại càng muốn xa lánh tôi."

"Jimin! Tôi nghĩ thành thật và thẳng thắng vẫn là tốt nhất. Dù là robot thì chúng tôi cũng có những suy nghĩ giống như loài người vậy. Tôi thấy giữa một mối quan hệ, muốn duy trì tốt nó thì cả hai cần có sự tôn trọng nhau, chẳng ai giấu ai chuyện gì..." Taehyung huyên thuyên.

"Taehyung? Anh đã yêu rồi à, sao lại rõ những việc này như vậy?". Jimin dùng cặp mắt ngờ vực nhìn về phía anh.

"Không có!" Taehyung lập tức khước từ. "Những cái này rất là cơ bản mà, chỉ cần search một chút là ra."

"Thật là..." Jimin khẽ cười "Anh thật là một robot biết an ủi người khác đó, Taehyung ah! Cảm ơn anh!".

__

Jungkook lúc này hừng hực đi về phòng. Anh ngả người xuống ghế rồi đưa mặt hướng lên trần nhà nhìn mấy cái đèn đang chiếu thẳng vào mắt.

"Thật bực mình..." Jungkook lẩm bầm "...nhưng khi nãy mình đã nặng lời với Jimin, liệu em ấy có giận ngược lại mình không?"

Jungkook nằm vật ra rồi xoay người ôm lấy cái gối nhỏ rồi tiếp tục dòng suy nghĩ phức tạp kia.

"Nhưng em ấy là người gạt mình trước, mình giận Jimin là phải..." Jungkook lại chau mày "...nhưng em ấy sẽ rất buồn vì những gì mình nói khi nãy, có khi nào em ấy sẽ không nói chuyện với mình luôn không?"

Jungkook ngồi dậy vò đầu rồi nhăn mặt khó chịu.

"Không, mình là người bị hại nên mình sẽ không nói chuyện với Jimin nữa..." mặt anh lại hiện vẻ băn khoăn "...nhưng không nói chuyện với Jimin thì buồn chết mất!"

Ngẫm nghĩ thêm lát nữa rồi Jungkook buộc miệng nói lớn.

"Ashiiiiiiii, sao lại khó suy nghĩ như thế này chứ! Cái này cũng không được, cái kia lại càng không được!"

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng khiến Jungkook quay mặt sang nhìn về cửa, trong lòng anh mong rằng người xuất hiện sau đó sẽ là Jimin. Có thể em ấy muốn xin lỗi mình ? Nhưng không...

"Yahhh, làm cái gì mà hét lớn thế hả? Tôi cùng Jimin còn đang bàn kế hoạch ở bên cạnh đó." Taehyung đứng chống hông nhìn anh rồi nói lớn.

"Mặc kệ hai người, đi ra ngoài!" Jungkook nạt lại rồi đứng dậy đóng rầm cửa và khoá cả chốt lại, mặc kệ Taehyung đang đứng ở ngoài.

Taehyung thở dài rồi lủi thủi về phòng Jimin. Lúc này, cậu vẫn đang lóng ngóng đợi kết quả từ Taehyung. Đôi mắt hiện lên đầy sự mong đợi. Cậu muốn xem lúc này Jungkook đã bình tĩnh chưa, nhưng khi nghe anh quát lớn với Taehyung như vậy, anh cũng đã biết rõ câu trả lời...

"Jungkook có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại..."

"Nếu bây giờ tôi cố giải thích với anh ấy thì chắc Jungkook sẽ chẳng chịu nghe...".

Taehyung đặt tay lên vai Jimin rồi cố an ủi cậu "Không sao, hãy đợi khi nào anh ta bình tĩnh lại thì cậu hãy tìm cơ hội làm hoà với Jungkook. Tôi nghĩ anh ấy không giận cậu lâu được đâu!"

"Lần này tôi thật sự sai, vì không kịp nói hết với anh ấy tất cả. Bây giờ tôi lại sợ rằng sau khi anh ấy biết chuyện đó thì sẽ càng ghét tôi hơn..."

"Chuyện cậu đã giấu anh ấy?" Taehyung cũng thắc mắc.

"Anh cũng rõ rằng Jungkook rất khác biệt với những robot khác. Điều đó không phải là trùng hợp, nó cũng không phải là do tôi cố tạo ra Jungkook với một bản quy trình hoàn hảo. Đó là bản quy trình tôi đã lên kế hoạch từ trước để tạo ra Jungkook như bây giờ..." Jimin vừa nói vừa lấy chìa khoá trong túi quần ra rồi gắn nó vào chỗ liên kết của máy tính. Sau đó, cậu click vào thư mục hiện trên màn hình.

Taehyung ngồi xổm xuống đưa mắt quan sát thật kĩ mọi thông tin bên trong thư mục đó, đôi mắt anh hiện rõ sự bất ngờ, cùng sự hoang mang tột độ. Từng bức ảnh và những đoạn clip bên trong đó hiện lên và được Taehyung vô tình lưu lại toàn bộ những gì mà mình thấy vào bộ nhớ.

"J-Jimin... c-cậu..."

___

Jungkook mang tâm trạng nặng trĩu ngồi ngoài cái sân nhỏ trước nhà. Lúc này trời đã tối, và cả hai đã giận nhau cả một buổi sáng. Anh muốn đi dạo đâu đó nhưng anh lại sợ Jimin lo lắng nên thôi. Ngồi trước hiên hứng cái gió lạnh của khoảnh khắc chuyển mùa cũng được. Ngồi lâu một chút để suy nghĩ sẽ nói chuyện với Jimin thế nào hoặc...

"Jungkook, anh đâu rồi... J-Jungkook..."

Jimin từ trong nhà hối hả chạy ra, đôi mắt cậu đảo quanh cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng cậu không biết người cậu đang rất lo lắng đang ngồi ở phía sau cậu. Đôi mắt của anh lúc này bỗng cong nhẹ lên, đôi môi hé nở một nụ cười mãn nguyện.

"Em xin lỗi... e-em..." Jimin ngồi gục xuống rồi đưa tay ôm mặt. Tiếng thút thít bỗng vang lên lí nhí.

"Lo lắng cho anh đến thế sao?"

"Không lo cho anh thì lo cho ai, đồ ngốc..." Jimin bỗng im bặt rồi đứng dậy nhìn ra sau. Đôi mắt cậu bỗng chốc ứ đầy nước. "J-Jungkook..."

"Jimin, anh..."

Jungkook chưa kịp dứt lời, thì cậu đã bay phốc tới ôm lấy anh. Mặt cậu áp sát vào lòng ngực chắc chắn kia, rồi nước mắt bắt đầu tràn ra không thể kiểm soát.

"Em cứ tưởng... tưởng anh đã bỏ đi vì giận em..."

Jungkook đứng hình một lát, rồi khoé miệng anh nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Đó là một nụ cười mãn nguyện, anh đưa tay ôm lấy cậu rồi vuốt nhẹ lên lưng. Đôi mắt nhìn xuống chóp đầu đang e ấp dưới ngực mình rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy.

"Dù giận em, nhưng anh sẽ không giờ để em lo lắng!".

===============

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top