Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12:Kế hoạch của Taehyung(2):Chiếc hộp kỳ bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa về đến nhà,đã lục lọi căn phòng đến mức từ một căn phòng thoáng mát,rộng rãi được trang trí đẹp mắt,gọn gàng,tinh xảo trở thành một bãi chiến trường tệ hại,người ngoài nhìn vào trông như được thu nhỏ như đồng tử của mèo khi bị chiếu sáng vào mắt,với hàng chục,à không hàng trăm bộ đồ cao cấp hiệu Gucci mà bản thân thích nhất,trân quý như vàng đã nằm yên vị trên đất mẹ.Tiếng lục đục ở trên lầu nhưng bà Kim,mẹ Taehyung đang uống trà thưởng cảnh dưới nhà cũng phải giật mình,vội vàng chạy lên xem chuyện gì.Trời sập hay gì vậy trời?Bà nhủ thầm.

Vừa mới mở cửa phòng,bà đã muốn khóc thét lên với tình hình căn phòng không thể tồi tệ hơn được nữa.Nhìn thằng con đang bới tung tìm kiếm,bà thât sự muốn bó tay với nó mà.Hít một hơi sâu,bà bước vào,vỗ nhẹ vào vai Taehyung đang tích cực tìm kiếm"Taehyung?"

"Ai vậy?"Taehyung giật mình ôm tim"A,mẹ !Mẹ có thấy cái hộp đựng cuốn sổ màu trắng không?"

"Cái hộp mà bố con đặt bên nước ngoài ấy hả?"Bà Kim ngẫm nghĩ"Hình như mẹ xếp nó trong cái thùng dưới gầm giường của con đấy!"

Taehyung vội phi với tốc độ ánh sáng đến bên giường,lôi ra chiếc thùng đã cũ mèm,mở lớp keo đã dính bụi ra,tay lấy ra một chiếc hộp lấy họa tiết là những con rồng uốn lượn thật tinh tế,bên cạnh là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng với móc khóa hình con hổ dũng mãnh.Thổi nhẹ lớp bụi trên đó,Taehyung cầm chìa khóa tra vào ổ khóa bạc,mở ra,bên trong ló ra một cuốn sổ màu trắng vẫn còn mới,cười đắc ý

"Con cần nó để làm gì?"Bà Kim không nén nổi tò mò hỏi

"Con có chút chuyện cần dùng nó!"Taehyung ôm chiếc hộp"Mẹ cho con ở một mình một chút được chứ?"

Bà Kim hơi ngạc nhiên,nhưng cũng gật đầu bước ra,trước khi đóng cửa còn không quên nói vọng lại"Nhớ dọn phòng đấy nhé!"

"Dạ!"Taehyung giờ mới để ý đến căn phòng của mình,nhìn quanh rồi thét lên,bà Kim vừa mới bước ra khỏi cửa đã nhảy lên sợ hãi,còn tưởng con gì vừa mới kêu lên,cũng may là chưa bị đau tim.Bà thở dài liền nhanh lẹ chuồn xuống vườn,đeo tai nghe để đề phòng tình trạng xảy ra một lần nữa.

Bên trong phòng,Taehyung như đang khóc ròng nhìn từng bộ đồ như vàng như bạc của mình bị vứt lăn lóc,cảm thấy xót thương như vừa mất tiền vậy.Huhu!!!Nội tâm Taehyung gào thét mãnh liệt!!!!!

Mất hơn một tiếng dọn dẹp,căn phòng mới trở về như cũ,Taehyung lau mồ hôi trán,đặt chiếc hộp lên bàn,ngồi xuống ghế,với lấy chiếc bút bi trong lọ,cuốn sổ lần nữa được lấy ra,Taehyung mở một trang trắng,cắn cắn môi suy nghĩ,cặm cụi viết.Dòng chữ được nối tiếp nhau hiện ra,nhưng dòng chữ đáng để tâm nhất được đặt lên hàng đầu"Kế hoạch tác chiến",kí tên Taehyung ngay bên cạnh.Nhìn người trong phòng với khuôn mặt đẹp trai pha lẫn nét nham hiểm tinh nghịch,người ngoài nhìn vào còn phải bảo rằng hãy chuẩn bị áo giáp đi là vừa

Trong khi đó,Jungkook đang sắp xếp sách vở lên kệ sách cho Jimin,cậu nhìn anh làm việc một cách chăm chú không chớp mắt,phụng phịu"Anh Jungkook,Jimin cũng muốn xếp sách!"

Jungkook căn bản không để tâm đến cậu,mắt vẫn chăm chăm vào đống sách trên tay,miệng nói"Em để anh làm được rồi!"

Anh đâu phải không muốn cho cậu làm,tại cái kệ đặt quá cao, mà cậu lại...quá thấp,sao với tới nổi?Nên anh tự làm cũng được mà!

Cậu chán nản nằm ra giường,tay với lấy cuốn truyện tranh,nhíu mày suy nghĩ.Vừa vặn lúc đó anh đưa mắt nhìn cậu,khá bất ngờ khi thấy biểu cảm đó của cậu,tay vẫn tiếp tục xếp,nhìn xem cậu tính làm gì.

"Em 15 tuổi đúng không anh?"Cậu đặt cuốn truyện xuống giường hỏi

"Ừm!"Anh trả lời lơ đãng

"Vậy em không nên đọc những cuốn truyện nhảm nhí cho con nít thế này!"Cậu cầm nó lên"Em nghĩ em sẽ đem cho nó!"

Anh cảm thấy ngạc nhiên nhìn cậu quả quyết như vậy.Cậu rời giường,lấy một cái thùng bằng bìa giấy,ném cuốn truyện vào thùng đó,rồi kéo nó vào một góc.Anh thầm nghĩ,cậu đã bắt đầu có ý thức của một đứa trẻ 15 tuổi rồi.

Sắp xếp xong đống sách vở, đồ dùng của cậu cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống.Cậu thích thú ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất đi,bầu trời màu đỏ cam man mác nỗi buồn tiếc nuối khi sắp hết một ngày,để nhường cho mặt trăng trắng sáng cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lung linh huyền ảo.Nhìn cậu vui vẻ anh cũng cảm thấy thoải mái,mệt nhọc tan biến.Anh đi đến sau lưng cậu,nhẹ nhàng nói với âm giọng trầm thấp"Sắp tối rồi,xuống nhà ăn tối thôi!"

Cậu gật đầu,đi theo anh xuống lầu.Bữa cơm tối hôm nay rất vui vẻ,tiếng cười nói cứ liên tục phát ra,cùng với các món ngon làm buổi tối không còn gì tuyệt vời hơn nữa.Trái tim cậu như được phá tan ra khỏi lớp băng vốn có với những tình thương nồng ấm của mọi người dành cho mình,luồng cảm xúc ấm áp như chảy trong từng mạch máu,thật sự không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

Cậu sau khi ăn xong cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi,chuẩn bị cho buổi học ngày mai.Cậu thật sự rất háo hức,về phòng cứ lăn qua lăn lại trên giường,miệng cười mỉm sung sướng.Anh đi ngang qua phòng cậu nghe tiếng động,liền mở cửa ngó vào

"Có chuyện gì sao Jimin?"

"A dạ không có gì ạ!"Cậu gãi đầu ngượng ngùng

"Vậy thì tốt!Anh về phòng đây!"Anh nhẹ khép cửa phòng,từ ngày mai sẽ là chuỗi ngày bận rộn cho cậu rồi.

Sáng hôm sau,mặt trời ló rạng,những tia nắng ấm được tỏa đi khắp nơi.Trong phòng,cậu đang ngủ nhưng lại nhíu mày vì tia sáng rọi vào phòng.Trong phút chốc,cậu nhận ra hôm nay là ngày học đầu tiên của mình,liền tung chăn bật dậy.

Vệ sinh cá nhân xong,cậu xuống lầu ăn sáng cùng với mọi người.Ai trong lúc ăn cũng có thể nhận ra được cậu đang hào hứng đến mức nào,đương nhiên anh cũng không ngoại lệ.

"Anh ơi!Bao giờ gia sư mới đến dạy em học?"Cậu nhai chiếc bánh mì,hai má phồng lên hỏi

Anh buồn cười nhìn cậu"Em nhai cho xong đi!8 giờ anh ấy sẽ đến!"

Cậu nuốt chiếc bánh mì xuống"Anh ấy ạ?Bằng tuổi anh sao?"

"Ừm,nhớ cái anh nói tên mình là Kim Taehyung không?"

"A,cái anh đẹp trai hôm đó!"

Anh "ừ" một tiếng,nhìn cậu rời bàn mà chạy lon ton lên phòng,anh bỗng thấy cậu thật dễ thương,ăn xong bữa sáng của mình rồi cũng lên phòng của cậu xem như thế nào.

Đúng 8 giờ,chiếc xe hơi sang trọng đã tiến đến trước cửa nhà Jeon,bác quản gia Jung đã bước ra mở cửa,Taehyung trong bộ đồ thoải mái, khác hẳn các bộ đồ vest nhàm chán mà thường phải mặc.Trông Taehyung như một chàng thanh niên trẻ tuổi,với áo thun trắng và quần jean xanh,khiến mọi cô gái phải điêu đứng.Bác quản gia cũng không lạ gì Taehyung,cung kính chào"Mời Kim thiếu vào nhà,cậu Jeon đang đợi!"

"Bác đừng gọi cháu là Kim thiếu,nghe cháu già lắm!"Taehyung cười trừ"Gọi cháu Taehyung được rồi!"

"Không được!Cậu là con nhà quyền quý,thân tôi chỉ là một lão quản gia già,sao lại có thể vô lễ?"Quản gia Jung vội từ chối

"Nhưng bác hơn tuổi cháu mà!"Taehyung nói"Thân phận không quan trọng,cháu nhỏ hơn phải biết tôn kính người lớn hơn chứ!"

Bác quản gia cũng không thể từ chối nữa,đành đồng ý"Thôi được,cậu nói vậy tôi phải nghe thôi.Nhưng trước mặt ông bà chủ tôi vẫn sẽ gọi cậu là Kim thiếu đấy nhé!"

"Dạ cũng được ạ!"Taehyung gật đầu"Tiện thể cho cháu hỏi,phòng của cậu nhóc đó đâu ạ?"

"Trên lầu,phòng có cánh cửa màu xanh,ngay cạnh phòng cậu Jungkook là phòng cậu Jimin!"Bác chỉ tay lên phòng thứ ba tính từ bên trái

Taehyung gật gù, chạy lên lầu mang theo một nỗi háo hức.Kế hoạch sắp đến giai đoạn 1 rồi.

-------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì tôi đã thất hứa.Tôi sẽ cố gắng bù cho mấy bạn nhé

Quên,tôi không có hiền đâu nha.Mấy bạn đọc chùa tôi không nghênh đón đâu nhé.Biết điều làm ơn vote và comment giùm mình nha:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top