Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21:Cậu gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy hạnh phúc tột độ như bắt được vàng khi được cậu bạn nổi tiếng là khó chịu này làm quen với mình,vì vậy không ngần ngại bắt lấy tay Yoongi,cười tít mắt"Rất vui được làm quen với cậu!"

Yoongi không nói gì,chỉ cười nhẹ một cái,vậy cũng coi như là bắt chuyện đi

Rất nhanh buổi học cũng kết thúc,cậu vui vẻ lôi kéo Seokjin về nhà với mình,và cho dù Yoongi không muốn,cậu đã nhanh chóng lấy lí do rằng 'đi cùng để làm quen và hiểu về nhau hơn nữa'nên cậu bạn này đành ngậm ngùi đồng ý.

3 người cùng đi trên một con đường vắng vẻ.Khi ấy đã chiều muộn,mặt trời dần biến mất,để lại những tia nắng yếu ớt,bóng của những người đi trên đường ngả dài ra,không ngoại trừ 3 cậu học sinh đang nói chuyện rôm rả này.

Dùng từ 'rôm rả' cũng không đúng lắm,vì hầu hết đều là Jimin và Seokjin nói chuyện với nhau,còn Yoongi thì im lặng,lâu lâu mới nói một câu 

Cậu đi giữa hai người bạn mới quen cảm thấy hơi bối rối,vì hai người này như 2 thái cực khác nhau vậy.Nếu Seokjin vui vẻ,hoạt bát và sôi nổi,như một ngọn lửa bùng cháy,thì Yoongi lại có phần trầm tính,không thích nói nhiều và thích lắng nghe hơn là mở miệng nói điều gì đó,như một tảng băng lạnh toát.Mà đương nhiên,lửa với băng không bao giờ hòa hợp nổi.

"Yoongi này,cậu biết Seokjin chứ?"Cậu cố hướng ánh nhìn của Yoongi về phía Seokjin

"Tôi biết!Hai chúng tôi từng học chung trường tiểu học!"Yoongi chỉ nhìn Seokjin một cái,miệng thì trả lời nhưng mắt đã hướng đi phía khác từ lâu rồi.

Seokjin cũng gật gật đầu"Tôi và cậu ấy từng đánh nhau đó!"

Cậu tròn mắt"Thật sao?"

"Tại năm ấy cậu ta giành đồ của tôi,tôi tức quá mới đánh cậu ta,thế là cậu ta đánh lại tôi!Vậy thôi!"Seokjin liếc Yoongi

"Hai người giành cái gì vậy?"Cậu tò mò hỏi

"Một cây kẹo mút!"Hai người đồng thanh

Cậu như muốn bật ngửa,phì cười"Có vậy mà cũng đánh nhau!Như trẻ con vậy!"

"Tụi tôi không phải trẻ con!"Hai người tiếp tục đồng thanh

"Vì chuyện đó mà hai người giận nhau tới giờ sao?"Cậu cố nhịn cười

"Cũng không phải giận lắm!Chỉ là tụi tôi ít nói chuyện với nhau thôi!"Yoongi thở dài

"Tôi thấy 2 người hợp cạ lắm đó!Hay bây giờ thử nói chuyện với nhau cho vui vẻ xem nào!Để mai mốt còn có kỷ niệm với nhau nữa chứ!"Cậu kéo tay Yoongi với Seokjin,để tay hai người lên nhau"Đó!Thử xem!"

Seokjin hơi nhăn mặt,nhưng rồi cũng nở một nụ cười gượng gạo"Làm bạn nhé?"

Yoongi bắt lấy tay Seokjin"Ừm!"

"Đó,vậy là ổn mà đúng không?"Cậu cười tươi rói"Sẵn dịp cùng về này,tớ sẽ chỉ cho các cậu ngôi nhà tớ sống!Đảm bảo các cậu sẽ bất ngờ đấy!"

Yoongi với Seokjin không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau,ngơ ngác rồi cũng bước theo cậu.

Đang đi,3 người bắt gặp một nhóm người,mặt mày ai nấy dữ tợn,cầm đầu là một người con gái ăn mặc lòe loẹt,đột ngột đứng chắn đường.

Jimin hơi ngạc nhiên,đưa mắt nhìn họ ý muốn tránh đường,nhưng không ai trong số chúng muốn tránh dù chỉ là một li.

"Ái chà chà!Em trai đây là Park Jimin có phải không?"Cô gái đi đầu nhìn lên bảng tên cậu,cợt nhã cất tiếng

"Đúng là tôi!Chị tìm tôi có việc gì không?Nếu không có thì làm ơn tránh đường giùm!"Cậu nhíu mày,ở đâu ra đám người bất lịch sự thế này không biết?

"Em trai ăn nói cũng mạnh miệng quá ha?"Cô ả cười một cách kinh tởm,dời tầm mắt khỏi cậu mà nhìn Yoongi và Seokjin đứng hai bên"Ôi,hôm nay thật vinh dự khi được gặp Min thiếu!"

"Cậu quen cô ta sao?"Cậu huých nhẹ Yoongi

"Có chứ!Cô ta là con gái nhà họ Lee,hay đến bàn chuyện đối tác với bố tớ.Có một lần bố tớ mời bố con cô ta tới nhà nên quen thôi!"Yoongi khó chịu nói

"Nè em trai,chị không biết em là con nhà ai,có danh tiếng gì hay không,nhưng liệu cái thân mà tránh xa Jungkook của chị ra nghe chưa?"Ả chỉ tay về phía Jimin"Xem ra em trai cũng đẹp đấy,còn quen được thiếu gia nhà họ Min,nếu được hãy buông tha cho anh ấy mà bám lấy cậu Min thiếu đi!"

Nghe nhắc đến Jungkook,cậu ngạc nhiên nhưng cũng thấy tức,cô ta có quyền gì mà cấm cậu đụng chạm đến anh ấy chứ?Yoongi không nói gì,chỉ thoáng thấy môi nhẹ kéo lên rồi hạ xuống trong chớp mắt.

Chưa để Jimin kịp nói gì,Seokjin từ nãy giờ im lặng bất bình lên tiếng"Nè chị!Phận tụi này tuy nhỏ tuổi hơn chị,nhưng không có nghĩa chị nói gì tụi này cũng nghe nhé!Tự nhiên chị ở đâu chui ra,đòi cậu ấy tránh xa khỏi 'người của chị' nghe có hợp lý không?Huống hồ tiền bối Jeon Jungkook theo tôi biết là anh ấy chưa có người yêu,nếu như anh ấy thích cậu ấy,theo đuổi cậu ấy thì cũng có gì làm lạ đâu,dù cậu ấy là con trai thì vẫn có hàng tá người xếp hàng theo đuôi,chứ còn chị,cho mấy thằng bị tật nó cũng đéo thèm!"

Ả bị những lời lẽ cay độc của Seokjin làm cho tức mình,bộ móng tay đỏ chót của cô ta đang bấu chặt vào chính cánh tay của mình.Trong khi đó,cả Yoongi với Jimin vừa ngạc nhiên vừa âm thầm thán phục cậu bạn trước mặt lại to gan chống đối bà chị tiền bối đang hằm hằm kia.

Đám đàn em phía sau cô ả đang định xông lên,nhưng cô ả giơ tay lên chặn lại,làm bộ mặt bình thản nhưng giọng nói lại càng thêm chua ngoa"Không nhờ em trai đã quen được Min thiếu lại còn có bạn là con của giám đốc Kim quyền quý,chị thấy nể rồi đấy!Nhưng mà cái cách nói chuyện của em trai với lại bạn của cưng nghe thật chói tai quá đi!Bộ mấy cưng đi học không được dạy về cách hành xử với tiền bối cùng trường à?"

Seokjin cười khinh rẻ"Tôi đúng là con của ba Kim quyền quý,bình thường tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có một gia đình giàu có và hạnh phúc,nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy phát tởm và buồn nôn khi được nghe chính cái tên của mình và bố mình phát ra từ cái mỏ chanh chua của chị đấy!Có thể chị là tiền bối chung trường của chúng tôi,nhưng nói cho chị biết,tôi thà chuyển trường hay bị đuổi học mặc dù chẳng làm gì sai còn đỡ hơn mỗi ngày đều gặp chị và xưng với chị là 'tiền bối'!Chị nói chúng tôi không được học cách hành xử đúng đắn với tiền bối,nhưng thực chất chị chẳng xứng đáng được chúng tôi kính trọng đâu!Vì cách cư xử của chị với hậu bối chúng tôi như đối xử với con chó nhà chị ấy!Nói nhỏ nè,muốn sủa gì thì về nhà mà sủa,đừng sủa bậy ngoài đường,kẻo bị chửi điên đấy!"

Máu nóng xông đến não,ả ta như muốn nổ tung nhìn Seokjin đang thản nhiên khoanh tay quét qua mặt đàn em đứng phía sau ả"Ôi xem này!Mấy con chó trung thành với chủ!Hừm...chẳng biết trung thành được bao lâu nữa,tôi khuyên các người tránh xa ả ra đi,vì tôi được biết rằng tập đoàn Lee sắp phá sản rồi đó!Nếu ham tiền mà nghĩ đi theo cô ta là ngon thì các người sai hoàn toàn,sai tệ hại luôn!Tốt nhất nên về nhà kiếm việc làm lấy tiền chính bản thân ra mà xài,hoặc tệ lắm về giúp đỡ gia đình đi,dính theo cô ta là xuống địa ngục cả lũ đấy!Nếu cảm thấy không làm được thì đây,mặt đây!Đánh đi tôi xem nào,rồi thử ngày mai nhà mấy người có kéo ra đường ăn xin không nha!Tôi là còn có lòng tốt tha cho các ngươi một con đường để chạy về bám váy mẹ mau mau,không thích thì cứ ở lại đây mà uýnh!"

Đàn em phía sau cô ta có người thì gãi đầu,có đứa lại đổ mồ hôi trên trán,lại có người tức đến mức mặt đã xấu thậm xấu tệ mà còn tái lại nữa chứ,thật chỉ muốn ói thôi!Đang định hùng hổ nhưng lại co người,không dám tiến.Ả ta tất nhiên nhận ra được sự biến chuyển của đàn em của mình,đôi mắt hiện lên tia đỏ chót như con quỷ,răng nãy giờ cứ nghiến vào với nhau

"Này Seokjin!Tớ không ngờ cậu lại mạnh mẽ tới vậy đấy!"Jimin ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi Seokjin

"Tôi biết cậu rất mạnh miệng... và mạnh mẽ,nhưng không ngờ..."Yoongi chép miệng"Còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng!"

"Bình thường mà!"Seokjin nhún vai"Nếu các cậu thích,tôi sẽ cho ả ta cùng đàn em không biết điều một vài miếng võ Karate tôi được học từ bé ra thử nghiệm cho mấy cậu xem!"Vừa nói,Seokjin vừa bẻ tay,tiếng răng rắc làm cô ta cũng vô thức chùn bước

"Tôi tham gia được không?"Yoongi lôi từ đâu ra một con dao dọc giấy"Chắc rạch một vài đường lên mặt cô ta cũng vui đó!Mà tôi cũng đâu ác lắm đâu,cùng lắm là sau khi cô ta được ăn đấm đầy đủ từ môn Taekwondo của tôi,sẽ được vinh dự cạo trọc đầu,chỉ sợ tôi lỡ tay rạch vài cái lên mặt đầy phấn của cô ta,máu tươi chảy xuống hòa lẫn với phấn trang điểm nhìn chắc cũng vừa mắt hơn bản mặt hiện giờ của cô ta nhiều !"

"Tôi xin rút lui nha!"Jimin rụt cổ sau khi nghe hai người bạn bàn tính với nhau kế hoạch nào đấm đá nào máu tươi,trong lòng cảm thấy hối hận khi đã kết bạn với hai 'ác nhân' đội lốt học sinh này,nhưng cũng không kém cảm động khi họ ra sức bảo vệ cho mình

Ả ta nghe vậy cũng hoảng sợ,nhưng vẫn cố ra oai với đàn em"Đừng sợ tụi nó!Tụi nó chỉ có 3 người,chúng mày lo gì hả?Xong việc,tao sẽ trả công bội hậu!"

Đàn em của cô ta khi nghe đến chữ 'trả công bội hậu' liền sáng mắt lên,vứt những lời đe dọa của Seokjin về phía nào đó không rõ,nhao nhao xúm nhau tiến về phía 3 người

"Haizzzz!Xem ra giảng đạo cho mấy lũ chó mệt thật đấy!Kiểu này chắc phải 'thực hành' rồi!"Không một chút sợ hãi nhìn đám đàn em của ả,khi một người tiến lại gần,Seokjin nhanh chóng thúc khuỷu tay vào bụng của nó,khiến người đó lăn quay ra đất,miệng chảy máu tươi,ôm bụng thở hổn hển như cá mắc cạn

Yoongi cũng không kém cạnh,một đứa chưa kịp nhào đến,đã nhanh lẹ cho nó một cú đá mạnh mẽ,thành công để đối phương nằm đo đất,bất tỉnh nhân sự

Nhưng có câu ''lực bất tòng tâm'',khi Seokjin và Yoongi bận rộn xử lý đám đàn em phiền phức của ả kia,thì Jimin cậu lại bị ả ta lén lút bắt lấy cổ áo từ phía sau.Không kịp chạy đi,cậu cũng không thể vùng vẫy khỏi vòng tay của ả ta.Nhìn đám đàn em đã yên vị trên nền đất,ả ta lại càng sợ hãi.Siết chặt lấy cậu,ả quát to"Đứng im!Nếu tụi mày tiến thêm một bước nữa,thằng này sẽ chết!"

Yoongi và Seokjin giật mình vì tiếng quát của ả,nhưng cái làm họ giật mình hơn khi cậu đang bị ả ta túm chặt,bên tay trái là một cây gậy bị vứt gần đó,giờ nó đang lăm le ở gần đầu cậu.

Sợ hãi nhìn lên cây gậy,ký ức kinh khủng lần đó hiện về,cậu xanh mặt,không kìm được nước mắt,cắn chặt môi như sắp tứa máu,tay đang bị khống chế nên để mặc cho hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần,cố gắng ngăn tiếng khóc nấc quoãng

Yoongi đau lòng nhìn cậu bị ả siết chặt tay không cử động được,khóc đến thê thảm,Seokjin rất muốn xông lên và đập nát ả ta như đập ruồi,nhưng ả đang khống chế cậu,làm ngọn lửa trong lòng Seokjin càng lúc càng cháy dữ dội nhưng không được xả vào đâu,răng nghiến chặt

Đúng lúc cả 3 người tuyệt vọng nhất,thì lại có tiếng nói tức giận ở đâu đó phát ra,tông giọng không tự chủ được mà thét thật to"Dừng tay lại!" 

---------------------------------------------------------------------------------------

Thật khâm phục mình quá!2067 từ lận đó!:)))

Thấy ngưỡng mộ mấy author viết được tận mấy ngàn từ lắm luôn á!Biết đâu nếu có động lực,tôi cũng làm được vậy thì sao?Yên tâm,động lực của tôi không nhiều đâu,vote với comment cho tôi là đủ rồi!:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top