Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52: Một tiếng yêu cho cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, em đang nói gì thế?" Jungkook bật cười khẽ, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái đầu đen mượt"Em đúng là say rồi!"

"Hong...em không có say!" Cậu lắc đầu, níu lấy vạt áo anh mà giật giật"Anh phải tin em!"

"Hmmm...anh có nên tin một đứa trẻ ngốc đang say hay không đây?" Anh búng tay lên trán cậu"Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, và uống canh giải rượu!"

"Em nói thật mà! Không phải anh nói là sẽ nghe em sao?" Cậu bĩu môi hờn dỗi

"Jimin, không quấy nữa, ngoan! Nằm đây, anh sẽ làm một ít canh giải rượu cho em!" Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kê một chiếc gối bông dưới đầu cậu, đắp cho cậu tấm chăn, xoa lên vầng trán nhỏ rồi rón rén rời giường, đi xuống lầu

Đặt từng bước chân xuống bậc thang, anh cứ nghĩ mãi về những lời cậu nói. Biết là cậu đang say xỉn vì rượu, nhưng thường thì người say rượu sẽ nói ra hết những điều mình nghĩ, dù tốt hay là xấu, huống hồ anh cũng chẳng thấy cậu nói dối bao giờ

Người làm đã ngủ hết, nên anh phải tự mình làm canh giải rượu cho cậu. Trong khi làm, anh cứ nghĩ ngợi lung tung. Anh không biết bản thân phải đối diện với một tiếng yêu từ cậu như thế nào, cũng chưa chắc rằng liệu mình có cảm giác giống như cậu không...

Từ yêu không phải một từ có thể tùy tiện thốt lên được. Một tiếng thôi cũng có thể thay đổi cả một mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay có thể là những người bạn tốt nhất, hôm sau vì một tiếng yêu có thể sẽ thành người lạ. Một tiếng yêu khiến bông hồng đỏ rực rỡ mọc thêm những gai nhọn, một chiếc lá xanh đột ngột úa tàn, mùa xuân tươi sáng trở thành mùa đông đầy tuyết trắng lạnh lẽo. Chỉ là một tiếng yêu, nhưng sao lại đem đến cho con người những cảm xúc nặng nề như vậy? Có thể đem lại niềm hạnh phúc đến hết cuộc đời, nhưng cũng kèm theo những tảng đá nặng, như sợ phải nói ra vì nếu thực lòng bày tỏ, biết đâu đối phương sẽ cắt đứt quan hệ với mình, sợ sẽ vụt mất đi người kia..., một tiếng yêu thoát ra thật dễ dàng, mà những gì nhận lại thì nặng nề gấp trăm lần thế...

Những suy nghĩ lộn xộn vây lấy đại não của Jungkook khiến anh không hề để tâm đến bàn tay đang rót canh giải rượu ra một cái chén nhỏ mất kiểm soát để rồi tràn lênh láng ra mặt bếp sáng bóng. Anh giật mình khi cảm nhận thứ chất lỏng dính vào áo, vội vàng rút lấy vài tờ khăn giấy mà lau sơ qua, sau đó bưng cái chén nhỏ lên phòng

Đặt cái chén nhỏ xuống tủ gỗ đầu giường và thay ra bộ đồ ngủ màu đen tuyền, anh từ từ bước đến bên mép giường, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang ngủ ngon lành. Hmmm...lúc đầu còn phá lắm đấy, vậy mà anh mới đi được mấy phút đã ngủ đến tít mắt thế này...Anh mỉm cười, véo lấy cái mũi nhỏ xíu, tiện thể chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên vầng trán cậu, rồi trượt ngón tay xuống, chọt chọt cái má bầu bĩnh vẫn còn hơi đỏ vì say, lại trắng trắng mềm mềm như một cái bánh mochi màu hồng. Xúc cảm mềm mại khi chạm vào khiến trái tim Jungkook trở nên chộn rộn đến lạ thường, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên được tự tay chạm vào, nhưng nếu đem so với những ngày trước đây, cảm xúc này thật khác...hay do tình cảm của chính anh đã thay đổi?

Anh vội vàng rụt tay lại khi cậu khẽ trở người, hơi thở nhẹ nhàng nồng đậm mùi rượu khiến anh như say theo, bàn tay nhỏ với những ngón tay ngắn cũn cỡn như của con nít mới sinh níu lấy một góc tấm chăn dày đang đắp ngang ngực, môi thì chu chu ra làm anh bật ra một tiếng cười khẽ, cảm thấy cậu quá đỗi dễ thương, hệt như một chú mèo nhỏ rúc mình vào ổ đệm ấm áp vào những ngày đông buốt giá. Anh nhìn cậu không chớp mắt, rồi từ từ trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, bao bọc cậu trong vòng tay của mình. 

"Anh chẳng chịu tin em..." Jimin lầm bầm khi rúc vào lòng Jungkook"Những điều em nói là thật lòng kia mà..."

"Không được tùy tiện nói như thế..." Anh chun mũi, biết là cậu không thể nghe hay đáp lại được nhưng vẫn thủ thỉ vào tai cậu"Em còn nhỏ lắm..."

"Em 21 tuổi rồi mà...em mới tốt nghiệp đó nhé!" Cậu làu bàu đáp lại như thể cậu nghe thấy những lời anh nói, vòng tay nhỏ bé cố ôm lấy vòng eo người kia 

"Ngoan, ngủ đi! Mai chúng ta sẽ nói về chuyện này!" Anh xoa lấy tấm lưng nhỏ"Chúc ngủ ngon!"

Jimin gục gặc đầu, mũi dính sát vào hõm cổ Jungkook, hít lấy vài hơi làm anh rùng mình, đến khi nghe tiếng cậu cười khúc khích mới thở phào, chắc cậu chỉ đang mơ gì thôi, và đó chỉ là hành động trong vô thức. Cúi đầu nhìn mái đầu đen trong ngực mình, anh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp đã rất lâu mới có được, sự mềm mại của người nhỏ hơn khi cậu cứ cọ cọ mũi nơi hõm cổ anh, và cảm nhận một thứ cảm xúc đầy kì lạ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và hấp dẫn, mời gọi anh đắm chìm vào trong đó

Cảm giác này là gì?

Lớp băng giá dày cộm phủ quanh trái tim ở trong lồng ngực Jungkook như vỡ vụn ra, nứt thành từng mảnh, và trái tim màu đỏ vốn tưởng như chẳng bao giờ đập giờ lại hoạt động mạnh mẽ, muốn phá tan lớp băng bên ngoài. Chính thứ cảm xúc kì lạ ấy đã khiến trái tim băng giá vốn định ngủ yên lại muốn thức giấc, muốn được trao đi tình yêu thương được chôn giấu

Có khi nào...tình cảm này, trái tim này...đều hướng về Jimin, và chỉ mình Jimin hay không? 

Jungkook đảo mắt nhìn xuống cậu em trai nhỏ đang ngủ, lại đưa mắt nhìn lên trần nhà. Điều này có đúng hay không..., lí trí anh không ngừng tự chất vấn. Một loạt hình ảnh của chuỗi ngày dài đằng đẵng từ khi anh nhận nuôi một Park Jimin trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ và chưa có nhiều hiểu biết về cuộc đời cứ thế hiện ra trong đầu óc anh, như một cuốn phim dài, lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa quay bị hỏng. Quả nhiên...dù đã qua một thời gian dài nhưng những kỉ niệm cùng với cậu của anh chưa từng bị phai mờ, và anh chẳng bao giờ cảm thấy buồn bã hay phiền lòng khi ở cùng cậu, chỉ có sự hạnh phúc và niềm vui, đôi khi là những lần giận dỗi hay cãi vã nhỏ nhặt và theo sau luôn là những tiếng cười vui vẻ. Và khi lớn hơn, đủ trưởng thành để nhận biết, thì có những cảm xúc kì lạ luôn theo anh mỗi lần được ở bên cạnh cậu, được chăm sóc và nhìn thấy nụ cười híp mắt đặc trưng của cậu, những cảm xúc mà anh chưa hề có với bất kì ai

Từng chút từng chút những điều nhỏ nhắn đó góp lại, đã tạo nên một tình cảm lớn thế này sao? 

Người ta thường nói là không cần lí do để yêu một người, và có thể câu nói ấy áp dụng đúng cho trường hợp của anh. Chẳng vì lí do gì, anh lại luôn nghĩ đến cậu nhóc mỗi khi có dịp lễ hội đến gần, luôn muốn được thấy cậu vui vẻ và còn vui lây khi thấy cậu cười. Người duy nhất anh luôn nghĩ đến và muốn dành thời gian yêu thương chính là cậu, và mọi thứ tốt nhất anh có thể có được, anh đều muốn dành hết cho cậu. Thế thì có phải là yêu không?

Jungkook chớp mắt, tay nhẹ ôm thân thể nhỏ bé trong lòng chặt hơn một chút, sau một hồi suy nghĩ, anh hạ thấp người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Cậu hơi ngọ nguậy một chút, sau đó lại ngủ ngon lành. Anh nhìn người trong ngực mà thở dài, lại nở một nụ cười bất lực

"Đúng là nhóc ngốc...vậy mà anh lại đem lòng yêu em mất rồi, bé ngốc à..."

-------

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này..." Taehyung ái ngại lên tiếng với cô hầu của nhà họ Kim, trên lưng là người nào đó đang an yên ngủ say"Xin phép cho tôi vào nhà một chút..."

"À vâng, mời cậu vào!" Cô hầu vừa che miệng ngáp vừa mở cửa thật khẽ, tránh làm ồn đến ông bà chủ và những người khác đang nghỉ ngơi"Khi nào xong cứ gọi tôi, tôi sẽ mở cửa cho cậu!"

Taehyung gật đầu với cô hầu, từng bước tiến vào sân trước rộng lớn, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch cùng với cơn gió lạnh của buổi đêm làm Taehyung chỉ muốn về nhà, rúc vào chăn bông và thưởng thức một cốc ca cao nóng với Tanie, cùng cún cưng của mình ngắm trời sao. Vậy mà giờ đây Taehyung phải cõng trên lưng một Kim Seokjin luôn thù địch mình về tận nhà. Thử hỏi có ai khổ bằng không chứ?

May có cô hầu mở sẵn cả cửa nhà, nên Taehyung mới êm thắm lẻn được vào trong. Cởi đôi giày da ra và cầm theo trên tay, Taehyung chầm chậm bước thật nhẹ vào nhà, lên cầu thang và phải mất thêm 5 phút để đứng phân vân không biết phòng nào mới là phòng của Seokjin trong 7 căn phòng từ trái sang phải. Lỡ chẳng may vô nhầm phòng của ông bà Kim thì chết! Taehyung thầm nghĩ, rồi thả Seokjin xuống sàn nhà, để tựa lưng vào bức tường quét sơn trắng

"Nè! Dậy đi, Seokjin!" Taehyung lay lay vai người vẫn ngủ mặc kệ trời đất"Phòng cậu là phòng nào vậy? Dậy coi!"

"Khăn quàng màu hồng đó đẹp quá!" Seokjin đang ngủ bỗng mở miệng nói mớ"Mình phải mua mới được!"

"Hừ, bày đặt ăn chơi đua đòi rồi say xỉn!" Taehyung bực tức rủa thầm trong cổ họng. Mà cậu ta nhắc đến màu hồng, có khi nào...Lướt mắt qua 7 căn phòng, Taehyung liền nhìn thấy cánh cửa một căn phòng gần cuối hành lang có màu hồng, có thể đó là phòng của cậu ta. Thở nhẹ một hơi, mình đã làm việc tốt thì nên làm cho trót vậy. Taehyung đỡ Seokjin đứng dậy, quàng một cánh tay qua cổ, dìu về phòng và mở cửa giúp luôn, còn tốt bụng đỡ người nhỏ hơn lên trên giường, kê gối và đắp chăn thật cẩn thận, mới an tâm chuẩn bị rời đi thì lại bị bàn tay người nào đó bắt lấy vạt áo

"Con cừu trắng mềm quá..." Seokjin cười hì hì, kéo lấy vạt áo Taehyung thật mạnh về phía mình và do mất đà, thân hình to lớn của Taehyung đổ ập lên người Seokjin

"Này này...buông tôi ra!" Taehyung giãy giụa nhưng lại bị ghì chặt

"Nhưng sao ngươi nặng quá vậy? Như cục thịt siêu to khổng lồ ế!" Seokjin chẹp miệng

"Là tôi, Kim Taehyung! Thả ra!" Taehyung đưa tay vỗ vỗ vào má Seokjin 

"Trông ngươi ngon quá...ta muốn cắn một miếng..." Seokjin cười khúc khích, kéo lấy một cánh tay của Taehyung 

"Này, đừng, đừn..." Taehyung mở lớn mắt, vội vã muốn rút tay mình về, nhưng...

Phập!

Taehyung nén tiếng la của mình bằng cách che miệng với cánh tay còn lại, mắt trừng người kia đang ghim hàm răng vào cánh tay mình, răng cửa còn cạ cạ lên phần da màu đồng một chút rồi mới thỏa mãn thả ra. Thu về cánh tay còn in nguyên dấu răng trên đó, Taehyung xuýt xoa vì đau, lại lườm liếc cái con người đang cười đến vui vẻ thế kia  

"Sao thịt ngươi dở quá vậy?" Seokjin nhăn mày"Lạ ta, thịt cừu mềm lắm mà!"

"Cậu ăn thịt tôi thì có!" Taehyung càu nhàu

"Ăn thịt của ngươi xong ta thấy mắc ói quá..." Seokjin bỗng bật dậy, hai tay bụm miệng

"Ê ê..." Taehyung chồm người đến"Này, đợi chút tôi đi kiếm cho cậu cái thau..."

Chưa kịp để Taehyung đặt chân xuống giường, Seokjin đã không thể kìm nén được nữa, ói lên người Taehyung vốn đang định rời giường, lên cả chăn nệm và cả sàn nhà. Khuôn mặt người lớn hơn lập tức co rúm lại, đôi lông mày xô vào nhau và khi Seokjin kết thúc quá trình đầy khổ sở của mình, liền nằm vật ra giường, thoải mái ngủ tiếp mà không để ý đến người nào đó đang muốn bốc hỏa tới nơi

"Con mẹ nó..." Taehyung nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được chửi thề một tiếng, đành mang một bộ dáng nhếch nhác chui vào phòng tắm của Seokjin, tẩy rửa người mình, vơ đại một cái khăn trông có vẻ cũ treo trên giá cùng một thau nước ra ngoài, lau dọn bãi chiến trường của người nhỏ hơn, cất dọn lại mọi thứ vào chỗ cũ rồi ra ngoài định đi về nhưng lại bị bắt lại

"Cho ta ôm ngươi ngủ đi~" Giọng Seokjin kéo dài ra và thề có chúa, Taehyung cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch nơi lồng ngực

"Cậu đang siết chặt tôi! Thả..." Taehyung gồng người, muốn gỡ hai cánh tay quấn quanh mình như bạch tuộc ra nhưng rồi phải nằm im bất lực

Hơi thở đều đều của Seokjin cứ phả vào khuôn mặt đẹp trai khiến Taehyung một trận khó chịu, nhưng nhìn trực tiếp vào vẻ mặt hiền hòa, êm dịu khi ngủ của người nhỏ hơn lại làm cho Taehyung không thể rời mắt. Hàng lông mi dài rũ trên đôi mắt đã nhắm lại của Seokjin thật đẹp, và Taehyung cũng rất thích màu nâu cà phê sữa của đôi mắt ấy, đương nhiên là phải loại trừ đi sự chán ghét ở trong đó mỗi khi nhìn thấy mình nữa. Chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi hồng nhuận và làn da trắng mịn trên khuôn mặt đó, tất cả đều khiến cho dáng vẻ khi ngủ của Seokjin cũng đẹp như tiên tử vậy

Mải ngắm nhìn khuôn mặt của Seokjin mà Taehyung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, sự mệt mỏi của cả một buổi tối cùng với cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến cho mí mắt Taehyung trở nên nặng trĩu, chỉ muốn sụp xuống ngay lập tức. Taehyung lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ, muốn về nhà rồi mới ngủ nhưng mí mắt cứ không chịu nghe lời, thêm cả vòng tay của người nào đó cứ bao quanh eo khiến Taehyung muốn đi cũng chẳng đi được, cuối cùng nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ

------

Mặt trời ló rạng, và ban phát tia nắng ấm đến mọi ngóc ngách. Một tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên khuôn mặt của Jimin, khiến cậu khó chịu mở mắt, đôi con ngươi màu xanh nước biển mệt mỏi mở ra, và cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Jungkook. Quay đầu sang một bên, cậu liền thấy gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, có vẻ như anh vẫn còn đang ngủ. Khi ngủ mà cũng đẹp trai như thế này...cậu không nhịn được mà đưa tay ve vuốt vài lọn tóc đen rơi trước vầng trán rộng, tinh nghịch cuộn nó vòng quanh ngón tay bé nhỏ của mình

Nghịch ngợm chán chê, cậu khẽ đẩy người mình dậy, lưng tựa vào thành giường, tay kéo tấm chăn màu trắng dày lên ngang ngực. Đầu cậu đau quá, chắc là do đêm qua uống quá say rồi. Cậu thở ra một hơi, chống cằm, liếc liếc người lớn hơn đang ngủ, có lẽ hôm qua là anh đưa cậu về. Dù lúc đó đã quá say và ý thức lâm vào tình trạng mơ hồ, cậu vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp và vững chãi ôm lấy mình lúc đó, cùng với mùi hương bạc hà quen thuộc đó nữa, luôn làm cậu cảm thấy an toàn. Sau đó...sau đó làm sao ấy nhỉ? Hình như cậu có nhớ mang máng là trong cơn say cậu đã nói với anh cái gì đó...

"Jungkook...em yêu anh..."

Aaaaaaaa!!!!!!!!!!

Trời ơi! Cậu đã nói lung tung cái gì vậy chứ? Sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy? Ôi không...sau này cậu làm sao có thể đối diện với anh được đây? Hai gò má phúng phính phút chốc đỏ bừng, hệt như hai mặt trời con, cậu bất giác dùng hai tay nhỏ bé che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, chốc chốc lại lia mắt về phía anh vẫn say giấc

Nhưng mà nói ra cũng đâu có sao đâu nhỉ?

Vì Park Jimin đúng là yêu Jeon Jungkook cơ mà

Thành thực mà nói, cậu chẳng có định mượn rượu để tỏ tình vậy đâu. Nhưng mà, tận mắt chứng kiến Taehyung thổ lộ với Jungkook, trái tim cậu lại rất đau, đau như bị ai đó dùng lực bóp nát vậy. Rồi khi quay trở lại nhà hàng và gặp Yoongi cùng Seokjin, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, và rượu là thứ duy nhất có thể khiến cậu quên đi những cảm xúc tồi tệ của mình, rơi vào trầm mê và ý thức thì hoàn toàn bị cuốn phăng theo từng giọt chất lỏng đắng chát. Và đâu đó trong tiềm thức của cậu lại hiện lên những kí ức xưa cũ, một cuốn phim với những khung cảnh đầy đẹp đẽ, với một Jeon Jungkook luôn tốt bụng, luôn dịu dàng, luôn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho cậu, người đã không ngại việc cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo hèn lại bị mất trí nhớ mà đưa cậu về nhà nuôi nấng, cho cậu một cơ hội để sống một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ vật chất và luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người, người giúp cậu được biết đến con chữ, được quen những người bạn, người biến cuộc đời cậu từ một màu đen u tối không có lấy một hi vọng nhỏ nhoi nào thành một cuộc sống tươi sáng hơn, và chắc chẳng có mấy đứa trẻ nào có được diễm phúc như cậu đâu, nên cậu quý trọng cuộc sống bây giờ, và cả người đã đem tặng cậu cuộc sống này nữa

Đáng lí ra Park Jimin chỉ nên yên phận làm em trai của Jeon Jungkook thôi, nhưng cậu lại để tình cảm của mình đi quá giới hạn. Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhà họ Jeon, cậu lại luôn nghĩ đến anh, lo lắng đủ thứ mặc dù cậu biết có đầy người khác sẽ chăm sóc anh thay cho cậu. Những lần hiếm hoi hai người cùng ăn một bữa cơm hay trò chuyện một vài câu, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cậu vẫn thấy rất vui, đặc biệt là khi được cùng anh và bạn bè có một bữa tiệc giáng sinh nho nhỏ và đầy ấm cúng, thì một thứ tình cảm không tên đã nảy nở trong lòng cậu, thậm chí còn nhiều hơn trước đây, biến sự quý mến và kính trọng trở nên một thứ gì đó cao hơn gấp vạn lần, là tình yêu thương, và mong muốn sự quan tâm, ánh mắt, nụ cười và mùi hương bạc hà đặc trưng nơi anh, một mùi hương không bao giờ có thể nhầm lẫn. Đôi lúc cậu tự hỏi, có phải mình quá ích kỉ hay không, khi nghe Seokjin nói rằng cậu ấy thích anh, lúc đó cậu đã quá ghen tị, bực tức và buồn bã, nhưng cậu lại chỉ cho đó là một cảm xúc thoáng qua mà thôi, rằng cậu chỉ thấy khó chịu khi bạn thân của mình lại như muốn cướp anh trai của mình mà không hề xin phép. Nhưng mà bây giờ, khi đã hiểu rõ được tình cảm trong mình, cậu nghĩ mình đã hiểu được con tim muốn nói lên điều gì, lý trí cậu hướng về ai, và cậu muốn bằng cách nào đó, có thể nói lên được lòng mình, bày tỏ được tình cảm non nớt lần đầu chớm nở trong đời đến người hoàn toàn xứng đáng nhận được nó, người cậu luôn muốn trao trọn trái tim mình

Nhìn xuống chiếc vòng tay bạc màu xanh ngọc bích trên cổ tay mình, cậu nhấc tay lên, nhìn ngắm mặt đá hình mặt trăng vàng cùng cái chuông nhỏ xinh mà cười mỉm, cậu luôn thích chiếc vòng tay này, vì nó là món quà đầu tiên mà anh tặng cậu, cậu thấy nó đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc vòng tay đính đầy kim cương, chiếc vòng anh tặng cậu không chỉ đơn giản là một món đồ vô tri vô giác chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà nó như chất chứa niềm yêu thương, và cậu từng có thể tưởng tượng ra được cảnh anh xem xét nó kĩ lưỡng như thế nào, mới quyết định mua cho cậu. Nói cậu hay mơ mộng cũng được, nhưng nếu đúng là thế, cậu sẽ rất vui, vì như thế chứng tỏ tình yêu anh dành cho cậu lớn như thế nào

Hai gò má phúng phính lần nữa đỏ bừng, cậu lấm lét nhìn anh, hai tay vì ngượng ngùng mà mò xuống vạt áo của chính mình, vò vò đến nhăn nhúm. A...giờ phải làm sao để có thể nói chuyện bình thường với anh đây? Hôm qua cậu đã nói biết bao nhiêu lời lẽ xấu hổ cơ chứ? Có lẽ cả đời cậu cũng không dám mở miệng nói câu nào với anh nữa mất

Mải chìm đắm trong sự bối rối và ngượng ngùng, cậu không để ý đến đôi đồng tử màu nâu nhạt kia đã mở ra và nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào. Phải đến khi cậu xoay người, định về phòng thay quần áo thì mới nhận ra có người đang nhìn mình, làm cậu thất kinh, thiếu nữa là hét lên nếu như anh không đưa tay chặn lấy môi cậu

"Anh làm em giật mình đấy!" Cậu đẩy ngón tay anh trên môi cậu ra, chu mỏ càu nhàu trong khi hai cái bánh mochi trên mặt thì đỏ lên như được rưới siro, tay vuốt vuốt ngực

"Anh chỉ muốn chào buổi sáng thôi mà!" Anh nháy mắt tinh nghịch

"Hmmm...chẳng có ai chào buổi sáng kiểu như anh..." Cậu dẩu môi, khoanh tay trước ngực

"Dậy rồi thì uống canh giải rượu đi, hôm qua em uống nhiều soju lắm đấy!" Anh đặt chân xuống giường, liếc mắt qua chén canh giải rượu đã nguội ngắt từ tối qua"Nó nguội mất rồi, để anh làm cho em chén khác! Trong lúc đó thì em thay đồ đi!"

"Ừm..." Cậu gật nhẹ đầu

Quay trở về căn phòng đã lâu không dùng đến của mình, Jimin làm vệ sinh cá nhân, tắm qua bằng nước ấm, thay ra bộ đồ đồng phục của trường, mặc vào áo thun ngắn tay màu vàng nhạt và quần dài. Chắc về sau cậu cũng chẳng thể mặc bộ đồ này nữa, cậu thở dài trong khi bỏ bộ đồ vào trong máy giặt. Thế là từ nay cậu đã thành người lớn rồi! Bây giờ cậu có thể uống rượu bao nhiêu tùy thích, không cần phải học hành gì nữa nhưng cậu vẫn có cái gì đó gọi là luyến tiếc. Dù đã dặn lòng là phải quên đi và hãy cho nó vào thật sâu trong trí nhớ, nhưng cậu vẫn thấy tiếc...tiếc cho khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, khoảng thời gian đầy ắp những kỉ niệm, những cảm xúc ngây ngô,...và bao nhiêu thứ mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không thể quên được

Còn bây giờ, phải tập trung vào những việc đang chuẩn bị xảy đến trong tương lai thôi

Bước từng bước xuống cầu thang, nơi cậu hướng đến đầu tiên là nhà bếp, liền thấy Jungkook đang làm một chén canh giải rượu nóng hổi. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống và chống cằm, ngắm nhìn tấm lưng to lớn vững chãi của người trước mắt

"Jimin đấy à?" Anh vừa quay người liền thấy cậu đang ngồi ngắm mình, bật cười khẽ"Đúng lúc lắm, anh vừa làm xong chén canh này! Em uống đi!"

"Dạ!" Cái đầu nhỏ gật gật, cậu nhận lấy chén canh còn nghi ngút khói, môi chu ra và thổi vài hơi, cái lưỡi hồng hồng còn thè ra, thử xem món canh đã hết nóng hay chưa, trông chẳng khác gì một chú mèo, khiến anh vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt

Thật kì lạ, từ lúc chịu đối mặt với cảm xúc thật của chính mình, Jungkook cứ thấy Jimin làm gì là mặc định việc đó là dễ thương, dù chỉ là một hành động nhỏ như khi cậu chu chu đôi môi đỏ hồng ra mà càu nhàu anh, hay khi cậu dụi dụi mắt bằng đôi nắm tay nhỏ xíu mà anh vô tình thấy được khi đang sắp xếp lại chăn mền, nhìn thế nào vẫn thấy đáng yêu. Nhưng bây giờ, nhìn cách mà cậu đưa lưỡi ra mà nếm thử món canh, không hiểu sao anh lại thấy nhộn nhạo trong người, cổ họng cũng khô khốc cả lên

"Anh ra ngoài một chút! Em cũng mau ra ăn sáng đi!" Anh đẩy mạnh chiếc ghế mình đang ngồi ra sau, vội vàng rời khỏi phòng bếp

Cậu ngồi ngơ ngác nhìn theo, trong khi nâng chén canh lên mà uống cạn rồi bỏ cái chén vào trong bồn rửa. Kì quá, sao tự nhiên hai vành tai của anh lại đỏ thế nhỉ?

Bàn chân với những ngón nhỏ xinh bước thật chậm ra ngoài, cậu đã uống một cốc nước lạnh để trấn tĩnh bản thân. Cậu không sao bình tĩnh được khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh cậu và anh ngồi đối diện nhau, chỉ cách có một cái bàn, cậu còn chẳng biết liệu mình có thể bình tĩnh mà nuốt xuống đồ ăn hay không, lỡ anh nhìn cậu bằng đôi mắt cười cợt thì sao? Ôi chúa ơi...sao cậu có thể mở miệng nói chuyện với anh nữa đây?

Được rồi! Hãy bình tĩnh nào Park Jimin! Mày có thể làm được! Cậu cổ vũ chính mình và đi thật nhanh vào phòng ăn, nơi Jungkook đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình. Trên bàn có 2 bát Yukgajang, nhìn những lát thịt bò mềm mại và thấm đượm bởi lớp canh sóng sánh đậm đà và màu xanh bắt mắt của hành cùng một số loại rau củ khác thật khiến người ta thèm chảy dãi. Nhưng đối với cậu bây giờ thì nó chỉ khiến cho dạ dày cậu thêm quặn thắt lại thôi

"Lại đây nào!" Jungkook trông thấy cậu liền vẫy tay gọi"Hôm nay quản gia Jung nấu đồ ăn ngon lắm!"

Jimin cố nở ra một nụ cười để khỏa lấp nỗi lo lắng của mình, đến chỗ bàn ăn và kéo ghế ngồi xuống, máy móc cầm thìa lên và múc một thìa canh nồng vị cay, cho vào miệng và nuốt xuống. Anh vẫn ung dung ngồi ăn phần của mình, lâu lâu lại liếc mắt sang tờ báo sáng. Bình thường cậu sẽ nhắc nhở anh phải tập trung ăn trước rồi mới được đọc báo, nhưng giờ thì cậu có muốn cũng chẳng hé răng nổi. Bát canh cứ vơi dần và trái tim cậu cũng đập nhanh hơn, đôi lúc cậu còn tưởng nó đã lọt ra ngoài mất luôn rồi

"Có gì dính trên môi em kìa!" Jungkook đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng, anh đặt tờ báo xuống và nhìn cậu

"A..." Cậu bỏ thìa xuống, rút một tờ khăn giấy và lau miệng, nhưng vì không biết chỗ nên cậu lau mãi vẫn không sạch được

"Đây, để anh!" Anh đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao lấy nắm tay nhỏ xinh, rút lấy tờ giấy trong tay cậu, dịu dàng lau đi vệt nước sốt đọng trên khóe môi mềm mại"Xong rồi!"

"A...ừm..." Cậu cười nhẹ"Cảm ơn anh..."

Chết mình rồi! Cái vẻ khả ái đáng yêu của em ấy...Nội tâm Jungkook kêu loạn cả lên, trông cái cách mà đôi môi đỏ hồng đó câu lên thành nụ cười khiến trái tim anh như đánh trống bùm bụp vậy! Ngốc quá, sao trước đây lại không nhận ra vẻ mặt dễ thương này của cậu chứ?

Tim anh đang lên tiếng nhắc nhở anh hãy làm gì đó để thể hiện tình cảm của mình với người nhỏ hơn đang ngại ngùng gãi đầu trước mặt, và đương nhiên anh phải làm theo tiếng lòng mình rồi. Lý trí và trái tim lần này lại bắt tay cùng nhau, anh cúi thấp đầu, đôi con ngươi nâu nhạt thu lại hình ảnh Jimin đang xấu hổ đến nhắm tịt cả mắt, tuy vậy vẫn rất ngoan ngoãn đối mặt với anh, và anh đặt đôi môi mỏng của mình lên môi cậu

Mới chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng anh đã cảm thấy như mình đang được bắn lên thiên đàng bằng một cây cung tên khổng lồ. Đôi môi ngọt ngào này như là một tổ hợp của tất cả những loại kẹo ngọt trên thế gian này, mềm như kẹo bông và hấp dẫn như loại socola Daim của Thụy Điển, thứ kẹo được coi là siêu phẩm dành cho các tín đồ kẹo, nhưng có cái gì đó tuyệt vời hơn thế, và Jungkook không thể ngăn bản thân mình tiếp tục mút lấy phần môi dưới ngọt hơn cả đường đó, làm môi dưới của người kia ướt đẫm trong dịch vị của mình

Jimin mở to mắt sau khi cảm nhận được có một vật thể mềm mại dính vào môi mình, không thể không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt như được phóng lớn của Jungkook ngay trước mắt mình. Cậu đã muốn nói với anh những suy nghĩ và thú nhận với anh về những cảm xúc của mình, mặc kệ kết quả là gì đi nữa, nhưng có vẻ bây giờ cậu không cần phải làm thế nữa...khi mà đôi môi mỏng đó cứ khiến cho bao lo âu của cậu bị tan theo dòng nước, cậu cảm nhận được sự say mê trong hành động đó của anh, và cái lưỡi dày linh hoạt đó cứ ranh mãnh mà vờn đùa bên ngoài, như đòi hỏi cậu hé miệng ra để nó chui vào trong. Và bằng tất cả dũng khí cậu đột nhiên có được, cậu vòng tay qua cổ anh, tách hai cánh môi ra để anh luồn lưỡi vào, bắt lấy cái lưỡi nhỏ của cậu mà quấn lấy nó, thật chặt. A...hồi trước Seokjin có hỏi cậu kiss và bobo khác nhau ở chỗ nào, giờ thì cậu được biết rồi này. Cậu cảm nhận được sự trêu đùa của cái lưỡi nghịch ngợm kia, cứ thích vờn với lưỡi cậu, nó thật sự linh hoạt, dù cậu có cố đuổi theo cũng không kịp được, và nó cứ theo sự điều khiển của chủ nhân nó mà càn quét hết những gì trong miệng cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng và một luồng cảm xúc lạ và mãnh liệt bất ngờ nổi dậy trong lòng cậu

"Ưm..."

Khoang miệng nóng ẩm thơm mùi thảo dược của kem đánh răng Jimin vẫn dùng mỗi sáng cùng một tiếng rên lỡ thoát ra khỏi môi cậu thật sự khiến anh phải phát điên, nhưng anh vẫn cố dịu dàng mà trao cho cậu những điều tốt nhất, vì chắc hẳn cậu phải rất sốc khi đột ngột bị anh hôn như vậy. Sau khi đã rút sạch mọi mật ngọt trong miệng cậu, và khi cánh tay vẫn đang yên vị trên cổ mình bỗng dưng đập mạnh, anh dứt môi ra và giữa hai đôi môi liền xuất hiện một sợi chỉ bạc, mỏng manh và lấp lánh, như vẫn còn luyến tiếc xúc cảm tuyệt vời nơi đầu môi đối phương

"Em..." Jimin thở gấp, khuôn mặt lại đỏ lựng một màu

"Shhh...không cần phải nói gì hết..." Jungkook lại đặt một cái hôn lên trán cậu"Em nhớ hôm qua em nói gì chứ?"

"Ưm...có..." Sao lại hỏi cậu câu này cơ chứ? Cậu ngại lắm, cậu sẽ không nhắc lại câu đó đâu!

"Em nói em yêu anh..." Anh nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai cái răng thỏ, thứ lần đầu tiên cậu mới được thấy ở anh"Và đây là câu trả lời của anh đấy..."

Nói vậy, tức là anh có yêu cậu sao? Tức là không chỉ có mình cậu đơn phương tình nguyện? Cậu đã rất lo anh sẽ thẳng thừng từ chối và khuyên cậu rằng hai người chỉ có thể làm anh em mà thôi. Nhưng có lẽ thần tiên đã dùng phép thuật để hô biến cho nhịp đập trái tim anh cùng hòa làm một nhịp với cậu, khiến anh có chung một cảm xúc với cậu và cậu dường như sẽ òa khóc vì vui sướng. Đôi đồng tử màu xanh biển rung động dữ dội, hốc mắt cậu bỗng chốc nóng bừng lên, có dòng nước ấm như chực sẵn ở đó và điều này khiến anh hoảng hốt

"Jimin, em khóc à?" Jungkook vội nâng tay lên, ôm lấy hai bầu má của cậu"Đừng khóc..."

"Em...không khóc...là em xúc động..." Cậu sụt sịt mũi, hai tay ôm siết lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà thút thít"Em đã tưởng...anh sẽ không bao giờ nói yêu em...sẽ mắng em...sẽ từ chối em..."

"Ngoan...anh nói thế bao giờ?" Anh cười khẽ"Gọi em là ngốc không sai tẹo nào..."

"Em không có ngốc..." Cậu chề môi ra mà phản đối

"Ừ, em không ngốc..." Anh phì cười, vuốt ve mái tóc đen mượt"Nếu anh không nói yêu em, em sẽ mãi nghĩ là anh ghét em sao?"

"Kh...không có..." Cái đầu nhỏ lắc lắc qua lại làm cho Jungkook thấy nhồn nhột"Chỉ là...sợ anh chỉ coi em là em trai nhỏ của anh..."

"Hmmm...vậy em trai nhỏ của anh có muốn trở thành vợ nhỏ của anh không?" Anh đặt hai tay lên bờ vai nhỏ, đẩy nhẹ cậu ra một chút để ngắm khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng

"Anh nói gì thế..." Jimin đỏ bừng mặt, lại rúc vào hõm cổ anh mà lí nhí"Nói vậy...không sợ em vì xấu hổ mà đào lỗ xuống đất ở sao chứ..."

"Vậy em có muốn không?" Bàn tay to ấm áp xoa đều trên tấm lưng nhỏ, anh ngọt ngào thủ thỉ bên tai cậu

"Có..." Cậu nhỏ giọng, thều thào trong cổ họng. Aaa...cái giọng trầm ấm của anh...sao cậu có thể cưỡng lại nổi đây chứ?

"Thật là một bé ngoan..." Anh vòng hai tay qua lưng cậu, kéo cậu vào một cái ôm, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, cậu cũng vòng tay ôm lại anh, thở đều từng hơi trên bả vai rộng lớn

"Em không phải bé..." Cậu phụng phịu

"Em đâu có bé, nhưng đối với anh, em vẫn luôn là một đứa bé cần chăm nom..." Anh nghiêng đầu, cậu cũng rướn người lên để cái mũi nhỏ của mình chạm vào cái mũi cao của người kia, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau và bên tai cậu là những lời nói dịu dàng"Ngay từ khi anh nhận nuôi em, anh đã biết em sẽ mãi là người mà anh có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ đến cuối đời..."

Từng lời từng chữ của anh đều như mật ngọt rót vào tai cậu. Cậu có thể chắc chắn đó không chỉ là những lời nói ngọt nơi đầu môi, chúng đều là những lời nói từ tận đáy lòng. Trái tim nhỏ bé nơi ngực trái chạy loạn, không theo một đường nhất định nữa, nó chạy theo một đường mạnh mẽ hơn, và cậu có nhầm không khi cậu cũng nghe thấy nhịp tim anh đập giống như cậu vậy, đôi mắt màu nâu nhạt đó như có cả một vùng đất huyền ảo chưa từng được đặt chân đến, và trên bầu trời của vùng đất của những giấc mơ đó có những vì sao lung linh sáng, thu hút mọi ánh nhìn lỡ sa vào đó, nhấn chìm tâm hồn con người trong những dòng sông cảm xúc dịu dàng. Một đôi mắt đẹp đến thế, lại chỉ có mỗi một bóng hình cậu thôi. 

Mải đắm chìm trong đôi mắt đẹp đẽ của người kia, cậu không để ý đến vòng tay của anh đang kéo mình lại gần hơn nữa, đem toàn bộ cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mình. Một nụ hôn dịu dàng lại đáp xuống cánh môi cậu, và đương nhiên cậu không từ chối. Vẫn với nhịp độ chậm rãi, đôi môi cả hai như cuốn vào nhau, và anh luôn là người nắm giữ vai trò dẫn dắt nụ hôn để kéo cậu vào vũ điệu của cảm xúc, khiến cậu rơi vào trầm mê và chẳng bao giờ muốn thoát ra khỏi đó dù chỉ một lần đi chăng nữa

"Từ điểm bắt đầu, chúng ta hãy nắm tay nhau đi đến hết con đường, và đến khi đến được điểm cuối, vẫn mong em sẽ mãi ở đây, mãi yêu anh, và đôi tay em luôn đan chặt vào tay anh. Mình chắc chắn sẽ không rời xa, em nhé?"

"Em có thể thề với lòng mình rằng em sẽ không bao giờ có thể sống mà thiếu đi anh. Phải chăng định mệnh đã sắp đặt sẵn mọi thứ, chỉ chờ ta tự tìm đến với nhau? Nếu đúng như vậy, hãy để một tiếng yêu giữa đôi ta dẫn dắt ta đi hết con đường dài mà cuộc đời trải ra, được không anh?"

---------------------------------

6620, 18/08/2020

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, vì Sô đã gặp một số chuyện không hay, phải mất nhiều thời gian mới vượt qua được nên giờ mới ra chap (một chap siêu siêu dài để bù cho khoảng thời gian chờ đợi của các bạn đây). Cảm ơn các bạn vì trong suốt thời gian qua đã không bỏ rơi bộ fic này, đó là động lực to lớn để mình tiếp tục và hoàn thành nó (chắc chặng đường đó còn xa lắm)

P/s: Các bạn đã xem Memories 2019 chưa? Nghe bảo nhiều thính lắm, mà mình lại hổng có tiền mua, muốn coi chết mất huhu :((((

Sô nghèo khó kí tên












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top