Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: Whisky, Gin and Vodka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thời kỳ Yoongi luôn phải trải qua những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng, và mặc cho số lượng rượu soju và bia không thể đong đếm được nuốt vào mỗi đêm, chúng vẫn không hề buông tha. Mỗi khi Yoongi chập chờn bước vào giấc ngủ, sẽ luôn có một khung cảnh đồng cỏ xanh mướt xuất hiện, theo đó là tiếng chuông gió của những miền kí ức xa xôi, tiếp tục là hình ảnh một cậu bé tóc đen nhánh đang nhìn vào vài cọng cỏ xanh được nắm trong lòng bàn tay, và những ngón tay linh hoạt luồn những nhánh cây vào nhau và đan chúng thành một khối vuông xinh xắn. Nhưng rất nhanh khung cảnh êm đềm đó đã biến mất vào hư vô, và một mùi hương đến từ quá khứ bao lấy khứu giác của Yoongi, mùi của cỏ dại xen kẽ hoa hồng, dịu nhẹ và quyến rũ đến mê hoặc, và không thể thiếu bóng dáng một người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cầm trên tay một chiếc chuông gió và lắc nhẹ nó khiến nó ngân lên những tiếng chuông nhẹ nhàng, làm hài lòng thính giác của bất cứ người nào nghe thấy nó. Tuy nhiên Yoongi lại không thể nào để tiếng chuông thánh thót ấy lọt vào tai, bởi vì đôi tai lúc đó bị chính chủ nhân của mình bịt kín, đầu Yoongi như muốn nổ tung mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, và giấc mơ sẽ kết thúc khi Yoongi hét lên và choàng tỉnh giấc với mái tóc rối bời cùng vầng trán dính dấp mồ hôi, hai tay cấu lấy tấm chăn như thể bám víu lấy phao cứu sinh để giữ lấy mạng sống của mình

Hương thơm đến từ thiên nhiên lại có thể đem lại cho người ta một cơn đau đầu tệ hại đến thế...Yoongi cười mỉa mai chính bản thân mình, đến chính mình còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa thì nói với người khác sẽ có ích gì? Và sau cái ngày mà Yoongi tỏ tình với Jimin, dù bị từ chối nhưng Yoongi lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, vì tần suất cơn ác mộng đó xảy đến ngày càng ít đi, một vài lúc nó sẽ trở lại, nhưng nó sẽ không kéo dài như lúc trước nữa. Vậy nên Yoongi cũng có thể ngủ ngon hơn, cũng bớt uống rượu hơn, dù sao thì uống nhiều cũng sẽ bị bệnh mà chết sớm, và Yoongi thì chắc chắn không muốn chết sớm rồi

Nhìn 3 chai soju ít ỏi được trưng ở trước mắt, Seokjin có hơi ngạc nhiên mà hết nhìn chúng rồi lại nhìn sang cậu bạn vốn uống rượu như uống nước lã chẳng khác gì mình, cảm thấy thật lạ. Nhưng Jimin thì lại rất vui khi không nhìn thấy bất kì chai rượu nào khác được đưa đến, liền cao hứng lấy một cốc rượu rồi rót rượu vào, để trước mặt Yoongi và nhận lại một cái gật đầu từ cậu bạn thân, làm cậu vui đến mức cười tươi như hoa

"Cậu có sao không vậy?" Seokjin ghé sát tai Yoongi mà thì thầm

"Sao là sao cơ?" Yoongi nghiêng đầu, uống cạn cốc rượu

"Bình thường cậu uống nhiều lắm mà, sao hôm nay..." Seokjin đánh mắt về phía những chai thủy tinh"Lại gọi ít rượu thế?"

"Uống nhiều chết sớm đấy!" Yoongi nhướn mày"Nên tớ tập cai dần, vậy thôi!"

"Thiệt hả? Min Yoongi từ chối uống rượu?" Seokjin mở lớn mắt"Hay là chán soju rồi?"

"Có lẽ thế!" Yoongi nhún nhún vai, tay nâng chai rượu vẫn còn một nửa rót rượu vào cốc của cậu bạn ngồi cạnh, đẩy nhẹ cái cốc vào tay Seokjin"Uống đi!"

"Cảm ơn!" Seokjin mỉm cười, nốc cạn trong một hơi, thở hắt ra vì hơi men của rượu xộc thẳng lên não, và mùi vị cay nồng của dòng rượu trôi thẳng vào trong cuống họng, tạo thành một cảm giác kích thích không tài nào cưỡng lại được

Không giống như Seokjin và Yoongi, Jimin từ nãy đến giờ vẫn chưa đụng đến một giọt rượu nào, thay vào đó cậu cùng Jungkook nướng số thịt được tẩm sẵn gia vị trên lò nướng. Những miếng thịt hồng hồng bắt mắt, vừa dai vừa mềm được bàn tay khéo léo của Jungkook dùng đũa lật qua lật lại, nướng đến khi chúng đều có màu vàng ươm, và một cỗ mùi thơm bốc lên khi những miếng thịt đã chín đều thật sự hấp dẫn, khiến ai nhìn vào cũng phải nuốt nước bọt thèm thuồng

"Có thể ăn được rồi!" Cậu cong mắt cười, lấy đũa gắp một miếng thịt vào trong bát của Seokjin, rồi đến Yoongi"Ăn thử xem, ngon lắm đó!"

"Oa, trông tuyệt thật đấy!" Hai mắt Seokjin sáng lên như hai bóng đèn vạn oát, không chần chừ liền cho ngay miếng thịt vào miệng, sung sướng nhai nhai miếng thịt ngon lành, hương vị thơm ngon, đậm đà lập tức dậy sóng trong khoang miệng, biến thành cung tên bắn Seokjin lên tận mây xanh, lâng lâng trong hương vị của miếng thịt được coi là tuyệt vời nhất trên thế giới

"Trời ơi, ngon quá!" Seokjin bật ngón cái, gắp thêm vài miếng thịt nữa rồi chấm thêm nước sốt sóng sánh, cho ngay những miếng thịt được rưới thêm một lớp nước sốt vào miệng, mọi cảm xúc đều bùng nổ như một quả bom hẹn giờ, phải công nhận thức ăn là thứ tuyệt nhất trên thế giới này

"Tuyệt thật đấy!" Yoongi gật gù, nở ra một nụ cười khi nhai lấy miếng thịt thơm giòn"Cậu có khiếu thật đó Jimin!"

"Jungkook cũng có giúp tớ mà!" Cậu nhìn anh đang bỏ một miếng thịt vào chén mình mà cười"Anh ấy cũng nên được khen ngợi chứ!"

"Cậu khỏi nói! Anh ấy là người xuất sắc nhất mà, khắp cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng chẳng có ai giỏi như anh ấy đâu!" Seokjin cười cười, tay bận rộn gắp thịt vào chén"Mấy ông lớn của các công ty trước đây giờ chỉ là tép riu so với anh của cậu thôi đó nhé! Ba tớ còn nói, mai sau tớ cũng phải trở thành một người lãnh đạo xuất sắc như anh ấy vậy!"

"Ba em thật quá lời rồi, anh vẫn chưa tài giỏi đến mức ấy đâu!" Anh cười mỉm và lắc đầu, cuộn miếng thịt trong hai lớp rau đi kèm với rổ thịt, chấm với nước sốt và cho vào miệng

"Em không nghĩ đó là quá lời đâu!" Yoongi xua tay, với tay đến xiên thịt cừu nướng bên cạnh"Ai cũng sẽ nói thế thôi, và anh hoàn toàn xứng đáng với những lời khen đó!" 

"Cảm ơn em!" Anh cười nhẹ

"Anh Jungkook, em có thể hỏi câu này không?" Seokjin đặt đũa xuống chén, để hai tay lên bàn và nhìn anh với đôi mắt màu cà phê sữa 

"Nếu nó ở trong phạm vi anh có thể giải đáp, thì cứ tự nhiên!" Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay chống cằm

"Anh với Jimin...có phải là người yêu không?" 

Câu hỏi được thốt ra khiến cậu bất ngờ đến sặc nước, anh thấy vậy thì quay sang vỗ lấy lưng cậu, đưa cho cậu cái khăn tay của anh để cậu lau miệng. Sau khi ho sặc sụa một hồi thì cậu cảm thấy khá hơn nhiều, cậu cầm lấy cái khăn của anh, vừa lau miệng vừa lườm cậu bạn đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ rất gợi đòn kia

"Anh tưởng em đã biết rồi chứ?" Anh vẫn đều đặn vỗ lên lưng cậu"Có lẽ là để dò xét, đúng không?"

"Chà, anh như đi guốc trong bụng em vậy!" Seokjin vỗ nhẹ hai tay của mình vào nhau"Đúng là em có biết, nhưng vẫn tốt hơn khi nghe chính chủ xác nhận mà!"

"Anh nghĩ Jimin đã nói với em rồi..." Anh đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc mềm mại của người nhỏ hơn"Đúng đấy, anh với em ấy là người yêu! Nhưng chỉ mới đây thôi!"

"Seokjin, tớ đã nói với cậu rồi mà cậu còn chưa tin sao?" Cậu đỏ mặt lên tiếng"Vậy mà cậu vẫn hỏi lại anh ấy, cậu muốn tớ đào lỗ xuống đất ở hay sao hả?" 

"Aigooo...chỉ là muốn xác nhận lại thôi mà!" Điệu cười mang thương hiệu Seokjin vang lên trong sự ngại ngùng của cậu"Đừng có giận, giận mau già lắm!"

"Seokjin nói đúng đấy, có gì phải ngại chứ?" Anh nâng cằm cậu lên và hôn lên vầng trán nhỏ"Bộ em không muốn cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta hay sao?"

"Không...không phải..." Cậu mím môi, đầu nhỏ lắc lắc

"Vậy thì ngẩng mặt lên nào, hãy thưởng thức nốt bữa ăn đã nhé!" Anh đút một miếng thịt được cuộn rau cho cậu"Vui lên đi, anh không thích em giận dỗi vậy đâu!"

"Ừm..." Cậu gật gật đầu, há miệng cắn lấy miếng thịt cùng rau, nhai và nuốt xuống thật nhanh trước khi chộp lấy cốc rượu rỗng tuếch của mình, rót thật nhiều rượu và uống cạn nó, như một cách để giấu đi sự xấu hổ của mình

Bàn ăn nhỏ với những đĩa thịt và xiên cừu nướng nhanh chóng bị quét sạch, cả ba chai rượu soju cũng không phải ngoại lệ. Seokjin trề môi nhìn bàn ăn với những cái đĩa trống trơn và những chai thủy tinh lăn lóc trên bàn rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình, thức ăn được dung nạp vào hôm nay vẫn chưa đủ để Seokjin cảm thấy no bụng được. Liếc nhìn Yoongi đang nghịch nghịch điện thoại bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn cặp đôi đối diện đang đùa giỡn cái gì đó trong khi không ngừng chỉ trỏ vào cái điện thoại trên tay, Seokjin tự hỏi dạ dày của họ nhỏ bé lắm hay sao mà ăn vậy đã thấy no rồi, hay là tại mình có một bao tử không đáy nhỉ?

Đột nhiên có một cuộc gọi tới và Jungkook nghe máy, nói vài ba câu gì đó rồi đứng dậy khỏi ghế, nhìn Yoongi và Seokjin bằng một đôi mắt ái ngại

"Xin lỗi hai em nhé, anh có việc phải đi trước rồi..." Anh gãi đầu, loay hoay đút điện thoại vào túi quần"Tiền anh đã trả rồi, nếu muốn đi chơi thì cứ đi, nhưng nhớ về nhà sớm đấy nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Seokjin và Yoongi đồng thanh

"Anh sẽ về sớm chứ?" Cậu rời mắt ra khỏi điện thoại mà ngước lên và chớp đôi mắt xanh nhìn anh

"Chắc chắn rồi!" Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu"Ngoan, không được đi lung tung, và phải nhớ về sớm!"

"Ưm...biết rồi!" Cậu cười híp mắt. Anh dịu dàng vuốt lấy một bên má cậu một lần nữa rồi mới rời đi

"Awww...thật ngọt ngào quá đi!" Seokjin ôm má mà cảm thán"Nhìn hai người như vậy làm tớ muốn có bồ quá đi mất!"

"Hmmm...ai thèm nghía cậu chứ?" Yoongi bĩu môi

"Cho xin đi, khối người muốn được hẹn hò với tớ mà tớ từ chối đó nhé!" Seokjin đảo mắt"Hồi còn đi học không ngày nào mà tủ đựng đồ với hộc bàn của tớ không có thư tình nhé! Chúng nhiều đến nỗi tớ không có thời gian đọc hết ấy chứ, nhiều cái sến sẩm lắm, nên tớ từ chối hết! Mẫu người lí tưởng của tớ phải là người đẹp trai và nhiều tiền đó nhé!"

"Oài...người tốt vậy thì có mù mới lấy cậu!" Yoongi làu bàu, liếc sơ qua màn hình điện thoại, đã là 4 giờ chiều rồi"Người tốt cỡ đó thì phải lấy mấy người mẫu thân hình chuẩn hay diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hollywood, chứ đâu ngốc đến nỗi lao vào cậu!"

"Hừ, tớ mà đi đóng phim thì chắc chắn sẽ ăn đứt mấy người đó cho coi!" Seokjin dẩu môi cãi, nhìn đồng hồ trên tay mình"Vẫn còn sớm, hay ta đi đến chỗ này đi!"

"Chỗ này là chỗ nào?" Yoongi đặt điện thoại xuống bàn

"Một chỗ rất hay mà tớ mới phát hiện ra đó!"" Seokjin nháy mắt, cười tinh nghịch

------

"Bar?!!!"

Yoongi và Jimin há hốc miệng khi đứng trước quán bar lớn bậc nhất Seoul với tên gọi 'The dreams', một trong những tụ điểm ăn chơi sôi nổi nhất của giới trẻ bây giờ. Tiếng nhạc xập xình từ bên trong quán vọng ra mang lại cho cậu cảm giác ồn ào, Yoongi thì cau mày lườm Seokjin đang phè phởn ra mặt kia

"Cậu nghĩ gì mà lại dẫn tụi tớ đến đây hả?" Yoongi khó chịu càu nhàu 

"Lâu lâu tụi mình cũng phải thử thứ gì mới lạ chứ?" Seokjin chỉ cười"Một chút thôi, rồi chúng ta về!"

"Seokjin, chỗ này có phải quá kì cục không?" Jimin nhỏ giọng nói

"Kì gì mà kì, chúng ta tốt nghiệp rồi, chúng ta là những người đàn ông trưởng thành thì lo gì?" Seokjin thoải mái phe phẩy tay"Cậu cứ nhút nhát như vậy thì chẳng thể nào trải nghiệm hết những gì thú vị trên cuộc đời này đâu!"

"Thôi thì đã mất công đến đây rồi, chúng ta cứ vào đi!" Yoongi đút tay vào túi quần, bước đến cửa ra vào. Hai người bảo vệ đang đứng hai bên cửa thấy Yoongi liền chặn lại

"Xin lỗi, cậu đã đủ 18 tuổi chưa? Nếu chưa thì cậu không được vào!" Một trong hai người bảo vệ lên tiếng

"Ây, tôi 21 tuổi luôn rồi ấy chứ! Mới tốt nghiệp mấy hôm trước đó!" Yoongi bật cười, chỉ về phía hai cậu bạn đằng sau" Họ cũng bằng tuổi tôi đấy, cho chúng tôi vào đi!"

"Phiền cậu cho xem chứng minh thư được không?" Một người bảo vệ đưa tay ra trước mặt Yoongi, có vẻ như người này không tin việc ba người họ trên 18 tuổi thì phải

"Tôi quên ở nhà rồi!" Yoongi nhún vai"Nhưng nếu anh thích, tôi sẽ gọi bố tôi, là giám đốc Min thị đến đây chứng minh cho anh xem!"

"C...cậu là con trai giám đốc Min thị?" Người bảo vệ ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, vội vàng thu lại tay của mình và đứng nghiêng người, mở ra cánh cửa trong suốt bằng kính"Thành thực xin lỗi cậu, mời cậu vào!"

"Cảm ơn anh!" Yoongi bật cười, vẫy tay ra hiệu cho hai người đang đứng ngốc ra phía sau theo mình vào trong

Quả cầu disco lớn với đầy màu sắc ở trung tâm của sàn nhảy là nơi bắt nguồn của những tia sáng đa màu chiếu ở mọi góc trong quán bar hầu như không có đèn, dù bây giờ vẫn khá là sớm và mới chỉ là buổi chiều, nhưng đã có khá nhiều người ở đây và đang thả mình theo điệu nhạc sôi nổi đến từ dàn karaoke và những chiếc đĩa than được quay trên máy quay đĩa của người DJ trẻ tuổi kia. Seokjin phấn khích đến mức muốn phi vào giữa sàn nhảy và để đôi chân mình thể hiện kĩ năng của nó ngay lập tức nhưng lại bị Yoongi níu áo ném vào một trong những hàng ghế bành rộng rãi, bên cạnh những chiếc bàn có mặt bàn làm từ kiếng thủy tinh

"Bình tĩnh, đừng có nhoi nhoi như thế!" Yoongi thả người xuống ghế bành, khoác hai tay sang ngang"Đã đến bar thì phải uống rượu chứ! Phục vụ!" Yoongi lớn tiếng gọi một người phục vụ điển trai đi ngang qua bàn"Cho chúng tôi một chai whisky, cứ lấy loại đắt tiền vào nhé!" 

"Yoongi, chúng ta có nên uống loại rượu mạnh như vậy không?" Jimin khẽ thầm thì vào tai cậu bạn sau khi người phục vụ vui vẻ rời đi, cậu trước giờ có uống loại rượu nào ngoài soju đâu chứ, đã vậy tửu lượng cậu lại kém, sợ sẽ uống say đến lăn đùng ra đất mất thôi

"Thoải mái đi, cậu không uống, bọn tớ sẽ uống thay cậu!" Seokjin cười lớn, gì chứ dăm ba chai rượu với bia này cũng chỉ là trò trẻ con với Seokjin mà thôi. Hồi trước có lần ông Kim mời đối tác về nhà uống rượu, lại lấy ngay chai Brandy loại Louis Chevallier ra mời đối tác, mới uống vài ly đã lăn ra ngủ, Seokjin lúc đó tò mò thử một ly và kết quả là mê luôn, uống hết cả chai mới chỉ thấy say có tí thôi, hôm sau thấy chai rượu quý của mình chỉ còn là cái chai rỗng thì ông Kim sốc dữ lắm, về sau biết quý tử của ông là người xử hết số rượu đó thì lại còn sốc hơn nữa, đem Seokjin la cho một trận, nhưng sau này lại là bạn rượu hợp tình hợp ý, cha uống say thì con xử nốt số còn lại, thành ra trong nhà lại có hai người chuyên uống rượu, uống mãi không hết, lâu lâu ông Kim cũng để cho Seokjin cùng mình tiếp rượu với đối tác, vậy nên kĩ năng ngoại giao của Seokjin liền được nâng cấp nhanh chóng. Vậy nên dù Seokjin có hay uống rượu đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần uống một lượng vừa đủ thì bà Kim vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, đó là lý do tại sao Seokjin lại trở thành một ma men siêu hạng như ngày hôm nay 

Người phục vụ rất nhanh đã đưa tới một xô nhựa chứa đá cùng một chai rượu whisky thuộc thương hiệu Ballantine's kèm ba cái ly thủy tinh đẹp mắt, Seokjin vừa nhìn thấy chai rượu liền cười thích thú, không thể chờ lâu hơn nữa để được nếm thử dòng rượu ngoại thơm ngon đó. Yoongi không để lộ biểu cảm gì lắm trong khi Jimin thì lo đến mức đưa tay lên mà cắn cắn mấy cái móng tay bé xíu xiu của mình. Rượu soju cậu đã không kham nổi rồi, lần trước vì buồn bực mới uống nhiều không kiểm soát, thành ra say đến thổ lộ luôn với Jungkook. Vậy nếu cậu uống loại rượu mạnh thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? 

"Thư giãn đi, không gì phải lo cả!" Yoongi vỗ bộp bộp lên vai cậu, nhìn người phục vụ đang kính cẩn cúi đầu định rời đi thì ra hiệu cho anh ta đứng yên, rồi đứng lên, bước đến bên cạnh chỗ anh chàng mà nói khẽ vào tai"Phong cách làm việc của anh tốt đấy..." Yoongi lấy ra vài tờ trăm ngàn won nhét vào túi áo trước ngực của anh chàng đang đơ ra"Tiền bo đấy, không cần cảm ơn, lần sau tôi tới, anh phải phục vụ cho tôi đấy!"

Chàng phục vụ được bo thêm tiền thì vui đến gật đầu lia lịa, vâng dạ vài tiếng rồi đi mất. Seokjin nhìn bạn mình mà mắt tròn mắt dẹt, hiếm khi thấy Yoongi trở nên...ừm...bạo dạn thế này, cùng người lạ nói chuyện kiểu thân mật. Nhưng, Yoongi mà, chẳng thể nào hiểu hết con người cậu ấy được, Seokjin cầm đồ khui rượu, mở chai rượu ra, để nó sang một bên và cho vài viên đá vào mỗi ly thủy tinh, rồi rót rượu theo cách chuyên nghiệp, điệu nghệ không thua kém gì bartender, đẩy ly qua cho Yoongi và đưa nó cho Jimin đang ngồi ngây ngô bên cạnh

"Thử đi! Nó không tệ đâu!" Seokjin khích lệ cậu bạn nhút nhát"Nếu cậu xỉn tớ sẽ hộ tống cậu về, được chứ?"

"Cậu không phải lo gì hết!" Yoongi hớp một ngụm rượu mà nhếch môi"Thử nghĩ xem, cậu có thể nếm một chút thôi cũng được mà, nếu không uống được thì thôi, đơn giản! Chần chừ chi cho mệt?" 

Cậu nghệt mặt nhìn ly rượu màu nâu đỏ sóng sánh trước mắt, bản tính hiếu kỳ muốn thử mọi thứ trong cậu liên tục thôi thúc cậu phải thử cho bằng được, vậy nên cậu cầm lấy ly rượu và nhắm chặt mắt, nuốt xuống dòng rượu đắng chát kia. Rượu trôi thẳng xuống cuống họng chưa được bao lâu cậu đã bắt đầu thấy choáng váng đầu, vội đặt ly rượu vẫn còn dở đến nửa ly xuống bàn, ôm lấy đầu mà nằm hẳn xuống ghế bành êm ái

"Mới nửa ly đã say rồi à?" Seokjin ngao ngán lắc đầu"Chán cậu thật đó! Chí ít cũng phải uống cho hết chứ!"

"Mmmm...đừng nói nữa coi..." Cậu than thở 

"Yoongi, ở lại trông cậu ấy, tớ ra sàn nhảy tí!" Seokjin nháy mắt tinh nghịch với Yoongi

"Ừ, đi đi!" Yoongi gục gặc đầu, uống cạn ly rượu thứ ba, nhìn Seokjin hí hửng bay đến chỗ cái đám lao xao kia, rồi nhìn xuống cậu bạn đang nhắm mắt, để tay lên trán và thở ra những làn khói mỏng manh. Đúng là tửu lượng kém thật

Yoongi dốc cái chai xuống nhưng đã hết sạch chẳng còn gì nữa, bèn gọi thêm hai chai Gin và Vodka, rồi lại tiếp tục thưởng thức chúng như một loại nước rất đỗi bình thường nào đó chứ không phải là những chai rượu nặng đô tầm cỡ thế giới. Tầm nhìn phía trước dần dần bị che mờ bằng cảm giác chếch choáng say, Jimin cảm thấy khát khô cổ, muốn uống nước, đành cố gắng đẩy người dậy, với lấy bất kì cái ly nào mà cậu thấy, nhưng lại vớ ngay hai ly rượu Gin và Vodka mà Yoongi vừa rót ra chưa kịp uống, cậu uống chúng nhanh đến nỗi Yoongi không kịp cản, và thế là cậu lăn ra ghế thêm một lần nữa, nấc từng tiếng vì say, mắt mở lên không nổi, mặt đỏ hết cả lên, lại còn cười hì hì, quẫy đạp đòi uống thêm. Đúng là Gin với Vodka thì cũng có nhẹ hơn Whisky thật, nhưng say đến thế này thì...Yoongi bó tay với cậu luôn rồi

Ngậm ngùi đổ đầy lại hai ly rượu trống rỗng chưa kịp uống, Yoongi vừa mới nâng ly Gin đến bên môi thì trước mắt xuất hiện hai người đàn ông, một cao một mập ú, trông toàn dân đểu cáng, nhìn mình với hai cặp mắt không hề thân thiện chút nào. Bản tính cảnh giác của Yoongi nhanh chóng nổi lên, đôi mắt nâu trà của Yoongi nhìn lại hai người kia với sát khí thừa sức giết người

"Này em trai, đến đây uống rượu một mình à?" Người đàn ông cao gầy cất tiếng nói, cái giọng lè nhè say nghe mà ngứa ngáy tay chân, tay thì xăm hình quần áo thì xộc xệch, nhìn là biết dân không có học thức"Có muốn ngồi chung với tụi anh không?"

"Cảm ơn, không hứng thú!" Yoongi hờ hững đáp trả, uống hết ly Gin của mình

"Vậy à?" Người đàn ông mập ú, mặt mũi bặm trợn chuyển ánh mắt từ Yoongi sang đến Jimin đang nấc bên cạnh, cổ áo do cậu quẫy đạp bị bung ngay cúc đầu, để lộ ra một phần cần cổ trắng mềm mại"Thế thì tôi có thể mời người đẹp bên cạnh uống chút rượu hay không?"

"Này, đó là bạn của tôi!" Yoongi không thể kiềm chế cơn giận của mình được nữa, đứng phắt dậy, lườm hai người trước mắt bằng đôi đồng tử hằn lên tơ máu. Mấy thằng khốn này muốn xuống địa ngục sớm hay sao?

"Ây, vậy thì hai em có thể đi cùng tụi anh!" Người đàn ông cao gầy cười bỡn cợt, liếm môi nhìn chàng trai trắng trẻo trước mặt"Đảm bảo tụi anh sẽ khiến bọn em vui mà!"

Người đàn ông mập ú gật đầu đồng tình, cười khoái trá, tiến đến định đưa tay sờ vào gò má mềm mại của Jimin, nhưng chưa kịp chạm vào liền bị một lực mạnh đánh ngay vào tay, tiếp đến là cả người bị đánh văng đến tận sàn nhảy, nơi Seokjin đang trò chuyện với người DJ. Seokjin thấy người đàn ông bị đánh đến ôm tay mà gào thét thì giật mình đến tròn mắt, nhưng thấy Yoongi đang sôi máu và đánh tới tấp vào người đàn ông cao gầy đằng kia là có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi

"Mẹ kiếp, dám tơ tưởng đến bạn của tao à?" Yoongi thúc mạnh đầu gối vào bụng người đàn ông, khiến hắn ta phun ra máu"Mày cũng có gan phết đấy, đéo nhắm đến ai lại nhắm đến tao và bạn của tao, hôm nay xuống địa ngục đi!" 

Nói dứt câu, Yoongi liền đá một cú vào mặt hắn khiến hắn văng xa đến tận cửa ra vào, làm vỡ cả lớp cửa kính. Hai người bảo vệ đang đứng canh thấy vậy liền chạy vội vào, nhưng chưa kịp nói gì hết đã bị Yoongi nhìn bằng đôi mắt sục sôi trong biển lửa

"Cho thằng chó này vào tù ngay lập tức! Cấm tuyệt đối đưa nó vào bệnh viện hay bất kì chỗ nào để chữa trị!" Yoongi vừa bước đến vừa nâng cao giọng ra lệnh, ngồi xuống nắm lấy tóc người đàn ông đang rên lên vì đau mà giật mạnh"Dám tơ tưởng đến Min Yoongi này và vợ tương lai của Jeon tổng là mày tàn đời rồi thằng chó ạ! Ngồi trong tù mà chờ chết đi, thằng khốn mạt hạng! Và nếu còn trân trọng cuộc sống thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa biết chưa?!"

Seokjin chạy đến bên Yoongi, nhìn thấy cảnh này thì thầm thương cho người đàn ông số đen hơn cả mực, vỗ vỗ lên vai Yoongi ý bảo dừng lại, nhưng núi lửa trong Yoongi đã phun trào và dung nham thì như một cơn sóng lớn sẵn sàng quét sạch mọi thứ cản đường nó, nên Yoongi mặc kệ cái vỗ vai của bạn thân mà tiếp tục rủa xả người trước mắt không tiếc lời

"Tao đoán là mày chưa bao giờ nếm thử cái mùi cơm tù nhỉ?" Lực tay trên những sợi tóc nhuộm xanh đỏ của Yoongi đột ngột tăng lên, như muốn lột sạch chúng ra"Vậy thì mày sắp biết rồi đấy! 10 năm tù chắc đủ để mày biến thành một bộ xương khô rồi có biết không hả? Tao nhắc nhẹ mày này, 10 năm sau ra tù liệu cái thần hồn nhà mày, chỉ cần thấy cái bóng của tao thôi thì cũng nên chạy đi nghe chưa? Chứ để tao bắt gặp cái mặt mày là mày chỉ có nước đi gặp ông bà thôi nhé! Những lời tao nói hôm nay ráng mà ghi nhớ cho kỹ, nhớ chưa?"

"V...vâng..." Người đàn ông mới lúc nãy còn dám nhả lời giễu cợt, giờ thì nói không ra hơi, của người run rẩy như cầy sấy, trông thật tức cười làm sao, Yoongi mỉa mai nghĩ

"Mày nói cái gì tao chưa nghe rõ, nói to lên!!" Yoongi đấm một cái thật mạnh vào bụng gã"Mày NHỚ HAY CHƯA, HẢ?!!!!"

"Tôi...tôi nhớ rồi!" Gã cố nói lớn thêm một tí"Tôi...sẽ không bao giờ dám nữa..."

"Đã nói thì nhớ giữ lời nhé thằng khốn!" Yoongi thả tóc gã, để gã nằm xuống đất, quằn quại trong cơn đau của mình, rồi hướng về phía mấy người bảo vệ mà lớn giọng"Còn đứng đó làm gì, gọi ngay cảnh sát cho tôi!"

"Dạ...dạ..." Người bảo vệ bị những tiếng kêu đau đớn của người đàn ông làm cho sợ lây, vội vã rút điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát

"Thôi nào Yoongi..." Seokjin xoa bóp vai làm dịu cho cậu bạn thân, cười hì hì"Cậu đánh người ta đến chết đi sống lại rồi mà còn dọa như thế nữa, không sợ người ta đứng tim mà chết luôn sao?"

"Kệ mẹ nó! Mấy thằng mạt hạng phải bị tống giam mới biết mùi!" Yoongi vuốt lại mấy sợi tóc trước trán mình, nhìn xung quanh một hồi"Còn thằng béo kia đâu rồi? Vẫn chưa xử nó xong!"

"Ê...tớ nghĩ là thằng gầy kia dám tán tỉnh cậu nên cậu mới đánh đập như thế, nhưng còn thằng béo kia tớ có thấy nó làm gì đâu?" Seokjin ngơ ngác hỏi

"Nó suýt động vào Jimin, thằng đó còn đáng chết hơn cả thằng kia nữa!" Yoongi nghiến răng ken két, trông thấy bóng dáng của người mình cần tìm thì xắn tay áo, chuẩn bị thêm một trận nữa

"Mẹ nó! Nó dám làm vậy sao?" Seokjin phát hỏa đến mức hai nắm tay tự động siết lại, níu lấy áo Yoongi mà thở mạnh"Để đó cho tớ! Cậu cũng mệt rồi, nghỉ đi!"

Yoongi thấy hai mắt màu nâu cà phê sữa hiền lành thường ngày của bạn mình ánh lên hai ngọn lửa lớn cháy phừng phực, liền gật đầu mà lùi bước, trở về chiếc ghế bành vừa nãy, chờ xem kịch hay. Seokjin không hùng hổ sấn tới tên kia giống Yoongi, mà chỉ chầm chậm bước tới, thấy người đàn ông đang muốn đứng dậy thì lịch thiệp đưa tay ra

"Anh có sao không? Để tôi giúp anh đứng dậy nhé?" Giọng Seokjin đều đều vang lên, không nghe ra nửa lời nói dối, nên người đàn ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ, đưa một tay lên mà chờ người kia đỡ mình dậy

Nhưng trước khi gã có thể chạm vào bàn tay mềm mại đó đã bị một lực lớn từ đâu đánh thẳng vào mặt, khiến mấy cái răng cửa của gã bay ra và cả cơ thể gã ngã nhào xuống đất. Gã bàng hoàng nhìn lên thì thấy người kia đã thu tay về trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, và cẳng chân dài lại tặng gã thêm một cú đá nữa ngay vào bụng, làm gã lăn lộn một vòng trên sàn, ho ra máu đỏ làm ướt đẫm bàn tay gã. Tiếp đến là một lực mạnh không thương tiếc giáng thẳng xuống lưng, và lần này gã không thể gượng dậy nổi nữa, chỉ còn biết thở thoi thóp trên nền sàn lạnh lẽo

"Đừng trách chúng tôi ác..." Seokjin hất tóc về phía Yoongi đang nhâm nhi ly rượu Vodka mà mỉm cười hài lòng"Là do các anh tự kiếm chuyện thôi...chúng tôi đến đây với mong muốn tìm sự vui vẻ, chứ không phải để đùa giỡn hay gạ tình người khác...tự mình làm thì tự mình chịu, đừng đổ lỗi cho ai cả...Yoongi cậu ấy còn hiền, chứ gặp tôi tôi đánh cho bất tỉnh luôn, nay là tôi tạm tha đó, lần sau biết điều chút đi!"

Dứt lời Seokjin quay gót rời đi, về lại chỗ bên cạnh Yoongi mà rót cho mình một ly Gin tự thưởng khi chứng kiến cảnh sát ập vào và còng tay hai tên kia bằng còng số 8. Theo như lệnh của Yoongi, cảnh sát đã áp giải bọn chúng hẳn về đồn mà không quan tâm đến tình trạng tệ hại của hai tên đó...chính xác hơn là không dám quan tâm, đơn giản vì họ sợ mất miếng ăn của mình nếu không nghe lời mệnh lệnh của hai thiếu gia họ Kim và Min mà thôi. 

"Mẹ thật, lần đầu tiên đi bar mà lại gặp phải hai thằng chó điên!" Yoongi rủa xả trong khi uống cạn ly Vodka thứ n của mình

"Oài, lần sau phải bảo quản lý là coi chừng mấy thằng điên mới được!" Seokjin cười khúc khích, nuốt xuống ly Gin của mình"Mình uống cũng đủ rồi, về thôi! Tớ đi trả tiền đây!"

"Đi đi!" Yoongi xua tay"Rồi ra phụ tớ vác Jimin về!" 

"OK!" Seokjin nháy mắt, rồi tung tăng đến chỗ quản lý để chi trả cho ba chai rượu ngoại siêu đắt giá đã bị vắt cạn đến không còn một giọt nào, và cái giá của chúng đúng là khiến Seokjin phải đắng mề, gần 2 triệu won...nhưng thôi, chơi lớn chút thì có sao chứ?

Đợi đến khi Seokjin quay lại thì Yoongi đang phải chật vật với một Jimin đang cười đến ngoác cả miệng, tay chân quẫy đạp loạn xạ, la ó đòi thêm rượu. Hừ, lúc mời thì không uống cơ, giờ còn giọt nào đâu mà đòi?

"Cho tôi ít canh giải rượu được không?" Yoongi vẫy người phục vụ vừa nãy"Cậu ấy say quá rồi!"

Người phục vụ gật đầu, cũng không mất quá lâu để một bát canh giải rượu nóng ấm được đặt sẵn trên mặt bàn. Yoongi lo giữ chặt con ma men đang quấy phá lại trong khi Seokjin kiên trì dỗ ngọt 

"Ngoan nào, uống chút canh này đi! Sẽ giúp cậu thấy khá hơn đó!" 

"Không uống đâu, uống rượu thôi..." Cậu cật lực lắc đầu

"Nó là rượu đấy! Uống đi!" Seokjin đành phải nói dối

"Thật không đó...sao mấy cậu vừa nói là canh mà..." Cậu chu môi cãi"Tớ mới hong tin đâuuuu..."

"Tớ xạo đó! Rượu này ngon cực!" Seokjin giả bộ cầm chén canh lên mà hít hà"Aigooo...rượu ngon quá...cậu không uống thì để tớ uống giùm cho nhé!"

"Ây...chơi kì quá nha...rượu ngon phải chia sẻ chớ!" Cậu nhanh tay giật lấy cái chén mà uống cạn, rồi vì cơn chóng mặt mà lăn lại trên ghế, chìm vào giấc ngủ say

"Haizzz...hi vọng là canh giải rượu sẽ sớm phát huy tác dụng..." Seokjin nâng cậu dậy, để một cánh tay choàng qua vai mình"Chứ để anh Jungkook thấy thì mình biết nói sao giờ?"

"Đằng nào anh ấy chả biết!" Yoongi phụ giúp Seokjin choàng nốt cánh tay còn lại của cậu qua đôi vai nhỏ của mình"Nhìn xem, mặt đỏ như gấc, hơi thở nồng mùi rượu, có ngu mới không biết!"

"Tớ là tớ sợ anh ấy mắng bọn mình kìa...lỡ đâu anh ấy mắng luôn Jimin thì sao?" Seokjin lí nhí trong miệng, điều đó còn đáng sợ hơn việc mất gần 2 triệu won như vừa nãy nữa kìa

"Lo gì...tớ thấy anh ấy cưng cậu ấy như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì có!" Yoongi cười lớn"Với cả anh ấy trông cũng đâu có dữ dằn gì đâu, cùng lắm là bị mắng thôi mà!" 

"Nói nghe hay lắm, xong bị mắng đừng có beep lại anh ấy đó nhé!" Seokjin đảo đều đôi đồng tử khi họ ra đến đường lớn, vẫy bừa một chiếc taxi, cùng Yoongi vác chú mèo say xỉn vào trong xe

"Ai dám, tớ chưa muốn bị anh ấy tống vào tù!" Yoongi ngồi yên trên ghế, cố định cậu bạn say mèm vào một chỗ"Thôi, tớ về nhà lấy va ly, chuẩn bị đi đây!" 

"Ơ nhưng...Jimin say mất rồi...sao bọn tớ có thể tiễn cậu ở sân bay đây?" Seokjin tròn mắt quay sang, nhìn chằm chằm Yoongi bằng đôi mắt mở lớn

"Khỏi tiễn!" Yoongi nhẹ cười xua tay"Hai cậu mà đến tiễn, tớ sợ tớ sẽ không đi được nữa!"

"Bạn bè vô tâm!" Seokjin mắng, quay đầu ra cửa sổ 

"Vô tâm gì, tớ sợ mấy cậu buồn, rồi tớ cũng sẽ buồn theo, và tớ sẽ không đi được nữa..." Đôi mắt màu nâu trà chợt lóe lên tia buồn bã"Cậu biết tớ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác mà..."

"Vớ vẩn! Đó không phải là lí do!" Seokjin đột nhiên trở nên cáu bẳn khiến Yoongi giật mình"Chả cần biết cậu buồn hay gì, nhưng dù Jimin có say mèm, tớ cũng sẽ cùng cậu ấy đến tiễn cậu cho bằng được!"

"Seokjin..." Có hơn một cảm xúc đang chực chờ được tràn ra khóe mắt của Yoongi bây giờ, hốc mắt gần như đang được đong đầy bởi nước nhưng Yoongi nén nó lại"Sao cậu cứ phải như thế chứ?"

"Vì đó là điều bạn thân làm cho nhau..." Không mất ba giây để Seokjin đáp trả cho câu hỏi đó, với một nụ cười dịu dàng và đôi khóe mắt cong, trông đôi mắt màu nâu đó bỗng chốc lấp lánh như hai viên kim cương quý giá

"Phải rồi..."

"Vì tình bạn là điều đáng quý nhất trên đời này..."

----------------------------

6165, 10/10/2020

Hmmm...có ai đã xem Map of the soul O:ne online concert chưa? Sô chưa được xem, đơn giản vì...không có tiền:((((thôi thì viết truyện cho các bạn đọc cho đỡ buồn vậy...

P/s: Mình định ra 1 chap H vào một ngày nào đó để ăn mừng 2k vote, có thể sẽ có chap đó vào ngày 13, đúng ngày sinh nhật Jimin, hay cũng có thể là ngày khác...Sô vẫn chưa biết được, một phần vì lịch trình dày đặc, một phần là do chưa đủ kinh nghiệm, nói chung là các bạn hãy chờ xem nhé (mặc dù mình nghĩ nó sẽ chẳng hay đâu)

Sô nghèo khó kí tên











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top