Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nghe rõ mồn một lời của Taehyung, Seokjin liền nhảy phốc xuống đất, lục tìm chìa khóa phòng mình đóng kín cửa lại. Nhìn cánh cửa đã được khóa chặt, Seokjin cười khanh khách, thế này thì xem anh vào bằng cách nào

"Seokjin, cậu đang ngủ à?" Taehyung gõ vài ba cái lên cánh cửa gỗ, không nhận được phản hồi"Seokjin?"

Seokjin bụm miệng cười, nhẹ nhàng trèo lại lên giường, giở sách ra đọc, mặc bên ngoài liên tục gọi tên mình. Nhưng Taehyung thật sự quá kiên trì, cứ cách vài phút lại gõ cửa một lần, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi còn chưa chịu bỏ cuộc. Seokjin bực bội vứt sách sang một bên, lấy gối bịt tai mình lại. Đến khi không còn nghe tiếng gõ cửa nữa, cậu lén lút thở phào nhẹ nhõm, định xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ thì bất ngờ nghe tiếng lạch cạch chỗ ổ khóa, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa bật mở, và Taehyung hiện lù lù trước mắt cậu, cong môi cười với sợi dây thép mỏng cong cong trên tay

"Gì vậy trời?! Anh dám dùng cái thứ đó để đột nhập vào phòng tôi?!!" Khóe môi Seokjin giật giật, hai nắm tay cuộn tròn lại, hận không thể cho đối phương một đấm vào mặt ngay bây giờ

"Tôi đoán cậu thế nào cũng giả ngủ, lại không tiện mượn chìa khóa dự phòng từ bác gái nên mang sẵn cái này đề phòng" Taehyung cười tươi rói, quơ quơ món đồ trong tay"Quả không phí công học mấy mánh khóe này trên mạng, hữu ích thật"

"Hữu ích con mẹ anh! Ai cho anh đột nhập vào phòng tôi mà không có sự cho phép hả?!!!" Seokjin nhíu mày, tên này thật sự chán sống?

"Tôi gọi cậu không nghe thì đành phải làm thế thôi" Taehyung thản nhiên nhún vai"Đừng có giận, tôi đâu có ý xấu"

"Hừ!" Seokjin tất nhiên không phục, gầm ghè bất mãn"Tôi mệt lắm, không có đi đâu được đâu, anh đi về đi!"

"Nghe giọng cậu thì lại không giống như bị mệt" Taehyung bĩu môi, sóc con này thực sự khó thuần phục"Mẹ cậu nói đã cho cậu uống hai bát canh giải rượu rồi cơ mà, làm sao mệt được?"

Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ nỡ bán đứng con cho anh ta vậy chứ? Seokjin nghĩ trong đầu, càng thêm nóng trong người mà lớn giọng quát mắng"Tôi không ngủ đủ nên mệt, được chưa?! Đi về mau lên, tôi trải thảm mời anh về đó Kim tổng ạ, anh về giùm tôi đi!!"

"Haizzz, tôi cứ nghĩ cậu là người biết giữ chữ tín Seokjin à, nhưng không ngờ tôi đã nhầm..." Taehyung buồn bã thở dài, móc một chiếc hộp nhỏ màu hồng từ trong túi áo ra"Vốn tôi định tặng cậu món quà này để đánh dấu kỉ niệm giữa chúng ta vậy mà..."

"Nếu là dâu tây thì thôi khỏi, Jungkook hyung vừa gửi tặng tôi một thùng rồi" Seokjin nhàm chán ngáp dài, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ sạch, toan vào phòng tắm"Giờ tôi phải đi tắm, anh lượn đi giùm tôi cái"

"Không phải thế, nó đặc biệt hơn" Taehyung thần thần bí bí nói, khơi dậy sự tò mò trong Seokjin"Cậu muốn xem không?"

"Xem chứ, để coi là cái gì mà anh cứ úp mở như vậy" Seokjin khoanh tay trước ngực, nhướn mày ra hiệu Taehyung mở cái hộp ra. Là một chiếc vòng tay đính hình một chú sóc đang ôm trái dâu bé tí hin trong lòng, nhìn rất cưng. Hai mắt Seokjin ngay lập tức biến thành hai ngôi sao nhỏ, đưa tay ra lấy nhưng bị giật lại. Taehyung đóng hộp nhét vào túi áo, xoay lưng đi ra cửa, nói rõ to cho cậu nghe"Tiếc quá, chiếc vòng tay này được chính tay nghệ nhân hàng đầu chạm khắc đấy, siêu đắt tiền, lại là hàng độc có một không hai, vậy mà bị người ta chê, chắc phải tặng người khác thôi"

"Ấy đừng, tôi đổi ý rồi, tôi sẽ đi với anh mà" Seokjin nhào đến ôm Taehyung lại, lần tay vào trong lớp áo khoác moi ra chiếc hộp lúc nãy, cười đến sáng lạn"Cảm ơn vì món quà nhé, tôi thích nó lắm"

"Vậy thì đi thay đồ đi, tôi đợi" Taehyung cố điềm tĩnh nhắc nhở Seokjin, nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ, trái tim đập rộn ràng trong ngực vì hơi ấm từ cái ôm ngắn ngủi"Đừng quá lâu đấy"

"Biết rồi" Thích thú nhìn chiếc vòng tay đáng yêu, Seokjin ngân nga một đoạn nhạc ngắn, ôm đồ vào trong phòng tắm. Taehyung biết ý liền ra ngoài cửa đứng, dựa lưng vào tường chờ đợi

Khoảng 15 phút sau cánh cửa mở ra, Seokjin trong bộ áo sơ mi sọc hồng cùng quần ôm đen bước ra, đang loay hoay mặc vào chiếc áo khoác denim rồi chỉnh lại mái tóc vừa kịp khô của mình. Taehyung suýt thì há to miệng vì vẻ đẹp của người trước mắt đây, trang phục không cầu kỳ nhưng lại toát lên sự hoàn mỹ lạ thường

"Tôi biết tôi đẹp, không phải mở to mắt nhìn tôi như vậy" Seokjin đi tới búng tay vào trán Taehyung, lắc lắc cổ tay trái khoe ra chiếc vòng mới được tặng"Thấy sao? Nó hợp với tôi không?"

"Hợp..." Taehyung ngây ngốc đáp, vẫn chưa thể rời mắt ra khỏi nguời nhỏ hơn. Đáng yêu đi với đáng yêu thì có thể không hợp được sao? Cái câu 'Người đẹp vì lụa' áp dụng lên Seokjin là sai hoàn toàn, phải đổi thành 'Lụa đẹp vì người' mới hợp lý

"Anh cứ đứng đần độn ở đấy đi, tôi xuống xe trước" Nhìn đôi mắt màu nâu socola đang dính chặt vào mình, Seokjin hắng giọng mấy cái, rồi bỏ đi

"Ấy khoan!" Taehyung giật mình bừng tỉnh, chạy vội theo Seokjin"Chờ tôi với"

"Đồ ngốc!" Seokjin lầm bầm, nụ cười tủm tỉm nở rộ trên môi, cậu nhìn xuống chiếc vòng tay bạc đang sáng lóe lên, ánh mắt càng thêm ý cười. Buổi hẹn hò này xem ra sẽ vui lắm đây

----

Ba ngày

Đã ba ngày Hoseok không trở về khách sạn, Yoongi có vô tâm tới mức nào cũng phải để ý. Đồ đạc của anh biến mất không tung tích, không có một lời nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến. Ngày đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ anh đi ra ngoài đến đêm sẽ về, nhưng nhìn chồng chén bát sau một ngày vẫn chưa được rửa, thau quần áo không được đem giặt, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không lành. Cậu không ngại làm việc nhà, cậu chỉ lo cho anh. Yoongi không ngờ sẽ có một ngày mình lo lắng cho người mình ghét cay ghét đắng, những lúc ấy cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu sợ bọn bắt cóc bắt anh rồi đến đòi tiền chuộc từ cậu thôi

"Cậu nói sao? Ba ngày rồi Hoseok không về khách sạn?" Yoonji trợn lớn mắt, đánh rơi cả thìa cà phê trên tay

"Không chỉ thế đâu, đồ đạc của anh ta biến mất sạch. Cậu có biết anh ta đã đi đâu không?" 

"Ừm...Hoseok làm gì có quen ai ở New York này ngoài tớ và cậu đâu, cậu ta lại thuộc kiểu khép kín, không thích giao tiếp với người lạ. Mà có đi đâu hay làm gì chí ít cũng phải gọi một tiếng chứ, anh ta có gọi cho cậu cuộc nào không?"

"Không" Yoongi ủ rũ lắc đầu, chìa ra lịch sử cuộc gọi trắng trơn cho Yoonji xem"Một tin nhắn cũng không có"

"Lạ thật, Hoseok không thể nào bất cẩn như vậy, biết có người ở nhà cùng mình thì phải báo tin chứ. Chết tiệt! Cậu ta đã đi đâu vậy?!" Yoonji vò tóc mình, thử gọi vào số Hoseok nhưng cũng giống như Yoongi, không có ai bắt máy

"Hay là...anh ta bị bắt cóc rồi?" 

"Bắt về làm phục vụ hay gì? Chắc không phải đâu, cậu ta đâu hề gây hấn với ai, bắt cóc sao được?" Yoonji xoa nắn cằm, nhăn mày suy nghĩ, đột ngột đứng bật dậy"Thôi thì chỉ còn một cách, chúng ta đi báo cảnh sát và in giấy tìm kiếm thôi"

Dứt lời, Yoonji kéo tay Yoongi đi thật nhanh, mặc cậu bạn ú ớ điều gì đó, đi thẳng đến sở cảnh sát báo tin, rồi ghé qua một cửa hiệu photo in giấy. Hai người đi đến một ngã ba, Yoonji chia nửa xấp giấy cho Yoongi, rồi mỗi người rẽ một hướng, hẹn gặp nhau ở chỗ này, cô đi bên trái, còn cậu chọn bên phải

"Excuse me, have you seen a man like this around here?" Yoongi tóm lấy bả vai một người thiếu niên, dùng vốn kiến thức tiếng anh ít ỏi hỏi thăm cậu ta, chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Đi dọc trên tuyến đường thưa thớt, hễ gặp ai là cậu hỏi ngay, nhưng chẳng thu được gì mới. Vừa ôm xấp giấy vừa đá vài cục sỏi nhỏ trên đường, Yoongi thở dài chán chường, không để ý dẫm phải đuôi một con mèo, khiến nó ré lên xông vào cào chân cậu

"Ê ê cái con mèo này, làm cái quỷ gì thế hả?!" Hất chân để con mèo rời móng ra khỏi gấu quần mình, Yoongi một tay chống hông, cúi xuống xoa lên cái đầu nhỏ"Mày là mèo hoang? Sao lại đi lung tung như vậy?"

Con mèo chẳng biết là do chảnh hay là do đang bận liếm láp phần đuôi bị đau nên không thèm đáp lại lời cậu, Yoongi nhăn nhó mặt mày, đúng là giống loài hoàng tộc, chẳng coi ai ra gì

"Thôi kệ mày đấy, tao còn đang bận, không rảnh chơi đùa với mày" Yoongi bĩu xuống môi dưới, trong lúc đứng dậy vô tình làm rơi một tờ giấy thông báo tìm người xuống mũi giày, trước mắt con mèo. Nó khịt mũi một cái, đôi mắt tròn nhìn vào hình người trong ảnh một chốc, rồi cong đuôi chạy vụt đi. Chẳng hiểu sao Yoongi lại có linh cảm rằng sẽ biết được chỗ Hoseok đang ở nếu đi theo nó, liền bám theo sau. Nó luồn lách khắp chỗ này đến ngõ kia, cuối cùng dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, chui vào cái cổng chỉ đủ cho mấy con chó hay mèo cỡ nhỏ đi vào, bỏ lại cậu đứng trước cánh cửa, do dự xem có nên bấm chuông hay không

Cuối cùng cậu vẫn lấy hết can đảm mà bấm vào cái núm chuông cũ kĩ, không lâu sau liền có người ra mở cửa, là một người đàn ông tuổi trung niên, đang ôm con mèo vừa nãy ở trong tay

"Cậu đến đây tìm ai?" Người đàn ông cất tiếng nói, là tiếng Hàn 

"Cháu...cháu đang tìm một người tên là Jung Hoseok, ừm...anh ấy mất tích ba ngày nay, đây là hình của anh ấy" Yoongi đưa tờ giấy có hình anh cho người đàn ông cầm"Bác có biết anh ấy không? Hay đã từng nhìn thấy anh ấy ở chỗ nào chưa?"

"Cậu thanh niên này sao? Cậu ấy đang ở trong nhà ta" Người đàn ông đáp, đôi mắt nheo lại bên dưới cặp kính lão nhìn đến Yoongi"Cậu là người thân của cậu ấy?"

"À...chúng cháu là bạn..." Yoongi ngượng ngùng nói"Anh ấy có bị gì không ạ?"

"Cậu ấy bị ai đó đánh trong một con ngõ, ta đi ngang qua tình cờ thấy nên đưa về đây" Ông đứng nép sang một bên cho Yoongi đi vào, thuận miệng kể tiếp"Mặt mũi cậu ấy đều bị tím bầm, ngày hôm qua mới tỉnh dậy, vết thương bớt được một chút, thành ra ta mới biết cậu ấy tên Hoseok và rõ được mặt mũi cậu ấy"

Bị đánh ư? Yoongi lẩm bẩm trong miệng, theo chân người đàn ông đi vào căn phòng nhỏ, nơi Hoseok đang nằm với mấy miếng băng keo cá nhân trên mặt. Cậu im lặng nhìn anh trong khi ông giặt sạch tấm khăn bằng nước ấm rồi lau sơ qua mặt mũi anh, cẩn thận bôi thuốc

"Cậu ấy vừa ngủ thôi, cậu cứ tự nhiên ngồi đây chờ, chắc chốc nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ" 

Yoongi bưng đến bên giường một cái ghế nhỏ, ngồi xuống nhìn vào gương mặt người kia. Da mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt cùng đôi môi kém sắc. Cậu bất chợt thấy nhớ màu nâu đen của đôi mắt người lớn hơn, đôi mắt thường lấp lánh sáng khi anh cười. Nhẹ lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ lung tung, Yoongi lấy điện thoại nhắn tin cho Yoonji, báo là đã tìm được người, sau đó chạy đi mua ít trái cây, gọt vỏ chúng trong lúc đợi Hoseok tỉnh dậy

"Ư...ưm..." Yoongi vội bỏ dao xuống khi nghe tiếng người trên giường rên rẩm, Hoseok cố gượng dậy, dựa lưng vào thành giường, sờ lên đầu mình trước khi nhận ra Yoongi đang ở ngay bên cạnh, tròn mắt ngắm nhìn mình. Giọng anh có chút khàn so với bình thường, anh đưa mắt nhìn cậu"Sao cậu lại ở đây vậy Yoongi?"

"Anh mất tích, Yoonji cùng tôi đi kiếm anh, ai mà ngờ anh lại ở đây, đã vậy còn thê thảm quá sức tưởng tượng..." Làm bộ thở dài, Yoongi ngó xung quanh"Chủ nhà kể cho tôi là anh bị đánh, ai đã đánh anh? Rồi đồ đạc của anh đâu hết rồi?"

Hoseok hơi mím môi, liếc mắt ra chỗ khác, tỏ ý không muốn trả lời

"Nói đi chứ! Im im cái mẹ gì?! Nói để tôi còn biết đường báo cảnh sát chứ? Anh bị người ta hành hung đấy, đồ đần! Định cho qua sao? Cái đồ ngu ngốc này!" Yoongi quăng lõi táo vào đầu Hoseok, không ngừng mắng chửi"Anh định ban phát lòng nhân hậu miễn phí à? Người ta đánh anh đấy! Aizzz...tức chết được!"

"Tôi nói, tôi nói mà, đừng có mắng tôi nữa" 

Yoongi ngừng lại, cắn môi nhẫn nhịn, đặt đĩa táo gọt sẵn lên bụng Hoseok, phẩy tay ngụ ý cứ tự nhiên mà ăn. Anh cũng không khách khí, ghim cái nĩa vào miếng táo, nhai nhai một chút

"Rồi khi nào anh mới chịu mở miệng? Thật mất thì giờ!" Yoongi vốn không phải là người kiên nhẫn gì, sẵng giọng mắng"Anh muốn tự nói hay muốn tôi đấm cho mấy phát mới chịu phun ra đây hả?!"

"Tôi...bất tỉnh mấy ngày nên có hơi quên một chút, chờ tí để tôi nhớ lại đã..." Hoseok rụt cổ lại, miếng táo đang định ăn cũng bỏ lại xuống đĩa"Cách đây khoảng ba ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty, nói là cần tôi trở về gấp, thế nên tôi chuẩn bị hành lý ra sân bay, nhưng đến nơi lại nhận được thông báo hoãn chuyến bay, tôi lại phải quay về. Vì lúc đó khá trễ, không tiện bắt taxi nên tôi đi bộ, không ngờ gặp phải mấy tên chặn đường, tôi có đánh chúng nhưng lại bị phang cho một gậy, chắc hành lý bị chúng lấy hết rồi..." 

"Anh đúng là xui tận mạng. Mất hết tiền rồi sao?" Yoongi vừa nhai táo vừa hỏi

"Không...tôi để quên cái thẻ ngân hàng ở khách sạn, nhưng giờ tôi biết ơn là tôi đã để quên nó..." Hoseok cười ngượng"Mà sao cậu tìm được đến đây?"

"Nói có hơi khó tin, nhưng tôi được một con mèo dẫn đến đây. Tôi làm rơi tờ giấy thông báo có hình anh, nó nhìn một cái xong chạy về đây, tò mò nên tôi bám theo nó thôi" Yoongi nghĩ đến lại thấy kì lạ, chả nhẽ con mèo đó hiểu ngôn ngữ loài người?

"Susu khá thông minh đấy, không giống những con mèo khác đâu" Người đàn ông trung niên từ đâu xuất hiện, vẫn còn ôm con mèo trong tay. Ông đi đến gần giường, hỏi han Hoseok"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Cháu ổn, cảm ơn ông nhiều ạ" Hoseok nhoẻn miệng cười"Cảm ơn vì đã chăm sóc vết thương cho cháu"

"Không có gì đâu, việc ta nên làm thôi mà" Ông cười hiền, xua tay"Cậu lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy, quanh đây đang có một băng nhóm chuyên giở trò chặn đường người khác để lấy tiền, bọn vô nhân tính ấy"

"Cháu nhớ rồi ạ"

"À mà cô gái ngoài cổng là bạn của các cậu sao?" Ông khẽ hỏi

"Vâng" Yoongi lên tiếng đáp"Lần sau bọn cháu sẽ ghé qua tặng quà cho bác, giờ bọn cháu xin phép về ạ"

"Ừ, hai đứa về cẩn thận"

Hoseok chống hai tay xuống giường, đặt chân xuống cố đứng dậy nhưng mà đứng không nổi, Yoongi thấy ngứa mắt liền chạy đến đỡ lấy một cánh tay người kia, để nó vòng qua vai mình, không tình nguyện cho anh dựa vào người mình, cùng đi ra cửa chính. Yoonji đang tức tối dậm chân vì không được vào vừa nhìn thấy hai người, ngay lập tức sấn tới, nhanh nhảu phụ giúp Yoongi đỡ lấy bên còn lại, còn không quên chào người đàn ông rồi mắng mỏ Hoseok, bắn rap liên thanh không ngừng. Hoseok bất lực không dám ho he câu nào, Yoongi cũng chỉ nhẹ cười, cô có thể được coi là đối thủ của cậu trong lĩnh vực rap được rồi

Đưa Hoseok về khách sạn, Yoongi để anh nằm lên giường mình, đắp chăn ngang ngực anh, thúc giục anh mau nhắm mắt ngủ, rồi đi ra ngoài phòng khách để anh có không gian yên tĩnh. Yoonji đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, thấy cậu liền vẫy cậu lại, chìa cái điện thoại ra trước mặt cậu

"Băng đảng HJ? Người đứng đầu là người Hàn Quốc? Cái gì vậy trời?"

"Băng này mới được thành lập, địa bàn chính là ở New York và Seoul, hầu như không thể biết được gì ngoài quốc tịch của kẻ đứng đầu, và đặc trưng của chúng là hình xăm HJ trên gáy, hoặc vai" Yoonji nói, đôi mày cau lại"Tôi điều tra được khi ở sở cảnh sát để xem những cuốn băng quay được từ các camera lắp đặt nơi các con hẻm vắng, không nhìn được mặt bọn khốn kiếp đã hành hung Hoseok, chỉ biết được bọn chúng có năm người và đều có hình xăm HJ ở sau gáy, còn lại đều là bí ẩn"

"Bọn chúng chắc chỉ muốn tiền thôi, nhưng nếu gặp, chúng ta phải cho chúng ra bã" Yoongi siết chặt nắm tay, bọn khốn đó dám đánh người giống vầng ánh dương của cậu sao? Cái lũ chán sống!

"Tôi sẽ cho chúng nếm mùi khẩu súng lục mới sắm này, hàng xịn đấy" Yoonji hí hửng xoay xoay khẩu súng trong tay"Vài viên kẹo đồng này sẽ khiến chúng nhớ đời"

"Tôi lạy cậu đấy Yoonji, đừng như vậy mà" Yoongi kịch liệt xua tay phản đối, chợt nhớ đến việc hành lý của Hoseok đều bị lấy mất, liền kéo tay Yoonji đi ra khỏi phòng"Cậu đi cùng tôi, chúng ta mua đồ cho Hoseok"

"Nhờ đúng người rồi đấy, tôi đây biết rõ về cậu ta, cả số đo ba vòng tôi còn biết nữa là" Yoonji phổng mũi tự hào, còn Yoongi lén lút làm bộ mặt khinh bỉ, cái đó cần phải biết lắm sao?"Tiện thể chúng ta mua đồ biếu người đã cứu Hoseok luôn nhé"

"Rồi rồi" Yoongi gật gù, nhớ đến con mèo được ông ấy gọi là Susu, có lẽ cậu sẽ hỏi xin ông ấy con mèo đó luôn

Cùng lúc đó, người đàn ông đang bận rộn chăm sóc bầy thú nuôi của mình, bỗng nghe thấy tiếng cổng bị phá, rồi một toán người bước vào. Ông vội chạy vào trong phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng bị ngăn lại, một trong số chúng kề dao vào cổ ông, gằn giọng

"Tôi có chuyện cần hỏi ông, ngoan ngoãn khai ra là sống, không ông sẽ chết" Gã đó nói, nghiêng đầu sang một bên, và ông thấy hình xăm chữ HJ trên vai gã"Cho tôi biết, quan hệ giữa ông với Jung Hoseok và Min Yoongi là gì?"

---------

"Thưa ngài, mọi tài liệu ngài cần đã được chuẩn bị sẵn sàng" Namjoon cẩn trọng bỏ chúng vào trong bao, đưa đến cho Jungkook

"Đã đến ngày này rồi sao?" Anh nhíu mày"Luật sư Choi có gọi cho anh chưa?"

"Chưa ạ, ông ấy đang bận chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai"

"Tôi bỗng nhiên lại mong ngày này đến trễ một chút...tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho em ấy..."

"Cậu Park sẽ hiểu thôi ạ, ngài đừng lo lắng quá..."

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, anh lái xe về nhà, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bất an. Ngày mai sẽ đến sớm thôi, là ngày Park Jisung sẽ phải hiện diện trước tòa án, phải bị trừng trị vì những tội danh mình đã gây ra. Lẽ ra anh nên thấy vui, vì đó là ngày anh mong chờ nhất trong suốt sáu năm qua, vì căm phẫn trước những hành động tàn ác của ông, nhưng từ khi Jimin trở thành người anh yêu, thì anh lại phải suy nghĩ, đắn đo xem có nên thực sự tiến hành phiên tòa này hay không. Không phải anh muốn tha thứ cho ông ta vì ông ta là ba của cậu, trên danh nghĩa có thể coi là ba vợ của anh, mà là anh sợ cậu sẽ bị sốc trước sự thật rằng mẹ cậu đã bị chính ba cậu giết hại bằng phương thức dã man vô cùng, anh sợ cậu sẽ không trụ nổi trước sự thật ấy

Đã nhiều lần anh muốn nói với cậu để cậu chuẩn bị tâm lý, nhưng nhớ về hình ảnh của bé con năm 15 tuổi, anh lại ngần ngừ. Dù sao mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi, anh cũng không thể hoãn lại được nữa, chỉ còn cách nói cho cậu sự thật, rồi từ từ tính tiếp

"Kook, anh về rồi" Jimin chạy ào ra đón anh với cái ôm thật chặt, cậu nhìn anh với đôi mắt xanh long lanh và nụ cười ngọt ngào"Em đã nấu món anh thích đó, mau tắm rửa rồi đi ăn cơm thôi"

"Minie giỏi lắm" Jungkook bật cười hôn lên trán cậu"Còn đau hông không?"

"Hết rồi, em khỏe lắm, thôi mau vào ăn đi, không nguội hết bây giờ" Cậu liên tục thúc giục, kéo áo anh đi vào nhà

Kể từ lúc xác lập quan hệ, số lượng người hầu ngày một giảm đi vì anh và cậu đều muốn dành thời gian cho nhau, hơn nữa cũng muốn tự tay mình nấu đồ ăn cho người kia, nên trong nhà chỉ có đúng quản gia Jung và ba người giúp việc trẻ, còn lại anh chuyển đến Jeon thị và sắp xếp công việc phù hợp với họ. Những người hầu cũng khá tinh ý, chỉ dọn dẹp lúc anh và cậu không có nhà, buổi tối sẽ hạn chế xuất hiện để không làm gián đoạn khoảng thời gian riêng tư của hai người, vậy nên cậu được thỏa thích trổ tài nấu nướng, tuy cứ bị họ gọi là Jeon phu nhân suốt mặc dù họ vẫn chưa kết hôn và cậu đã nói rằng họ cứ gọi cậu như trước đây là được, nhưng...cũng không phải là không thích, cậu thậm chí còn khá mong chờ vào ngày sẽ diễn ra đám cưới của họ

"Ừm...Minie này" Anh khẽ gọi khi cậu đang loay hoay dọn dẹp bát đĩa

"Vâng?" Cậu ngẩng lên, đôi mắt trở nên tròn xoe, nhận ra anh đang có chuyện muốn nói với mình"Anh có chuyện gì sao? Mặt anh trông căng thẳng vậy..."

"Ngày mai không cần đến công ty, đi với anh đến sở cảnh sát gặp bố em được không?"

Đôi mắt xanh tròn chợt mở to, cậu đưa mắt nhìn xuống mặt bàn sáng bóng. Bố của cậu...

"Đã sáu năm rồi em không gặp ông ấy...ông ấy thế nào rồi?" Cậu lúng túng vò những ngón tay mình, anh cũng biết cậu đang bối rối như thế nào khi nghe về ông ta

"Ông ấy vẫn bình thường, hiện đang tạm giam ở sở. Ngày mai ông ấy sẽ phải tham dự phiên tòa do anh khởi kiện, Namjoon và em sẽ là nhân chứng, anh thật sự không muốn em phải chứng kiến cảnh ông ấy bị xét xử, nếu em không muốn đi thì anh cũng không ép..."

"Không" Cậu chặn lại lời anh, chắc nịch nói"Em sẽ đi"

Việc này cậu đã biết trước rằng sẽ đến, vì lúc cậu lấy lại được trí nhớ, cũng là lúc cậu nghe mẹ kể mọi chuyện. Thành thực mà nói, cậu đã rất sốc, cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng không phải, mẹ đã dặn đi dặn lại rằng hãy khắc ghi những lời bà nói vào trong tận xương thịt, rằng hãy chấp nhận đối mặt với sự thật một khi thời cơ đến. Sau sáu năm, cậu cứ ngỡ là mình đã quên, nhưng không thể, mỗi khi nhớ về bà, cậu lại không ngăn được mình căm hận ông, dù cho đó có là ba ruột của cậu

Biết Jimin sẽ lo lắng không yên, Jungkook dành thời gian trước khi đi ngủ an ủi, vỗ về cậu, hứa sẽ đảm bảo cho cậu an toàn. Dụi dụi vào người anh, cậu thở ra nhẹ nhõm, cậu có anh ở bên mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

---

Sáng hôm sau, Jimin dậy sớm hơn mọi khi, làm bữa sáng cho cả hai, thay đồ tươm tất rồi lên phòng đánh thức anh dậy, hối thúc anh ăn sáng nhanh còn đi thay đồ. Jungkook không nghĩ cậu không những không buồn mà còn muốn đi ngay lập tức, cảm thấy có chút kì lạ

"Chào Jeon tổng, chào Jeon phu nhân" Namjoon cười tươi, khoe ra hai lúm đồng tiền"Cũng lâu lắm rồi tôi không làm tài xế cho hai người nhỉ?"

"Chào anh, anh cứ gọi em là trợ lý Park được rồi mà" Cậu đỏ mặt xua tay"Phu nhân gì chứ? Bọn em chưa cưới mà"

"Anh nghĩ mình nên tập cho quen là vừa rồi" Hắn nháy mắt với cậu"Sớm muộn gì cũng phải gọi mà"

"Thư ký Kim nói đúng đấy, em cũng nên làm quen đi, sau này ai cũng sẽ gọi em như vậy thôi" Anh xoa mái tóc mềm của cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười"Phu nhân của anh à"

"E...em...không nói chuyện với anh nữa!" Thẹn quá hóa giận, cậu xoay đầu nhìn ra cửa, đôi má bất giác căng lên và môi bĩu ra giận dỗi, vành tai nhỏ ửng hồng, giận mà cũng cưng chết anh rồi!

Vốn dĩ cố dặn mình không được lo sợ, phải thật mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho người mẹ của mình, nhưng đứng trước cửa sở cảnh sát, cậu lại thấy sợ hãi. Những kí ức năm xưa đột ngột ùa về, khiến cậu cắn môi run rẩy. Anh đương nhiên nhận ra sự thay đổi của cậu, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào người mình, vuốt ve trấn an cậu

"Jeon tổng, cậu đến rồi" Người cảnh sát trưởng chạy tới, cầm trong tay tập tài liệu, không hiểu vì lý do gì chúng lại thu hút cậu"Phiên tòa sẽ bắt đầu sớm thôi, cậu có muốn uống nước gì không?"

"À, cho tôi một cốc nước cam và hai tách trà, ly nước cam cho ít đường thôi nhé" Anh đáp, nhẹ hôn lên đỉnh đầu nhỏ"Đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm gì em đâu"

"Cho chúng tôi gặp bị cáo Park được chứ?" Hắn lên tiếng nói"Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi ông ta"

"Được chứ, chờ tôi một chút nhé" 

Người cảnh sát trưởng chạy vào bên trong, anh để cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình, nắm lấy tay cậu an ủi. Một cảnh sát trẻ đưa nước đến mời ba người, anh dúi cốc nước cam vào tay cậu, quan sát cậu đến khi nào cậu uống mới cầm tách trà của mình lên, Namjoon thì đã biết đường quay đi từ sớm, tránh cảnh ăn cơm chó đến ngập họng này

Hai người cảnh sát nhanh chóng dẫn một người đàn ông gầy gò, ốm yếu xanh xao đi đến sau chiếc bàn đá có một lớp kính trong suốt ngăn cách, ông ta ngồi xuống ghế, mắt cúi gằm xuống đất. Đôi đồng tử cậu run nhẹ khi lần đầu nhìn thấy ông sau sáu năm trời, mái tóc gần như bạc trắng. Một trong hai người cảnh sát vỗ nhẹ vào tay ông ta, ra hiệu cho ông ta nhìn lên, và khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu hình như thấy được tia lo sợ trong mắt ông ta, nhưng nó rất nhanh vụt mất

"Park Jisung, những năm qua sống trong tù, ông đã biết tội của mình chưa?" Namjoon lạnh giọng hỏi"Hôm nay sẽ là ngày chúng ta giải quyết mọi chuyện với nhau, ông sẽ phải trả giá cho những việc ông đã gây ra"

"Sao cũng được" Ông ta nhàn nhạt nói, tầm mắt lại đặt xuống đất, dường như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra"Với tiền tài và chức vị của các người, tôi thế nào cũng là người thua cuộc"

"Nhìn lên đi" Jungkook trầm giọng cất tiếng, yêu cầu ông ta ngẩng mặt lên"Nhìn đứa trẻ năm nào bị ông hành hạ đi"

Jisung biết mình không thể phản kháng, ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh trong vắt của Jimin. Đứa trẻ này luôn khiến ông nhớ về Minhee, màu mắt ấy được kế thừa hoàn toàn từ bà, cả những đường nét mềm mại và xinh đẹp trên khuôn mặt ấy cũng là do bà truyền lại, cậu giống bà ấy rất nhiều. Sự ra đời của đứa trẻ này là một điều ngoài dự tính của ông, ông không thể ngờ được rằng mình sẽ có đứa con đầu lòng sớm đến thế. Lúc đầu ông rất yêu thương đứa trẻ này, nhưng sau cái chết của Minhee, ông lại quên đi rằng mình có một đứa con mà sa chân vào con đường tội lỗi

"Ba..." Sau bao nhiêu năm trời, cậu mới được gọi lại một tiếng đầy thân quen này"Ba khỏe chứ?"

"Cậu không cần lo cho ta, ta vẫn ổn" Vẻ xa cách của ông khiến cậu đau lòng, dù phải đứng ra làm nhân chứng chống lại ông nhưng cậu không thể ngăn mình xót xa trước vẻ tiều tụy của ông"Có vẻ như cậu đã sống rất tốt"

"Chủ nhân tương lai của Jeon gia hiển nhiên sẽ nhận được những đãi ngộ tốt nhất" Anh vòng tay sang vai cậu, ánh mắt sắc lạnh đe dọa người đối diện"Sau bao nhiêu tội lỗi của mình, đó là điều duy nhất ông nói được hay sao?"

"Tôi không có lời nào biện hộ cho mình, tôi chỉ thấy yên lòng khi chứng kiến con trai mình có người bảo vệ và chăm sóc" Ông hạ mi mắt, nhìn xuống mặt bàn đá"Tôi biết mình không có tư cách nói những lời này, nhưng tôi muốn được cảm ơn cậu, Jeon tổng"

"Tôi có thể biết lý do không?" Anh nhíu mày thắc mắc

"Vì cậu đã thay những người làm bố làm mẹ như tôi và Minhee chăm sóc cho con trai chúng tôi, cho nó những điều tốt đẹp nhất, điều mà tôi không thể làm được" Ông chậm rãi đáp, mắt nhìn lên anh với sự chân thành"Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn cậu"

"Đó là điều tôi nên làm" Lần hiếm hoi anh nở nụ cười với ông, nhẹ nhàng và đầy ấm áp

"Jeon tổng, Jeon phu nhân, thư ký Kim, phiên tòa chuẩn bị bắt đầu rồi ạ" Người cảnh sát vừa nãy quay lại báo tin, có vẻ rất gấp gáp"Luật sư Choi cũng đã đến rồi ạ"

"Có vẻ đến lúc chúng ta nên đi rồi" Hai người cảnh sát đứng bên đỡ ông dậy, ông đưa mắt nhìn Jimin, mỉm cười rồi nói nhỏ một câu khiến nước mắt cậu trào ra trong vô thức

"Ba xin lỗi"

Phiên tòa nhanh chóng kết thúc, bị cáo hoàn toàn không phản đối bất kỳ quyết định nào của tòa án, mức phạt tù chung thân cũng không khiến ông bận lòng. Trước khi vào trại giam, ông vươn tay vuốt tóc cậu lần cuối, rồi bị cảnh sát đem đi. Cậu biết mình nên cứng lòng, cậu biết mình không nên tha thứ cho ông, nhưng cậu không thể làm được. Cậu bật khóc ngay khi ông bị đưa đi, vùi mặt vào ngực anh nức nở. Cậu giờ chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi...

"Đừng khóc bé cưng..." Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành"Mỗi tháng sẽ đưa em tới thăm ông ấy, được không?"

"Được..." Cậu thút thít, bám chặt lấy gấu áo anh"Chỉ là...đừng bỏ em được không, em chỉ còn anh, không còn ai khác nữa rồi..."

Những lúc cậu buồn thường là những lúc cậu dễ suy nghĩ tiêu cực nhất, anh nhẹ cười, nâng lên khuôn mặt đẫm nước, cái mũi nhỏ trở nên đỏ ửng và đôi má hồng lựng, trông thật muốn bảo bọc, nâng niu trong lòng. Hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt vì nước, anh yêu chiều thủ thỉ bên tai cậu"Không bao giờ có chuyện đó, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em"

Đứa nhỏ này lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, nhưng anh không phiền đập tan những ý nghĩ đó bằng những hành động của mình, đặc biệt là trong những khoảnh khắc dễ vỡ như vậy. Suốt đoạn đường trở về nhà, anh không ngừng ôm và dỗ dành cậu, còn không quên mua bánh cho cậu ăn, dỗ cậu y như dỗ trẻ con vậy. Cũng đúng thôi vì trong mắt anh cậu không hơn gì một đứa trẻ cần được ôm ấp, được quan tâm và yêu thương, đứa trẻ này dù có lớn đến đâu đi nữa, anh cũng không thể ngăn mình ngừng yêu thương, chăm sóc 

Cho dù cậu có không cần anh bảo vệ, cho dù cậu có đẩy anh ra xa, thì anh vẫn một mực sáp lại gần cậu, mãi mãi ở bên cậu, thề không rời xa cậu dù chỉ nửa bước. Vì cậu là gia đình của anh, vĩnh viễn và duy nhất

--------------------------------------

5960,6/7/2021

Vote cho mình nhé

Vany-ssi kí tên








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top