Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68: My love for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi phiên tòa diễn ra, Jimin vẫn không thể hết buồn, cậu không còn tươi cười như trước nữa, lúc nào cũng thẫn thờ nghĩ về điều gì đó, thấy cậu như vậy Jungkook rất lo lắng, tự hỏi liệu mình có thể làm gì để khiến cậu cảm thấy tốt hơn đây?

"Minie...em muốn ăn bánh ngọt chứ?" Anh khẽ lên tiếng, siết chặt cậu trong vòng ôm của mình, hôn lên trán cậu an ủi"Minie, em muốn gì anh cũng đều đáp ứng mà, chỉ cần em nói ra thôi, xin em đấy, nói gì với anh đi, em cứ như vậy, anh sẽ rất đau lòng"

"Em...em xin lỗi...vì đã khiến anh lo lắng..." Thấy anh buồn theo mình, cậu đột ngột dựa đầu vào ngực anh, thút thít những tiếng nho nhỏ"Chỉ là...em nhớ về mẹ, em rất nhớ ngôi nhà nhỏ ở Busan...em nhớ Busan..."

"Ôi ôi bé con, làm ơn đừng khóc..." Anh vội vỗ lên lưng cậu từng nhịp nhẹ nhàng, dịu giọng vỗ về"Đừng khóc mà..."

"Em nhớ bà ấy, nhưng em vĩnh viễn không thể gặp lại bà ấy...còn căn nhà đó...đã bị đem đi cầm cố mất rồi..." Dù đã cố nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi, hàng mi dài ướt đẫm vì nước"Lẽ ra Busan phải là nơi em cảm thấy được thuộc về, nhưng cứ mỗi lần nhớ về nó em lại cảm thấy sợ hãi...bao ký ức tồi tệ đều ở đó...em không tài nào quên đi nổi, mặc cho bao lần nỗ lực, chúng luôn ở đó...chúng đang dày vò em anh à, em phải làm thế nào đây?"

"Anh ở đây, anh ở đây với em..." Nâng khuôn mặt ướt nước của cậu lên, anh đau xót hôn lên đôi mắt nhắm chặt"Em có anh bên cạnh rồi, anh luôn ở đây với em. Thiên sứ của anh, xin đừng khóc, hãy nói cho anh biết anh có thể giúp em điều gì không?" 

"Em không biết..." Cậu sụt sịt mũi, nước mắt được bàn tay dịu dàng của người lớn hơn quét đi hết, khóe mắt hồng hồng cũng được ngón tay cái ấm áp của ai kia cưng nựng"Mẹ không nói với em về điều đó..."

"Em đã gặp mẹ trong giấc mơ sao?"

"Tối qua...mẹ có xuất hiện trong giấc mơ của em..." Hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, cậu kể hết mọi thứ cho anh nghe"Mẹ nói Busan là quê nhà của em, là nơi em sống cùng bà cho đến khi em năm tuổi, bà mới cùng ba em lên Seoul sinh sống, bà nói về căn nhà hồi xưa hai mẹ con từng sống, mọi kỷ niệm ở đó bà đều kể hết cho em nghe, bà cũng muốn em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà, là chuộc lại căn nhà đó từ tay bọn chủ nợ, vì...ba em đã cầm căn nhà đó cho bọn chúng..."

"Và em buồn vì chưa thể thực hiện ước nguyện của mẹ?" Xoa lấy bầu má vẫn chưa khô hẳn nước mắt, anh nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại, không ngừng xoa lấy tấm lưng nhỏ vỗ về

"Một phần...phần còn lại là vì em đã bỏ quên những kỷ niệm đó...những lúc mà mẹ còn ở bên cạnh em..."

"Bà ấy luôn ở bên em Minie à, cả anh cũng vậy nữa" Anh nhẹ cười, vuốt lấy mái đầu đen mượt, những nụ hôn nhỏ liên tục rơi xuống trên đôi môi đỏ hồng của người nhỏ hơn"Ước nguyện của em cũng là ước nguyện của anh, chúng ta cùng về Busan, sẽ lấy lại căn nhà đó cho em được không?"

"Điều đó có thể thực hiện được sao?" Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh

"Anh ở đây là để thực hiện ước nguyện của em, Minie" Anh kiên định nói, ôm cậu chặt hơn"Là vị thần của riêng em"

"Kook..." Cảm xúc mang tên hạnh phúc dâng lên tràn đầy trong lồng ngực cậu, cậu ôm chầm lấy anh, nở nụ cười ngọt ngào"Cảm ơn anh, vị thần của em"

"Bất cứ lúc nào em cần, anh luôn ở bên em" Anh để lộ nụ cười răng thỏ của mình, tận hưởng cái ôm chặt chẽ. Anh luôn ở bên cậu, không phải là từ 'sẽ' mà là từ 'luôn', là một từ khẳng định

Bởi lẽ từ 'sẽ' rất mông lung và mơ hồ, là không chắc chắn, trong khi anh muốn cậu hiểu rằng, anh chẳng bao giờ để cậu một mình những lúc cậu cần anh nhất. Định mệnh đã sắp đặt sẵn người sẽ đi cùng anh đến ngưỡng cuối của cuộc đời là cậu, vậy nên anh vĩnh viễn không buông tay cậu, cho dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió đi nữa

Giữ đúng lời hứa của mình, Jungkook đặt vé cho hai người trở về Busan, đặt sẵn cả phòng khách sạn, dặn dò thư ký gửi công việc qua email, báo lại với nhân viên mình sẽ nghỉ một thời gian, trong thời gian đó không được lơ là công việc, khi nào trở về sẽ tăng lương gấp đôi cho mọi người. Nhân viên nghe xong ai cũng rất phấn khởi, họ bảo nhau thật may mắn khi có một vị lãnh đạo biết quan tâm đến cấp dưới của mình như vậy

"Cậu sẽ đi Busan à?" Seokjin nhai một chút bánh cupcake, vò lấy mái đầu nhỏ của cậu bạn"Nhớ luôn đi sát với chồng cậu đấy nhé, trẻ nhỏ cẩn thận kẻo lạc đấy"

"Tớ không phải trẻ con!" Jimin bĩu môi, búng tay vào trán Seokjin"Tớ là người lớn, người lớn!"

"Được rồi được rồi" Seokjin bất lực chịu thua"Phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình đấy"

"Cậu muốn mua gì không? Tớ sẽ mua cho cậu" Chuyến đi này là để làm việc, nhưng cậu vẫn muốn mua một món quà nhỏ cho bạn mình, cả Yoongi đang ở New York xa xôi nữa"Cậu thích gì nào?"

"Ừm...gì cũng được, mua ở Busan thì tớ thích tất!" Seokjin cười hì hì, vươn tay lấy một chiếc bánh khác trên bàn"Cái gì từ bạn thân của tớ, tớ đều trân trọng mà"

"Được rồi, tớ sẽ cố lựa cái gì đó đẹp đẹp một chút" Cậu cũng nâng lên tách trà của mình, trong lúc nhấm nháp loại trà hoa cúc thơm ngọt, cậu để ý thấy chiếc vòng bạc đang tỏa sáng trên cổ tay trái của Seokjin, không nhịn được tò mò"Chiếc vòng tay đó ai tặng cậu vậy?"

"Hả? À cái này hả, nó là của..." Seokjin nâng tay nhìn chiếc vòng, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời"Của Taehyung tặng tớ đấy"

"Trông dễ thương quá" Cậu cảm thán"Anh Taehyung thực có khiếu thẩm mỹ"

"Anh ta có nói từng là nhiếp ảnh gia, chắc cũng biết cách lựa đồ" Seokjin vừa nhai bánh vừa bâng quơ"Tính ra anh ta chụp hình cũng rất đẹp"

"Cậu đang khen anh Taehyung đó hả?" Cậu nhoẻn miệng cười"Hiếm lắm cậu mới khen anh ấy đấy"

"Ừ thì...anh ta đã tặng quà cho tớ, tớ nghĩ mình cũng nên...dành cho anh ta chí ít là một lời khen chứ" Seokjin đảo mắt một vòng, cậu sẽ không nói ra sự thật rằng cậu thích chiếc vòng này đến mức ríu rít khen Taehyung hơn mười lần đâu

"Buổi hẹn hò của hai người thế nào?" Cậu tiếp tục hỏi

"Cũng bình thường" Seokjin nhàn nhạt đáp

"Bình thường thật sao? Cậu không cảm thấy gì sao? Vui vẻ chẳng hạn?"

"Bình thường, chúng tớ chỉ đi ăn, chơi vài trò chơi, xem phim, nắm tay một chút thôi mà, có gì đâu ấn tượng?"

"Vậy sao?" Cậu ngả đầu ra sofa, thở dài chán chường. Xem ra kế hoạch mai mối cho hai người này là vô dụng rồi

Seokjin thấy bạn mình thở dài, bật cười lấy một cái bánh nhồi vào miệng cậu"Làm gì mà tỏ vẻ chán nản thế, đâu phải cậu hẹn hò mà phải rầu rĩ?"

"Tớ chỉ muốn cậu có một người tốt bên cạnh thôi, và Taehyung hoàn toàn thích hợp" Cậu hờn dỗi nói, môi chu ra và hai bên má phồng lên vì bánh"Thế mà cậu lại không thích anh ấy, hỏi xem có thất vọng hay không chứ?"

"Cậu thật sự muốn tớ tìm hiểu Taehyung?" Seokjin chớp mắt

"Ừ..." 

"Tớ sẽ cân nhắc, vậy nên đừng có làm vẻ mặt đó nữa, tớ sẽ bị Jungkook hyung đánh bầm dập vì tội làm bé cưng của anh ấy buồn mất" Lần nữa vuốt lấy mái tóc cậu, Seokjin cười cười 

"Thật không đó?" Cậu híp mắt ngờ vực

"Thật, nếu cậu nghĩ Taehyung là sự lựa chọn tốt nhất cho tớ, tớ sẽ thử cho anh ta thêm một cơ hội nữa vậy..."

"Tớ rất mong được nghe tin vui từ hai người đấy" Trông khuôn mặt Jimin bừng sáng cả lên khiến Seokjin bất chợt suy nghĩ rằng liệu mình có phải đã phạm sai lầm hay không"Tin tớ đi, Taehyung là người hợp nhất với cậu, và cậu sẽ tìm được niềm vui khi ở bên anh ấy thôi"

"Tớ cũng mong như thế" Seokjin trề môi, nhớ ra gì đó liền lấy từ trong túi một hộp bánh nhỏ, nhét vào tay cậu bạn"Bánh quy tớ tự làm đó, nhớ ăn trên đường đi nhé"

"Cảm ơn cậu" Ôm hộp bánh vào trong lòng, cậu vui vẻ cười

"Cảm ơn gì chứ, bạn bè mà cứ khách sáo hoài" Seokjin càu nhàu, nhìn đến đồng hồ treo tường liền đứng bật dậy"Thôi tớ phải đi đến công ty đây, chào cậu nhé"

"Tạm biệt"

Bóng Seokjin khuất sau cánh cửa, cậu nâng niu hộp bánh trong tay, nghĩ nghĩ rồi ôm theo lên lầu, về phòng ngủ chung của hai người

Từ khi xác định quan hệ, căn phòng của cậu đã bị dẹp đi làm phòng cho khách rồi, bao nhiêu quần áo cùng đồ đạc đều bị chuyển qua phòng của anh, nhưng đương nhiên cậu không phản đối, được ngủ chung với anh là điều tuyệt vời nhất. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vô anh nhiều hơn, bản tính tự lập trước đây dần bị cho vào quên lãng, lúc nào cũng thích được anh ôm, được cưng chiều như con mèo nhỏ, mỗi ngày đều muốn được âu yếm bằng những nụ hôn vụn vặt, và cậu yêu chết cái cảm giác đó, cảm giác được người yêu mình nâng niu trong tay thật không gì có thể sánh bằng. Trước đây cậu thấy sống độc thân cũng rất tốt, giờ thì cậu lại thấy tội cho những người không có người yêu quá, nhưng mà, cậu thật lòng cầu mong cho họ có thể tìm được mảnh ghép hoàn hảo của mình, giống như cậu vậy

Jungkook đang cặm cụi xếp từng chiếc áo vào trong cái valy to sụ, cân nhắc từng cái áo một, suy nghĩ xem cái nào thích hợp cho chuyến đi của họ, quần áo phải thật thoải mái, đủ để giữ ấm nhưng cũng không quá gò bó, đơn giản nhưng vẫn phải đẹp, có thể nói anh cầu kỳ cũng được, nhưng đối với người yêu bé nhỏ, anh chẳng tiếc gì đâu, em ấy phải được hưởng những thứ tốt nhất

"Kook ơi" Anh liền ngẩng dậy khi cảm nhận được sức nặng từ sau lưng ập đến, theo thói quen vòng tay ra sau đỡ lấy mông cậu, lắng nghe tiếng cười khúc khích trong trẻo quen thuộc"Seokjin mới cho em hộp bánh này, mình mang theo nhé?"

"Em thích thì cứ mang" Anh gật gù, chuyên chú xếp những món cuối cùng vào trong valy, cười khẽ một tiếng khi cái đầu mềm phía sau cọ cọ vào lưng anh"Nhột, dừng lại đi nào"

"Bỏ quên đống đồ ấy đi, ôm em một cái" Jimin chu môi yêu cầu, và dĩ nhiên cậu luôn có được thứ mình muốn, chỉ trong một cái chớp mắt anh đã ôm gọn thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, hôn lên vầng trán nhỏ và vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu, chất giọng trầm ấm nhẹ vang lên bên tai cậu"Vừa ý em chưa, hoàng tử nhỏ?"

"Ừm..." Cậu ậm ừ, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn"Thật ấm..."

"Em lạnh sao?" Anh lo lắng hỏi han, quơ tay muốn tìm một cái áo len tròng vào cho cậu, nhưng cậu kéo tay anh lại và đặt nó lên lưng mình, rồi cậu rầm rì nho nhỏ"Anh ôm em là ấm rồi"

"Dạo này mèo con dính người ghê nha" Anh nhẹ cười, nựng lấy cái cằm nhỏ của cậu"Mèo con cứ ngoan thế này, làm sao anh tiếp tục làm việc được đây?"

"Mèo con muốn giúp anh mà..." Cậu làm nũng, ngẩng đầu một chút để nhìn gương mặt điển trai của người lớn hơn"Anh không muốn em giúp à?"

"Mấy việc nhỏ này không phiền đến bé con của anh" Anh lắc đầu, véo nhẹ hai bầu má mềm mại"Cơ mà nếu muốn giúp anh, thỉnh thoảng hôn anh vài cái là được rồi"

"Nhưng không làm gì rất chán..." Cậu mè nheo

"Ở bên anh cũng đã là một công việc rồi mà"

"Được rồi..." Cậu dẩu môi, lăn sang chỗ khác lấy điện thoại ra nghịch, nhắn tin cho Yoongi, chơi game một chút, lâu lâu lại lăn về chỗ anh, chồm người lên hôn má anh cái chóc rồi lại quay về chỗ cũ, cứ như vậy cho đến khi hai chiếc valy được xếp sắp cẩn thận, anh mới ngả lưng xuống giường, lấy điện thoại ra khỏi tay cậu vứt sang một bên, ôm cậu vào lòng, cậu dù bị thua ván game nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh, nhận một nụ hôn nhỏ lên trán rồi hạnh phúc ngủ say

----

"Lạnh quá..." 

"Anh đã nói gì với em? Phải mặc thật ấm chứ" Jungkook tỏ vẻ không hài lòng, mặc vào cho Jimin cái áo len cao cổ màu vàng ấm"Có lạnh lắm không?"

"Hết rồi..." Cậu cười híp mắt, câu chặt lấy tay anh, thấy anh nhăn mày liền nhón chân hôn lên môi anh"Thôi mà, đừng có giận, em đâu nghĩ là sẽ lạnh đến vậy đâu chứ"

"Một lát đến khách sạn, anh sẽ pha trà gừng cho em" Anh thở dài, mặc cho người nhỏ hơn ngây ngốc nhìn ngắm xung quanh phi trường đông đúc, len lén đeo găng tay vào cho cậu, rồi lồng hai bàn tay vào nhau, kéo cậu đi bên cạnh mình

Busan, quê nhà của cả anh và cậu, là nơi anh và cậu được sinh ra, không biết hai người lúc nhỏ đã từng lướt qua nhau lần nào chưa nhỉ? Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, kế bên cậu đang ngủ vù trên vai anh, nói mớ đòi bánh ngọt. Nhìn gương mặt khả ái cùng đôi môi chúm chím cứ chu chu ra, anh lại không nhịn được mà hôn lên môi cậu, đắp tấm chăn mỏng lên người cậu, dặn dò tài xế taxi đi chậm một chút, hưởng thụ không khí trong lành có chút ẩm cùng lạnh của mưa và gió đặc trưng nơi Busan

Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn năm sao cao sừng sững, Jungkook trả tiền cho tài xế, vừa cõng Jimin trên lưng vừa kéo hai valy hành lý của cả hai đi vào trong khách sạn, nhận thẻ phòng rồi đưa hành lý cho nhân viên cầm, còn mình cõng mèo con vào thang máy, nhấn nút lên tầng 13

Đặt chú mèo nhỏ đang say ngủ lên giường, anh hôn lên trán cậu, cẩn thận đắp chăn lên ngang ngực cậu, rồi xoay người đi vào căn bếp nhỏ, làm một cốc trà gừng nóng ấm, chậm rãi thưởng thức, trong khi mở lên chiếc điện thoại bị tắt nguồn, quả nhiên thấy một hàng email những tài liệu, bản hợp đồng cần ký kết, phê duyệt cùng vài cuộc gọi nhỡ, chúng đều đến từ Namjoon

"Có việc gì sao?" Anh gọi cho hắn, nghe thấy tiếng đánh máy liên tục cũng đủ biết hắn đang bận bịu thế nào

"À, Jeon tổng, tôi đã tìm được tung tích của người chủ nhà hiện tại, chủ nợ năm xưa của Park Jisung rồi ạ" Hắn trầm trầm nói"Tên ông ấy là Jung Hodong, hiện đang ở quận Buk-gu, sống cùng với vợ, ông ấy cũng đã thôi công việc cho vay nặng lãi và bây giờ đang là một nông dân..."

"Jung Hodong?" Anh lặp lại cái tên có phần quen thuộc này"Chẳng lẽ...ông ấy là...bố của thầy tôi, Jung Hoseok?"

"Vâng..." Hắn nhận ra sự sửng sốt trong giọng của anh, bởi chính hắn cũng đã rất ngạc nhiên khi tra ra mớ thông tin này"Tập đoàn Jung thị khi xưa là do ông ấy điều hành, nhưng bị Lee thị giở trò xấu nên sụp đổ, tôi nghĩ ông ấy không phải là người xấu, mà là do bị dồn đến bước đường cùng nên mới vậy, tôi nghĩ sẽ không có khó khăn gì trong việc thu mua lại căn nhà đó đâu ạ"

"Tôi cũng không muốn nghĩ bố của thầy tôi lại là một kẻ ác đâu" Anh thở dài, nhìn đến cậu đang ngủ ngon lành trong lớp chăn"Được rồi, phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu, anh cùng thư ký Kim hãy tiếp quản mọi việc của tập đoàn giúp tôi"

"Đã rõ" 

Chán nản vứt điện thoại sang một bên, anh nhìn ra cửa sổ ban công, để những suy nghĩ của mình lang thang trong tâm trí, rồi đột ngột trở về với thực tại khi vạt áo bị ai đó giật mạnh, anh giật mình nhìn xuống, thì ra mèo con đã thức giấc rồi

"Dậy rồi sao bé cưng?" Anh khẽ khàng lên tiếng

"Ừm..." Cậu ngáp nhẹ, chồm người dậy gác đầu lên đùi anh"Em đói..."

"Trước tiên uống một cốc trà gừng cho ấm bụng đã, sau đó em muốn ăn gì cũng được" Bật cười vì sự đáng yêu của mèo con, anh vuốt lấy từng sợi tóc con con mềm mại"Ăn cho thật no rồi còn đi ngủ sớm, mai chúng ta sẽ đến một nơi"

"Vâng..." Cậu dụi dụi vào chiếc gối ấm áp mình kiếm được, hưởng thụ từng cái ve vuốt nhẹ nhàng trên đầu, dường như muốn ngủ tiếp nhưng cái bụng lại reo lên kháng nghị khiến cậu phải mở mắt ngồi dậy, vươn vai thoải mái ngáp một hơi dài. Trong lúc anh đi pha trà gừng, cậu mở nguồn điện thoại, nhắn tin với Yoongi và Seokjin rồi ngã xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Khi quyết định đến nơi này, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng hẳn đi, như thể bao nhiêu lo âu cùng sợ hãi trước đây bị cuốn trôi đi hết, có lẽ vì sắp được hoàn thành di nguyện của mẹ, giúp bà ấy được thanh thản, nên cậu mới có thể hồn nhiên như bây giờ. Thật may khi cậu có anh ở bên cạnh, một người sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu, và cậu cũng nguyện ý thực hiện mọi điều vì anh

Jimin lăn qua lăn lại trên giường, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh chán chê, mới đứng dậy đi về phía bàn trà, mắt nhắm mắt mở nâng lên tách trà còn nghi ngút khói, hớp một ngụm, rồi chẹp chẹp miệng, cậu không thích thú lắm mấy loại trà thế này, nhưng phải công nhận khi ở trong một vùng có khí hậu lạnh thì trà gừng luôn là giải pháp tối ưu nhất

Nhón lấy một chiếc bánh quy nhỏ trên chiếc đĩa cạnh tách trà, cậu bỏ vào miệng nhai nhai một chút, bật tivi lên xem đại một chương trình nào đó, một lúc sau nghe tiếng chuông cửa, cậu đi ra thì thấy một chiếc xe đẩy thức ăn được để kế bên cửa, cậu kéo nó vào bên trong phòng,  giở những chiếc nắp kim loại ra, hai mắt sáng lên khi thấy toàn những món cậu thích, liền nhanh chóng đem chúng đặt lên bàn ăn, sắp xếp dao nĩa, vừa lúc Jungkook tắm xong bước ra ngoài. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, còn thay phiên đút cho nhau ăn, khung cảnh một lớn một nhỏ hòa thuận trông vô cùng ấm áp

Sau bữa cơm tối, hai người cùng ngồi sofa xem tivi, cậu dựa đầu lên vai anh, lơ đãng ngắm màn hình chuyển động qua lại, nhâm nhi phần trái cây tráng miệng, đôi lúc lại đưa mắt nhìn đồng hồ, định bụng hỏi anh một vài điều, cuối cùng vì mệt mà lăn ra ngủ quên

"Hm? Minie?" Cảm nhận được sức nặng trên vai mình, anh liếc mắt nhìn xuống"Ngủ mất rồi sao?" Còn chưa kịp nói với em ấy mai sẽ đi đâu mà...

Thôi đành vậy, mọi chuyện còn lại để ngày mai hãy tính tiếp. Anh bế cậu về phòng ngủ, đóng lại cửa sổ, điều chỉnh mức độ của điều hòa, rồi trèo lên giường, cuộn cả hai vào trong ổ chăn bông dày, không quên hôn lên trán cùng ôm chặt cậu trong lòng, mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

----

Nhờ Namjoon hẹn trước, Jungkook không mất thời gian để đến nhà của Jung Hodong. Có vẻ như những gì hắn báo cáo là đúng, ông ấy đã làm ăn lương thiện, giờ chỉ sống trong một căn nhà nhỏ gần bờ biển, bao bọc xung quanh là những hàng cây xanh mượt, rất yên tĩnh. Anh nắm tay cục cưng nhà mình đang trầm trồ đi vào trong sân vườn, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang thưởng trà, đoán là người mình đang cần tìm, liền đến gần. Ông quay đầu lại, thấy anh và cậu bèn rót ra hai tách trà nóng, mời hai người ngồi xuống băng ghế đá, đẩy đĩa bánh ra giữa, tỏ ý với họ hãy cứ tự nhiên như ở nhà

"Ông không cần phải bày vẽ như vậy, như lời thư ký của tôi đã nói, tôi chỉ đến đây để mua lại căn nhà ông đang nắm giữ và cho người khác thuê thôi" Anh nhàn nhạt lên tiếng trước"Ngôi nhà Park Jisung đã cầm cố cho ông, ông muốn cái giá bao nhiêu, tôi liền trả cho ông, chỉ cần ông trao lại giấy tờ cho tôi"

"Jeon tổng à, cậu đừng vội vã như vậy, hãy thử loại trà này đi, vợ tôi đã đích thân pha cho cậu và Jeon tổng phu nhân đấy" Jung Hodong đánh mắt nhìn Jimin đang từ tốn nhấp trà, mỉm cười"Tôi không ngờ Hoseok nhà tôi cũng là giảng viên của phu nhân đây, thật có phước quá"

"Đừng dài dòng, vô chuyện chính đi" Anh cau mày

"Cậu không thích cùng nói chuyện sao? Cậu vẫn như ngày xưa nhỉ, rất kiệm lời"

"Chuyện xưa đừng lôi ra đây, giao giấy tờ ra cho tôi"

"Cậu bình tĩnh, tôi sẽ trao cho cậu toàn bộ mà" Thấy đối phương có vẻ tức giận, ông cũng không muốn đùa cợt thêm nữa"Tôi đương nhiên không dám đòi hỏi một cái giá quá cao, chỉ cần hoàn tất thủ tục, căn nhà sẽ chính thức đứng tên cậu, bao gồm mọi vật dụng đi kèm, cậu đồng ý chứ?"

"Căn nhà đó không dành cho tôi" Anh mím môi, lén liếc mắt qua cậu"Ông chỉ cần lo việc chuyển nhượng thôi, còn lại tôi sẽ tự giải quyết"

"Tôi hiểu rồi" Ông gật nhẹ, người thanh niên trẻ trước mắt ông đã không còn là cậu nhóc năm nào từng bẽn lẽn chào ông nữa rồi, giờ cậu ấy là một người thành đạt đứng trên vạn người, có cả một người bạn đời tài sắc bên cạnh, ông thấy mừng cho con mình vì đã đào tạo ra được một cậu học trò như vậy"Cậu muốn ở lại dùng cơm trưa chứ? Tôi mời"

"Cảm ơn ông, nhưng tôi còn có việc, thất lễ rồi" Anh đứng dậy, cúi nhẹ đầu"Chào ông"

Ông nghe vậy cũng không tiện giữ người, chỉ nhìn theo hai bóng lưng biến mất sau hàng cây, thở ra một hơi, không hiểu ngôi nhà đó có gì mà lại khiến anh phải nhọc công như vậy. Ông chỉ biết, ngôi nhà đó thuộc về Jisung, và khi xưa Jisung đã từng là bạn tốt của ông, ông cũng giúp ông ta chi trả phần nào khoản nợ, còn tự mình giải quyết với đám chủ nợ kia của ông ta, giúp ông ta còn một con đường sống mà chạy đến Seoul, về sau không gặp lại lần nào, những kí ức kia cũng sớm rơi vào quên lãng. Vài ngày trước khi nghe tin ông ta đã đi tù vì tội danh giết người và sử dụng chất cấm, ông rất sốc, ông ta chưa từng nói gì với ông về điều này, chỉ nói bị mắc nợ và cầu xin ông giúp đỡ, còn lại ông đều không được biết gì cả. Đến bây giờ ông mới biết hóa ra người bạn năm xưa của mình lại là một tên tội đồ, hạ sát cả người vợ của mình, thật quá mức kinh khủng rồi. Bây giờ điều khiến ông thắc mắc là mối quan hệ giữa anh và ông ta, hai người vốn không hề quen biết, nhưng vì một lý do nào đó, anh rất kiên quyết trong vụ kiện, và Jisung từ đầu đến cuối không phản biện bất kỳ một lời nào, cũng không nhận những lời bào chữa từ luật sư, chấp nhận án tù chung thân với thái độ bình thản không nên có ở một tội phạm. Ông không thể hiểu lý do, nhưng cũng không muốn đào quá sâu vào chuyện này, bởi lẽ ông còn giữ riêng cho mình một bí mật, nếu để lộ nó ra, ông sẽ khiến gia đình phải vướng vào rắc rối giữa những kẻ thống trị, và ông không muốn điều đó xảy ra, một trường hợp như Hoseok là quá đủ, ông sẽ không phạm phải sai lầm một lần nào nữa

Jimin không hiểu lắm những gì Jungkook cùng người đàn ông kia thảo luận, cũng bởi một phần anh nói cậu không cần phải để tâm, mọi việc cứ để đó anh lo, nên cậu hoàn toàn không bỏ một chữ nào vào tai, chỉ mải ăn bánh uống trà, đến lúc về khách sạn lại bị ôm cứng lăn qua lăn lại trên giường nên chẳng còn chút ý niệm nào về những việc kia nữa. Sáng ngày tiếp theo anh đánh thức cậu dậy sớm, loay hoay gì đó lúc cậu đang đánh răng và không ngừng thúc giục cậu ăn nhanh, cậu tuy không biết vì cái gì mà anh lại gấp như vậy nhưng vẫn nhu thuận nghe lời, để người lớn hơn lái xe chở mình đi đến khu vực nhà dân chài, cậu thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cao hứng ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, tận hưởng không khí mằn mặn từ biển thổi vào, trong lòng thấy thanh bình lạ thường

"Minie, nhắm mắt lại đi"

"Sao vậy ạ?" Cậu quay sang nhìn anh, bĩu xuống môi dưới"Em muốn ngắm cảnh mà"

"Chỉ một chút thôi, nhé?" Anh nháy mắt với cậu, nở ra một nụ cười nhỏ trên môi. Cậu phồng má che lại hai mắt mình bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, để anh dẫn ra khỏi xe, đi đến một nơi nào đó. Rất nhanh anh liền dừng lại, gỡ hai tay cậu ra, thầm thì"Mở mắt ra đi nào"

Hé ra đôi con ngươi màu xanh, cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ mọi thứ và rồi thẫn thờ khi thấy ngôi nhà gỗ nhỏ có phần quen thuộc hiện ra trước mắt, có cả một cây táo cao bên cạnh hàng rào, giống hệt như trong ký ức của cậu. Những bước chân dần trở nên vô lực, cậu tiến vào bên trong khoảng sân, đến bên cây táo cằn cỗi, thật may khi nó vẫn còn tươi tốt, có lẽ nó được thường xuyên tưới nước bởi người chủ cũ. Chạm tay lên lớp vỏ cây xù xì, cậu miết nhẹ lên những lớp gỗ bong tróc, cảm nhận được dấu vết của những con chữ ngày xưa cậu từng nghịch ngợm khắc lên, sau bị mẹ phát hiện và mắng cho một trận, nhớ lại những khoảnh khắc đó khiến cậu vô thức bật cười

"Minie" Anh lại gần và dúi cái gì đó vào trong tay cậu, cảm giác lạnh buốt của kim loại giúp cậu nhận ra đó là một chùm chìa khóa"Cái này là cho em"

"Đây...chẳng lẽ là..."

"Ừ, cả căn nhà này bây giờ là của em" Anh vò lấy mái đầu cậu, cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu"Giấy tờ đều đứng tên em rồi, coi như di nguyện của mẹ em đã hoàn thành, em có vui không nào?"

"Kook..." Cậu sững người nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Siết chặt chìa khóa trong tay, cậu nhào tới ôm cổ anh"Em rất vui...cảm ơn anh..."

"Ngốc nghếch, đừng cảm ơn anh, em xứng đáng có nó mà" Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, anh hôn lên đỉnh đầu mềm mượt"Mình vào trong nhé? Sau đó chúng ta đi chơi khắp Busan này, chịu không?"

"Vâng..." 

Cậu hạnh phúc đến không thể tả nổi, cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin được là người đàn ông hoàn hảo này lại thuộc về mình, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Vòng tay nhỏ bé ôm chặt cứng thân hình to lớn ấm áp, cậu vùi mũi vào hõm cổ người lớn hơn, hít lấy mùi hương bạc hà yêu thích, cảm thấy mình yêu người này đến không còn đường lui nữa rồi. Đừng nói chỉ là dạo chơi nơi Busan, nếu phải đi đến tận cùng thế giới, cậu cũng chẳng màng khó khăn mà đồng ý ngay tắp lự, chỉ cần có anh bên cạnh, nơi nào cũng là nhà

Dự định lúc đầu của cả hai chỉ đơn giản là lấy lại căn nhà, nhưng rồi cả hai tay trong tay đi khắp mọi nơi trên mảnh đất Busan, cùng tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp, làm đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Vào ngày cuối cùng họ ở Busan, anh và cậu ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, với đôi bàn tay đan chặt vào nhau và mái đầu tựa trên bờ vai vững chãi, đối với cậu, đó là điều khiến cậu cảm thấy bình yên nhất. Chẳng cần gì những thứ xa hoa, chỉ cần mãi mãi sánh bước cùng nhau là đủ rồi

--------------------

Jimin đứng trước tờ lịch, nhìn chằm chằm vào những con số trên đó như muốn đục một lỗ trên đó

Hôm nay là ngày một tháng chín

Sinh nhật của Jungkook. Cậu âm thầm thở ra một hơi nặng nề, tự trách bản thân làm sao có thể không biết sinh nhật người mình yêu, cậu chỉ hiểu ra hôm nay là ngày đặc biệt khi nghe các cô nhân viên túm tụm bàn tán sôi nổi nên mua quà gì cho vị sếp tổng khó tính của họ, một số muốn mua cà vạt, vài người lại chọn nước hoa, rồi cuối cùng thống nhất là mua bút máy. Ôm tài liệu trong ngực, cậu vừa đi lên phòng thư ký vừa cật lực suy nghĩ, anh đã tặng cậu một món quà quá to lớn, vậy nên cậu cũng muốn tặng một món quà tương xứng với anh, nhưng vấn đề là anh chẳng thiếu thứ gì, nên việc tưởng chừng như cỏn con này lại khiến cậu đau đầu không chịu được

"Tài liệu của chị đây, chị Ami"

"À, cảm ơn trợ lý Park" Cô ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop để đón lấy tập tài liệu từ tay cậu, sau đó xoay ghế sang phía Namjoon đang lộc cộc đánh máy"Này Joonie, anh đã nghĩ ra nên mua quà gì cho sếp chưa?"

"Đừng có gọi tôi là Joonie!" Hắn gắt gỏng lên tiếng, rồi lại thở dài"Tôi vẫn chưa nghĩ ra món quà nào phù hợp cả"

"Hay chúng ta mua đồng hồ đi" Cô đề nghị"Vậy cũng ổn rồi mà"

"Cô nghĩ trị giá của những chiếc đồng hồ sếp thường đeo là bao nhiêu mà nói? Có khi hơn tiền lương của chúng ta gấp mấy lần" Hắn trề môi, quay trở lại với công việc đánh máy"Nếu cô góp nhiều tiền, tôi sẽ nghĩ lại"

"Chia đôi tiền lương mỗi người ra, văn phòng thư ký chúng ta có khoảng bảy người, chắc cũng đủ rồi"

"Cô đi hỏi mọi người, họ đồng ý thì chúng ta cùng góp"

Cậu nãy giờ đứng nghe hai người bàn chuyện cũng gật gà gật gù, hay mình cũng mua đồng hồ nhỉ? Không được, thế thì bị trùng, cậu muốn tặng anh một món quà đặc trưng của riêng mình cơ

"Cậu Park, cậu đang nghĩ gì vậy?" Ami thấy cậu đứng ngốc ra liền vỗ bộp lên vai cậu

"À...em chỉ đang nghĩ nên mua gì cho Kook...à ý em là Jeon tổng thôi ấy mà" Cậu cười ngượng khi lỡ miệng gọi biệt danh ở nhà của anh"Mọi người bàn tán sôi nổi quá nên em cũng có chút để ý..."

"Quà gì mà chẳng được, miễn là xuất phát từ tấm lòng" Cô mỉm cười nhìn cậu"Ngài ấy yêu cậu, thì tặng quà gì ngài ấy cũng sẽ thích thôi"

"Thật ạ?"

"Chắc chắn là thật rồi, tôi đảm bảo với cậu"

Tuy Ami nói chắc nịch như thế nhưng vẫn khiến cậu không khỏi phân vân, cậu không thể chỉ chọn bừa một thứ rồi tặng cho anh được. Trở về văn phòng làm việc, cậu chán nản nằm ườn ra bàn, Jungkook lúc này đang đi ăn với đối tác, có vẻ anh còn chẳng thèm để ý hôm nay là sinh nhật mình nữa. Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, cậu quyết định gọi điện hỏi ý Seokjin

"Một món quà đặc biệt sao?" Sau khi nghe bạn mình kể lể, Seokjin nhíu mày suy nghĩ, một ý tưởng liền lóe sáng trong đầu, rồi nở nụ cười không rõ ý tứ nhìn bạn mình qua màn hình điện thoại"Ở yên đấy, tớ sẽ đến đón cậu đi mua một món quà mà chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên được"

Nói xong Seokjin ngay lập tức cúp máy, cậu ngẩn ra nhìn màn hình đen thui, tại sao trông cậu ấy lại có vẻ phấn khích như vậy nhỉ?

Theo lời Seokjin dặn, Jimin đi thang máy chuyên dụng xuống tầng trệt, gặp bạn mình đang vẫy tay bên con xe thể thao bóng lộn, hình như còn có Taehyung. Cậu mắt tròn mắt dẹt bước đến chỗ bạn mình, không phải Seokjin ghét Taehyung lắm sao? Sao bây giờ họ lại đi chung trong một chiếc xe vậy chứ?

"Biết sao được, chúng ta cần Taehyung trong việc này" Seokjin bĩu môi đồng thời thúc vào hông Taehyung ra hiệu lái xe"Cậu yên tâm, món quà này đảm bảo Jungkook hyung sẽ thích mê cho mà coi, không mê không lấy tiền"

Cậu nghe bạn mình bảo đảm liền đem lòng tin tưởng, hi vọng vào món quà Seokjin sẽ giúp mình lựa chọn. Dù có đắt giá đến đâu cậu cũng phải mua bằng được, vì cậu muốn thấy anh hạnh phúc 

Chiếc xe dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ mang màu sắc ma mị, không có bảng hiệu, cửa kính lại mang màu đục nên cậu chẳng nhìn thấy bên trong bán cái gì, Taehyung trố mắt ra nhìn cửa tiệm, rồi quay sang Seokjin, Seokjin cũng chỉ cười và lôi kéo cả hai vào trong

Những món đồ là lạ được trưng bày trên những chiếc kệ nhỏ, Jimin cầm một cái hộp nhỏ lên, đỏ bừng mặt khi đọc được dòng chữ 'Bao cao su trong suốt, giúp khoái cảm thăng hoa', cậu liếc mắt nhìn quanh xem có ai để ý không rồi cất lại chiếc hộp về vị trí cũ, hai má nóng bừng vì xấu hổ. Ở đây còn có mấy cái cây gì có điều khiển đi kèm, roi da và ti tỉ các thứ xấu hổ khác, cửa hàng này là nơi quái quỷ gì vậy?

"Đây này" Seokjin vui vẻ bước ra với vài món đồ trên tay"Cậu thấy sao hả?"

"T...tại sao cậu lại mua những thứ này...?" Mặt cậu càng thêm nóng khi thấy chiếc bờm tai mèo, chiếc đuôi mèo bông xù màu trắng, cả cái áo thun trắng mỏng như không mặc Seokjin cầm trên tay"Tớ...tớ không phải mèo!"

"Nghe này, mấy món quà được bày bán ngoài kia đều tầm thường cả, chỉ có tình yêu mới là quý giá nhất. Có phải cậu rất yêu Jungkook không? Vậy nên cậu phải chứng tỏ tình yêu của mình cho anh ấy bằng việc tặng mình cho anh ấy vào ngày có một trong năm này. Ai mà không thích được người mình yêu chủ động mời gọi lăn giường chứ? Không một món quà nào có giá hơn người mình yêu đâu"

Jimin thấy Seokjin nói cũng có phần đúng, lâu nay chuyện chăn gối của hai người chủ yếu là do anh chủ động, nếu cậu không thích thì cũng không ép, mà hầu hết cậu đều là người lăn ra ngủ trước, tính ra anh cũng khá thiệt thòi. Nếu cậu thử một lần chủ động, có lẽ anh sẽ rất vui. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu đồng ý mua những món đồ Seokjin đã chọn, không để ý Seokjin lén lút nhét một ống thuốc nhỏ trong túi quần, thanh toán xong liền về nhà

"Đội cái này lên" Seokjin đeo bờm lên đầu cậu, vén tóc mái cậu sang hai bên"Dễ thương quá" Tấm tắc khen một câu Seokjin nhét cái áo cùng cái đuôi mèo vào trong tay cậu"Giờ cậu đi tắm, thay cái áo này ra rồi gắn cái đuôi này vào, đừng có mặc quần. Sắp đến giờ Jungkook tan làm rồi đúng không? Cậu cứ đợi khi nào anh ấy về rồi đeo cũng được"

"Tớ biết rồi" Cậu lóng ngóng đi vào phòng ngủ của hai người, Seokjin bên ngoài pha một ly sữa ấm, cầm ống thuốc vừa mua mà bụm miệng cười khúc khích, thảy vào trong ly sữa hai viên, khuấy đều lên, rồi đem vào đặt trên tủ đầu giường, an bài mọi thứ xong xuôi mới hài lòng ra về

Ngồi trên xe, Seokjin vừa cười vừa nghĩ mình đúng là người bạn có tâm nhất trên đời này mà!

---------------------------

6610, 30/07/2021

Dạo này mình hay bị bí ý tưởng, cộng thêm bệnh lười nên ra chap chậm, mong các bạn bỏ qua nha! Mà chap sau có gì chắc các bạn cũng biết rồi phải không?

P/s: 39.2k đọc rồi!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!

Góc lảm nhảm: Nếu mà trong hai tuần truyện này được 40k đọc thì mình sẽ ra một fic mới! (Cơ mà chắc hơi khó nhỉ?)

Vany-ssi kí tên


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top