Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Taehyung, mà Seokjin cũng chết điếng trước câu trả lời bình thản của Jungkook. Chiếc khăn bịt miệng sau một hồi vùng vẫy của cậu dần lỏng ra, cậu liền dùng hết sức lực kéo nó xuống bằng răng mình, mặc kệ bờ môi rướm máu và cả đầu súng đang nhấn vào bên thái dương mình. Nếu không phải cậu sơ suất để bị bọn khốn này bắt được, thì lúc này đây bạn của cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu không muốn ai phải chết cả, Jimin là bạn thân nhất đời cậu và Taehyung...dường như đã trở thành một người vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu

Vậy nên nếu phải chọn, cậu thà tự giết bản thân mình, chứ không cam tâm để những người cậu yêu thương phải ngã xuống. Cổ họng khô bỏng rát vì thiếu nước, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, dồn hết sức lực hét lớn"Không được Jungkook hyung, chọn em đi"

"Đừng, chọn tôi đây này" Dù bị đánh đau nhưng Taehyung vẫn cố gượng dậy, cố gắng rít lên qua kẽ răng. Anh thật sự hận bản thân mình, chỉ vì vội vàng muốn cứu Jimin mà để bọn tầm thường bắt lấy rồi trói lại như kẻ ngu dốt thế này. Anh không thể để bất kì ai phải chết, nhất là người anh yêu"Mày có ngon thì bắn tao đi Kang Heejun!!"

"Sao tao lại phải phí đạn với mày chứ, mày thì tao giết lúc nào chẳng được" Heejun cong môi cười, ấn đầu súng vào đầu Jimin, ngạo nghễ nhìn gương mặt Jungkook"Mày quả là một thằng khốn Jeon Jungkook, tao toại nguyện cho mày, đứng đó mở to mắt mà xem cảnh người yêu mày chết vì mày đi"

"Không!! Làm ơn, đừng giết Jimin" Seokjin hoảng loạn đến bật khóc khi ngón tay y cứ lăm lăm nơi cò súng, cậu tuyệt vọng hét lên"Anh nói anh yêu cậu ấy mà Kang Heejun!!!"

"Mày câm ngay!" Y quát, đàn em của y liền giáng một đòn vào gáy Seokjin, khiến cậu suýt lịm đi"Tao nói thế bao giờ hả? Chỉ là chút hứng thú nhất thời với cơ thể ngon nghẻ của nó thôi, nhưng nếu nó đã là hàng qua sử dụng thì tao cũng chả cần nữa đâu"

"Mẹ mày thằng chó!" Taehyung gầm gừ, trái tim như bị xé nát khi thấy cái nhăn mày đau đớn của Seokjin, anh chẳng muốn gì hơn việc lao tới và nã súng vào đầu tên khốn kiếp kia ngay lập tức. Lại nhìn đến gương mặt không lộ ra biểu cảm của Jungkook, anh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, không đời nào cậu ấy lại có thể mạo hiểm mạng sống của người mình yêu như vậy được. Làm bạn đã bao năm, anh biết rõ Jungkook coi trọng tình cảm đến thế nào, phải có điều gì đó mới khiến cậu ấy dám đưa ra quyết định như thế

Vậy nên anh sẽ chỉ im lặng và quan sát, chờ đợi thời cơ đến với mình, anh tin Jungkook sẽ không để ai phải chết, nhất định như vậy

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của anh, một tiếng cười trầm thấp vang lên, trên môi cậu bạn thân anh nở ra một nụ cười ranh mãnh"Mày nghĩ mày lừa được ai với trình độ kém cỏi như vậy chứ? Hạ súng xuống và đầu hàng đi, thì may ra tao sẽ chừa cho mày một con đường sống"

"Mày nói cái gì? Tao mới là kẻ nắm đằng chuôi, đừng có mà mạnh mồm"

"Trò của mày tao đã đoán ra từ sớm rồi, mày diễn cũng hay đấy, nhưng không qua được mắt tao đâu" Anh khoanh tay trước ngực, đắc thắng nhìn cách ngón tay y khẽ run rẩy"Người mà mày đang chĩa súng vào là giả, có đúng không?"

Mặt y tái xanh đi, và chỉ cần nhiêu đó để anh biết mình sẽ là người chiến thắng"Một người đàn ông Mĩ lai Hàn vừa bị bắt cóc vào mấy hôm trước, tên của cậu ta là Christian, một diễn viên nhỏ đang nổi. Theo như điều tra thì cậu ta bị dụ ra đường vắng rồi bị một bọn người xúm lại bắt đi, tao tin chắc đó là mày nhỉ? Băng đảng HJ, kẻ cầm đầu là mày, lí do mày chỉ đạo đàn em bắt cóc cậu ấy là vì gương mặt cùng hình thể giống Jimin đến tận tám phần, tao nói có sai chút nào không, Kang Heejun?"

Taehyung mở lớn mắt ngạc nhiên, Seokjin há hốc miệng, riêng y thì như bị điểm phải yếu huyệt, thần sắc càng kém hơn nữa. Khốn kiếp! Y không thể tin được kế hoạch này lại bị bại lộ sớm đến thế, rõ ràng y đã không để lộ sơ hở, thế mà lại để đối thủ vạch trần. Tức giận đá ngã người kia xuống đất, y giương súng lên, nhắm vào Jungkook"Tại sao mày biết được?"

"Không mất ba mươi phút để tao điều tra ra đâu, nhất là khi báo chí đang nháo nhào lên vì Christian là bảo bối của ông chủ ngành giải trí quyền lực nhất đất Mĩ, mày đã chọn nhầm đối tượng để bắt cóc rồi" Anh cười khẩy, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, lập tức hai mươi người vệ sĩ chuyên nghiệp phá cửa xông vào, đồng loạt chĩa súng về phía y"Mày cũng đã phạm sai lầm lớn khi dám bắt cóc người của tao, giờ thì bỏ súng xuống và giơ hai tay lên"

"Chó chết!" Hai tay đang cầm súng của y run đến nỗi không thể cầm vững được nữa, khẩu súng rơi xuống đất. Jeon Jungkook quả là kẻ đáng gờm, y không thể tin được kế hoạch mình đã công phu chuẩn bị lại dễ dàng sụp đổ như thế. Vốn chỉ nghĩ đối phương là kẻ tầm thường, nào ngờ lại có thể đoán ra được mọi đường đi nước bước của y, lật ngược lại ván cờ mà đáng lí ra y là người chiến thắng, để dồn y vào chân tường như lúc này, hệt như con chuột sa chân vào bẫy vậy

Nhưng y đời nào chấp nhận thua cuộc nhanh chóng như vậy, y đã chuẩn bị cho mình ít nhất một đường lui rồi, y cần chiếm lại thế thượng phong, để thắng ván cờ này

'BÙM!!!' Một tiếng nổ lớn vang lên ngay phía sau lưng, Jungkook hoảng hốt quay đầu để thấy ngọn lửa đang lớn dần cùng chiếc bật lửa đang được lắc lư trong bàn tay của một người, chẳng phải xa lạ nhưng cũng không hề thân quen, Lee Soyoung

"Chết tiệt...cô đang làm gì thế hả?!"

"Nào, đừng tức giận chứ, Jeon Jungkook lạnh lùng mà tôi quen chưa bao giờ có bộ mặt này đâu"

"Cảm ơn cô nhé Soyoung, bây giờ chúng ta có thể phản đòn rồi"

"Hai người cấu kết với nhau?" Anh nghiến răng, ra hiệu cho vệ sĩ đến cởi trói cho Taehyung và Seokjin, đồng thời giữ nguyên súng về phía Heejun, chính mình lại rút ra khẩu súng trong áo khoác, chĩa về phía ả"Tôi lẽ ra nên đoán trước được mới phải"

"Làm sao anh có thể đoán được chứ, hai chúng tôi vốn chẳng hề quen biết nhau, nhưng vì anh nên tôi mới hợp tác với anh ta đấy" Ả cười, nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi căm hận"Tôi đã luôn cố gắng gây chú ý với anh, đã luôn đem lòng yêu anh...vậy mà vì sao anh lại không một lần để ý tới tôi kia chứ? Thay vào đó anh lại chọn Park Jimin, một thằng nhóc không cha không mẹ, lại còn khờ khạo ngu ngốc. Tại sao hả Jeon Jungkook, tôi có gì thua kém thằng nhóc đó!?"

Lời của Soyoung khiến anh nhất thời ngẩn người, không thể tin nổi tình cảm cô ta dành cho mình lại lớn đến mức dám làm chuyện tày trời này. Tuy vậy anh vẫn giữ vững tinh thần, giọng nói đanh thép đáp trả"Đối với tôi, em ấy là người tuyệt vời nhất, không một ai có thể sánh bằng, tôi cấm cô xúc phạm em ấy!"

"Anh yêu cậu ta đến thế à? Được, vậy thì xuống địa ngục cùng nhau luôn đi!" Ả hét lên, bất ngờ rút súng ra bắn vào chân anh, khiến anh đau đớn khuỵu xuống"Tôi đã nhốt cậu ta trong kho của ngôi nhà này rồi, xung quanh đây đều tẩm đầy xăng, lửa sẽ sớm thiêu cháy các người thôi!"

"Soyoung, cô..."

"Sao chứ hả Heejun? Tiếc cậu ta à?" Ả khinh thường liếc nhìn y"Không nhờ tôi thì giờ anh đã vô tù ngồi rồi, tỏ ra biết ơn chút đi. Có ngon thì anh lao vào cứu cậu ta ra đi"

Y nghiến răng, cắn chặt môi, cuối cùng chỉ đứng yên tại chỗ, không nói gì thêm

"Anh tưởng mình đã lật ngược được ván bài? Rất tiếc thưa Jeon tổng, tôi nghĩ mình phải nói với anh rằng tôi mới là người chiến thắng" Ả đưa tay nâng cằm anh lên, đôi con ngươi mê mẩn nhìn vào đôi mắt nâu nhạt nhuốm màu căm phẫn"Tuy nhiên tôi vẫn sẽ chừa đường sống cho anh, dù sao tôi vẫn rất thích anh, nếu ngay bây giờ anh ở trước mặt tôi nói từ bỏ Park Jimin, thì tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện, bỏ mạng ở đây chỉ vì một tên nhóc thì không hề xứng đáng chút nào, đúng không?"

Đúng như vậy, ả nhủ thầm, anh còn cả một tương lai phía trước và một sự nghiệp đồ sộ, Park Jimin rồi sẽ chỉ còn là kí ức xưa cũ mà thôi. Lee Soyoung mới xứng đáng với anh, và chính tay ả sẽ xóa nhòa đi những kí ức của anh, viết nên tên mình và cho phép bản thân có quyền mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc của hai người, chỉ có anh và ả ở bên nhau đến hết đời

Nhưng cái ả nhận lại là cái hất tay thật mạnh của anh, ả thu tay về, ngỡ ngàng mở lớn mắt khi thấy anh gắng gượng đứng dậy, đạn ghim sâu hơn vào chân và máu chảy ra ngày một nhiều, nhưng giọng nói vẫn rất dõng dạc"Tôi nguyện chết vì Jimin, Jeon Jungkook một đời chỉ có em ấy, ngoài ra không thể có thêm một ai khác"

Heejun sững người nhìn Jungkook, điệu bộ này...giống y đúc Jimin, từng lời nói đều vững vàng như khối sắt thép không thể xô đổ, mang theo sự sắc bén và kiên định, như thể họ thật sự có thể vì nhau mà chết, sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ người mình yêu thương

Chẳng lẽ...từ ban đầu, y đã là kẻ thua cuộc?

"Vậy anh không nghĩ đến Jeon thị sao? Đó là mồ hôi xương máu của cha anh đấy!" Ả cố gắng không để những lời nói lạnh lẽo của anh làm cho chùn bước, ả nhớ cha đã từng kể về quá trình Jeon thị được xây dựng, ban đầu chỉ là một công ty bé cỏn con không một ai ngó ngàng, nguy cơ phá sản từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần, khi có dấu hiệu phát triển thì ông Jeon đã từng bị dọa giết, uy hiếp và ép buộc phải nhường lại công ty, nhưng ông ấy đã kiên cường vượt lên tất cả, cha ả đã từng ngưỡng mộ ông rất nhiều. Ả biết với anh, Jeon thị chính là một phần sinh mạng, vì nó mang theo hình bóng của cha anh, công sức của người đàn ông đã từng chỉ muốn cho vợ con một bữa ăn ấm no, và anh sẽ không thể gạt bỏ nó, ả tin chắc là thế, một thằng nhóc sẽ không thể sánh với di vật cuối cùng còn lại từ người cha ấy...

"Không có Jimin, thì Jeon thị cũng không còn nghĩa lý gì với tôi nữa"

Lời nói nhẹ nhàng trượt khỏi cánh môi anh, và ả đông cứng người, cơn tức giận khiến ả nghiến răng, Park Jimin nào phải kho báu đáng giá gì mà Jeon Jungkook lại không thể nào buông tay như thế?!

"Được, để tôi xem, anh còn ngu ngốc được đến bao giờ!" Ả cười lạnh, ấn súng vào giữa trán anh"Khi ngọn lửa bao trùm gần hết nhà kho này, người của tôi sẽ bắn chết anh, để anh cùng cậu ta xuống địa ngục!" Dẫu không thể có được trái tim của anh, ả vẫn sẽ có được Jeon thị, không phải là món hời, nhưng cũng chẳng lỗ gì cả"Anh xem, vệ sĩ của anh đang bị người của tôi khống chế, lửa thì đang lan rộng quanh đây, Kim Taehyung cùng Kim Seokjin...tôi e rằng hai người đó không thể giúp gì cho anh đâu" Ả mỉm cười đắc thắng khi nghe tín hiệu trực thăng đã đến, có vẻ như ván cờ này, ả đã chiến thắng rồi"Nên trách quyết định ngu ngốc của anh khi anh ở dưới địa ngục nhé, Jeon Jungkook"

Một phát đạn nữa được bắn xuống tay của anh, khiến khẩu súng đang chĩa vào ả rơi xuống đất, ả mặc anh đau đớn gục xuống mà tiến đến xốc cổ áo Heejun"Còn đứng đực ra đó, mau rời khỏi đây, trực thăng của tôi đã ở bên ngoài rồi"

"Cô...cô thực sự định giết hai người họ?" Y run rẩy nhìn vào Jungkook đang cố xé vải áo bằng răng để cầm máu, cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật quá nguy hiểm"Điều này không hề có trong thỏa thuận của chúng ta"

"Tôi biết anh muốn có được Park Jimin, nhưng nếu không tiêu diệt Jeon Jungkook, thì vĩnh viễn anh sẽ không thực hiện được ước mơ viển vông đó đâu" Ả bình thản cất súng vào bên hông, bước ra đến cửa"Nhà kho này sắp rụi rồi, nếu anh còn đứng đó tơ tưởng thì anh sẽ chết đấy, kẻ nhát gan như anh chắc không dám chạy đến chỗ cậu ta mà làm anh hùng cứu mĩ nhân đâu nhỉ?"

Y cắn chặt môi, vốn tưởng mình đối với cậu là tình yêu cao cả, nhưng khi nghe ả nói, y lại thấy mình không xứng đáng. Y lúc này chỉ muốn chạy ra khỏi nhà kho này và quay về nhà, y không thể xông vào nơi biển lửa với phần trăm cơ hội ít ỏi để cứu sống cậu, bây giờ y còn chưa chắc bản thân mình có thể sống sót. Vì vậy, y chỉ có thể hèn nhát đi theo sau Soyoung, bỏ lại đám người đang đánh nhau phía sau, muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ

'RẦM!!!'

"Cái quái gì vậy?" Ả nhăn mày khi thấy cánh cửa đổ sập xuống, suýt thì trúng vào ả, chợt nhận ra có người phía sau làn khói mù mịt, liền cao giọng"Ai đó?"

'ĐOÀNG' Một phát đạn sượt qua mái tóc dài của ả, khiến ả điếng người, rồi giọng nói đanh thép của một cô gái cất lên thật lạnh lẽo"Là tử thần của cô đấy, con ả khốn kiếp!"

"Mày..." Ả luống cuống muốn lôi súng ra nhưng thoắt cái đã cảm nhận một đầu súng khác ấn chặt vào thái dương, cổ cũng bị một bàn tay siết lấy"Đứng yên, cấm cử động, nếu cô không muốn chầu trời"

"Khá lắm, đúng là bạn của Min Yoongi này"

Ả bất ngờ đến há hốc miệng khi nghe cái tên này, đây là một điều xảy ra ngoài dự tính của ả, rõ ràng Min Yoongi đang ở New York, Jung Hoseok cũng bị ả cho người hành hung để cầm chân, vậy tại sao bây giờ cậu ta lại có mặt ở đây?

"Ái chà chà, tưởng ai xa lạ, hóa ra là tiểu thư Lee đây mà" Yoongi tiến đến trước mặt Soyoung, bóp chặt cằm ả nâng lên, săm soi khuôn mặt hoảng hốt"Sao vậy, gặp người quen lại không vui sao, hay việc tôi trở về đây làm hỏng kế hoạch của cô rồi? Chậc chậc, cười lên một cái cho tôi xem nào, vẻ mặt cô thế này tôi không quen chút nào đâu"

"Min...Min Yoongi..." Ả cực kì ớn lạnh với Yoongi, vì ả nghe nói cậu đã từng học bắn súng vài năm rồi, và khi xuống tay chẳng hề có một chút do dự nào, trái ngược hoàn toàn với Jungkook, lòng nhân hậu của anh không cho phép anh xuống tay dù chỉ với một con vật nhỏ bé, sự sợ hãi hiện rõ nơi đáy mắt ả"Thả...thả tôi ra..."

"Khó lắm mới bắt được cô, cô nghĩ gì mà được tha dễ như vậy" Yoongi cười khẩy"Yoonji, giữ chặt ả, chỉ cần cử động một cái, liền nã thẳng vào đầu cô ta cho tớ"

"Biết rồi boss ạ" Người phía sau cười khúc khích, và ả run nhẹ trước thanh âm ấy. Yoongi búng tay, lập tức một đám người xông vào bên trong, và cậu ra lệnh"Mau mau giúp đỡ vệ sĩ của anh Jungkook, và mang Jimin trở về đây cho tôi"

"Rõ thưa cậu chủ"

Chết tiệt! Ả không thể cứ để yên như vậy! Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tìm kiếm khẩu súng bên hông, đột ngột đầu súng ấn sâu hơn nữa vào đầu ả, cằm như bị bóp nát đến nơi, khiến ả rên lên đau đớn, người được gọi là Yoonji gằn giọng"Tôi không muốn ra tay vô ích, nếu biết tiếc cái mạng mình thì đứng yên!"

"Khốn kiếp, các người..."

"Dám bắt cóc bạn của Yoongi thì cô tới số rồi, ngoan ngoãn thì còn có thể sống, không thì sẽ chết một cách thảm khốc lắm đấy"

"Báo cáo cậu chủ, đã tìm được cậu Park, cậu ấy đang được sơ cứu rồi ạ"

"Tốt lắm, đã khống chế được bọn đàn em của Heejun chưa?"

"Mọi thứ đã xong xuôi rồi ạ"

"Tốt, chuẩn bị gọi xe cứu thương, đưa cậu ấy và anh Jungkook đến bệnh viện" Yoongi hài lòng nhìn đến Hoseok đang sơ cứu cho Jungkook, y và đàn em đang bị vệ sĩ của anh và cậu dồn vào góc, lửa cũng đã bị dập tắt, giờ đây không còn trở ngại gì nữa rồi"Cô thua rồi nhé, Lee Soyoung, chờ đến ngày mai bị tống vào tù và nghe tin Lee thị bị phá sản đi"

"Chết tiệt..." Ả nắm chặt tay lại, kế hoạch hoàn hảo của ả lại bị yếu tố phụ là sự xuất hiện của Min Yoongi đập tan tành, đã không có được Jeon Jungkook mà còn phải đối mặt với tử thần. Mọi sự đều là do Park Jimin, ả nghĩ, vì nếu cậu ta không dùng bùa mê thuốc lú dụ dỗ anh, khiến anh chết mê chết mệt cậu ta, thì cô ta đã sớm có được anh rồi. Lúc này ả chỉ muốn bắn chết cậu mới hả dạ, nhưng tình hình lại không nghiêng về phía ả, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh Jimin đang được Hoseok đặt vào lòng Jungkook, và anh khập khiễng đứng dậy, cánh tay được băng bó qua loa vẫn cố gắng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vào lòng mình, như thể anh sợ chỉ cần tuột tay ra một chút thì cậu sẽ vỡ tan ra vậy

"Kook..." Qua tầm nhìn hạn hẹp, cậu thấy được khuôn mặt mình hằng mong nhớ, cánh môi nhợt nhạt cố gắng vẽ lên nụ cười"Anh đến rồi..."

"Ừ, anh ở đây, bên cạnh em đây" Vòng tay run rẩy siết lấy bảo vật trong tay mình, anh cúi đầu hôn lên trán cậu"Em không sao nữa rồi"

"Anh...bị thương kìa..." Nhận ra cánh tay của anh đang được băng lại, cậu lo lắng thốt lên"Phải mau đến bệnh viện...khụ khụ..."

"Đừng nói nữa, cậu hít phải quá nhiều khói rồi, ban nãy tôi chỉ sơ cứu qua thôi, hai người đều cần phải đến bệnh viện đấy" Hoseok lên tiếng, và cậu im bặt, nhưng ánh mắt lo âu vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhăn nhó của anh"Em đỡ anh nhé?"

"Không được, em còn rất yếu, anh không sao mà" Mèo nhỏ lo lắng cho mình đến vậy khiến những vết thương trên người anh như dịu đi, anh cười nhẹ, ôm cậu vào trong lòng"Mọi việc cứ để anh lo"

"Đừng ôm em, không sẽ động đến vết thương mất..." Được anh ôm cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại lo cho anh nhiều hơn"Em có thể tự đi được mà"

"Không cần, có anh ở đây rồi, em không cần phải gắng sức như thế"

Nhìn cảnh ân ái mật ngọt trước mắt, Soyoung tức đến nghiến răng nghiến lợi, ả rõ ràng tốt hơn cậu rất nhiều, vậy mà anh lại đem lòng yêu thương cậu ta đến không màng tính mạng. Rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà lại khiến bọn họ ngu ngốc đến thế?!

"Đừng cố quá, dựa vào tôi này, xe ở ngay đằng trước rồi" Hoseok đỡ lấy một tay Jungkook, người vẫn đang khư khư giữ người trong lòng không muốn buông, mặc cho cánh tay hãy còn run rẩy"Cậu bị nặng hơn cậu ấy đấy, không nên cử động nhiều, kẻo đạn lại ghim sâu thêm nữa thì nguy"

"Em không thể buông tay khỏi em ấy lần nào nữa đâu" Anh thì thầm, bàn tay không bị thương chạm nhẹ vào má, lau đi vết bụi bám trên làn da mềm"Một lần là quá đủ rồi"

Hoseok mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, quả nhiên cậu ấy đã trưởng thành quá nhiều, không còn lạnh lùng mà đã biết học cách yêu thương

"Nếu như lúc ấy mình cũng không buông tay, chắc hẳn bạc hà đã không phải buồn bã"

Soyoung bị Yoonji đẩy mạnh vào trong xe ô tô, đóng sầm cửa nhốt lại như con chuột trong rọ, súng đã sớm bị tịch thu nên chẳng thể làm gì ngoài cắn môi bực tức. Lần lượt đám đàn em của ả và Heejun cũng bị đẩy vào, và khi y bị ép phải vào trong xe, y đã giương đôi mắt căm phẫn nhìn Jimin trong lòng Jungkook

Nếu không có Jeon Jungkook, chắc chắn Park Jimin sẽ yêu y!

Y đã cố gắng rất nhiều, hi sinh cả nhân cách để có thể có được cậu trong tay, thậm chí thành lập một băng đảng giang hồ chỉ để mong mỏi một ngày có chút ít quyền lực mà tự tin sánh đôi bên cạnh cậu. Vậy mà giờ đây kế hoạch của y như lâu đài cát bị đạp đổ, tất cả chỉ vì sự kiên cường khốn kiếp của Jeon Jungkook, anh làm sao có thể yêu cậu nhiều như y, chắc hẳn anh chỉ tham luyến cơ thể của cậu mà thôi

Đúng là như thế! Chắc chắn là như thế! Y đã thấy những dấu vết anh để lại trên cậu, chúng thật mị hoặc, nhưng cũng thật đáng nguyền rủa, đáng lý ra chúng phải đến từ y, chứ không phải từ một tên đốn mạt như anh! Park Jimin đáng ra là của y!

Phải rồi, y phải giết anh! Y phải tiêu diệt anh, y phải có được cậu!

"Tao phải giết chết mày, Jeon Jungkook!!"

Với sức mạnh chẳng biết từ đâu đến, y hất đám vệ sĩ đang áp giải mình ra, nhặt nhanh một cây gậy rơi dưới đất, hét lên và dồn hết sức chạy đến chỗ người kia, y phải kết liễu cuộc đời của kẻ đã cướp đi người y yêu, phải cho anh chết một cách đau đớn. Thần trí điên loạn khiến y không còn đủ nhận thức, như một con thú hoang mà lao đến, hận thù đã che mắt y mất rồi

"Jungkook hyung, mau tránh ra!!!" Yoongi chỉ kịp hét lên, nhưng đã không kịp nữa, y đã đến rất gần, cậu không thể ngăn lại y được nữa

Nghe tiếng Yoongi hét lên, anh mới quay đầu lại nhìn, muốn phản ứng nhưng vết thương lại nhói lên đau đớn, khiến anh chẳng thể nhúc nhích. Hoseok ở bên đang định đưa mình ra đỡ đòn, nào ngờ lại chậm chân hơn Jimin, khi cậu nhào ra khỏi lòng anh, hứng chịu một đòn đau đớn vào đầu mình, lực đánh mạnh khiến cậu ngay lập tức ngã xuống, máu chảy ra, nhuộm một màu đỏ lên vầng trán. Lúc này bất chấp việc mình đang bị vết đạn dày xéo, anh giang tay đón thân thể nhỏ bé vào lòng, đau đớn nhìn cậu thở từng hơi nhẹ bẫng, cảm thấy trái tim mình như bị xé ra làm hai nửa, đem ra giẫm đạp ngàn lần, quặn đau đến ngạt thở. Nếu hai vết đạn trên người anh lúc đầu chỉ đơn giản là găm sâu vào da thịt thì giờ đây nó như là ngọn lửa, thiêu đốt da thịt anh, còn đau đớn hơn gấp vạn lần

Heejun bấy giờ mới nhận thức ra được mình vừa làm gì, miệng y há hốc, cây gậy nhuốm máu bị y đánh rơi xuống, y đã đánh phải Jimin...y đã tự tay làm đau người y yêu nhất...

Yoongi sốc đến thẫn thờ, buông rơi khẩu súng của mình, cậu không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc chạy đến bên Jimin, còn Yoonji ở bên cạnh tức giận khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt bạn thân, liền không chần chừ nã một phát đạn trúng đích vào đầu Heejun, kết liễu cuộc đời y, máu chảy ra lênh láng, nhưng cô chẳng buồn bận tâm, gào lên ra lệnh với đám vệ sĩ mau gọi cứu thương tới ngay lập tức

"Jimin?! Jimin!!!" Yoongi nắm lấy vai cậu bạn nhỏ mà lay lay, nhưng tuyệt nhiên không nhận được phản hồi"Tỉnh lại đi, Jimin!!"

"Yoongi, đừng lay nữa! Cậu ấy bất tỉnh rồi, cần phải đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay!!" Hoseok tách Yoongi ra, lau đi hàng lệ chảy dài"Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy sẽ ổn thôi!"

Nhìn gương mặt của Hoseok tràn ngập vẻ âu lo dành cho mình, Yoongi không nhịn được bật khóc thật lớn, đấm mạnh vào ngực áo anh"Tất cả là tại anh đồ khốn, tại sao anh lại để cậu ấy đỡ đòn hả?!!!"

"Là lỗi của tôi, cậu đừng khóc..." Hoseok đau lòng ôm lấy Yoongi, mặc cậu liên tục nện lên ngực mình"Cậu ấy sẽ không sao, tôi hứa đấy"

Tiếng còi của xe cứu thương hú lên từng hồi, Taehyung cùng Seokjin đã bị người của Soyoung đánh cho bất tỉnh được đưa lên bằng cáng, Jungkook nhìn những người mặc đồ trắng chạy tới mà càng ôm chặt Jimin trong lòng, giọt nước mắt đã nhẫn nhịn từ lâu rơi xuống trên gò má dính máu của cậu, chất giọng luôn tràn đầy sự kiên định giờ đây chỉ còn những từ ngữ vụn vỡ được chắp vá"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, thiên thần của anh"

Tìm đến bệnh viện gần nhất, dưới sự ép bức của người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nước, vị bác sĩ giỏi nhất được điều đến để chữa trị cho Jimin cùng Jungkook. Phẫu thuật gắp đạn ra khỏi cơ thể xong xuôi, dù bác sĩ đã dặn không được cử động quá nhiều để vết thương mau lành nhưng anh vẫn một mực không nghe, ngày nào cũng túc trực bên cạnh cậu, nhất quyết không rời xa dù chỉ nửa bước

"Phiền ngài kí vào đây ạ" Namjoon đưa đến một tờ giấy cho Jungkook, từ ngày xảy ra vụ việc đến giờ cũng đã một tuần, mọi việc ở tập đoàn đều là do hắn xử lý, phòng thư ký gần đây luôn phải bận rộn làm việc cùng chỉ đạo cấp dưới khi chủ tịch của họ vắng mặt, hai mắt hắn gần như luôn trong tình trạng thâm quầng, nhưng đương nhiên hắn không dám phàn nàn. Nhận lại xấp giấy đã được ký duyệt, hắn bỏ vào cặp táp, nhìn sếp mình còn đang ở bên giường nắm lấy tay Jimin vẫn đang mê man, vẻ mặt trông cũng rất xanh xao, hắn tuy biết anh rất cứng đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ"Ngài nên về giường nghỉ ngơi chút đi ạ, sắc mặt ngài rất kém, bác sĩ cũng nói nếu không chịu khó tịnh dưỡng ngài sẽ không mau khỏe được đâu ạ"

"Anh nghĩ tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi sao? Em ấy đã hơn một tuần vẫn còn hôn mê, tôi không thể cứ nằm ngủ ngon lành được" Đôi mắt sắc bén liếc qua khiến hắn vô thức lạnh run"Anh về công ty đi, những việc còn lại cứ gửi qua gmail cho tôi"

"Rõ" Hắn cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, tự gõ một cái vào đầu, mày ngốc nghếch quá Kim Namjoon, biết đây là tình huống nhạy cảm mà cứ thích chọc chọc ông chủ, có khi hắn sẽ bị đày qua châu Phi làm việc mất thôi

Đuổi được thư ký Kim tội nghiệp về rồi, anh ân cần kéo chăn lên ngang ngực cậu, vuốt lại những sợi tóc con con đi lạc trên vầng trán nhỏ, đau lòng hôn xuống vết băng gạc trắng dày cộm, cậu bị như vậy là do anh, nếu anh đỡ cho cậu, thì lúc này cậu đã không phải chịu đựng bất kì đau đớn nào. Anh thật là vô dụng!

"Xin lỗi em Jimin, lỗi tại anh. Mau tỉnh dậy và đánh anh đi mà, đừng ngủ như vậy nữa, có được không em?"

Không một lời nào đáp lại, cậu vẫn nằm yên và chìm sâu trong giấc ngủ. Anh cắn môi ngăn lại giọt nước mắt chực rơi, hôn lên đôi môi nhạt màu rồi quay trở về giường, cậu sẽ không vui nếu anh không biết tự lo cho mình, nên anh phải nghỉ ngơi, để chờ khi cậu tỉnh lại sẽ thấy anh tươi cười và khỏe mạnh, chứ không phải bộ dạng yếu đuối như bây giờ. Nằm xuống chiếc giường êm ái, anh vẫn không thể ngủ được, chẳng thể yên tâm chợp mắt khi nghĩ đến khả năng cậu có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, lại đặt gối dựa vào thành giường, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang dần lấy lại sắc hồng, trong lòng lại dâng lên cảm giác yên tâm cùng ấm áp

"Cậu còn không lo ngủ đi, để em ấy biết mình làm người yêu lo lắng thì thế nào hả?" Giọng nói bất ngờ vang lên khiến anh giật mình quay đầu, Taehyung trong bộ đồ bệnh nhân, tay còn gắn kim truyền dính với giá treo nước biển, chân băng một cục đang khó nhọc lết tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế Namjoon ban nãy bỏ lại"Tôi đoán cậu thể nào cũng thức trắng lo lắng chuyện không đâu nên dù bị thương tật vẫn ghé qua thăm nè, mau nằm xuống giường đi"

"Cậu lo mà thăm cậu nhóc của cậu đi" Anh hừ một tiếng, bàn tay lành lặn với lấy đĩa dâu đã được thư ký Kim rửa sạch sau nửa tiếng đồng hồ chật vật, đưa đến cho Taehyung"Đừng nói là bị đuổi nhé"

"Tại cậu sắp xếp tôi chung phòng với em ấy, tôi lại không nhịn được cứ năm phút sấn tới hỏi han nên em ấy cáu rồi đuổi tôi đi" Bỏ quả dâu vào miệng, Taehyung trề môi đáp trả. Seokjin ban đầu còn vì anh đã đỡ hộ cho cậu một đòn chí tử nên nói chuyện ngọt ngào với anh, về sau không nhịn được nữa liền mắng anh phiền, anh buồn quá nên sang đây chơi một chút, ai ngờ lại bị thằng bạn thân đâm chọc một cú đau vậy chứ

"Tôi đuổi anh bao giờ? Tôi chỉ nói 'Im lặng giùm tôi một chút có được không?' thôi mà, đừng có chạy sang đây mách lẻo với Jungkook hyung biết chưa?" Seokjin từ cửa bước vào lên tiếng phản bác, đưa tay véo tai Taehyung khiến người lớn hơn la oai oái xin tha"Anh tưởng trốn được tôi à? Nằm mơ đi nhá!"

"Tha cho anh, anh chừa rồi mà, đừng véo tai anh, đau quá!!"

Jungkook nhăn mũi khinh bỉ nhìn cảnh tượng thằng bạn thân bị người mình thích véo đến muốn rớt lỗ tai, ai dính vào lưới tình cũng trở nên ngốc nghếch và dễ bắt nạt như vậy à, hay vì Taehyung sau này sẽ đội Seokjin lên đầu nên mới thế, cũng có thể do Seokjin quá hung dữ, may mà cục cưng nhỏ của anh hiền hơn nhiều

"Seokjin, về giường nghỉ ngơi đi chứ, lại chạy lung tung rồi" Yoongi xuất hiện với một giỏ trái cây, theo sau là Hoseok, mặc hai người kia gà bay chó sủa mà thản nhiên đến đặt giỏ đồ lên chiếc tủ nhỏ bên giường, một tay lựa vài quả táo một tay nhận lấy con dao từ tay Hoseok, vừa gọt vừa hỏi han anh "Hyung thấy sao rồi, đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh ổn mà, vết thương cũng không quá nghiêm trọng" Anh cười nhẹ, và Yoongi đưa đĩa táo đã gọt cho anh, kèm thêm một chiếc nĩa. Nhìn đôi mắt nâu trà chứa đầy sự quan tâm dành cho người vẫn đang nằm ngủ trên giường kia, ý cười lại càng thêm đậm"Cảm ơn em Yoongi, vì đã đến kịp thời. Anh đã không nghĩ là Kang Heejun lại liên kết với Lee Soyoung, nên đã có chút không đề phòng, thật may là có em"

"Không có gì đâu hyung, em chỉ đơn giản nghĩ là không thể bỏ mặc bạn bè khi họ gặp chuyện thôi mà" Yoongi mím môi lắc đầu, cậu sẽ không nói là mình đã cố gắng trở về Hàn Quốc chỉ trong vòng hai tiếng để tìm mua súng số lượng lớn đâu, và cả việc cậu lén cho người theo dõi Seokjin nữa"Em chỉ là hậu cần, còn anh mới đúng là người đã cứu Jimin, anh mới đúng là người cậu ấy cần nhất"

"Vẫn là em đã cứu anh và em ấy mà" Anh ngước nhìn Hoseok, người vẫn đang đứng sau lưng Yoongi một cách im lặng"Và cả thầy nữa, em cảm ơn thầy rất nhiều"

"Đừng nói thế, tôi cũng như Yoongi, chỉ là đến trợ giúp thôi" Hoseok xua tay, nụ cười tươi sáng hé mở trên đôi môi ấy"Tôi không thể đứng yên nhìn hai học trò mình yêu quý nhất gặp hiểm nguy đâu"

"Thầy đừng nói vậy mà...còn cô bạn của em, Yoonji thì sao?"

"À...em đã thuê tạm một căn ở khách sạn và một luật sư tốt cho cô ấy, cô ấy chắc bị tạm giam tại nhà sáu tháng ạ, cô ấy nói không sao, dù vẫn tức vì bị tịch thu súng nhưng mọi chuyện đều ổn cả" Yoongi nhớ lại điệu bộ hùng hổ suýt thì xắn tay áo đánh lộn với cảnh sát của cô mà thở dài, dù sao bắn người cũng là điều không nên, dẫu đó có là kẻ ác đi nữa

"Thế thì tốt rồi, khi nào rảnh anh sẽ ghé qua..."

Đột nhiên một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, khiến mọi sự tập trung của tất cả những người trong phòng dồn hết về chiếc giường bệnh bên cạnh, anh nhanh chóng lật chăn bước xuống giường, đến bên nắm lấy tay cậu, những người còn lại cũng vội vàng chạy tới, hồi hộp chờ đợi dù chỉ một động tĩnh nhỏ nhất từ cậu

Đôi mắt xanh chậm rãi mở ra, vẫn là sự ngây ngô thuần khiết đến động lòng người đó, thân thể nhỏ bé từ từ gượng dậy, anh vội với lấy một chiếc gối, lót vào sau lưng cậu. Người anh yêu cuối cùng cũng đã trở về bên anh rồi, nhưng sao trông cậu lại có điều gì đó khác lạ...

"Anh...anh là ai?" Cậu sợ hãi co người vào chăn, xoay đầu nhìn xung quanh"Em...em đang ở đâu vậy?"

Tình huống này anh đã từng gặp năm năm trước, một lần nữa lặp lại, khiến anh dở khóc dở cười

------------------------------------------------

6085, 13/03/2022

Hehe, lâu lắm mới cập nhật truyện, liệu có ai còn nhớ mình không ta?

Vote và comment để mình biết cảm nghĩ của bạn nhé!

P/s: Lâu quá chưa lên mà thấy truyện được 52.3k lượt đọc với 3.2k vote luôn, số lượt theo dõi cũng từ 55 mà thành 66 luôn, cảm ơn các bạn nhiều lắm!!! Dù không thể hứa trước nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa để ra chap sớm, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình!!

Vany-ssi kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top