Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap đặc biệt của Hopega: Ánh dương và bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi từ nhỏ đến lớn luôn có một điểm mãi không thay đổi, chính là không có nhiều bạn. Khác với bạn bè đồng trang lứa quen biết bao nhiêu người, cậu đếm một bàn tay cũng chẳng đủ số người có thể chơi cùng. Những năm học mẫu giáo, cậu chỉ chơi một mình. Những năm lên các lớp lớn hơn, tự bản thân cậu chăm lo mọi việc. Vì sợ làm phật lòng thiếu gia nhà họ Min, các thầy cô chưa bao giờ giao cho cậu làm bài tập nhóm như các bạn học khác, chẳng ai dám lại gần ngỏ lời chơi cùng cậu, và cậu cứ thế sống một cuộc đời an tĩnh đến nhàm chán, vòng lặp thời gian mãi xoay tròn, cậu chỉ cần nhắm mắt và bước tiếp trên con đường trải sẵn thảm của mình mà thôi

Người khác nhìn vào chỉ biết Yoongi không có bạn là vì cứ xua đuổi, xa lánh họ, nhưng chỉ bản thân cậu tường tận rằng sẽ không người bạn nào có thể sánh được với tượng đài cao ngất trong lòng cậu

Yoongi gặp người bạn đầu tiên của mình khi còn là một đứa nhóc ba tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để có thể nhớ hết mọi kỷ niệm, nhưng cậu thì vẫn nhớ như in ngày nắng ấy. Nắng vàng ấm áp dịu dàng, gió hòa vào những tán cây gây nên những xao động nhẹ nhàng, nơi bãi cỏ non xanh có một thiên sứ nhỏ vui vẻ chơi đùa, khung cảnh yên bình đó chính là thứ in dấu đậm sâu trong cậu

Yoongi gọi cậu ấy là thiên sứ nhỏ, vì dù chỉ có một mình, cậu ấy vẫn nở ra nụ cười chói sáng, và theo suy nghĩ của cậu, chỉ những thiên thần tốt bụng mới có được thứ ánh sáng đẹp đến thế thôi

Thiên sứ nhỏ không hề biết đến sự hiện diện của Yoongi, cậu ấy chỉ chăm chú vào hai bàn tay đang khéo léo đan xen những cọng cỏ, làm thành một khối vuông xanh xanh, sau đó thích chí ôm gọn trong lòng, cậu ấy trông thật đáng yêu, nhưng tại sao lại không có ai chơi cùng? Thiếu gia nhỏ họ Min trước nay cực kỳ không thích chủ động tiếp cận người khác, nay lại dâng lên mong muốn được ngỏ ý chơi cùng cậu bạn kia, muốn được thấy cậu ấy cười nhiều hơn nữa

"N...nè...bạn gì ơi...sao bạn lại chơi ở đây một mình vậy?"

Yoongi nói lắp, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình hồi hộp đến thế, các ngón tay khẽ cào vào cổ tay áo, gấp gáp chờ mong thiên sứ nhỏ sẽ đáp lại lời cậu

"Vì mình mới chuyển đến đây nên chưa có bạn. Còn cậu thì sao, sao cậu cũng chỉ có một mình?"

Thiên sứ nhỏ ngây ngô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên khiến Yoongi càng thêm bối rối, nên trả lời như thế nào đây nhỉ?

"Mình...không thích kết bạn cho lắm..." Cậu cười xòa, lại sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ mình lập dị, liền xua tay "Ý mình là không có nhiều người muốn chơi với mình, chứ không phải là mình không muốn có bạn đâu..."

"Tại sao các bạn khác lại không muốn chơi với cậu, mình thấy cậu rất đáng yêu mà?"

Thiên sứ nhỏ hướng cậu cười rộ lên, khiến hai má cậu ửng hồng không rõ lý do. Có lẽ là vì thích thú, bởi ngoài bố mẹ ra, chưa có ai khen cậu đáng yêu cả. Và cậu có thể chắc chắn lời khen ấy là thật lòng, vì đôi mắt kia vẫn chăm chú vào cậu, đầy sự chân thành và không có nửa phần gian dối

"Cậu cũng dễ thương lắm đó..." Yoongi lấy hết can đảm mà bước đến gần hơn với thiên sứ nhỏ, trên đôi môi nở ra nụ cười hở lợi hiếm thấy "Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Thiên sứ nhỏ chớp chớp đôi mắt nâu đen trong veo, môi hơi mím lại ra chiều suy nghĩ, khiến Yoongi phập phồng lo lắng, có phải cậu hơi thẳng thắn quá rồi không?

"Đương nhiên là được rồi, tớ rất vui vì được quen cậu"

Và đó là cách Yoongi có được người bạn đầu tiên của mình, một thiên sứ đáng yêu và tốt bụng, ấm áp tựa ánh nắng buổi sớm, cậu ấy chính là người làm cho cậu cười nhiều hơn, giúp cậu thấy được những màu sắc tươi đẹp của thế giới mà cậu vẫn luôn nhầm tưởng là nhàm chán này

"Vào khoảnh khắc cậu ấy nở ra nụ cười rạng rỡ đó với mình, mình đã biết mình muốn làm bạn với cậu ấy cả cuộc đời"

--------

"Vậy đây là chuông gió sao?" Yoongi tròn mắt nhìn khối vuông mềm mềm được đan từ những nhánh cỏ trong tay mình, cẩn trọng giữ lấy nó, không khỏi trầm trồ "Tớ cứ tưởng chỉ có thể làm từ gốm sứ hay gì đó đại loại thế chứ?"

"Chúng ta vẫn còn nhỏ, làm sao làm được như vậy chứ?" Thiên sứ nhỏ phì cười, bàn tay nhanh nhẹn đã hoàn thành một khối vuông khác "Hơn nữa tớ thấy chúng kêu rất ồn, vì va chạm qua lại ấy, nên tớ nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu chỉ có tiếng chuông không thôi, cậu xem nè, gài chuông vào trong thật chặt, rồi chỉ cần treo lên trước cửa, thế là không có tiếng ồn, chẳng lo nhức đầu luôn!"

"Oh, cũng hay nhỉ" Yoongi gật gù mái đầu, cậu thấy cậu bạn nói cũng không sai, trước đây cậu từng có một cái chuông gió nhưng vì nó hay kêu quá ồn ào nên một lần bực mình cậu đã đem cho người khác, còn chiếc chuông gió tự nhiên này không những không đắt tiền mà âm thanh còn êm dịu hơn nhiều. Cậu thầm nhủ trong lòng phải đem cái này về treo lên ngay cửa ban công mới được, để ngắm nhìn thành quả lần đầu tiên tự tay làm của mình mỗi ngày

"Gắn thêm một sợi dây lên đầu, và xong!" Một chiếc chuông gió hoàn thiện được cậu ấy xòe ra khoe với Yoongi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên dễ chịu "Cậu thấy thế nào?"

"Đẹp lắm" Cậu thật lòng khen, dù bản thân đang cầm một cái trong tay rồi nhưng cậu vẫn nhìn dán vào chiếc của cậu bạn "Tớ cũng muốn một cái giống thế"

"Của cậu cũng đẹp mà, của tớ còn chưa tô màu hay trang trí nữa" Thiên sứ nhỏ bĩu môi lắc đầu, giấu nhẹm ra sau lưng mình "Ngày mai tớ sẽ cho cậu xem, còn giờ để tớ giúp cậu hoàn thành cái này nhé"

Yoongi tuy chưa bằng lòng nhưng cũng không cố chấp đòi hỏi, cùng cậu bạn mày mò làm nốt phần còn dang dở, dùng bộ màu nước mang sẵn bên mình tô tô vẽ vẽ một hồi, tạo nên một con mèo vuông có mặt ngố, hai người vừa ngắm nó vừa cười nắc nẻ, lại bày thêm vài trò chơi nữa, thoắt cái trời đã sập tối, cả hai đành chia tay nhau để trở về nhà. Ôm trong tay chiếc chuông gió bé xinh của mình, cậu lon ton bước nhanh lên phòng, chọn vị trí dễ thấy nhất để treo nó lên, nhìn con mèo ngố xoay vòng trong gió cùng tiếng chuông êm tai mà không ngừng mỉm cười vui vẻ, cứ ngồi ngây ra ngắm nó đến nỗi mẹ phải lên gọi mới giật mình chạy xuống nhà dùng cơm tối, trước khi đi ngủ vẫn còn thích thú nhìn chiếc chuông gió thêm một lúc nữa mới lật đật trèo lên giường, cứ tủm tỉm mãi khi cố đoán ra người bạn kia của mình sẽ vẽ gì lên chiếc của cậu ấy, chắc phải là thứ gì đó dễ thương và tươi sáng như cậu vậy

"Nếu cậu đoán được tớ vẽ gì lên chiếc chuông gió này thì tớ sẽ tặng nó cho cậu" Lời của thiên sứ nhỏ một lần nữa hiện lên trong đầu, khiến cậu phải cố vận dụng hết sức đầu óc thông minh của mình để tìm ra đáp án, nhưng rồi lại quên bẵng đi mà chìm vào giấc ngủ. Cho dù cậu có không đoán được đi chăng nữa, thì cậu sẽ dùng kẹo dụ cậu ấy cho cậu món đồ đó, cậu biết người bạn thân của mình mê kẹo cà phê lắm mà

Thế nên khi mặt trời vừa ngả bóng chiều đầu tiên xuống bãi cỏ trống, Yoongi đã ôm theo lọ kẹo của mình cùng bộ màu vẽ ngồi bên cạnh cái cây duy nhất trong khu đất, nóng lòng chờ đợi cậu bạn nhỏ đến và nở nụ cười chào đón mình

Cậu cứ đợi, đợi mãi, đợi đến mặt trời đã lặn tăm, nhưng thiên sứ nhỏ vẫn không đến. Và các ngày hôm sau cũng thế, cậu bạn với nụ cười rực rỡ tựa ánh dương như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu

Ngày thứ bao nhiêu cậu cũng không biết nữa, trong một lần đi dạo cùng mẹ, cậu mới hay tin rằng cậu bạn ấy đã chuyển nhà đi, đến đâu đó rất xa, có lẽ cậu sẽ chẳng thể gặp lại cậu ấy lần nào nữa

Yoongi lúc đó không khóc lóc hay gào lên tại sao cậu ấy lại không nói lời tạm biệt cậu trước khi đi, cậu chỉ lẳng lặng tháo chiếc chuông gió tự làm xuống, ôm nó trong lòng, sau đó nằm xuống giường nghĩ vẩn vơ, và cứ thế nước mắt lăn dài trên má cậu

Từ tạm biệt luôn là chiếc kim nhọn, chắc cậu ấy không muốn cậu buồn nên mới không nói, nhưng vì sao lại không để lại bất cứ thứ gì cho cậu, dù là một món đồ, hay ít nhất một lá thư tay, cậu ấy vô tâm lấy hết đi, chẳng chừa lại dù chỉ là chút ít. Thứ cậu ấy để lại cho cậu, chỉ có những kỷ niệm, và chiếc chuông gió nhỏ này, cùng những lời hứa sẽ không bao giờ thành sự thật được. Những thứ không thể tồn tại mãi mãi này, cớ sao cậu ấy lại trao cho cậu?

Chơi cùng nhau hơn một tháng, cậu không hỏi tên, và cậu ấy cũng không nói, cậu chẳng thể biết tên cậu ấy. Chưa từng tặng nhau đồ chơi hay sách truyện, cậu không có gì để nhớ về cậu ấy. Thiên sứ nhỏ, cậu có biết rằng cậu vô tình lắm không?

Kể cả quyền nhớ cậu, tớ cũng không thể có được. Vì sao cậu lại xông vào cuộc đời tớ, khiến tớ ỷ lại và rồi bỏ rơi tớ một cách tàn nhẫn như thế?

Cậu là đồ vô tâm, nhưng tớ chẳng thể ghét cậu được

Vì cậu chính là vầng ánh dương của tớ, duy chỉ có một trên thế gian này

--------------

Thời gian trong mắt Yoongi lúc này chẳng khác gì một khái niệm vô vị, cậu gục đầu trên bàn, đôi mắt hướng về nơi cửa sổ, dõi theo cách từng áng mây lượn lờ trôi trên bầu trời xanh, lần nữa thở ra một hơi dài nhạt nhẽo

Đã mười lăm năm trôi qua kể từ ngày cậu mất đi người bạn thân độc nhất của mình, trái tim cậu dường như bị đóng kín, không một ai có thể khiến cậu nở ra nụ cười. Mười lăm năm mà cậu tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua, đều là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại theo hình tròn, vòng qua vòng lại đến nỗi cậu thuộc lòng những bước đi kế tiếp, chẳng một chút bất ngờ. Bố mẹ cậu cũng biết sự biến mất của cậu bạn nhỏ khiến con trai mình buồn đến thế nào, nên đã cố gắng quan tâm đến cậu nhiều hơn, cho cậu mọi thứ cậu muốn, kể cả những người bạn, nhưng chỉ cần một trong số chúng đến gần, cậu sẽ cau có quát nó và xua đuổi nó đi, cấm tuyệt chúng bước vào ranh giới an toàn của mình, dần dà chẳng còn ai muốn làm bạn với cậu nữa

Yoongi không trách họ thì thầm nói xấu sau lưng mình, chỉ ghét bản thân vì mãi chẳng thể quên bóng hình bé nhỏ mà chính mình biết rõ sẽ không còn cơ hội gặp lại, vẫn lưu luyến mong chờ ngày ánh dương ấy quay về, vẫn để người bạn nhỏ ấy chiếm trọn vị trí quan trọng nhất

Chiếc chuông gió ngày ấy cậu cố công gìn giữ đã bị thời gian mài mòn mất, cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài những kỷ niệm cứ mãi bám theo tâm trí cậu

"Yoongi!"

Từ khi nào mà cậu không còn gọi cậu ấy là thiên sứ nữa nhỉ?

"Yoongi!"

Mà đã thay bằng ánh dương chỉ xuất hiện vào sớm mai và tan biến không chút vết tích?

"Min Yoongi!!"

"Tôi gọi em lần này là lần thứ mấy rồi?! Ngẩng đầu lên!"

Tạm rời xa khỏi những suy nghĩ, cậu hơi đưa mắt nhìn lên, bà giáo già lúc nào cũng ra vẻ hù người đang chống hai tay bên hông lườm cậu như kẻ địch, nhưng cậu chỉ thở dài thườn thượt chống hai tay nâng đầu dậy, bình thản nhìn bà "Vâng, thưa cô?"

"Lên bảng giải bài cho tôi!" Bà ta gằn giọng, bực bội bước về phía bục giảng "Đề nghị lần sau em nghiêm túc hơn, tôi không có thời gian để liên tục nhắc nhở một mình em đâu!"

"Vâng" Yoongi đáp có lệ, tay hí hoáy viên phấn giải gọn phần bài tập bản thân đã nằm lòng, ung dung trở về chỗ ngồi rồi chống cằm đảo mắt nhìn quanh lớp. Những kiến thức này cậu đã sớm được học từ lâu, đến trường cũng chỉ giết thời gian, ngoài ngủ ra, cậu chẳng còn biết phải làm gì khác trong khoảng thời gian vừa dài lê thê vừa chán đến phát ốm này

Giữ mình tỉnh táo chẳng được bao lâu, cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến, cậu ngả đầu lên hai cánh tay xếp bằng, chìm vào giấc ngủ, bà cô kia dù thấy nhưng vì lo không kiềm chế được mà to tiếng quát đại thiếu gia họ Min nên đành nghiến răng làm ngơ, bóp viên phấn trong tay tiếp tục giảng bài

Yoongi cứ thế ngủ một giấc thật dài, tiếng ồn ào xung quanh cũng bị cậu cho vào hư vô, đó là lý do cậu thích ngủ, vì chúng chính là phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất

Và việc đột ngột bị đánh thức là một trong những thứ cậu ghét nhất trên đời này

Tâm trí đang thả lỏng bỗng nhận thấy có đôi bàn tay cả gan lay lay hai bả vai, Yoongi bị làm phiền thì bực tức ngẩng đầu dậy, gay gắt lên tiếng "Có chuyện gì?"

Vốn nghĩ giọng điệu khó chịu của mình sẽ dọa cho người kia chạy cong đuôi, nhưng không ngờ đối phương vẫn cứng đầu nán lại, âm thanh mềm mại khẽ đáp "Mình là Park Jimin, mới chuyển đến trường này, mình làm quen được chứ?"

"Tại sao tôi phải làm quen với cậu?" Yoongi ngán ngẩm thở ra, cảm thấy người này thật có lá gan to gấp mấy lần những người trước đây, lại gằn giọng thêm một chút "Đi chỗ khác đi, không đừng trách tại sao tôi ác!" 

"Mình chưa quen được ai ở trường này cả, lại thấy cậu có vẻ cô đơn, nên mới muốn làm quen thôi!" Cậu bạn kia vẫn rất ương bướng "Coi như cậu nể mặt mình, nhìn mình một cái thôi!"

Hàm răng Yoongi nghiến mạnh, sức chịu đựng đã bị đẩy đến giới hạn, cậu khó chịu ngẩng lên, môi muốn hé ra mắng cho một bài, bỗng cứng đơ ra vì vẻ tươi sáng cùng ngọt ngào của người nọ, thật giống...

Có phải do cậu đã quá nhớ nhung người đó hay không, mà lúc này đây có thể tưởng tượng ra được từng đường nét chân thật như vậy chứ?

Đôi mắt cười cong cong ngọt ngào, mái đầu nhỏ khẽ nghiêng, nụ cười tươi tắn nở rộ trên bờ môi mọng, phải chăng thiên sứ nhỏ đã quay lại với cậu rồi? Yoongi tròn mắt nhìn không chớp người kia, cơn giận từ lúc nào đã tan biến đi mất, chỉ còn niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, cuối cùng cậu cũng được gặp lại cậu bạn ấy một lần nữa

Park Jimin, một cái tên thật đẹp, thì ra đó là tên của cậu sao?

Cố gắng không biểu lộ sự phấn khích ra tận ngoài mặt, cậu vẫn điềm tĩnh nói tên của mình, bắt tay với cậu bạn nhỏ, trong lồng ngực vang lên tiếng tim đập từng nhịp mừng rỡ. Vậy là số mệnh đã cho cậu và người bạn thơ ấu của mình được gặp lại nhau một lần nữa, và cậu thề với lòng sẽ không buông tay khỏi cậu ấy nữa đâu, cậu sẽ giữ vững tình bạn này mãi mãi

------------

"Cậu không muốn ăn kẹo này sao?"

"Tớ không thích đồ đắng đâu, Seokjin, chia cho tớ ít kẹo dâu đi"

Yoongi mím môi thu nắm tay mình về, hơi liếc nhìn Jimin đang giành lọ kẹo với Seokjin, bất chợt cảm thấy buồn bã. Chẳng phải cậu đã từng rất thích kẹo cà phê sao, nhưng bây giờ cậu lại chối từ chúng chứ?

Bật cười vì suy nghĩ của bản thân, cậu cất lại những viên kẹo vào trong túi áo, thầm nhủ con người lúc nhỏ và khi lớn có mấy ai giữ nguyên sở thích, cậu ấy cũng vậy thôi, không được nghĩ lung tung. Nếu cậu ấy muốn kẹo dâu, thì cậu sẽ mua kẹo dâu, cũng sẽ tập ăn chúng, cho dù cậu không hề hảo ngọt, thì cậu vẫn muốn có được một chút điểm chung với bạn nhỏ của mình

Thế nhưng cậu chẳng thể làm quen với vị ngọt ngấy của những viên kẹo dâu, lại càng thất vọng khi nhận ra người kia đã thay đổi hoàn toàn mọi sở thích, cậu không thể tường tận mọi thứ về cậu ấy như bản thân đã từng. Những lần đứng bên cạnh nhìn cậu ấy vui vẻ thưởng thức các món đồ ngọt, cậu lại như nhìn thấy một con người khác, không hề có một nét tương đồng nào với người bạn nhỏ khi xưa của cậu

Yoongi biết con người luôn thay đổi, nhưng chẳng thể nào thôi trống rỗng. Dù vậy tình cảm cố chấp vẫn không ngừng âm ỉ trong lòng, nên cậu vẫn chấp nhận sự thay đổi ấy, đón nhận tất thảy, tiếp tục hướng mắt về phía người bạn nhỏ với trái tim dần chuyển biến khác thường. Cậu tin vào định mệnh đã sắp xếp cho hai người một giao điểm, và cậu sẽ không bỏ cuộc một lần nào nữa

Vốn muốn mạnh dạn tiến thêm một bước, nhưng cậu bất đắc dĩ phải lùi lại về sau hai lần, khi gặp phải Jung Hoseok

Lần đầu gặp ở trường học, cậu khá bất ngờ khi nhận ra giảng viên mới của mình là anh, vì cậu đã biết trước anh là nhân viên thuộc Lee thị, nay lại xuất hiện ở nơi này, nhưng chẳng mấy bận tâm, muốn làm nghề tay trái đó là việc của anh, dù cậu ghét Lee thị nhưng sẽ không thù lây người khác, vẫn giữ thái độ bình thản, mối quan hệ không thể gọi là thân thiết, bình ổn đến nhàm chán

Nhưng rồi Yoongi nhận thấy mình không thể không ghét Hoseok như khi trước được nữa, đặc biệt là khi anh dám hủy hoại thứ cậu giữ gìn nhất

"Mẹ muốn con cùng bố đến bữa tiệc của nhà Kim" 

Đó là lời bà Min nói sau khi gọi Yoongi từ trường về nhà, đưa vào tay cậu một bộ đồ trắng thẳng thớm, và cậu ngoan ngoãn đón lấy, biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Chỉnh trang lại bản thân trước gương, cậu thở dài chán nản, nếu như cậu không phải đứa con trai độc nhất, hẳn là đã có cơ hội theo đuổi đam mê thực sự của mình, chẳng cần phải gò ép bản thân vào mong muốn của người khác

Vốn đã quá quen với những buổi tiệc tùng, nên khi bước vào cậu đã trưng sẵn một nụ cười nhẹ trên gương mặt, lễ phép và hành xử đúng mực như mọi lần trước đây, rồi khéo léo lùi về một góc thưởng rượu, cảm thấy thỏa mãn chỉ với sự yên bình ngắn ngủi lúc này

Và không ngoài dự đoán, Seokjin cũng có mặt ở đây, hơn nữa còn tìm đến Yoongi sớm hơn cậu nghĩ, cậu bạn nhiệt tình bắt chuyện và cậu đành chiều theo, sau đó lại phải xoa dịu bạn thân khi nghe rõ chuyện va chạm của cậu ấy với Taehyung, gật gật gù gù để cậu ấy không làm loạn, cuối cùng là khuyên cậu ấy về nhà nghỉ sớm để quên đi bực dọc, Seokjin hậm hực mãi rồi cũng nghe lời mà trở về nhà, trước khi về còn không ngừng nhắc nhở cậu đừng uống quá nhiều rượu, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, mãi đến khi bữa tiệc gần tàn, mới dụi mắt ngáp dài, đứng dậy chuẩn bị ra về

Nhưng khi chuẩn bị bước ra tới cửa, bỗng có người níu tay cậu lại, đẩy vào một góc tường, cậu hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, đã thấy khuôn mặt của người kia phóng đại trước mắt mình, hơi thở nồng mùi rượu phả dồn dập vào cánh mũi nhạy cảm của cậu

"Jung...Hoseok...?" Dù đèn xung quanh đã tắt gần hết nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra người nọ là ai, bàn tay ở trên bờ vai kia cố gắng dùng sức đẩy ra "Làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

Người kia vẫn giữ im lặng, hơi thở ngày càng nặng nề, cậu đoán anh ta đã uống quá nhiều rồi. Nắm lấy vai anh lắc mạnh, cậu bực bội thở dài "Anh say quá rồi đấy, để tôi...ư...ưm?!!"

Chưa kịp để cậu dứt câu, người kia bỗng ép môi mình vào môi cậu, khiến cậu trong chốc lát không kịp phản ứng, đầu óc trở nên trống rỗng, để anh ta thoải mái làm loạn. Nhưng sau vài phút cậu liền cảm thấy tức giận, răng nghiến mạnh đến mức môi người lớn hơn rách ra và chảy máu, tiếp đó không nhân nhượng đạp thẳng một cú vào bụng anh ta, lúc này người nọ mới có vẻ tỉnh táo trở lại, đôi mắt mơ màng đưa lên nhìn cậu

"Chết tiệt!" Yoongi đưa tay chà mạnh môi mình, gằn giọng "Thật không thể ngờ một người như anh lại có thể là một kẻ mạt hạng đến nhường này!" Cơn tức giận kiểm soát toàn bộ cơ thể cậu, cậu cứ thế thẳng thừng nói ra những lời gay gắt nhất "Cưỡng hôn người khác khi say sao? Nếu tôi là một cô gái, chắc hẳn đã bị anh lôi lên giường rồi đúng không?"

Người kia loạng choạng đứng dậy, mất một lúc để cất lên tiếng nói run rẩy "Tôi...tôi xin lỗi...vì tôi đã say quá nên...mới xảy ra cớ sự này..."

"Tôi không thích nghe bào chữa! Đừng đổ lỗi vì rượu! Hành động vừa rồi đã chứng minh anh là một tên tồi tệ như thế nào!" Cuộn tròn nắm tay, cậu cắn răng để không quát lên, vì sợ có thể sẽ thu hút sự chú ý từ người khác "Tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh, nghe thấy anh, thậm chí là nghe đến tên anh, bởi giờ đây đối với tôi, anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng biết đến trên đời này!"

Nói rồi Yoongi dứt khoát xoay lưng bỏ đi, chẳng thể ngăn bản thân cắn môi đến bật máu, móng tay cũng ghim sâu vào da thịt, cậu đang tức giận và cậu nghĩ mình có thể phát điên. Nụ hôn đầu của cậu, thứ mà cậu cực kỳ trân trọng, vốn chỉ dành cho người mình yêu, vậy mà anh ta dám vấy bẩn nó! Cậu không thể chấp nhận chuyện này, cảm giác như mình bị xâm phạm cả về tinh thần lẫn thể xác vậy, cậu không thể cho qua việc này, chắc chắn thế, cậu sẽ không đời nào tha thứ cho anh ta, dù người kia có làm gì đi chăng nữa

Sự việc xảy ra ngày hôm đó đối với Yoongi giống như một sự sỉ nhục, nên khi Seokjin biết được sau bao lần gặng hỏi, cậu cấm cậu ấy tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt là Jimin. Cậu bạn nhỏ của cậu nhất định không được biết chuyện đáng xấu hổ này, hơn nữa, cậu còn phải cho cậu bạn ấy biết được thứ tình cảm lạ lùng đang ngày một lớn trong mình, vậy nên, bí mật này có chết cậu cũng phải giữ nó tới cùng. Kể từ ấy, mỗi lần gặp người kia cậu đều không thể ngăn bản thân tỏ ra thái độ chán ghét, mà người nọ dường như cũng tìm cách tránh né cậu, và cậu hài lòng với điều đó. Cứ như thế này, sau khi rời trường hai người sẽ không còn mối quan hệ gì nữa, vụ việc chết tiệt này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, ít nhất là sẽ không ai hay biết, dẫu cho thỉnh thoảng cậu có vô tình nhớ đến, thì cũng chỉ mình cậu thấy tức giận mà thôi

Câu chuyện dần dần bị cậu lãng quên, Yoongi cố quên đi nó để tập trung vào việc bày tỏ tình cảm của mình, trong lòng rất muốn thẳng thắn nói ra nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể cất lên thành lời. Quyết tâm của cậu cứ bị dập tắt mỗi khi chạm mắt với người bạn thân, như thể có ai đó chặn miệng cậu những lần cậu muốn lên tiếng, để rồi khi cậu cuối cùng cũng có can đảm, thì thực tế lại cho cậu thấy rằng chuyện tình cảm của mình giống hệt một chiếc bình thủy tinh vậy

Jimin đã từ chối lời tỏ tình của cậu, cậu bạn nhỏ lúng túng xin lỗi và mong cậu đừng vì chuyện này mà bỏ rơi mối quan hệ bạn bè giữa họ. Yoongi lúc ấy chỉ mỉm cười nói không sao, nhưng thực chất trái tim đã hụt mất một nhịp buồn bã. Người mà mình có chấp niệm bấy lâu nay lại không cùng cảm xúc với mình, dĩ nhiên chẳng thể tránh khỏi đau lòng, tuy vậy cậu sẽ không ép buộc cậu ấy, có thể hai người có duyên nhưng không có phận, và cậu sẵn sàng buông tay để cậu ấy được hạnh phúc bên người mình thật sự yêu thương. Dù sao sắp tới cậu cũng sẽ rời khỏi Seoul, rời khỏi Hàn Quốc này, nên cậu dặn lòng không được buồn bã chỉ vì tình cảm không được hồi đáp, cậu sẽ quên được thứ cảm xúc này thôi, phải làm được điều đó nếu không muốn đánh mất người bạn nhỏ một lần nữa

Vốn có ý định giấu diếm Seokjin và Jimin chuyện mình đi du học, nhưng hai người họ đã nhanh chóng phát hiện ra, và cả ba đã có bữa tiệc chia tay đến say mèm, rồi còn khóc lóc đến mệt khi ở sân bay nữa, Yoongi ngoài mặt cố giả vờ tươi tỉnh, để rồi lén lút khóc một mình trên máy bay, hệt như một đứa ngốc. Cậu thực sự không muốn rời khỏi nơi có những người thân của mình, cậu nhớ họ, nhưng cậu vẫn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực để trưởng thành hơn, đây là con đường của cậu, cậu phải theo đuổi nó đến cùng. Và khi trở về, cậu sẽ là một người có trách nhiệm, đủ khả năng để đứng vững trên đôi chân của chính mình, quyết tâm ấy khiến cậu gạt đi được nỗi buồn trong lòng, chỉ một năm thôi, và cậu sẽ trở về khi đã trở nên hoàn hảo nhất

Những tưởng cậu sẽ cô độc một mình nơi xa lạ, nhưng Yoongi đã gặp được Yoonji, một cô gái cá tính cùng mạnh mẽ, cô thật giống cậu, và cậu quý cô ấy, đồng thời, cậu cũng gặp lại Hoseok, trong vô số người, tình cờ thay lại là bạn của cô bạn thân mới quen của cậu 

Ngay từ lúc nghe Yoonji nói đến người bạn họ Jung, trong lòng Yoongi đã dấy lên nghi ngờ, và quả thật chính là người mà cậu không muốn gặp nhất. Dù không muốn tiếp xúc cùng Hoseok quá nhiều, nhưng cậu cũng chẳng thể tỏ ra tránh né anh quá mức trước cô bạn, chỉ nhàn nhạt hờ hững, và có vẻ người kia cũng ý thức được sự chán ghét của cậu dành cho mình nên cũng không tỏ vẻ hồ hởi trò chuyện, tất cả những gì người lớn hơn nói chỉ là những lời ấp úng cùng lời xin lỗi, tuy cậu không thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành ấy, cậu chẳng thể nổi nóng. Và khi anh ngỏ ý muốn ở cùng cậu, cậu cũng không từ chối, một phần nào đó trong cậu dần buông bỏ cảnh giác với người đàn ông này, vì trong đôi mắt nâu đen chẳng thể lừa dối một ai đó, cậu như thấy được một hình ảnh rất quen thuộc, dường như rất gần gũi với phần kí ức nào đó bị lãng quên, về một ai đó cậu tạm thời chưa thể nhớ ra 

Sống cùng Hoseok cũng không quá tệ, mọi việc nhà Yoongi chưa phải đụng tay đến bao giờ, anh rất ân cần và chu đáo, cho dù cậu không mấy khi khen thức ăn anh nấu ngon thì anh vẫn cười tươi, kể cả khi cậu lạnh nhạt trách móc thì anh vẫn không bận lòng, vốn cậu đã nghĩ anh sẽ tức giận vì bị chèn ép mà dọn đi, nhưng anh luôn nhường nhịn cậu. Đối với một người ngoài lạnh trong nóng như cậu, được ai đó đối xử dịu dàng như thế, chẳng thể nào dối gạt bản thân rằng đã có một chút cảm xúc ấm áp nảy sinh trong tim mình, dành cho anh

Vì vậy khi Hoseok mất tích, Yoongi tuy không hoảng loạn, nhưng cũng lo lắng rất nhiều. Tìm thấy anh bị đánh thê thảm, dù tỏ vẻ lạnh nhạt như chẳng có gì quan trọng nhưng trong lòng cậu đã quyết phải truy tìm lũ khốn đã gây ra những vết thương này cho anh. Cậu còn nhớ người lớn hơn đã tươi cười rạng rỡ đến thế nào khi cậu ngỏ ý giúp đỡ anh cho đến khi lành hẳn, nụ cười mang đầy ánh sáng khiến cậu ngẩn ra trong phút chốc, tại sao lại giống đến vậy...còn giống hơn cả người bạn nhỏ kia của cậu

Cứ thế Yoongi ngày ngày lại vô thức nán ánh mắt trên người kia lâu thêm một chút, sự chán ghét vốn tưởng sẽ mãi ở trong tim cậu đang dần bị hao mòn, thay thế bằng sự ngọt ngào hiếm có. Đôi lúc nhận ra mình đang hành xử như một tên ngốc lần đầu biết yêu, cậu lại chạm tay lên lồng ngực trái mà suy tư, hình như lớp băng dày từ lâu vẫn luôn bao bọc trái tim cậu đang chậm rãi tan chảy, từng chút từng chút, không phải cảm giác bồn chồn khi thấy nụ cười híp mắt của người bạn nhỏ, mà rộn ràng như tiếng trống, và chết tiệt làm sao khi cậu thấy thích cảm giác này, hệt như đứa trẻ tít mắt vào lần đầu được ăn bánh ngọt, chẳng bao giờ muốn buông ra nữa

Có khi nào...người này mới đúng là ánh dương của cậu? 

"Anh thích uống cà phê à?"

"Mọi thứ liên quan tới nó, tôi đều thích" Hoseok mỉm cười nhận lấy tách cà phê từ tay Yoongi, không quên bỏ thêm một lượng đường và sữa vừa đủ, rồi khuấy nhẹ bằng chiếc thìa nhỏ "Có điều không như bao người khác thích vị đắng, tôi luôn uống có chút quá ngọt, chắc cậu thấy kỳ lắm đúng không?"

"Cậu còn nhỏ mà đã uống cà phê hả? Tớ thấy dở lắm"

"Là vì cậu uống đắng đó. Thêm đường và sữa vào nè...trẻ con uống thì sao chứ? Tớ chỉ uống chút thôi mà, còn lại tớ ăn kẹo, cà phê là số một!"

Đôi đồng tử màu nâu trà khẽ run nhẹ, trái tim hồi hộp đập mạnh, mặc kệ lý trí bảo rằng có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhìn người lớn hơn uống một hơi ngon lành, Yoongi lại thêm chút tự tin vào suy đoán của mình, gạt phăng những suy nghĩ lung tung khác và gom đủ dũng khí, cậu sẽ không chơi trò tiến hay lùi nữa, nhất định cậu phải làm sáng tỏ mọi chuyện, liệu rằng Hoseok phải  chăng là người mà cậu luôn kiếm tìm lâu nay, liệu anh có đúng là tia nắng đã từng sưởi ấm tâm hồn cậu

"Này...Hoseok" Cậu khẽ gọi, người kia nghe thấy liền ngẩng lên, mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt nâu đen của anh mở ra tròn xoe, trông thật ngốc nghếch cùng đáng yêu. Lần đầu tiên sau bao năm trời, cậu nhận ra mình đang nói lắp "À...không có gì...chỉ là tôi muốn hỏi anh chút chuyện..."

Đột ngột một tiếng chuông vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Yoongi lúng túng lấy ra điện thoại, nhìn tên người gọi là Seokjin, liền không suy nghĩ nhiều mà bắt máy "Sao thế Seokjin? Cậu lại muốn nói..."

"Yoongi, Jimin...bị bắt cóc rồi!"

------------------------

Hoseok luôn nhớ về khoảng thời gian mình ba tuổi, kể cả khi đã là một người đàn ông trưởng thành, anh vẫn đôi lúc đi lượm nhặt những nhánh cỏ dại bên ven đường, vẫn theo thói quen làm ra những chiếc chuông gió nhỏ như hồi còn trẻ con, rồi ôm trong tay mà ngẩn ngơ nhớ về cậu nhóc có đôi mắt màu nâu trà, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười hở lợi xinh xắn, người bạn duy nhất anh từng có, và là người anh vẫn mong có cơ hội gặp lại lần nữa

Khi ấy bố của anh là một người làm việc tự do, công việc không cố định, nên chỉ ở đó được tầm một tháng hơn, rồi lại vội vã chuyển đi, và anh đã bỏ lỡ cơ hội nói lời tạm biệt. Đến một nơi sầm uất xa lạ, anh càng nhớ đến người đó nhiều hơn, nỗi niềm ấy đeo bám dai dẳng đến cả khi anh lớn lên, thời gian dài đến thế cũng chẳng đủ để xóa nhòa ký ức về người đó, hi vọng mãi không tắt, ngược lại càng thêm khó quên

"Bố xin lỗi vì đã bắt con phải làm việc này, nhưng Hoseok à, con là người duy nhất có thể giúp bố lúc này"

Anh mở tròn mắt nhìn bố mình đang ngồi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi anh thấy ông như vậy, niềm vui trong lòng dần chuyển thành lo lắng "Có chuyện gì thế ạ?"

"Bố thực ra...đã vay mượn một số tiền khá lớn của giám đốc Lee thị..."

Là một người thông minh, anh đã bắt đầu đoán ra được tiếp theo điều ông sẽ nói, nắm tay trên đùi vô thức cuộn tròn lại

"Đã đến hạn trả nợ, nhưng bố vẫn chưa thể xoay đủ số tiền trả..." Ông mím chặt môi, bàn tay ôm tách trà có chút run rẩy "Con có thể giúp bố trả nợ...bằng cách vào làm ở đó không?"

Hoseok không vội đáp lời, anh dời mắt nhìn xuống mặt bàn thủy tinh, cố đè nén âm thanh thở dài chán chường trong cuống họng. Anh biết việc bố mình đã chọn phải người không nên đụng chạm để vay mượn tiền bạc, chủ tịch Lee thị là một lão già kiêu căng và khốn kiếp, vì muốn tranh giành chức vị với Jeon thị mà không ngừng thâu tóm các công ty nhỏ hẹp, và Jung thị chính là một trong số đó, công sức anh đã từng dồn huyết tâm vào giờ là một phần của công ty lão, vậy mà vẫn chưa thỏa được lòng tham vô đáy của lão, còn muốn đòi lại số tiền lúc trước lão đã từng dễ dãi cho đi nữa. Anh muốn nói cho ông biết mình cuối cùng đã tìm được công việc phù hợp, nhưng rồi tin tức này như một tảng đá đè xuống, nếu không có cách để trả nợ, lão sẽ không tha cho ông, và anh chẳng thể giương mắt nhìn mà không làm gì để giúp ông. Số tiền đó quá lớn để kiếm được trong một sớm một chiều, vậy nên cách mà anh có thể chọn chỉ có một mà thôi

"Vâng, con sẽ vào làm ở đó ạ"

Anh biết lời nói này của mình sẽ phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống về sau, và quả thật anh đã đúng. Ban đầu khi nghe anh đến làm việc trả nợ thay bố, lão Lee đã không giấu nổi nụ cười khinh bỉ, cứ như lão biết trước điều đó vậy, anh thật sự ghét bản mặt tự đắc của lão. Nhưng khi lão thấy anh có ích cho công ty như thế nào thì lại tìm lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh làm việc lâu dài cho công ty, còn hứa hẹn sẽ cho anh vị trí lớn nữa, mà anh cũng không để tâm lắm, chỉ lợi dụng cơ hội xin lão cho mình được quyền sắp xếp lịch trình làm việc, anh muốn được một lần trải nghiệm cảm giác làm giảng viên, nghề mà hồi nhỏ mình luôn muốn thử một lần, cảm giác được đứng trước các sinh viên và truyền đạt kiến thức cho họ

Và ở đó, anh gặp Min Yoongi, cậu học trò ương bướng, người mà chưa từng để tâm đến bài giảng nào, người mà lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực trong việc giáo dục đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng ngó lơ cậu

Không phải ngày đầu đi dạy là lần đầu anh gặp cậu, họ đã từng gặp nhau vài lần rồi, lúc đó anh còn nhớ rõ mình đã bất ngờ và cảm thán khi thấy một người nhỏ tuổi như cậu đã phải đi theo bố học hỏi việc làm ăn, thay vì đi chơi và tụ tập bạn bè như những người đồng trang lứa khác. Thế nhưng hình ảnh cậu thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu chào anh và cậu học trò cứng đầu ngủ gật trên bàn lại không tương đồng chút nào, cảm giác như hai con người khác nhau hoàn toàn vậy. Dù có quen biết nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để ý mỗi lần anh gọi tên cậu, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi anh quấy rầy giấc ngủ của cậu, và những lúc ấy anh chỉ có thể nhắm mắt cho qua, vì anh biết cậu sẽ khiến mình trở thành kẻ thất nghiệp chỉ với một cái búng tay. Tuy vậy, đôi lúc anh thấy mình chằm chằm vào mái đầu mềm tựa trên đôi cánh tay nhỏ, gương mặt say ngủ lại vô cùng đáng yêu, khác hẳn với những lúc cau có trách mắng người khác, tựa như một chú mèo gắt gỏng xù lông để tự vệ, khi được vuốt ve thì lại ngoan ngoãn lạ thường

Hoseok muốn thử tiếp cận Yoongi một lần, để phá vỡ khoảng cách giữa họ, thế nhưng vì một sai lầm mà đẩy cả hai ra xa hơn nữa

Là một nhân viên bình thường, anh không ngờ mình vậy mà được giám đốc đích thân chọn để đi dự bữa tiệc của họ nhà Kim, còn được chu đáo chuẩn bị một bộ vest chỉn chu nữa. Anh biết đây là chiêu trò của lão già để lấy lòng mình, tuy vậy cũng không vạch trần, chỉ im lặng đi theo và cư xử phải phép với mọi ông lớn cùng vợ và con cái của họ. Đã muốn tìm đường trốn tránh, nhưng từng người một lại cứ tiếp cận chuyện trò cùng mời rượu, và anh chẳng thể từ chối, đến khi bữa tiệc gần tàn thì cả cơ thể anh đều mệt lừ vì chất cồn, một người phục vụ có ý muốn gọi giúp anh một chiếc taxi, nhưng anh xua tay bảo không cần, rằng anh vẫn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe về nhà

Tận đến bây giờ, anh vẫn nghĩ đó là quyết định sai lầm nhất

Trong cơn say đến mụ mị đầu óc, anh đã không nhận ra người mình níu lại, đã vì một phút suy nghĩ nông cạn mà hôn người đó, để rồi khiến cho người đó căm ghét mình. Anh không thể ngờ người đó lại là Yoongi, người mà anh muốn tiến lại gần hơn, nay lại càng xa khỏi tầm với. Nếu trước đây cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu trà lạnh nhạt thì sự giận dữ ẩn trong con ngươi lại càng khiến anh sợ hãi, và nhất là sự im lặng của cậu, như một dấu chấm hết cho mọi chuyện. Mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều muốn nói lời xin lỗi, nhưng sự vô tình của cậu lại dập tắt tất thảy, đến tận ngày cậu tốt nghiệp, anh vẫn chẳng thể nói trọn thành câu, chỉ có thể dằn vặt bản thân và nhìn cậu bước ra khỏi cuộc đời mình, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa

Nhưng rồi thêm một lần may mắn, Hoseok lại gặp được Yoongi, trên chuyến bay đến New York của mình. Tuy không thể lại gần bắt chuyện do ngồi xa hai dãy ghế, thế nhưng anh vẫn mừng vì có thể gặp cậu, để nói lời xin lỗi và mong cậu tha thứ cho lỗi lầm mình đã gây ra. Cũng vào lúc đó, anh thấy được thì ra cậu còn có một mặt rất đỗi mong manh, anh không biết vì sao cậu lại khóc, nhưng anh biết rõ lòng mình khi ấy cảm thấy buồn ra sao, khi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu

Chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã rung động, mà bản thân anh cũng đã không hề nhận ra. Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, anh muốn được ở bên giúp cậu lau đi nước mắt, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy mà an ủi, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng anh đã xem nhẹ cảm xúc ấy, tự nhủ đó chỉ là suy nghĩ bộc phát, và rồi lãng quên nó. Anh không muốn mình có tình cảm đặc biệt gì với cậu, vì anh biết rõ cậu rất ghét anh, và anh không muốn ôm mãi một mối tình không hồi kết, chỉ cần có thể làm bạn, như thế đã quá đủ rồi

Hoseok đã định sau khi xuống sân bay sẽ lén đi theo xem Yoongi sẽ ở khách sạn nào rồi sẽ thuê phòng bên cạnh đó để tiện gặp mặt, nhưng mất dấu nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội, thầm mong có thể tình cờ chạm nhau, dù chỉ một lần cũng được. Thật vậy, cô bạn Min Yoonji, người anh quen trong một lần du lịch New York vài năm trước, đã đem lại một lần gặp gỡ đầy bất ngờ, và anh rất mừng vì chắc chắn lần này anh sẽ không bỏ lỡ cậu lần nữa. Tuy cậu vẫn rất lạnh nhạt với anh, nhưng chí ít cậu đã chấp nhận lời xin lỗi, cái gật đầu nhẹ của cậu lúc ấy đã làm cho sự dằn vặt trong anh bấy lâu nay biến mất hoàn toàn, đó là dấu hiệu cho thấy họ sẽ có khả năng trở thành những người bạn thân thiết

Anh đã ôm suy nghĩ đó khi được cậu đồng ý cho ở chung phòng khách sạn, hào hứng với việc làm thân cùng cậu, nhưng anh đã sơ suất không kiểm soát cảm xúc của bản thân, từ mong muốn trở thành bạn bè đã dần lớn lên thành thứ gì đó hơn thế

Sống với Yoongi cũng không hẳn là lâu, nhưng Hoseok lại phát hiện được nhiều thói quen nhỏ nhặt của cậu. Dù chẳng ngủ cùng một chiếc giường nhưng cứ vào nửa đêm anh sẽ nhẹ nhàng bước vào phòng và chỉnh lại chăn cho cậu, vì cậu luôn đá tung nó đi và co người lại như chú mèo nhỏ sợ lạnh, bất kể trời nóng hay lạnh đều như thế. Tuy cậu không nói rõ mình thích ăn loại bánh ngọt nào nhưng anh sẽ luôn làm dư ra vài phần bánh việt quất để cậu ăn nhẹ, bởi anh để ý cậu thiên vị loại bánh ấy nhiều hơn một chút, đôi lúc cậu vừa nhăn mặt vừa bảo sao anh làm bánh này nhiều thế, anh cũng chỉ cười, trong lòng hạnh phúc khi cậu vẫn ăn chúng, cứ thế từng ngày một, thói quen chăm sóc người nhỏ hơn đã trở thành một phần bản năng, đến mức dù ở nơi nào anh cũng nghĩ về cậu

Thích lo lắng, thích để tâm đến một người, rồi thích cả những lúc người ấy nở nụ cười, và bất chợt anh nhận ra, mình thế mà đã thích người ấy mất rồi

Khi phát hiện ra cảm xúc lạ thường này, thay vì hoảng sợ như trước đây bản thân từng tưởng tượng, Hoseok lại thấy mình hồi hộp, bồn chồn, nửa muốn thẳng thắn nói ra mọi điều trong lòng nửa lại lưỡng lự muốn giấu kín đi, vì anh chẳng thể chắc chắn liệu cậu có thích mình không, hay đối với cậu anh chỉ là bạn cùng nhà mang lại nhiều lợi ích. Là một người thẳng thắn và không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khi gặp phải đôi mắt nâu trà của Yoongi thì anh như chú ốc sên sợ hãi cuộn mình vào trong vỏ ốc vậy. Anh sợ phải nghe lời từ chối, anh sợ mối quan hệ đang tốt đẹp rồi sẽ trở thành đống gạch vỡ nát, rất nhiều thứ cản lại lời nói của anh, khiến anh không dám mạo hiểm dù chỉ một lần nữa

Vậy nên khi nhận được cuộc gọi thông báo đã hết kì hạn công tác, anh mới không nói lời nào với cậu mà âm thầm thu dọn đồ rời đi, định sẽ chôn vùi thứ tình cảm này để chẳng ai khác ngoài mình hay biết, nhưng chẳng ngờ lại bị một đám du côn chặn đường đánh đến ngất đi, thật may là được một người tốt bụng cứu sống. Không những thế người nhỏ hơn còn tìm được đến nơi anh trị thương mà mắng cho một bài, nhất quyết sẽ thay anh đòi lại công bằng, còn rất ân cần chăm sóc anh, chẳng hề hay biết mình lại khiến anh rơi thêm sâu vào lưới tình. Thì ra cậu ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong thực quá ấm áp, anh muốn mình là người duy nhất có thể làm cậu cười, muốn là người được hưởng thụ sự ấm áp từ cậu

Hoseok nhìn Yoongi đang đứng trong bếp pha cà phê, lưỡng lự vò tay áo, anh muốn dùng cơ hội này để nói ra tình cảm của mình, có lẽ cậu sẽ không thẳng thừng từ chối đâu. Anh nghĩ thế nhưng cho đến khi cậu mang cà phê ra, rồi suốt quá trình sau đó anh vẫn không thể thốt nên lời, chỉ biết chăm chú vào tách đồ uống của mình. Đột ngột, cậu gọi anh, ngập ngừng muốn nói gì đó, và anh cũng hồi hộp không kém, nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang, anh giương mắt dõi theo cậu bấm nhận cuộc gọi, vẻ mặt cậu từ bình thường lập tức chuyển sang lo lắng, sợ hãi đến tột cùng, đôi mắt mở to vô hồn khiến anh chẳng thể ngồi yên, lật chăn bước khỏi giường đến đỡ lấy bờ vai run rẩy của cậu

Hóa ra người vừa gọi cho cậu là Seokjin, và Jimin, người bạn thân của cậu, đã bị bắt cóc. Anh biết hai người ấy là một trong những người quan trọng nhất với cậu, vì chỉ cần nhìn cái cách cậu vội vã thu gom đồ đạc, thậm chí còn xin ngưng cả chương trình học chỉ để trở về Seoul cũng đã biết cậu đang lo lắng cho họ đến nhường nào. Không yên tâm để cậu một mình giải quyết mọi thứ, anh liền đi theo cậu, và cậu quá rối bời để chú ý đến, thuận lợi cho anh cùng Yoonji, đã kịp lúc đến sân bay, ở bên chăm sóc cậu. Vừa đặt chân xuống sân bay cậu lại gấp gáp gọi cho ai đó, không ngừng thúc giục, và anh bất ngờ nhìn hàng dài người dồn dập bước ra từ những chiếc xe, nghiêm chỉnh đứng trước cậu, vài người còn đặt xuống những chiếc hộp đen chứa đầy những khẩu súng, khiến anh phải nuốt nước bọt. Chẳng để tâm đến anh, cậu giắt vội vài khẩu vào trong người, ra lệnh lái xe đến địa chỉ hiện trên định vị cậu đã lén cài trên điện thoại của Seokjin, ngay lập tức đến hang ổ của lũ chết tiệt dám bắt cóc người bạn thân, vẻ mặt cậu căng thẳng tới nỗi anh chẳng dám hó hé một câu, chỉ có thể đưa khăn lau mồ hôi cho cậu

Lúc họ đến, ngôi nhà kho đó đã phân nửa chìm trong ngọn lửa cuồn cuộn, anh phải nhanh chóng gọi cứu hỏa trong khi cậu một mình xông vào trong, rất gọn lẹ xử lý Kang Heejun và Lee Soyoung, giải cứu được Jimin cùng Taehyung và Seokjin, anh thì băng bó vết thương giúp Jungkook, mọi chuyện có thể tạm coi là ổn, nhưng chẳng thể ngờ tên khốn họ Kang lại bất ngờ lao đến tấn công, và xui xẻo thay Jimin đã hứng phải đòn đó. Anh sững sờ nhìn người nhỏ hơn đầu bê bết máu nằm trong vòng tay Jungkook, lòng căm hận bản thân vô cùng, lẽ ra anh đã có thể đỡ đòn thay cậu nhóc ấy, vậy mà anh lại...Yoongi khi đó cũng vô cùng hoảng sợ, đó là lần thứ hai Hoseok thấy cậu khóc, suốt đoạn đường đến bệnh viện tuy cậu vừa khóc vừa mắng chửi anh, nhưng anh chẳng buồn nói tiếng nào, chỉ im lặng nhận lỗi và ôm cậu vỗ về

Thật may mọi người đều không sao, anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói, cùng lúc đó cậu mới thả lỏng được bản thân mình, dù người bạn nhỏ của cậu vẫn đang hôn mê nhưng chí ít đã không còn gì nguy hiểm nữa. Anh gợi ý nên đi mua trái cây cho họ, và cậu ậm ừ đồng ý. Cả hai cùng nhau đi đến siêu thị gần đó, nhân lúc cậu lựa những quả cam, anh khẽ lên tiếng gọi "Này Yoongi"

"Có chuyện gì?" Cậu không ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú vào thứ quả tròn tròn mang màu sắc hấp dẫn. Anh hít một hơi sâu, gần như nhắm mắt mà lí nhí "Hôm trước hình như cậu muốn nói gì đó với tôi, đó là chuyện gì vậy?"

Bàn tay đang cho cam vào giỏ của cậu hơi khựng lại, anh nghe tiếng cậu bật cười "Vẫn còn nhớ cơ à? Tôi không nghĩ anh lại để ý chuyện đó đến thế đấy"

"Chuyện đó...không quan trọng sao?" Anh ngập ngừng gãi đầu, len lén đưa mắt nhìn cậu

"Không, rất quan trọng là đằng khác" Yoongi lúc này mới nhìn lên, hai người đối diện nhau "Từ lâu tôi đã có suy nghĩ này, nhưng mà..."

Trái tim Hoseok bất giác đập thật nhanh trong lồng ngực, mắt anh dõi theo từng chuyển động của cậu

"Liệu anh có từng quen...một cậu nhóc nào có đôi mắt màu nâu trà không?"

Anh ngạc nhiên mở tròn mắt, trong đầu dần hiện lên hình ảnh mờ nhạt của một cậu nhóc lanh lợi, có nụ cười rất đặc trưng, và anh gật nhẹ "Tôi có từng quen một người như thế, cậu ấy rất đáng yêu, tuy chỉ chơi cùng nhau hơn một tháng nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn mong sẽ được gặp lại cậu ấy lần nữa"

Yoongi mím môi, cậu cảm nhận được tim mình hụt mất một nhịp, phải chăng suy nghĩ của cậu lâu nay là đúng? "Anh có biết tên cậu nhóc ấy không?"

"Tôi không biết, vì khi ấy còn quá nhỏ nên chúng tôi chỉ toàn gọi nhau bằng biệt danh, nên chẳng thể biết tên thật của cậu ấy là gì" Anh bất giác mỉm cười "Tôi nhớ tôi thường gọi cậu ấy là bạc hà, vì cậu ấy từng rất thích đồ ăn và đồ uống có hương vị đó, đến nỗi ngày nào cũng phải mang theo ít nhất vài viên trong túi, dù cay the nhưng vẫn rất khoái ăn, má phồng lên tròn tròn và mắt nhăn tít lại...đáng yêu lắm"

Cậu hơi chớp mắt, bạc hà đúng là hương vị yêu thích của cậu, chỉ là sau khi gặp ánh dương, nó đã xếp hạng hai, chỉ sau cà phê người kia luôn yêu mà thôi. Bây giờ cậu đã phần nào nghĩ rằng anh rất có thể là người ấy, có điều vẫn không dám đặt quá nhiều hi vọng, vì cậu sợ chỉ là trùng hợp, sợ rằng cậu đã tưởng lầm và làm bản thân thất vọng, cần có được chứng cứ rõ ràng hơn nữa

"Nhưng sao cậu lại hỏi tôi những điều này?" Hoseok cúi đầu nhìn Yoongi "Chẳng lẽ cậu cũng từng gặp cậu ấy..."

"Không...không phải..." Cậu chậm rãi lắc đầu "Chỉ là vài câu hỏi bâng quơ, mau lựa đồ rồi về thôi"

Nói rồi cậu liền đi sang quầy khác, bỏ lại anh ngẩn ra trông theo cậu. Thái độ của cậu ban nãy không hề giống như đùa giỡn, có cái gì đó như trông chờ, lại có cả suy tư, tựa như đang tìm kiếm, dường như le lói hi vọng. Cậu phải chăng đang muốn tìm ai đó? Ai đó có thể là trân quý của cậu

Suy nghĩ này bám theo anh khá lâu, kể cả khi ngồi một mình, anh cũng sẽ nhớ về nó rồi lại vò đầu tìm lời giải đáp, sau đó mệt mỏi nằm xuống giường. Anh muốn biết, nhưng lại sợ biết rồi, chính mình lại tổn thương, chính mình là người tan vỡ. Anh yêu cậu thật nhiều, cũng sợ đau thật nhiều, giờ nhìn lại mình, anh chỉ là một kẻ nhút nhát, dại khờ trước người mình yêu, ngu ngốc đến độ chẳng thể nói trọn vẹn một từ yêu

Và anh cuối cùng cũng biết đáp án, khi một ngày cậu đột ngột đến nhà anh, tay cầm túi cà phê anh thích, rồi sững sờ trước những chiếc chuông gió nhỏ treo quanh căn phòng khách, lúc đó anh chẳng hiểu vì sao, đi đến lay vai cậu, hoảng hồn khi thấy nơi khóe mi cậu có giọt nước mắt

"Yoongi...cậu sao vậy?" Anh hỏi, nhưng cậu không hồi đáp "Cậu ổn chứ?"

Thân hình gầy ốm của cậu run rẩy dưới bàn tay anh, khiến anh lo lắng vô cùng, muốn đưa tay ôm lấy cậu, bỗng cậu đẩy anh ra rồi vụt chạy đi, lao ra khỏi cửa. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh liền đuổi theo, mặc kệ trời đang mưa như trút mà chạy theo sau cậu. Cậu một thân đồ mỏng manh cứ thế lao vào làn mưa lạnh lẽo, tận đến khi kiệt sức, anh mới có thể bắt kịp, hoảng sợ ôm siết cậu trong vòng tay, không dám buông lỏng, cậu cũng không buồn đẩy ra, cả hai đứng dưới bầu trời xám xịt, ai nấy đều im lặng chịu đựng từng đợt nước xối xuống, tựa như những kẻ ngốc

Phải rồi, Hoseok thở hắt ra, anh là kẻ đại ngốc

"Tại sao...?"

Âm thanh khàn khàn của người nhỏ hơn vang lên bên tai, dù xung quanh là mưa ồn ào, anh vẫn nghe ra được sự vụn vỡ hiếm thấy ấy, nhưng anh không hiểu được nguyên nhân từ đâu cả, chỉ im lặng giữ chặt cậu

"Rõ ràng là anh đã luôn ở đây...vậy mà tôi chẳng hay biết gì..."

"Yoongi, cậu đang nói gì thế..."

"Anh không nhớ thật sao?" Đôi mắt nâu trà âm trầm nhìn lấy anh "Lời tôi nói ngày hôm đó, anh thật sự coi là vu vơ sao?"

Anh sững sờ dán ánh mắt vào màu nâu trà xinh đẹp lúc này mới có thể nhìn rõ, từng đường nét khuôn mặt này...anh đã từng thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ mình nhầm tưởng. Không lẽ cậu chính là...

"Ánh dương, tôi không nghĩ anh lại tàn nhẫn đến thế đấy"

Biệt danh này...chỉ duy nhất một người đã dùng để gọi anh...

"Bạc hà?" Hoseok cảm nhận trái tim mình đập lên thật dữ dội, tựa một trận cuồng phong càn quét. Người mà anh luôn mong nhớ bấy lâu, người anh luôn muốn gặp lại, hóa ra đã ở quanh anh suốt thời gian qua, nhưng anh lại ngu ngốc bỏ qua chỉ để lãng phí những giây phút quý giá vào chờ đợi người khác

Nếu cậu không tìm anh, chẳng lẽ họ sẽ cứ thế bỏ qua nhau sao?

"Nhận ra rồi à?" Yoongi bật cười một tiếng vô cảm "Thật không ngờ...anh lại là cậu ấy...thiên sứ nhỏ đã từng chơi cùng tôi...thế mà...đến hôm nay tôi mới nhận ra..."

"Vì...chúng ta khi ấy còn quá nhỏ, thời gian đã khiến mọi thứ đổi thay..." Mưa khiến cơ thể anh dần trở nên lạnh lẽo, nhưng vòng tay vẫn cố gắng siết chặt thân hình nhỏ bé, truyền sang chút độ ấm ít ỏi cho cậu "Nhưng có một điều không bao giờ mất đi, đó là tình cảm của tôi dành cho cậu"

"Một người bạn sao?" Cậu hờ hững thều thào, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy tràn trên gò má, hai tay cậu run lên, không phải vì lạnh, mà là vì sợ nghe được điều mình không muốn biết. Từ lúc suy nghĩ về việc Hoseok chính là người ấy của mình hình thành, và trong suốt khoảng thời gian sống chung, tình cảm dành cho anh trong cậu đã nhanh chóng thay đổi, từ mong muốn giản đơn trở thành những mơ ước to lớn hơn thế nữa. Nếu lúc này phải nghe chính anh nói rằng họ chỉ là bạn, có lẽ cậu sẽ suy sụp mất, hệt như cái lần đó, khi mà ánh dương rời khỏi cuộc đời cậu ngay lúc cậu mở rộng trái tim mình, để lại cậu buồn bã và tan vỡ

"Không, chắc chắn là không phải!" Hoseok chưa bao giờ lớn tiếng như bây giờ, cũng chưa bao giờ kiên quyết đến thế "Mặc kệ liệu em hôm nay có đồng ý hay từ chối, tôi vẫn sẽ nói thật lòng mình..."

Yoongi mím môi không nói, tay vô thức nắm chặt vào tay áo ướt sũng của người kia, hồi hộp chờ đợi anh hoàn thành câu nói của mình

"Tôi thích em, không, phải là yêu em! Min Yoongi, dù trước đây chúng ta đã từng ghét nhau, đến giờ cũng chưa từng hẹn hò, nhưng em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?"

Trái tim của cậu như có dòng nước ấm chảy qua, lớp băng mỏng bao phủ bị bào mòn, và có một thứ cảm xúc khác lạ đang dần lớn lên bên trong lồng ngực cậu. Cảm giác ngọt ngào này...thì ra đây mới chính là tình yêu...

Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cùng mái tóc ướt sũng của Hoseok, đưa tay ôm lấy gò má lạnh, trên môi nở ra một cười nhẹ ấm áp

"Tôi có thể nói không sao...vốn dĩ, trái tim này đã luôn hướng về phía ánh dương rồi"

"Nghĩa là từ lúc bắt đầu, tôi đã đem tim mình trao cho anh..."

Từ nay, sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau một lần nào nữa

-----------------------------

10270, 30/10/2022

Một chap siêu dài để bù lại cho sự chờ đợi của các bạn đây, vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé

Chỉ còn một chap cuối và một extra nữa là hết fic rồi, mình đang lên kế hoạch cho một fic mới, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất nhiều

Vany-ssi kí tên
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top