Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một màn đêm đen quen thuộc, thân thể đau nhức phản ánh mọi chuyện xảy ra đều là sự thật, Hades mở mắt nhìn xa xăm. Ngài được Apollo đưa trở về âm phủ sau trận chiến kéo dài, cả người đều được sơ cứu cẩn thận, những miếng vải trắng gần như phủ kín cơ thể Ngài vì những vết thương chằn chịt. Ngài vẫn nằm im bất động nhìn về hướng vô định, không suy nghĩ gì chỉ muốn nằm đó mặc thời gian bào mòn, rồi đến một ngày Ngài cũng sẽ tìm đến được cái chết.

Cánh cửa được đẩy vào nhẹ nhàng, sợ phát ra tiếng động lớn làm người kia thức giấc. Một thân ảnh bước vào, dáng vóc, cử chỉ đều toát lên vẻ hiền từ như vậy.

- Ngài Hades, xin Ngài hãy nén đau thương và ăn hết thức ăn bồi bổ mà thần đã chuẩn bị, Ngài vẫn còn yếu lắm

Không một tiếng trả lời, cảm tưởng như Elpida đang độc thoại với chính mình mặc dù người nằm trên giường khuôn ngực vẫn phập phồng, đôi mắt vô hồn nhưng chúng vẫn mở ra lóng lánh. Y lắc đầu thở dài, xem ra lời khuyên lúc này vô tác dụng với đế vương của họ. Giờ đây Ngài khinh rẻ sự sống, nó không cần thiết nữa rồi, bất tử đối với Ngài chính là vật cản Ngài đến với em. Cứ như thế đi, để phần thân thể này tan biến đi, có lẽ linh hồn còn sót lại của Ngài sẽ tìm đến em.

- Thần biết Ngài đang cảm thấy tuyệt vọng và chờ đợi cái chết đến mang Ngài đi nhưng Ngài ơi, còn hàng trăm hàng nghìn thuộc hạ vẫn đang chờ đợi Ngài. Ngài không thể rũ bỏ hết để chờ đợi một điều viễn vông

Hades lúc này đột nhiên bật cười. Đúng! Ai ai cũng đều sợ hãi trước cái chết, ấy vậy mà cái chết đối với Ngài lại là một điều viễn vông, là sự xa vời mà Ngài không bao giờ với tới. Liệu có người nào muốn trao đổi không? Đổi quyền năng của vị thần địa ngục với cuộc sống của một người bình thường. Ngài chỉ ước làm một con người để có thể cùng em bình đẳng trải qua những ngày tháng ưu tư, cùng nhau già đi cũng là một loại hạnh phúc.

- Vương hậu đã được mang về đây, Ngài có muốn đến gặp người lần cuối không?

Giây phút này chỉ còn Jimin là tác động mạnh đến Hades, quả không sai, Ngài liền bật dậy nhưng cơ thể yếu ớt này không cho phép Ngài hoạt động nhanh nhạy nữa. Ngài đau đớn thở ra một hơi, ôm lấy bụng. Elpida hốt hoảng chạy đến bên cạnh

- Ngài không sao chứ? Xin Ngài đừng cử động mạnh, kẻo vết thương lại rỉ máu

Ngay cả bản thân đang chảy máu, Ngài còn không quan tâm. Ý niệm duy nhất là gặp được em, Ngài ra lệnh bằng chất giọng thều thào đủ biết sức khoẻ Ngài hiện tại không hề tốt

- Đưa ta đến gặp Jimin...

- Thần sẽ đưa Ngài đến gặp vương hậu nhưng trước tiên Ngài cần phải ăn hết thức ăn thần đã chuẩn bị

Elpida chỉ thẳng vào cái mâm nhỏ đầy ắp những món ngon đơn giản. Hades lưỡng lự một chút rồi cũng tự chọn một món để ăn. Nhìn Ngài nuốt lấy nuốt để gấp gáp hoàn thành cho xong việc ăn uống này, không phải là vì Ngài quá đói mà chính là Ngài muốn gặp em nhanh nhất có thể, Elpida nghẹn đắng cổ họng, khoé mắt cay cay, đau lòng thay cho Ngài Hades.

- Ta ăn xong rồi, có thể đi được rồi chứ?

- Thưa Ngài, để thần dìu Ngài

Hades gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý, Elpida choàng cánh tay Ngài qua cổ rồi đỡ lấy thân thể cao lớn bước khập khễnh ra ngoài.

Một chiếc hộp bằng kính vuông vức trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấu vào bên trong. Phía trong rải đầy hoa, em đang nằm đó, trên những cánh hoa vụn, bình yên nhắm nghiền mắt, người con trai Ngài hết mực yêu thương luôn ngoan ngoãn như vậy. Ngài bắt đầu đắm chìm vào miền riêng tư, Elpida cũng tự giác mà lui ra.

Hades âu yếm em bằng đôi mắt đong đầy sự thương nhớ, chỉ có mấy ngày không gặp mà ngỡ như trăm năm. Môi bất giác nở nụ cười cưng chiều sau bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng, Ngài đưa tay chạm nhẹ vào gương mắt trắng toát đã không còn hơi ấm

- Jimin của ta, sao em lại lạnh thế này?

Jimin của Ngài không bao giờ bị lạnh khi ở bên Ngài, không phải Ngài giỏi giữ ấm cho em đâu mà là Ngài lúc nào cũng ôm chầm lấy em, một khắc cũng không buông tay, vậy thì gió lạnh làm sao có cơ hội tiếp cận lấy bé con của Ngài chứ. Mà bây giờ xem xem, em lạnh đến mức Ngài sờ vào còn thấy run

- Em lại hư trốn ta chạy đi chơi đúng không?

Hades thở dài như thực sự trách yêu bé con ham chơi đã để bản thân bị lạnh. Ngài đưa hai tay lên môi, thổi ra làn hơi ấm áp rồi chà xát chúng với nhau đến khi Ngài cảm thấy hài lòng với độ ấm nóng đó đủ sưởi ấm cho em, Ngài mới áp bàn tay vào gò má bé con.

- Không sao đâu, em sẽ mau ấm lên thôi, bé con, đừng sợ

Được một lúc, bàn tay bắt đầu trở lạnh, Ngài lại tiếp tục thổi ra hơi ấm rồi lại chà xát áp vào má của em. Elpida đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy, y bịt chặt miệng tránh tiếng khóc phiền hà đến đôi tình nhân âu yếm.

Hành động cứ thế lặp đi lặp lại nhưng người em hoàn toàn không ấm lên được một chút nào, Ngài nghĩ chắc mình làm quá chậm nên đôi tay đã bị nhiễm lạnh phần nào khi chuyển sang ủ ấm cho em. Nghĩ thế, Ngài bắt đầu tăng tốc như một người điên dại

- Tại sao lại không ấm lên? Tại sao...? Ta xin lỗi bé con, em ráng chịu một chút, nhanh lắm...

Qua một hồi lâu, Ngài cảm thấy bất lực đến bật khóc, sóng mũi cay xè, nước mắt mặn chát vô tình rơi xuống khoé miệng. Đôi bàn tay vẫn áp chặt vào má em, Ngài run rẩy cúi mặt xuống như tự hổ thẹn bản thân mà cũng như đang tạ tội với em

- Xin lỗi em... Xin lỗi em, Jimin... Ta...

Nói một đoạn, Ngài nghẹn ngào không thể thốt nên lời, khóc đến đôi vai rung động từng hồi, uất ức, tức tưởi như đứa trẻ con biết điều chỉ khóc trong thầm lặng, tự gặm nhấm nỗi đau riêng mình mà không nháo. Những trận chiến khốc liệt qua đi, thứ ta nhận lại chính là tổn thương sau những mất mát nghiêm trọng.

- Ta nên làm gì với em đây... hửm... Jimin?... Hãy nói với ta, ta nên làm gì mới phải... Jungkook của em đã không còn tỉnh táo nữa rồi...

Ngày qua ngày, Ngài tiều tụy đi trông thấy, dù Ngài vẫn ăn đủ bữa, vẫn để mọi người chăm sóc cho vết thương của mình. Người ta nói: Vết thương ngoài da có thể chữa lành bằng thuốc nhưng vết thương trong lòng làm sao có thể chữa lành bằng những viên thuốc vô tri vô giác đó.

Từ hôm đó đến nay, Ngài dọn hẳn sang nơi đặt Jimin và ở đó, nếu không có việc sẽ không ra ngoài. Thuộc hạ đem bữa đến đều truyền tai nhau rằng đế vương của họ mất trí đến nỗi vuốt ve đôi tay của vương hậu rồi thủ thỉ tâm tình sau lại bật cười ngây ngốc khiến cho họ cả đời nhìn thấy ma quỷ cũng phải sởn cả tóc gáy.

Vết thương lòng của Elpida còn chưa chữa khỏi, lại còn phải hằng ngày nhìn cảnh bi thương của Hades, y bức bối không nhịn được liền xông thẳng vào phòng mà Hades vốn dĩ không cho ai gây ra tiếng động ồn ào, đánh thức thiên thần say ngủ của Ngài.

Ngài chau mày nhìn Elpida, rồi lại lo lắng nhìn xem em có bị "giật mình" không. May mắn, Persephone của Ngài vẫn ngoan ngoãn ngủ say. Hades lúc này mới cất giọng khẽ khàng nhưng nó vô cùng uy quyền, đủ để đối phương hiểu rằng Ngài đang giận dữ

- Ra ngoài!

- Thần không ra! Ngài tỉnh lại đi, vương hậu đã chết rồi..

Elpida còn chưa kịp bùng phát cơn giận, đã bị Hades giáng một cái tát đau điếng

- Ngươi câm miệng! Jimin của ta đang ngủ! Đi ra ngoài!

Y ôm lấy một bên má, rưng rưng sắp khóc đối diện với đôi mắt long lên sồng sộc, khuôn ngực cũng vì tức giận mà phập phồng gấp gáp của Ngài. Trước giờ Hades không ra tay đánh y, dù y có làm sai gì đi nữa, Ngài đều im lặng coi như không thấy. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt đi, tính ra Ngài đã có phản ứng mạnh với lời nói của người khác kể từ khi kết thúc trận chiến. Elpida tiếp tục công kích, y không bỏ cuộc vì lòng trung thành của mình với Hades. Y không thể bỏ mặc Ngài sống trong hồi ức đau khổ và không bao giờ thoát ra được. Y lấy hết can đảm rống to lên, hi vọng nó đủ lớn để làm hồi chuông thức tỉnh Ngài.

- Dù Ngài có không chấp nhận sự thật thì xác của vương hậu đang bị thối rửa, Ngài không tin thì hãy tự mình nhìn xem, làn da đã bắt đầu bong tróc rồi!

Mỗi ngày, Ngài đều vuốt ve đôi tay em, làm sao Ngài không biết dấu hiệu bất thường trên làn da của em chứ. Nhưng Ngài muốn lừa mình dối người, ít nhất Ngài còn có thể nhìn thấy gương mặt tinh xảo của em, Ngài có thể cảm nhận được em vẫn còn ngay bên cạnh, ít nhất Ngài có thể mĩm cười hạnh phúc.

- Ngài dằn vặt bản thân cũng chính là dằn vặt luôn cả người Ngài yêu thương. Ngài có biết Ngài càng níu kéo ngày nào, vương hậu sẽ không yên nghỉ ngày đó. Hãy để vương hậu ra đi thanh thản, đừng níu kéo nữa, thưa Ngài.

Elpida từ từ hạ giọng như một lời thỉnh cầu khi Hades cụp mắt trước cơn thịnh nộ của y. Ngài đang thực sự suy nghĩ về những lời nói mang tính thực tế.

Chẳng lẽ đã đến giới hạn rồi sao? Không còn cách nào giữ em lại bên cạnh Ngài nữa sao? Ngài không muốn mất đi em, nó vô cùng thống khổ. Nhưng Ngài biết làm gì khi thể xác của một con người đang dần bị hư hại do thời gian rồi sẽ đến một ngày nó cũng chẳng còn nguyên vẹn, lúc ấy Ngài có níu kéo cũng chỉ là những hạt cát len qua kẽ tay, chỉ một làn gió là bay đi mất.

Jimin của Ngài không thể trở nên xấu xí đúng không? Bé con của Ngài sẽ luôn giữ mãi vẻ xinh đẹp này nếu Ngài chịu buông tay đúng không? Được rồi! Ngài hiểu rồi! Lần này Ngài sẽ chịu thiệt một chút để đổi lấy sự an yên của em vậy.

Đến tận giờ khắc này, đôi tay Ngài vẫn chưa từng buông lơi bàn tay em, Ngài vén những lọn tóc vàng rối bời vô tình che đi khuôn mặt non mịn sang hai bên tai. Lần cuối, hãy để Ngài ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt này, một lần cuối cùng khắc cốt ghi tâm đến tận đời kiếp sau cũng không thể quên.

- Em đi nhé...

Lời nói đưa tiễn phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng hơn ai hết Ngài hiểu trong lòng Ngài lúc này nặng trĩu.

Hades nở nụ cười âu yếm, đây có lẽ là nụ cười cuối cùng dành cho người duy nhất chiếm trọn trái tim thiếu xót. Ngài đặt môi hôn lên vầng trán thanh tú, giữ thật lâu, khoảnh khắc này mọi thứ như ngưng động, một nhịp tim nảy lên liên hồi muốn hoà vào một nhịp tim đã đi xa mất.

Ngài hít một hơi lấy bình tĩnh rồi tách ra khỏi nụ hôn tạm biệt, lau đi những giọt nước mắt vừa vương vãi trên mặt em. Hades lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn thành hôn dành cho em. Ngài miết nhẹ lên mặt nhẫn, sau đó lặng lẽ đeo vào ngón áp út bàn tay trái của em, ngón tay có động mạch nối liền với trái tim. Lại một lần hôn lên từng chút một trên ngón tay cùng chiếc nhẫn lấp lánh. Hades trân trọng em như một báu vật vô giá.

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi.

Mãi mãi không thay đổi.

- Hẹn gặp lại em, bé con...

"Ta sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm thấy em và lúc đó ta sẽ đòi em phải đền bù cho ta thích đáng"

Lời hứa hẹn đã trao cũng là thời khắc chia lìa nhau.

Ngài nhắm mắt tạo nên một đốm lửa, nhanh chóng thiêu đốt cả chiếc hộp, ngọn lửa đỏ bao phủ lại càng ánh lên vẻ đẹp của một bông hoa kiên cường.

Trong suốt quá trình thiêu đốt, Ngài luôn cuộn tròn nắm tay, nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến cảnh em bị ngọn lửa nuốt chửng, Ngài không hề biết bên trong mình lại có một mặt yếu đuối như vậy.

Elpida biết Hades đã đấu tranh tâm lý dữ dội để đưa ra quyết định khó khăn này, Ngài đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Y tin chắc là thế.

- Cảm ơn Ngài, Hades

Cảm ơn Ngài vì đã mạnh mẽ bước ra bóng tối đau khổ đè nén. Mong rằng thời gian chữa lành vết thương của Ngài.

Ngài không đáp lời, cúi đầu đi thơ thẩn, cũng không biết Ngài muốn đi về đâu, làm gì nhưng Elpida nghĩ Ngài cần một khoảng lặng để sắp xếp lại. Nghĩ thế, y không đuổi theo, y chỉ đứng đằng sau nhìn bóng dáng cô đơn dần khuất xa tầm mắt.

Hades ôm nỗi buồn cứ đi mãi, đi mãi, va vào đường mòn vô tình dẫn lối Ngài đến dòng sông Cocytus.

Chắc hẳn ít người biết đến "vương quốc" của Hades được bao bọc bởi năm dòng sông, chúng đều có tên gọi riêng biệt và mang trên mình nhiệm vụ khác nhau: Acheron, Styx, Lethe, Phlegethon và Cocytus. Mỗi dòng sông đều có một vị thần cai quản.

Dòng sông Acheron còn được gọi là dòng sông "chia ly" là nơi ngăn cách giữa trần thế và địa ngục. Những vong hồn vừa lìa khỏi xác đều phải đi qua đây và gặp lão lái đò Charon để lão đưa qua sông, đến đúng nơi mới có thể mong đầu thai. Nếu không nhìn thấy lão, chắc chắn sẽ trở thành những vong hồn vất vưởng và không thể siêu sinh.

Dòng sông Styx có biệt danh là dòng sông "nói thật". Nước của sông Styx có thể khiến cả các vị thần cũng phải nói thật. Những kẻ cố tình nói dối, sau khi uống nước sông Styx sẽ bị câm trong 7 năm.

Dòng sông Lethe mang nhiệm vụ "quên lãng". Bất cứ ai uống phải nước sông này đều quên hết mọi sự của kiếp trước. Do đó những vong hồn sau khi được ban đi đầu thai, họ thường phải bị ép uống nước sông nơi đây.

Dòng sông Phlegethon có tên gọi là dòng sông "lửa", đây có thể coi là dòng sông đáng sợ nhất dưới địa ngục, dẫn thẳng xuống hỏa ngục Tartarus – nơi giam giữ các Titan cổ xưa. Những tội nhân bị trừng phạt và giam giữ ở Tartarus thường bị tra tấn trong dòng nước sôi sùng sục của Phlegethon.

Và cuối cùng là dòng sông Cocytus chính là dòng sông than khóc. Cocytus thực chất là một đầm lầy, nó có sức mạnh hấp dẫn những kẻ đang bị đau khổ dẫn dắt, do đó nơi đây chất chứa đa phần vong hồn muộn phiền vì bỏ lỡ chuyến đò của lão Charon.

Cũng dễ hiểu khi vô tình Hades đã bị sức mạnh của Cocytus đưa đến đây.

Ngài đứng bên bờ sông chảy xiết, không hề có ý định dừng lại, đôi chân ngâm vào đám bùn lầy dơ bẩn, trông Ngài thất thỉu tuyệt vọng vô cùng.

Bỗng nhiên một thứ gì đó bò đến ngán bước chân Ngài, cơ thể dần trồi lên khỏi đám bùn lầy đó. Thật ngạc nhiên, một cô gái kiều diễm với đôi tai dài dọn hoắc, khoác trên mình một bộ váy đỏ quyến rũ. Tuy đắm mình từ đầm lầy nhưng trên người ả sạch sẽ không một vết bùn, duy chỉ có mái tóc dài vẫn còn ướt át.

- Ngài Hades!

Ả mừng rỡ, cất giọng nói đầy mê hoặc gọi tên Ngài. Hades chính là tượng đài to lớn trong lòng ả, bấy lâu nay ả đã có những ham muốn đối với Ngài. Thật may mắn, nhờ vào cái chết của Persephone, Ngài cuối cùng cũng đặt chân đến dòng sông của ả. Đây là cơ hội tốt đẹp để ả có thể chiếm trọn người đàn ông mạnh mẽ mà ả hằng ngày ôm niềm khao khát.

Ả chính là Minthe - vị thần cai quản dòng sông Cocytus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top