Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Melatonin, thuốc ngủ (bên người yêu cũ)

Trẻ em dưới 18 quay đầu.

---

"Em với cô kia có là gì của nhau đâu."

Jungkook gói Jimin trong vòng tay khi anh còn đang bận bĩu môi chê người Jungkook thối.

Hôn xong hai cái, tiện tay véo má ba cái rồi thêm hẳn một cái xoa đầu, Jungkook gác cằm lên vai Jimin, lẩm bẩm giải thích về tấm hình khiến Jimin cau có. Anh đã thế này ba tiếng hơn, từ lúc trời còn ngả màu ráng chiều đến khi sập tối.

"Em cười vui thế cơ mà."

"Anh thử nhìn đi, em bây giờ với em trong tấm hình đó cái nào vui hơn?"

Jimin không trả lời được, vì đáp án rõ ràng là Jungkook cười đẹp nhất khi ở bên anh. Nụ cười trên môi Jungkook không hề dấu diếm, lúc nào cũng tự nhiên nở ra.

Có người từng nói Jimin giống như bóng cười của Jungkook, mấy trò đùa ngớ ngẩn của anh dư sức làm cậu cười ngẩn ngơ cả buổi chiều. Jimin không cho rằng mình là loại kích thích độc hại đó, nếu yêu nhau mà chỉ suốt ngày cười và cười, tình yêu sẽ thiếu sót đi nhiều cảm xúc lắm. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần anh nói gì, Jungkook chỉ cười thôi.

Jungkook chỉ tức giận khi Jimin không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng Jimin lo cho mình rất tốt, tủ đồ skincare và quần áo chật kín cả một nhà, chưa từng bỏ bữa, rất chăm tập thể dục thể thao. Vì Jimin yêu bản thân nhiều như thế, nên anh mới biết yêu Jungkook còn hơn cả bản thân. Người ta không thể bên nhau chỉ vì thiếu đi người kia sẽ không sống tốt, tự bản thân mỗi người sống tốt nhưng vẫn thấy cần nhau mới gọi là yêu.

Thế nên Jimin chưa từng khiến Jungkook tức giận, trừ những đêm anh say ngất ngưởng rồi ngủ quên ngoài ghế đá trước hẻm nhà.

Bốn năm yêu đương không phải chưa từng cãi nhau, nhưng Jungkook đều cho rằng đó là chuyện lông gà vỏ tỏi, miễn là còn tìm được giải pháp thì điều đó không khiến cậu buồn nhiều. Một tình yêu nhẹ nhàng và lành mạnh đến mức đáng nghi ngờ như thế, Jimin vẫn dứt khoát chia tay.

Jimin cầm lấy tờ giấy ăn để trên bàn từ tận hôm trước chưa kịp vứt, vo tròn rồi nhét vào lòng bàn tay. Nghịch giấy chán chê thì chuyển sang mấy sợi chỉ thừa bục ra từ mém ghế sô pha mua rẻ trên sàn thương mại điện tử, cả hai vẫn im lặng hồi lâu không ai nói lời nào.

Jimin không trả lời trước vì trả lời sẽ làm Jungkook lộ rõ hơn, Jungkook không lên tiếng giục vì biết thừa câu trả lời Jimin đang chôn giấu.

Trời bất chợt có một cơn gió lạnh thổi xộc vào bên trong, Jimin hắt xì một cái, nước mũi văng ra dính lại trên gấu quần người yêu nửa cũ nửa không.

Jungkook liếc mắt nhìn xuống vệt chất lỏng bám trên quần mình, cười cười rồi rút giấy lau nhẹ lên chóp mũi Jimin:

"Bẩn quần em rồi."

"Quần em bẩn sẵn rồi mà."

Jimin lí nhí nơi đầu môi, Jungkook nhìn mà chỉ muốn cúi xuống hôn lên một cái, dù rằng cậu vừa mới hôn anh ba bốn cái liền.

"Đồ em bẩn rồi, tối nay em ở lại nhà anh đợi đồ giặt sạch nhé? Sáng mai em đi."

Jimin cảm thấy thuốc chống dị ứng khi nãy mình dùng vẫn chưa phát huy hết công dụng, vừa định đi uống thêm một viên nữa đã bị Jungkook giữ chặt hai cánh tay.

Quản lý cảng ngày trước hay làm việc bốc vác nặng, một cái nhấc tay của Jungkook đã đủ nâng Jimin lên cao, nói quá một chút thì có thừa khả năng ném anh lên trời như quả banh rồi nhẹ nhàng dang hai tay đón lấy. Jimin đánh giá rằng Jungkook rất biết vận dụng sức mạnh cơ bắp, chỉ một lần phản đòn đã khiến Jimin bẹp dí dưới sân.

Tấm thảm lông cừu hàng nhái mùa tạm trên sàn cam không đủ mềm mại, vai Jimin đập nhẹ xuống sàn nhà, anh vừa nhắn nhó kêu ca thì bờ môi Jungkook lại đổ rạp xuống.

Lần này nụ hôn rất sâu, rõ ràng đồ dơ đồ sạch chỉ là cái cớ để Jungkook ở lại nhà Jimin lâu hơn. Jimin biết thừa nhưng vẫn không hiểu sao để Jungkook hành động theo sở thích. Đến khi cảm giác sắp có chuyện không đúng xảy ra, Jimin mới giật mình đẩy người khỏi cái hôn ấy.

"Em..."

"Jimin."

Jungkook lại gục đầu trên vai Jimin, giọng nói gần như run rẩy. Đã rất rất lâu rồi Jimin mới được nghe lại giọng nói đó, hình như lần cuối là khi mẹ Jungkook qua đời.

"Anh đây."

Jungkook đã không làm gì nữa, cậu đổ hẳn người lên bờ ngực Jimin, mải mốt hít hà mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải túi một lít anh vẫn mua ở tiệm tạp hoá gần nhà. Lồng ngực Jimin nói lên một cảm giác không tên không thể định hình, rồi anh nghe tiếng trái tim mình đánh rơi khi áo anh bắt đầu ươn ướt.

Mưa ngoài trời không thể nào dột được đến căn phòng ở tầng bốn của căn nhà sáu tầng. Phòng không lắp máy lạnh, nước trên trần không có để mà rơi, vậy nước trên anh từ đâu mà có, chắc chắn Jimin biết câu trả lời.

Bờ vai Jungkook run lên, dù khẽ thôi nhưng chỉ cần vòng tay ôm sẽ dễ dàng cảm thấy. Jimin ôm gọn Jungkook vào người, tiếng nói hoà lẫn trong những cái run và nước mắt lăn dài.

"Em nhớ anh quá. Lúc nào cũng nhớ anh. Suốt cả năm qua, đêm nào em cũng nhớ. Em..." Jungkook ngừng lại để lau ngang nước mắt, cậu lại tiếp tục, "Em cứ nghĩ mình sẽ vui vẻ chờ anh về thôi, em biết anh sẽ về. Nhưng anh đi lâu quá, em sợ em sẽ thật sự mất anh. Về với em đi, em không muốn để anh tiếp tục đi nữa, Jimin ơi, em nhớ anh lắm rồi."

Vòng tay Jimin ôm lấy Jungkook vẫn không lỏng đi mà ngày càng siết chặt. Trái tim Jimin như bị ai đưa tay bóp lấy, anh tự hỏi đã bao lâu chưa từng thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Mọi người gọi Jimin là bóng cười của Jungkook, nhưng ngờ đâu anh lại là lý do để cậu phải cố kìm nén nước mắt trong suốt những ngày vừa qua.

Jimin không thể biết được tình yêu Jungkook dành cho mình nhiều đến đâu, nhưng anh biết chắc một điều, là nhiều hơn so với những gì anh từng tưởng tượng ra trước đó. Tình yêu của Jungkook giống như mấy ngọn sóng, đôi lúc trồi sụt trên mặt biển rộng mênh mang, đôi lúc lặng thầm ẩn sâu dưới lòng nước.

"Jungkook. Làm không?"

Lời nói của Jimin khiến Jungkook chết trân như có cú nổ vừa diễn ra trong đầu. Xa nhau gần một năm, lần cuối hai người gần gũi đã trôi tuột về tận đâu không ai nhớ được.

"Em xin lỗi, em đi về đây." Jungkook ngồi hẳn dậy, vệt nước khi nãy dính trên gấu quần cũng đã khô. Không còn cái cớ cho việc ở lại, Jungkook một hai đòi ra về.

Không phải cậu không nhớ cảm giác được gần gũi cùng Jimin, chỉ là cậu sợ rằng anh sẽ hối hận chỉ vì một phút giây bốc đồng sống theo cảm xúc. Jimin là kiểu người quyết định mọi chuyện theo cảm tính, đâu biết lúc này con tim hay lý trí của anh đang cất lời.

"Anh nghiêm túc, làm không?"

"Em-"

"Em từ chối thì bọn mình thật sự chia tay, anh sẽ không giữ hình em nữa, xoá hết kỉ niệm, dù anh nhớ em cũng sẽ không đi tìm. Jungkook, anh yêu em, em biết mà đúng không? Vậy sao em còn sợ anh phải hối hận?"

Không phải chỉ riêng Jungkook hiểu Jimin, Jimin cũng hiểu Jungkook sau những năm tháng cùng cười cùng khóc. Jungkook biết giây phút này mọi lời nói ra đều là bồng bột, chẳng lẽ cậu không biết sự bồng bột đó xuất phát từ việc anh yêu và nhớ cậu đến mức nào?

"Anh chắc không?"

"Không. Nhưng anh muốn."

...

Jungkook đặt Jimin lên giường, đã rất lâu rồi trong tim mới rộn lên như thế. Yêu nhau lâu sẽ vô tình quên mất đi sự hồi hộp sợ hãi mỗi lúc gần gũi thế này, quãng thời gian xa nhau một năm vừa vặn làm cho những bối rối từ lâu đã bị lãng quên kia trở lại một lần nữa .

Bầu trời đêm vắng lặng như tờ, chỉ vài cơn gió vút qua kéo theo mấy chiếc lá chao nghiêng rồi rụng xuống mảnh sân rộng. Jimin có thể nghe rõ thấy nhịp tim mình đang khua chiêng đánh trống. Jungkook đang ở bên anh rất gần, cả hai chỉ còn cách nhau qua một lớp áo mỏng.

Chiếc áo khoác sờn vải ở cầu vai đã bị ném trên sàn lăn lóc từ tận lúc nãy, Jungkook chỉ còn mặc trên người lớp áo thun mỏng manh vừa đủ để thấy được màu da lấp ló. Jimin lén lút nén một hơi thở, mà Jungkook cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Chẳng phải là lần đầu, nhưng cảm giác không khác gì lần đầu.

Vệt hồng trên má Jimin đã kéo lan xuống tận cổ và hai mang tai, anh đảo mắt một vòng vô định không có điểm đầu kết, khó khăn lắm mới lắp bắp nói một câu:

"Em...em có chuẩn bị cái đó không?"

Đáng lẽ ra Jungkook phải trả lời không, vì chẳng ai mang thứ đó qua nhà người yêu cũ. Nhưng cậu lại gật đầu, cái gật đầu vô cùng dứt khoát.

Jungkook lấy từ bóp tiền vứt lăn trên tủ đầu giường ra mảnh giấy bạc vuông vuông rộng bằng ba ngón tay gộp lại, trong bóp có hẳn ba cái, Jimin xấu hổ đưa tay lên che mặt.

"Cái đó, Taehyung bỏ vào bóp em lúc em nói sẽ đi tìm anh."

Jungkook bối rối giải thích, Jimin chỉ bật cười. Rồi anh lại nhìn xuống vùng "tam giác quỷ", giật thót mình thốt lên:

"Cái này to hơn mọi khi à?"

"Không, mọi khi nó vẫn to như thế."

Hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nề gấp gáp lắm, Jimin không dám nhìn thẳng vào mặt Jungkook nữa. Mà Jungkook chẳng khá hơn, cậu để mảnh giấy bạc vuông vuông sang một bên, ghé xuống sát mặt Jimin rồi thầm thì nói nhỏ:

"Không hối hận nhé? Em không làm một lần thôi đâu."

Jimin cắn môi, gắt lên:

"Mấy lần cũng được, không hối hận, nhanh lên!"

Jungkook bật cười, phủ lên môi Jimin cái chạm thật khẽ.

Nụ hôn cuốn sâu hơn chỉ trong tích tắc, không chỉ môi, đôi tay Jungkook cũng bắt đầu chuyển động. Bàn tay cậu vừa đủ ấm như một tách cà phê vẫn còn toả khói mờ đục, Jungkook di chuyển đến đâu, người Jimin giật nảy lên đến đấy.

Cái vuốt ve chạm nhẹ lên hai bên eo, chuyển dần dần xuống thắt lưng quần lỏng lẻo. Jimin bức bối khó chịu muốn điên, Jungkook vẫn từ tốn luồn tay vào trong lớp vải jeans vừa dày vừa nóng.

Jimin không thể nói lời nào, vì môi anh vẫn bị chặn lại bằng những nụ hôn xoáy sâu của Jungkook. Cậu không để anh có thời gian rảnh rỗi một giây nào, Jimin đã tự hỏi rằng suốt một năm qua Jungkook đã bao nhiêu lần lén lút xem phim nóng. Rồi ngay lập tức một luồng không khí lạnh xộc vào bên dưới anh. Chiếc quần jeans đáng thương chỉ vừa nhận hàng chiều hôm trước bị Jungkook ném bay sang một bên không hề thương xót.

Đôi mắt Jungkook vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn nhớ như in từng đường nét cơ thể Jimin trong tâm trí. Môi vẫn cuốn lấy nhau, chỉ thi thoảng buông ra để Jimin kịp hớp mấy ngụm không khí.

"Jun-"

Jimin không thể nói được gì, Jungkook đã tách chân anh ra làm đôi rồi cúi người xuống đó.

Cảm giác mụ mị choáng ngợp, anh không thể nghĩ được gì khi Jungkook dùng môi rải những nụ hôn lên vùng da giữa hai chân anh rồi lại dùng tay nới lỏng. Dù có bao nhiêu lần và gấp gáp đến thế nào đi chăng nữa, Jungkook vẫn rất dịu dàng.

Jungkook ngồi hẳn người dậy, cảm giác trống trải bất ngờ ập đến.

"Jimin, thả lỏng người ra."

Jungkook đưa tay lấy mảnh giấy bạc hình vuông rồi dứt khoát xé bỏ đi mảnh giấy đó. Miếng cao su mỏng mà bất cứ đứa học sinh cấp ba nào cũng đều đã nhìn ra trong mấy giờ giáo dục giới tính, Jimin bỗng dưng nhớ lại cảm giác xấu hổ thời học sinh mặt mày đỏ gay khi thấy thầy hướng dẫn đeo bao vào trái chuối dựng đứng. Anh xoay mắt đi, lại nghe tiếng cười hắt của Jungkook trên đầu mình.

"Không rút lại được đâu. Hết đường quay đầu rồi."

Jimin đã xấu hổ lắm, anh đưa tay che mặt, Jungkook lại dịu dàng gỡ tay anh ra.

"Đừng che. Em muốn ngắm."

"Ngắm gì ma-"

Jungkook không đợi Jimin nói hết câu đã trực tiếp đi vào. Jimin cắn chặt môi, mồ hôi túa ra nhiều hơn cả những ngày trời nắng như đổ lửa.

"Đừng cắn môi, đau."

"Kệ tôi, ai làm tôi đau?"

"Em làm, nhưng đừng cắn môi nữa. Đau anh, em xót."

Để ngăn không cho Jimin cắn môi, Jungkook đặt lên đó nụ hôn rồi vòng tay lên xoa nhẹ mái tóc đã bết rít mồ hôi của người trước mặt.

Nụ hôn làm Jimin giảm bớt cảm giác đau, Jungkook được đà liên tục di chuyển. Cảm giác đau đớn dần được thay bằng khoái cảm. Jimin thở dốc, Jungkook lại thúc người mạnh hơn.

Mồ hôi hai người úa ra như tắm, giọng nói cũng trầm khàn đi rất nhiều. Jungkook vần vò Jimin một lúc lâu, Jimin bắt đầu nghi ngờ có thật sự một năm qua Jungkook chỉ ăn chay rau nấm.

"Em... em nói... em..."

"Hửm? Em nói gì?"

Jungkook vòng tay xuống eo Jimin nâng người anh cong lên một chút.

"Em nói... em nói thậ..."

Cậu đặt xuống ngực Jimin dấu hôn đỏ hồng.

"Em nói gì anh nghe không rõ?"

Jungkook vẫn liên tục di chuyển người, hàng chân mày đã chau chặt vào nhau, động tác mỗi lúc một nhanh, gần như không để Jimin nói thành một câu hoàn chỉnh.

Bất ngờ, Jungkook bế xốc người Jimin lên, rồi kéo mạnh anh xuống. Jimin mở to hai mắt không nói nên lời, cũng quên luôn những gì dự tính nói.

Lần làm thứ nhất qua đi, Jimin mệt mỏi gục đầu lên vào Jungkook. Mồ hôi đã ướt đẫm hai tấm lưng trần, giọng Jungkook rì rào bên tai anh như tiếng gió.

"Em thích không?"

"Cái đó phải tự e...Dạ, em thích."

...

Đêm đó, Jungkook thật sự đã dùng hết ba mảnh giấy bạc vuông Taehyung nhét vội vào bóp. Jimin suýt nữa bật ngửa khi nghe cậu nói rằng nếu anh muốn thì sẽ đi mua thêm.

Ba lần một đêm là quá đủ, còn chuyện một năm qua Jungkook đã làm gì, thật ra cũng không quan trọng tới mức đó.

Gần hai giờ sáng, Jimin nghĩ rằng thật may vì phòng anh nằm riêng hẳn một tầng, không làm phiền ai vào những lúc thế này.

"Jimin ơi." Jungkook gối đầu lên tay Jimin, tủm tỉm cười.

"Gì?"

"Yêu em lắm."

Jimin ngước mắt nhìn lên trần, mỉm cười thật khẽ nơi vành môi rồi nhắm mắt ngủ. Jungkook ôm anh trong vòng tay, lờ mờ nghe giọng Jimin loáng thoáng.

"Em cũng yêu anh lắm."

Hai mí mắt Jimin và Jungkook lúc này đều đã trĩu nặng, có lẽ đã có người lén lút bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của cả hai, thế nên Jimin và Jungkook mới có thể ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu đến khi ánh bình minh loé sáng.

---

xin lỗi vì khả năng viết sếch củ chuối vê lờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kookmin