Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Paracetamol, thuốc giảm đau không có tác dụng

"Thuốc giảm đau thật sự làm giảm đau hay chỉ làm mình quên đi cảm giác đau?"

Jimin ngồi khoanh gối trên chiếc ghế xoay ngay chính giữa văn phòng, giấy tờ và mấy ly cà phê tan đá nhạt toẹt vẫn còn đọng mồ hôi. Seokjin vừa rút từ trong túi áo ra một vỉ panadol đỏ mua ở tiệm thuốc đối diện toà soạn, những người xung quanh Jimin ai cũng trữ sẵn trong túi vì những lần phải tăng ca buốt đầu.

"Khác gì nhau? Cũng là giúp hết đau thôi thì nghĩ làm gì nhiều?"

Seokjin thả xuống bàn tệp ảnh vừa nhận được, mấy bức ảnh chụp lúc giữa đêm vẫn còn mờ nhoè mấy ánh đèn đường lay lắt. Jimin cầm thử một bức lên xem rồi há hốc kêu trời rằng không nghĩ diễn viên có đời tư gần như trong sạch nhất nhì giới lại hút cần sa, hai tay là hai em gái xinh tươi như hoa trong mấy bộ đồ thiếu vải.

"Hay không, Yoongi vừa săn được ở Nightmare."

Nightmare là tụ điểm ăn chơi xa xỉ trong thành phố, chỉ mở cửa sau mười hai giờ đêm và tệp khách hàng chính là những người sẵn sàng chi cả tỉ cho một đêm vui chơi thác loạn. Nghệ sĩ đến đây không ít, có người từng đến đây liên tục mỗi ngày trong vòng một tháng hơn, Jimin không xa lạ gì với cái tên Nightmare, giống với tên gọi, đây thực sự là cơn ác mộng của người làm báo khi không dưới ba lần Jimin bị gọi giật ngược dậy nửa đêm với loạt báo về bê bối đời tư của đám ngôi sao.

Chiếc máy tính bảng trước mặt Jimin loé lên thông báo mới, khoá học tiếng Nhật online vừa mua tuần trước gửi mail báo lớp đêm này dời sang ngày mai, Jimin đưa tay vuốt thông báo sang một bên rồi lại nhìn ngắm xấp ảnh Seokjin vừa đưa tới.

Làm ở mục du lịch nhàn hơn rất nhiều so với thời gian còn ngụp lặn với mấy tin ngôi sao giải trí, dù bèo bọt nhưng Jimin vẫn ăn lương từ nhiều đầu khác nhau, cuộc sống xem chừng vẫn duy trì ở mức tàm tạm.

...

Đồng hồ điểm báo giờ tan làm, Jimin quơ quào mớ đồ nằm lung tung trên bàn nhét vào túi rồi vác máy ảnh chạy vội ra khỏi tòa soạn. Seokjin ú ớ gọi với theo, không có tác dụng, bóng lưng Jimin đã khuất sau chậu cây cao ngang đầu kê ngay trước cửa phòng ban như một cơn gió thoáng sau hè.

...

"Bảy lần ba hai mốt, bảy lần bốn hai tám, bảy lần năm ba lăm."

Jimin nhẩm đếm mấy hòn sỏi dưới chân rồi tiện đá mấy viên bay vòng qua bụi cỏ cách đó một quãng. Gần cổng cảng có một xe bán bánh mì chỉ hơn mười ngàn một ổ có thịt, cuối tháng bao giờ cũng đông vì nhân viên trong cảng chưa đến ngày lãnh lương lãnh thưởng. Jimin mua một ổ bánh mì thịt bỏ thêm trứng ốp la và một cây xúc xích, ổ bánh mì đầy vun nhét thêm rau không đủ chỗ rồi đứng gặm chờ Jungkook tan làm. Anh đứng nấp sau một bóng cây cao vút, từ sau cái ngày bị Jungkook phát hiện ra đó, Jimin không ghé đến quán cà phê thêm lần nào. Nói thì bị sợ gọi bám đuôi, dạo gần đây Jimin thỉnh thoảng chỉ thích ra ngắm Jungkook lầm lũi lái xe ra khỏi cảng rồi về. Được một tuần bắt đầu làm quen được với cô bán bánh mì, mấy bữa xế chiều của Jimin bao giờ cũng là mẩu bánh khô và thịt heo mỡ nhiều gấp đôi nạc. Gặm bánh mì chán chê thì quay sang đếm sỏi, dần dần đã thành thói quen mà Jimin cũng không nhận ra.

Có một hôm trời mưa hòm hòm, mây đen kéo đến trên trời thành cụm đặc quánh cuốn theo mấy cơn gió như sắp bão, Jimin đứng nấp dưới bóng cây dù cho xưa đến nay người ta vẫn ra rả trời mưa thì tránh mấy thân cây cao đứng trơ trọi giữa bãi đất đá trống hươ trống hoác đi. Tưởng đâu mưa kéo đến lớn lắm, vậy mà chỉ mươi phút sau trời đã bắt đầu tan mây. Jimin bĩu môi chê ông trời hèn, trời đánh một tia sét cái ầm xuống làm anh nín thinh không dám nói thêm câu nào nữa.

Hôm đó Jimin về trước khi Jungkook rời khỏi cảng, không phải vì anh sợ trời, Jimin sợ mớ máy ảnh và laptop trong ba lô bị nước mưa làm cho ướt nhem. Không gặp được Jungkook làm anh thấy hơi buồn buồn, không phải nỗi buồn miên man mà là kiểu buồn chán nản vì đầu không xuôi đuôi không lọt. Anh khoác ba lô trở về thì tiếng gọi từ xe bánh mì làm bước chân anh đứng sững giữa bãi đất gạch:

"Để ý cậu quản lý cảng phải không?"

Jungkook đã lên làm quản lý từ mấy tháng trước, công việc đỡ vất vả hơn làm cậu đẹp trai lên nhiều. Jimin cũng công nhận là Jungkook đẹp trai hơn so với thời gian còn lái con xe cúp thi thoảng chết máy giữa đường. Nghe cô bán bánh mì hỏi, Jimin nghĩ một lúc rồi gật đầu. Như được gãi trúng chỗ ngứa, bà cô nói ngay:

"Thôi. Kiếm đứa khác mà thích. Nghe tụi trong trỏng đồn quản lý có người thương rồi."

Đôi tay đang gãi đầu của Jimin bỗng nhiên dừng lại, gió cũng ngừng hay cả tiếng xào xạc của đám lá phía xa cũng im phăng phắc.

"Dạ?"

Jimin đang nghĩ có khả năng Jungkook còn thương mình, vậy mà bà cô bánh mì lấy trong túi ra tấm hình chụp cậu đang đi cùng cô gái nào.

Bởi mới nói không gì hơn được mấy chiếc camera chạy bằng cơm, Jimin bất giác đưa tay sờ vào ống lens to oành trong túi rồi tự trách bỏ cả mớ tiền ra mua máy móc về vậy mà không nắm thông tin nhanh bằng cái ống lens dát mỏng dính trên cặp kiếng của bà cô bánh mì ngoài năm mươi. Anh lẩm nhẩm trong miệng, nhìn chiếc điện thoại mới cứng trên tay rồi nhìn sang cái iphone 6 cũ mèm của bà cô bánh mì, tự thấy khả năng chụp của mình còn yếu kém hơn cái danh phóng viên nhiều lắm.

"Con nhỏ này là con gái của chủ kho hàng nào đó. Mấy lần theo ba xuống cảng chơi với coi đồ, được mấy thằng trong đó ghép cặp với cậu quản lý đẹp trai mà bị người yêu bỏ." Bà cô bánh mì kể luôn miệng, không thèm nhìn tới nụ cười méo xệch trên mặt Jimin, "Nghĩ cũng uổng ghê, vừa đẹp trai vừa hiền mà còn chịu khó, không hiểu sao bị người yêu bỏ. Thằng Taehyung mấy lần ra mua bánh mì kể hoài, cứ chiều chiều là thấy cậu kia ngồi ngẩn ngơ trên mấy thùng hàng nhìn về phía biển. Nói là nhớ người yêu cũ, tội nghiệp, cái cậu người yêu kia cũng tệ hết sức. Tốt vậy mà bỏ người ta."

Cái cậu người yêu tệ hết sức trong lời bà cô bánh mì lúc này không nuốt nổi một miếng bánh mì, Jimin cười khan, trả lời vu vơ vậy hả cô rồi xốc lại ba lô trên vai chuẩn bị chuồn mất. Nghĩ một lúc, Jimin lại hỏi thêm:

"Mà quản lý với cô kia qua lại lâu chưa cô? Sao chiều nào con cũng ra mà không thấy."

Bà cô bánh mì chép miệng:

"Trời, tụi nó hẹn hò thì hẹn hò buổi tối, chiều nóng thấy mồ hơi đâu kiếm nhau chi. Có bữa đó bên đằng gái qua đưa cơm, cô mới chụp được. Tụi trong cảng đồn chắc cũng được cả tháng nay rồi, ngày nào ra ăn bánh mì cũng nghe kể."

Jimin bấm móng tay lên vạt áo, vâng vâng dạ dạ con biết rồi thì chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên cảm ơn bà cô kiêm cái camera chất lượng cao chạy bằng cơm hay bằng bánh mì anh cũng không biết. Bà cô hỏi lại, có còn thích cậu quản lý không, Jimin trả lời:

"Dạ có. Mà chắc hôm nay thì không ra rình nữa. Mất công..."

Mất công lại thấy bồ bịch người ta đi với nhau.

...

Gió buổi chiều phấp phới thổi từ eo biển sang hàng phi lao đong đưa mấy tán lá lưa thưa. Jimin vừa vặn tay ga vừa nghĩ buổi chiều mát thế này, lại ngay biển thì có gì nóng mà phải đợi tới tối mới hẹn hò nhau. Jimin nghĩ thì nghĩ chứ không dám nhắn tin hỏi Jungkook, người yêu cũ nhắn tin mất công người yêu mới ghen, Jimin ngậm bồ hòn ôm máy ảnh và tấm áo khoác mỏng tanh về phòng trọ có bãi đất trống chỉ toàn gạch vỡ và đá nhọn.

Có cảm giác gì đó rất lạ đang nhóm lên dần trong lòng Jimin, một chuỗi những suy nghĩ không tên múa lượn bảy nhảy. Ngày trước người đòi chia tay là Jimin, bây giờ anh thấy mình không có tư cách đau buồn khi Jungkook yêu người khác. Chia tay vì sợ yêu lâu thành thói quen, Jimin thấy lòng mình hơi đau vì có lẽ sắp tới anh phải bắt đầu với một thói quen mới. Gió thổi bụi cát bay lên mù mịt, khoé mắt Jimin vì cát mà đỏ hoe, phủ lên một tầng nước mỏng chực trào rơi ra bất cứ khi nào.

Về đến nhà, Jimin đặt máy lên bàn rồi cắm đầu vào viết bài. Hạn gửi bài là ba ngày sau mà anh viết như thể nếu ba phút sau chưa nộp thì anh sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.

Jimin chỉ mất mười lăm phút đã viết xong một bài, anh lại tiếp tục lôi hết đống ảnh trong thẻ nhớ ra duyệt xem còn để tài nào có thể viết thêm. Tin du lịch thì chỉ có thế, một sự kiện không nhất thiết phải mổ xẻ từng mẩu cho như scandal hay tin hẹn hò của một ngôi sao. Một tiếng sau khi vẽ hết bảy bảy bốn chín chủ đề, Jimin gửi bài để duyệt đăng. Điều đáng xấu hổ là, bài viết của Jimin bị gửi về ngay trong đêm vì lý do nhảm hết mức là mắc quá nhiều lỗi chính tả, lỗi sai gần như rất hiếm khi xuất hiện ở mỗi bài báo có tên tác giả là Park Jimin.

Jimin nghĩ có lẽ mình đã đau đầu thật sự. Đau đầu đau mắt, đau cả bả vai vác gần mười kí máy móc trong ba lô, gót chân cũng đau vì đôi giày không vừa cỡ. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác đau thắt ở lồng ngực không thể lý giải từ đâu mà ra.

Câu hỏi ban sáng khi nói chuyện với Seokjin bỗng dưng quay về. Liệu thuốc giảm đau có thực sự giảm đau hay chỉ làm giảm cảm giác đau? Vì đau đớn có khi đến từ tổn thương xác thịt, nhưng đau đớn đôi khi cũng chỉ đơn giản là một loại cảm giác tâm lý từ đống suy nghĩ không thành hình của con người mà ra.

Jimin lục tủ, vỉ panadol màu đỏ tươi chỉ còn lại một viên cuối cùng. Jimin bẻ nốt viên thuốc đó uống ngay lập tức. Gần hai tiếng trôi qua. cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực Jimin không với đi vẫn đang chầm chậm tăng lên theo từng giờ từng phút.

Vậy ra paracetamol, thuốc giảm đau đôi khi cũng không có tác dụng với người đang đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kookmin