Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

meet you under the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào quá.

Jimin không thích nơi này một chút nào. Đông đúc, náo nhiệt, cô đơn.

Vị hoàng tử nhỏ lặng lẽ di dời tầm mắt từ chiếc mũi dày da sang trọng tới một góc nào đó phía xa xa nơi mẹ và cha vẫn đang mải mê với những người khách của họ, hoàn toàn không thèm để ý tới việc con trai Jimin của họ đang buồn chán và mệt mỏi tới mức nào.

Jimin ghét cuộc sống này. Khoác lên mình những bộ âu phục tỉ mỉ, ngày ngày học cưỡi ngựa, bắn cung, và ti tỉ thứ lễ nghi khác. Cậu không được phép nghịch đất cát, không được tự nấu ăn, không được giúp đỡ mọi người xung quanh, đơn giản vì "đó không phải là thứ mà một người đứng đầu nên làm".

"Con sẽ là người thừa kế ngai vàng sau này." Câu này cậu nghe muốn thuộc luôn rồi.

Đèn chùm kia thật chói mắt mà.

Jimin nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định lẩn trốn khỏi bữa tiệc ngột ngạt khó chịu này.

...

Vị hoàng tử bé nhỏ chạy tới vườn thượng uyển, tuy không tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn nhưng ít ra giúp cậu cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút. Jimin chống đầu gối khẽ thở dốc vì chạy, có chút mệt nhưng tâm tình vô cùng thoải mái.

Đây là nơi yêu thích của cậu. Ở đây có những hàng cây xanh mướt và những bụi hoa đầy màu sắc, đang sáng lên dưới ánh trăng tròn và những ngọn đuốc bập bùng. Ở đây có những cơn gió mang mùi hương nhè nhẹ của cỏ tươi hòa lẫn với mùi thơm của hàng ngàn loài hoa quý hiếm, không hề hỗn tạp mà lại rất dễ chịu. Ở đây không có tiếng khiên giáo chói tai, cũng không có tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ có tiếng những giọt nước rơi xuống đất mát mẻ, tiếng kéo xoen xoét tỉa lá và tiếng cười nói của những bác làm vườn.

Jimin tháo giày, dùng chân trần cảm nhận sự mát mẻ của làn cỏ được chăm kĩ lưỡng, vươn vai rồi nằm hẳn xuống, im lặng ngắm ông trăng tròn trịa treo trên cao.

"Hoàng... tử? Tại sao người lại nằm ở đây? Không phải bữa tiệc đang diễn ra sao?"

Là một đứa nhóc trạc mười ba, tức kém Park Jimin hai tuổi, nhưng xấu hổ làm sao, lại cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Tôi không muốn." Jimin đứng dậy, phủi phủi chút bụi bám trên áo, thao tác chỉnh tề, dù trước mặt chỉ là một cậu bé làm vườn.

"Tại sao chứ? Đó là nơi chúng tôi mơ ước được tới đó. Được mặc quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, vào mùa đông thì vô cùng ấm áp."

"Tôi không thích."

"Tại sao chứ?" Hoàn toàn không để ý đến lễ nghi, cậu bé tiếp tục hỏi.

"Tôi... không có bạn."

Jimin khác biệt. Jimin quá lương thiện, Jimin bị các bạn cùng trang lứa chỉ trích, dèm pha là không có tố chất của một vị vua tương lai.

Hay đấy, cậu cũng không muốn làm. Nhưng có sự lựa chọn thứ hai sao?

"Tôi... chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như cậu."

"Kì lạ vậy ta?" Cậu nhóc nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc. "Tôi cũng không có bạn. Vậy hoàng tử có muốn tôi làm bạn của người không? Rồi người dạy tôi đọc chữ nhé? À quên, tôi là Jeon Jungkook." Jungkook giơ bàn tay còn vương chút bụi đất, ngụ ý muốn bắt tay làm quen.

"JEON JUNGKOOK!" Bỗng một giọng phụ nữ vang lên đầy hốt hoảng, vội chạy tới chỗ hai người đang đứng, cúi gập đầu xin lỗi.

"Xin lỗi người thưa hoàng tử Park, đứa nhóc nhà thần thất lễ rồi. Nó mới theo thần tới đây làm việc được vài ngày, có một số quy tắc lễ nghi còn chưa rõ, xin người lượng thứ."

"Không sao đâu cô, cô ngẩng đầu lên đi, là cháu muốn chơi với em ấy."

"Vâng... vậy thần xin phép không làm phiền ạ."

Jeon Jungkook vẫy tay tạm biệt người phụ nữ - cũng là mẹ nhóc, rồi lại quay sang Jimin, cười đến là vui vẻ. Rồi nhóc ta như nhớ ra gì đó, bắt chước điệu bộ của mấy vị công tử mà nhóc ta nhòm trộm được, lịch sự cúi đầu, đưa tay ra, ngụ ý muốn Jimin đặt tay lên.

Jimin rụt rè đặt bàn tay bé xíu của mình lên bàn tay gầy gộc bám đất của cậu bé kia, chẳng sạch sẽ chút nào, cậu nghĩ, nhưng trái tim lại nảy lên một nhịp, tay lại vô thức nắm chặt, vô cùng thích cảm giác chân thực ấm áp này.

Vừa lúc ấy, từ phía đại sảnh đường, vang lên tiếng nhạc du dương.

Lúc đấy Jimin chẳng thấy gì nữa, ngoài gương mặt tươi cười của Jungkook.

Dưới ánh trăng, Jungkook dẫn Jimin vào những điệu khiêu vũ vụng về mà nhóc ta học lỏm được, đôi khi lỡ nhịp khiến Jimin bật cười, để rồi lại nắm chặt tay nhóc, dẫn nhóc ta vào một nhịp điệu khác.

Jimin luôn thích khiêu vũ. Nhưng đây là lần đầu cậu khiêu vũ không phải dưới ánh đèn, không phải với những cô gái sực mùi nước hoa và tiếng lạch cạch của giày cao gót. Là lần đầu hoang dại, Jimin nghĩ thế, dưới ánh trăng vàng, khi những cơn gió luồn vào mái tóc tung bay, trên đôi chân trần...

Với nụ cười mà Jimin say cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top