Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Tiếng giao thoa vẫn đang diễn ra , hai cơ thể không mảnh che thân vẫn đang hoạt động nhiệt tình dù bên dưới sắp xỉu tới nơi .

Cậu nằm rũ trên nệm , mặc kệ bên trên vẫn đang đổ mồ hôi ra sức thúc vào bên trong Cậu . Nó nằm gọn bên trong cứ kéo ra lại đẩy vào thúc mãi không dừng .

Nguyên đêm , đêm không ngủ khiến đôi mắt Cậu muốn nhắm nhưng chả thể nhắm nổi . Nó nổi quầng thâm bên dưới đen xịt lại .

" Ha ..."

Mình ... với Thiếu Gia rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần ... từ hôm qua chứ . Mình thấy chân mình tê dại ... tay mình không sức ... đầu óc mụ mẫn tới mức mình đã đếm được hai nghìn ba trăm sau tư chiếc cột nhà ...

Hắn vuốt mái tóc , toả ra khí chất ngút ngời . Nhưng nhìn lại cơ thể bên dưới rũ rượi mệt mỏi , Hắn nhìn lỗ nhỏ Cậu nhớp tới mức những mảnh dịch đóng quanh mép đào .

Lấy khăn lau bên dưới sạch sẽ khi vừa rút ra , Hắn nằm xuống bên cạnh Cậu thở ra hơi dài .

Jimin ngây ngốc cứ nghĩ đã kết thúc , quay sang nhìn Hắn " Thiếu Gia ... trời sáng rồi sao ?"

" Đúng vậy , sắp gà gáy sáng . Em nên nghỉ ngơi đi !"

" Thiếu Gia như thể có sức lực phi thường vậy ? Vô như vô hạn .." câu nói ngớ ngẩn đầy thú vị khiến Cậu sự ngẩn ngơ ra cười .

Hắn thì nhìn Cậu , trầm mình suy nghĩ điều gì đó mà ngồi dậy " Ta nghĩ ... chúng ta nên vận động luôn buổi sáng vì điều đó tốt cho sức khoẻ .."

" Dạ ? Khổng...Thiếu Gia ..." Cậu hốt hoảng , co cụm lại không muốn .

Nhưng bàn tay Thiếu Gia đã túm lấy đùi non Cậu , tách ra ngay trước mắt của Hắn " chỉ mất thêm vài tiếng gà gáy thôi .."

" Không .. được đâu ...Thiếu Gia .."

Dù gì trời cũng sáng , Sáng hơi lâu .

Cậu nằm vật vã ngủ trên nệm để Thiếu Gia ôm mình trọn trong lòng , chỉ là Hắn không ngủ không phải không buồn ngủ mà Hắn đang suy nghĩ về chuyện gì đó .

Khuôn mặt đăm chiêu chìm trong suy nghĩ của bản thân , nhìn lên khuôn mặt ngây ngốc của Cậu . Một đứa trẻ mất đi người thân bên cạnh thì dù biến mất cũng chả ai hay biết , vì không có ai quan tâm nó là ai hay nó quan trọng gì với mình .

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên , Hắn quay sang nhìn bóng hình quỳ xuống đầy quen thuộc " Thiếu Gia , có Thư của Phu Nhân truyền xuống..."

Hắn kéo tay Cậu ra khỏi người mình , khoác chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc quần buộc chặt . Mở cánh cửa ra chỉ thấy Quản Gia quỳ dưới ngẩng mình dâng thư .

Tất nhiên qua khe cửa cũng thấy được một thân hình loã thể nghỉ trên nệm , điều này khiến Ông nghi hoặc điều gì đó .

Thiếu Gia cầm thư lên đọc chưa quá ba giây liền đem cho Quản Gia " Đốt nó đi !"

" Vâng .."

Phu Nhân không phải Người trong sạch hay đủ vinh hạnh gì , là cung nữ trong Phủ Hoàng Hậu nhưng lại đi tăng tịu với nam nhân khác suốt thời thanh xuân .

Tới khi hôn nhân với Quan Gia Jeon Phủ thì Phu Nhân vẫn ham sắc bên ngoài , ngày bên chồng đêm lại bên kẻ khác .

Tới mức yến tiệc Hoàng Thượng , vì không thể chịu nổi Hoang Thượng mà đã dẫn tới đêm đó xảy ra trong chính căn phòng ân sủng .

Quan Gia khi phát hiện ra không những không tức giận mà còn bình tĩnh viết ra bức thư cắt đứt Phu Nhân sau đấy đưa con bế quan về ở một nơi khác .

Do thông mình nên Ông đã khởi nghiệp Jeon Gia lớn mạnh , nhưng Phu Nhân thì không thể dừng chuyện muốn lấy lại con trai mình mà ngày nào cũng gửi thư khiến cho Ông đổi tên từ Na Boom sang Jung Kook và mạo nhận đây là con của Ông với người khác .

Hắn biết Mẹ mình là kẻ không đàng hoàng , nhưng khi thấy những bức thư của Mẹ lại khiến bản thân tò mò .

Tới khi bản thân đọc được một bức , những câu chữ tục tĩu dâm dục được được viết bên trong . Nó như muốn chế giễu Cha Hắn .

Tới nay , Hắn không quan tâm người phụ nữ đó cũng coi bản thân chính là Jung Kook con của một người đã mất . Ở Phủ này chỉ có mình Hắn ...

Đóng cánh cửa phòng, bầu không khí có chút trầm xuống.

Mình đang làm cái gì vậy chứ ?

Khi mặt trời sắp lặn , Cậu cũng vừa mới mở mắt ra . Chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy dễ chịu tới vậy , lần đầu ngủ tới tối là cảm giác như thế nào .

" Trời sắp sáng rồi sao ?"

Ngồi dậy , cả nệm rơi xuống . Cơ thể in đầy vết nắm bóp hay những vết cắn ngọt. Cậu nhìn quanh căn phòng , bản thân lại ngủ ngon ở phòng Thiếu Gia tới vậy " Thiếu Gia đi đâu rồi nhỉ "

Mặc đại hai ba cái áo cái quần chả biết là của ai , Cậu sụt sịt đi ra bên ngoài muốn hưởng tí không khí .

Thấy thẩm đi ngang qua , đầu tóc bù xù chạy tới lon ton " Thẩm .."

" Ôi trời , đứa nhóc này cả ngày đi đâu mà không thấy vậy ? "

" Con đi việc mới về Thẩm ạ , con hơi đói có gì ăn không Thẩm "

" có , vào phòng Thẩm mà lấy bánh trong đó ăn lát Thẩm lấy cơm cho !"

" Dạ ..."

Nghe vậy Cậu cũng lon ton chạy tới phòng Thẩm , thấy trên bàn có hai ba cái bánh liền ăn tạm . Vừa đút vô miệng nhoàm miếng ngon thì Thẩm mang cơm vào.

Đúng là hôm qua hết sức hôm nay đói lả cái họng , ăn nhanh phồng hết cả miệng lên .

" Từ từ thôi , haixx có phải con ở bên Mộ Dì tới nay mới về không ."

" Dạ ... "

" tại sao lại xảy ra với Muội ý chứ , Ta thật không dám tin điều này lại là thật " Thẩm xót xa .

Cậu không muốn Thẩm biết bản thân đêm qua ở đâu , ăn xong cơm . Ngồi ngẩn mình ở giường khiến Cậu có những suy nghĩ tiêu cực .

Hôm qua Thiếu Gia có nói vài chuyện với mình ... lúc đó hơi mơ hồ khiến mình không suy nghĩ gì mà đã đồng ý ...

Ngẩng lên , Cậu nhìn ra mặt trời đang lặn dần . Nhớ ra hình bóng Thiếu Gia lại khiến Cậu suy nghĩ nhiều hơn .

Chu Tiểu Thư cũng không rảnh rỗi như thường ngày , Cô ở trong Phủ của Thiếu Gia không phải ngày đi quan sát Gia nô làm việc tạo mối quan hệ hay cũng là ra bên ngoài nói chuyện phiếm với bằng hữu .

Hôm nay ngày lành tháng tốt , Cô cũng đã tới lúc nên nói chuyện hôn sự với Jeon Thiếu .

Ngồi ở một nơi kín đáo , Hắn ngồi rất nghiêm túc nhìn về tách trà phía trước mắt mình . Còn Cô thì thật không hiểu còn người này là đá hay là tượng .

" Hôn sự chúng ta cũng đã tới lúc rồi nhỉ " Hắn cất tiếng .

Cô gật đầu " Ta năm nay cũng tròn 18 , Theo lời .."

" Theo Lời Quan quá cố , Ta hai mươi người mười tám thành thân sẽ hợp lý . Ta làm theo di nguyện của Phụ Thân không có ý gì cả . Ta cũng biết Huynh trưởng Chu Gia mang cô tới đây như là gả đi. Ta sẽ nhờ Quản Gia ghi tên cô trong sách Phủ coi như hoàn thành !"

" Như vậy chả khác gì Ta đi cửa sau cả ? Dù sao Ta là Thê Thiếu Gia cũng nên tổ chức đàng hoàng ."  Cô liền nói lại , thân là Tiểu Thư Chu Gia sao lại hôn sự không tổ chức chứ .

Hắn nhìn về phía Cô , bặm lấy môi " Cô muốn rước kiệu hoa? Loa kèn ? Jeon Gia không có ... nếu muốn từ chối cứ việc .."

Hắn vừa rời đi , ngay lập tức phía sau xuát hiện người khác . Đúng là Người Chu Gia , coi cái Jeon Phủ như chốn không Người .

Chu Thiếu Gia cười khẩy " sao lại không tổ chức , Jeon Thiếu nên nhớ lời Cố Gia từng nói !"

Nhớ để làm gì ? Lão già đó lúc chết nói bậy bạ cũng nghe theo . Hắn cau mày " cố Gia chỉ là cái linh cữu sớm mòn thịt dưới đất , nếu cứ nhắc chuyện cũ thì đừng nói Jeon Thiếu Ta bằng mặt không bằng lòng !"

" Jeon Thiếu Gia .." Chu Tiểu Thư kinh ngạc với phản ứng của Hắn .

Chu Thiếu Gia lại cười nhếch sự khinh bỉ , Anh đặt bàn tay mình lên vai của Hắn " Xin Jeon Thiếu hãy nhớ ... Ta rất ghét ai nói lời không giữ lời . Hơn nữa Ta cũng biết kẻ chú ý không phải muội muội Ta .. rất dễ gây ta thương tích đấy "

" Thương tích ? Chu Thiếu Gia đúng là biết đùa . Nghe nói Bắc Hải mới dâng cho Phủ Chu thứ quý giá gì đó mà nhìn qua thực sụ rất đẹp "

" Chỉ là một con ngựa bích thuỷ xanh lam , tính ra cũng không quý giá lắm . Nếu Jeon Thiếu thích liền đem cho Jeon Thiếu làm sính vật "

" sính lễ .. " Hắn cười mỉm, tất nhiên nụ cười như cái mặt nạ che đi sự phẫn uất trong lòng .

Dù sao ngày trước chính Hắn hứa hẹn với Phụ Thân muốn lấy người con gái đó , bây giờ đúng là không thể làm đúng điều mình đã nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top