Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Quản Gia cầm lấy đèn lồng chạy tới , vũng máu tanh cùng những dấu chân máu lẫn nước này . Thân thể Jimin cạnh giếng cũ , Ông đi tới sờ lên mũi Cậu . Hơi thở yếu ớt , như sắp tắt tới nơi .

Quản Gia cất tiếng lên " Còn sống , mau mang vào trong "

Ai lấy cũng chạy ra khênh Jimin vào .

Chỉ có Quản Gia đứng nhìn chiếc giếng , Ông như đã biết chuyện gì đó mà nhìn quanh khung cảnh ma mị âm u này " xin Người đừng hại ai cả !"

Thiếu Gia cùng Chu Tiểu Thư đứng nhìn , Hắn không dám tin chuyện này lại xảy ra với Cậu .

Cậu được nằm trên nệm , trên trán bị băng kín đầu . Sắc mặt Cậu tái mét lại không một giọt máu , chỉ có bị sợ hãi quá mức mới xảy ra như vậy .

Hắn ngồi xuống bên cạnh , nhìn sang Đại Phu đang khám cho Cậu mà mong chờ .

" Thiếu Gia ... Cậu ta hoàn toàn không sao . Chỉ là kinh sợ tới mức ngất đi , vết thương trên đầu cũng không ảnh hưởng nhiều có thể bôi thuốc , uống thuốc đều đặn là được ạ "

Hắn ta không nói gì ,chỉ nhìn về hướng Cậu . Quản Gia thấy vậy liền kéo vị đại phu ra bên ngoài đưa ra túi tiền .

" Cảm Tạ Đại Phu .."

" Không có gì .."

Khi đại phu đã đi , Ông quay sang nhìn Tiểu Thư cũng bảo Cô ra ngoài .

Chu Tiểu Thư kinh ngạc " Này ? Nửa đêm nửa hôm không phải có thích khách đột nhập đấy chứ ?"

" Tiểu Thư lo xa , vốn là Jimin bất cẩn đi ngoài ngã vỡ đầu thôi chứ sao lại thích khách chứ , nếu không  còn gì thì Tiểu Thư nên đi về phòng nghỉ ngơi .." Ông nhanh miệng đuổi Cô đi .

Khi không có ai cả , mới bảo kẻ nhìn thấy chuyện nãy vào phòng cùng Thiếu Gia tra hỏi .

Khi quỳ trước mặt Thiếu Gia , Anh ta vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng đó .

Quản Gia ngồi bên cạnh phía sau , khẽ nói " Cậu Ta là người nhìn thấy Jimin lần đó .."

Hắn lúc này mới ngẩng lên nhìn về hướng đó , đôi mắt như toả ra sát khí trừng trừng sát lạnh .

Dù cách đó hai mét nhưng Anh Gia Nô cũng cảm nhận cái con dao bén bằng thị giác đấy .

" Ngươi kể xem đã xảy ra chuyện gì .."

" Dạ thưa ... Thưa Thiếu Gia . Gia Nô lúc đó đang đi tiểu tiện , do nơi đó phải đi qua chiếc vườn có thể nhìn ra chiếc giếng đó . Gia Nô đã cầm đèn đi tới đấy , khi gần tới lại phát hiện ra vết máu trên đất . Do nửa tỉnh nửa mơ nên không nghĩ nhiều mà do hoa mắt , tới khi ngang qua giếng cũ thì nghe thấy tiếng đập . Khi quay sang Gia Nô thấy Jimin ... Jimin đang ...đang tự đập đầu vào thành giếng ... nếu Gia Nô nhìn không lầm thì ...thì trên phiến đã đó có một tấm vải đỏ ... đỏ như máu ... Cứ tưởng gặp Quỷ nên mới hét lên ...."

Nghe tới đây , Hắn nửa tin nửa mờ . Quản Gia thấy vậy nói tiếp " Khi Gia nô tới , trên đó chỉ có máu đỏ chứ không hề có vải đỏ , có thể Anh Ta nhìn nhầm ."

" Không thể nhầm... vải đỏ phủ trên phiến đá . Nhìn rất giống như đang che thứ gì đó . Hơn nữa máu ở thành giếng nhưng Gia Nô lúc đó lại thấy đỏ trên phiến đã chặn giếng .... Thiếu Gia ... dù có sợ tới run rẩy Gia Nô không hề nhìn lầm .." Anh Ta khẳng định .

Hắn nghe xong , cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân mình .

Tới khi căn phòng không còn ai cả chỉ mình Hắn và Cậu . Hai cánh tay lực điền lật cơ thể Cậu úp lại , vach áo lên nhìn về hình xăm đoá sen .

Nó đang thâm từ những đầu cánh hoa , Hắn xoa đi vết đen đó hoá thành vết hồng đổ .

Hắn lo lắng nắm chặt lấy tay Cậu , nằm xuống ôm lấy Cậu vào lòng " Em đáng thương thật đấy , Ai cũng muốn cướp em đi ..."

Cậu nằm gọn trong lòng Hắn , như một cái ôm ấp áp khiến Cậu cảm thấy dễ chịu hơn .

Trong cơn mơ vô thức Cậu tỉnh dậy giữa rừng hoang vu , xung quanh là những cái bóng thấp thỏm trắng đỏ hiện lên . Tới khi nhìn lại trên tay , đôi mắt Cậu đục đỏ đầy đau đớn tới mức ngã quật ra đất .

Jimin bật dậy , Cậu nhìn sang phía trái bên phải sợ hãi . Cánh tay rỉ máu không còn , Cậu bị ám ảnh tới cực độ chui vào trong chăn không dám nhìn ra bên ngoài .

Khi Hắn mớ cánh cửa ra , nhìn thấy Cậu đã tỉnh nhưng lại đang như bị ai đó doạ tới không dám ngẩng lên .

Chạy tới kéo lớp chăn ra , Cậu nhìn sang Hắn như nhìn thấy Ánh sáng mà ôm lấy trong run rẩy , miệng không ngừng cắn môi bật cả máu tươi .

" Em bình tĩnh ...không sao nữa rồi " Hắn vỗ về an ủi .

Tới khi bình tĩnh lại , Cậu nhìn lên Hắn mới nhận ra đây là Thiếu Gia của mình . Jimjn vội oà khóc như đứa trẻ " Hic ... Thiếu Gia ... Em đã làm ...gì khiến cho ... Ma Quỷ muốn giết Em ..tới vậy ?"

" Em không sai , Ma Quỷ mới là kẻ muốn lấy linh hồn của Em . Đừng lo lắng vì Ta sẽ không để ai làm hại Em đâu ..." Hắn vỗ về ăn ủi Cậu .

Trải qua mấy ngày , Cậu không dám bước ra khỏi phòng tới nhìn thấy giếng thôi cũng sợ tới mức không đứng nổi .

Điều đó như thuốc , như thứ ám ảnh không chấm dứt được.

Hắn đã kéo dài ngày hôn sự lại vì muốn chăm lo cho Cậu , nhưng không nghĩ rằng sẽ có người không thuận mắt tức giận trong lòng .

Jimin đứng trước thềm cửa , Cậu bước ra nhìn sang chiếc giếng đối diện đó hàng mấy chục mét . Nhưng như nó ngay bên cạnh vậy .

Tà áo đỏ , cùng khuôn mặt rỗng tếch . Cậu sợ hãi lùi mình vào trong phòng , nhìn về hướng tấm bình phong trong có chút an tâm .

" Mình nên ở trong phòng thì tốt hơn .."

Hắn đi tới , mở cánh cửa ra thì đang thấy Cậu ngồi nhìn tấm bình phong .

Jimin ngạc nhiên quay lại " Thiếu Gia .."

" Em đã khoẻ hơn chưa ? " Hắn đóng cánh cửa lại , lại gần ôm lấy Cậu .

" Em đang lo sợ , thoải mái lên tất cả đều ổn thôi !"

Mọi thứ luôn ổn , nhưng Cậu chỉ thấy bản thân như đang nơi không đáy không thấy đâu là bức tường mòn dẫn đi .

Thiếu Gia ngồi nghiêng mình ra , muốn Cậu quên thứ không sạch sẽ kia đi mà tặng Cậu một vài hòn bi ve .

" Nó đẹp không , nghe nói trẻ con rất thích thứ này .."

" Bi sao ? Người thích chơi trò này hả !"

" không có , Ta là Thiếu Gia mà sao chơi mấy trò đó . Nghe Thẩm nói Em thích Bi nên Ta mới mua cho vui thôi .."

Jimin đựng nó vào túi , Cậu đeo cẩn thận bên cạnh hông . Trân trọng nó quỳ xuống cảm tạ Hắn .

Thiếu Gia quả là người tốt với Cậu , khi Cậu dám bước ra khỏi phòng thì người ủng hộ Cậu cũng là Người .

Tin tưởng , chân thành và cao quý . Cậu luôn dành nó cho Thiếu Gia , sự tin tưởng người sẽ luôn bên cạnh mình , chân thành nghe lời người , cao quý sang trọng của bề trên Cậu sẽ chả bao giờ vương tới .

Jimin nhìn quanh Phủ , nơi Cậu lớn lên cũng là nơi cuối cùng sẽ khiến Cậu ở lại lâu dài . Nhìn nó đầy sắc đỏ , hôm nay chính là ngày hỉ của Thiếu Gia , Thiếu Gia sẽ lấy Tiểu Thư Chu làm phu Nhân mình .

Nền đất hay trên cột , chỗ nào cũng là màu đỏ . Cậu sẽ là người cài hoa lên căn phòng của Thiếu Gia , những bông hoa tươi nhất thơm được cắm ở rổ hoa .

Trải đệm trắng , rải tý hoa lên trên đó . Quá là mỹ mãn , Cậu nhân cơ hội cất luôn phong thư từ biệt của mình trong tủ của Thiếu Gia .

Dù gì sau khi hành lễ cũng mất cả ngày , tối Cậu đi cũng là lúc thích hợp nhất .

Hắn đột nhiên mở cánh cửa ra , hù cho Cậu suýt rớt tim ra ngoài .

" Thiếu Gia ? người về rồi sao ?"

" Về ? Ý em là sao ? Nhà Ta còn phải về hả ." Hắn tựa mình vào thành cột .

Cậu luống cuống , nhìn ra bên ngoài cũng sắp tới giờ dâu tới liền kéo Thiếu Gia tới cạnh chiếc áo hỉ " Thiếu Gia , Chúng ta nên bắt đầu thôi không thì muộn mất "

Hắn gật đầu .

Bộ Hỉ Phục của xưa thực sự rất tỉ mỉ , cành tỉ mỉ từng đường nét kim khâu trên đó thì người mặc nó hẳn phải cao quý lắm .

Hỉ phục mang sắc màu xanh , Cậu cẩn thận cầm mũ lên đội trên đầu Hắn . Vậy là xong , nhìn Thiếu Gia đúng thật sự quá là mỹ nam mà .

" Thiếu Gia , người thật sự rất đẹp mã .."

Hắn đỏ mặt nhìn Cậu " Thật sao ? Cảm ơn Em khen Ta nha .."

" sao người lại cảm ơn Em , thì đâu phải bịa đặt , nhìn Người ngay cái ánh nhìn đầu tiên đã thật sự rất là rất là đẹp rồi .." cậu cẩn thận chỉnh lại đường nét trang phục .

Hắn lại nhân cơ hội , ôm lấy Cậu vào lòng Hắn một cách trìu mến " Em hứa không bỏ Ta đó nha , haizzz từ sáng giờ Ta luôn có cảm giác như Em sẽ đi mất vậy .."

Jimin chột dạ , quay lại nhìn Hắn với khuôn mặt thay đổi " Thiếu Gia đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng tới trạng thái của hôn lễ , Em vẫn ở đây có đi đâu mà Người phải lo lắng vậy chứ .."

" Thật vậy sao ? Ta luôn có cảm giác bất an , cứ như tối nay sẽ nhận ra bản thân sẽ mất gì đó . Tối nay Em phải ở bên cạnh Ta !"

" không thể được, Người phải động phòng với Tiểu Thư Chu chứ , hơn nữa ... hơn nữa nếu trong phòng của phu thê mới thành thân lại có một nam nhân bên cạnh thì rất khó xử đấy ạ !"

Nghe Cậu nói vậy cũng hợp lý , Hắn cũng không nói gì nhiều nữa .

Nhìn bản thân trong gương , đôi mắt Hắn nheo lại với sự lạnh nhạt " Em ... đoán đêm nay trăng có tròn không ?"

Cậu nhìn lên trời , một hồi mới trả lời Hắn lại câu nói đó " Tất nhiên trăng sẽ rất tròn , sẽ nhìn xuống chúc phúc cho Thiếu Gia với Cu Tiểu Thư .."

Hắn nghe vậy vui vẻ mà cười mỉm , nhưng sao lạ quá . Đôi lông mày của Hắn nhíu lại như đang buồn chuyện gì đó nhưng vẫn gượng cười .

Tiếng pháo hoa nổ ngoài sân , Cậu đứng bên cạnh bịt tai lại ổn ào cùng tiếng đám tuỳ tùng rước dâu .

Xe kiệu tới mười hai người khênh đi vào cửa lớn của Phủ Gia , tiếng kèn trống inh ỏi .

Jimin đứng bên cũng chỉ chung vui , nhìn vào rèm kiệu Cậu chợt thoáng buồn .

" Mình phải đi thôi , không thể ở lại đây . Chu Tiểu Thư sẽ là Người mang lại hạnh phúc niềm vui tới với Thiếu Gia chứ không phải một nam nhân sai trời , hèn kém như mình ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top