Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Jimin tỉnh dậy , đôi mắt thâm quầng của Cậu chứng tỏ đêm qua không phải nhẹ nhàng gì .

Cậu ngồi dậy , nhìn xung quanh mới nhận ra đây là căn phòng của mình . Nhớ lại đêm qua , sự tức giận của Thiếu Gia và thật vọng Người dành cho Cậu .

Đúng là đáng nhục , khoé mi Cậu ướt nhoè .

Hắn ta nhìn ra phía bên ngoài , sau lại nhìn thê tử mình đang mặc y phục .

Phu Nhân tìm cả căn phòng vẫn không thấy chiếc áo khoác của Hắn đâu , có chút ngạc nhiên lẫn sự tức giận .

" chiếc áo của Người đi đâu rồi Chứ !"

" có lẽ Ta đã để nó ở đâu đó bên ngoài , hơn nữa cũng không còn sớm nên ra ngoài ăn sáng không muộn giờ ." Dứt câu , Phu Nhân chầm chậm đi tới mặc cho Hắn chiếc áo khác .

Khi ra phòng khác , tuy đêm qua là một đêm khó nhớ và hơi chút ngại ngùng với Phu Nhân . Nhưng Cô không vì vậy mà cho rằng bản thân đang dần thích Hắn .

" Ta nghe đâu dạo gần đây , xung quanh bốn phía đang thịnh hành việc lấy lúa làm bánh "

" ăn đi , đừng lúc ăn lại nói chuyện như vậy chả khác gì không tôn trọng bữa ăn !"

" ò " Cô ậm ực ăn .

Hắn ta đêm qua thay đổi nhưng hôm nay cung thay đổi , một con người  bị có thể thay đổi liên tục như vậy đúng là khó thấy .

Cậu không thể rời khỏi đây , cũng không thể nào đối mặt với Thiếu Gia như trước. Giơ tay lên , chiếc vòng đã được Thiếu Gia đan lại một cách tỉ mỉ trên tay Cậu .

" Này này ? Cậu là người hầu bên cạnh Thiếu Gia đúng chứ ?"

Jimin ngạc nhiên ngẩng lên , một tiểu cô nương khuôn mặt xinh xắn . Nữ tử hùng hổ đi tới kéo tay Cậu " nghe nói Thiếu Gia người bắt nạt Tiểu Thư chúng tôi phải không .."

" hả ? Khoan ... vị cô nương cô là ai !"

" Ta là So Jin , hầu cận bên cạnh Chu Tiểu Thư chính là Phu Nhân mới đấy . Mấy hôm trước nghe Thiếu Gia nói Phu Nhân ở đây chịu oan ức nên Ta tới đây là muốn xem thử bộ mặt của Thiếu Gia đây cao sang bao nhiêu mà lại dám làm vậy với Phu Nhân .."

Cậu ngạc nhiên , lập tức khua tay phủ nhân " Cô hiểu lầm rồi, Ta đâu phải người hầu duy nhất của Thiếu Gia , hơn nữa Cô cũng là Người hầu như vậy sẽ rất ..."

" ý ngươi là sao ? Ngươi không phải ?"

Cậu lắc đầu , So Jin ngại ngùng nhìn quanh bốn phía mà chuồn đi .

Tới khi Cậu nhận ra bản thân lại bị mắng oan , đứng bật dậy .

Cô Ta là ai vậy  ? Người hầu thân cận của Phu Nhân ???

Chiều chiều gió mát , Hắn ngồi trên một lâu không xa hồ sen để hưởng gió . Đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn về cảnh vật phía trước, hình bóng quen thuốc hiện lên trong đôi mắt khiến Hắn háo hức .

Cậu lê những thùng cây nặng nề tới sân vườn cách Hắn không xa , trồng những loại cây Hấn thích . Nhưng đây là lệnh của Quản Gia muốn không khí sau khi có Phu Nhân mới chút vui tươi .

Phu Nhân từ phía sau đi tới , nhìn ra ánh mắt của Hắn nhìn về hướng Cậu liền nói câu " không phải thường ngày Ta hay thấy Gia Nô đó đi theo Người sao ? "

Hắn quay đi , quay sang có chút bực bội " Ngươi đang quan tâm quá mức về Ta đấy .."

" Điều Ta thắc mắc , Gia nô luôn theo Ngươi và cách Ngươi đối xử với Gia Nô đó cũng vô cùng khác với kẻ khác ... nếu đó là nữ nhân hẳn sẽ là chuyện khác .."

" bớt nói nhảm , nếu rảnh rỗi hay về phòng đọc sách đi đừng phiền Ta như vậy "

Hắn ngước lên nhìn , thấy Cậu đang bận rộn với vài gia nô khác cũng chả thèm bận tâm nữa .

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn nữ nhân vừa mới mắng mình sáng nay , cô giờ đây cũng phải gia nhập cái phủ này nên cũng chấp nhận nhìn Phu Nhân bị ' bạc đãi '

" Ngươi tên là gì ?"

" Jimin ... Park Jimin ..." Cậu vừa cuốc đất vừa nói .

So Jim cũng ậm ừ , Cô nhìn sang phía đình bên kia phát hiện ra chủ nhân mình " Phu Nhân đang ở bên kia đúng không nhỉ ?"

Cậu ngước lên , đôi mắt đầu tiên thấy Hắn xong nhìn Phu Nhân . Tuy cả hai nhìn thấy nhau nhưng vì cái gì lại coi như không thấy , Jimin im lặng mới cất tiếng " đúng vậy ..."

" Phu Nhân nhà Ta xinh đẹp thật , gả vào đây chính là ba đời phước của Jeon Phủ này .."

Cậu không nói gì quay đi làm việc, công việc không thể chậm trễ mãi được

So Jin vừa nghĩ về Phu Nhân vừa tấm tắc khen không ngớt " Phu Nhân Ta á , xinh đẹp mĩ miều còn giỏi văn thơ đàn ca . Nghe nói nếu không đính hôn ở đây thì Phu Nhân sớm trở thành Vợ của Thái Tử hay hoàng tử trong Triều rồi . Ta nói đúng không ?"

" đúng đúng .." cậu gật đầu .

So Jin thấy Cậu vã mồ hôi , có chút lo lắng " Này ? Ngươi không sao đấy chứ .." bỗng nhiên phía sau có tiếng động lớn , Cô quay lại nhìn thấy môt cục đất đang lăn xuống hồ sen . Lạ thật ? Nơi cuốc xa hai mét với bờ hồ sao lại .

Khi quay lại , Jimin đã không chịu nổi mà ngồi phịch xuống dưới đất thở hổn hển .

Cô lại gần " Ngươi không sao chứ ?"

Jimin điều chỉnh lại hơi thở , đôi mắt Cậu đục màu đỏ lên sau khi nhắm mắt mở ra thì hết " không sao ? Có lẽ do cảm  nắng thôi ..."

" cảm nắng ? Nhưng năng hôm nay đâu có to đâu ?" Cô nhìn quanh , thấy xa xa phía phu nhân đang có người đứng dậy .

Phu nhân bên kia lúc nãy cũng hốt hoảng không kém , đột nhiên Hắn đứng bật dậy khiến cô suýt bay tim ra ngoài .

Jimin đi đứng không có chút sức lực , có lẽ bản thân đã bị cảm mất rồi . Vết thương trên trán cũng chỉ còn cái sẹo nhưng nhiều lúc đau nhức khó tả .

Về tới phòng, đột nhiên phía sau có cảm giác lạnh lẽo. Quay lại thì thấy Hắn đứng đó , hai tay chống ra phía sau .

" Thiếu Gia " cậu cứu đầu .

Hắn đi tới , lấy tay áp lên trán Cậu bất ngờ . Jimin phản xạ mà lùi lại . Hắn đặt lên tay Cậu một gói thuốc quay lưng " nhớ uống đầy đủ ..." xong bỏ đi .

Cậu nhìn gói thuốc lại có chút không đành , đặt lên trên bàn nhìn nó .

Thiếu Gia thường ngày sẽ chả vậy , Người chắc giận mình nhưng vẫn quan tâm ... mình thật không tốt khi khiến Thiếu Gia thất vọng về bản thân như vậy .

Thường ngày Cậu hay đi xung quanh khu phòng của Thiếu Gia , nhưng do đang có chuyện nên Cậu không muốn tới . Nhưng đôi lúc thất thần thì vẫn tới , đi tới gần cảnh cửa của Thiếu Gia ...

Mình lại tới đây , đáng lý nên ở dưới bếp nấu cơm mới phải .

Quay lưng đi , thấy một gia nô mang một chiếc xiêm y tới . Có vẻ Nô Gia này hơi bận rộn , vứt ngang cho Cậu " Cậu mang cho Tôi tới phòng Thiếu Gia đi , Tôi phải đi lấy vài thứ nữa "

" hả ... à vâng "

Bưng khay đồ , Cậu gõ cánh cửa . Khi nghe tiếng Phu Nhân bên trong vọng lại .

Cậu mở cánh cửa r , thấy Cô đang cởi y phục cho Hắn ngại ngùng cúi mặt " Nô Gia xin lỗi ..."

Phu Nhân cười mỉm , vứt ngang cái áo của Hắn lên tủ đi tới " không sao không sao , Ngươi mang đồ tới sao ?"

" Vâng ạ " Cậu không dám ngẩng lên .

Hắn quay người , đi tới gần Phu Nhân . Cô cầm y phục lên giơ trước mắt Hắn " đúng là đồ của Chu Gia , may vẫn đẹp như ngày nào . Ngươi thấy sao ?"

" Ừm .,. Cũng được!" Hắn lạnh lùng nói .

Cô cầm lấy mặc lên người Hắn , nhìn xem mặc y phục này vừa tao nhã vừa đẹp . Cô tấm đắc khen vỗ nhẹ Jimin " Ngươi nhìn xem ? Y phục Thiếu Gia có đẹp không ?"

Cậu ngần ngại nhìn lên , ngượng ngùng nhìn đường nét chỉ may mà cúi nhanh xuống " dạ đẹp ạ , y phục rất hợp với Thiếu Gia "

" thực sự rất hợp ?" Hắn từng bước tới gần .

Phu Nhân cau mày , nghe Hắn nói vậy có phần bực bội " Người chê đồ của Chu Gia đó hả ?"

" Không ? Ta chỉ đang hỏi Gia Nô này mà thôi .."

Jimin ngẩng lên , Cậu sợ quá lại cúi xuống không dám ngẩng mặt lên . Hắn nhìn về phía Phu Nhân " Ngươi ra ngoài trước đi , lát hãy quay lại .."

" được thôi ..."

Tiếng đóng cửa , Phu Nhân vừa rời đi . Hắn ngồi xuống ngước lên nhìn , Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Hắn có chút bất ngờ .

" Y phục rất hợp với Ta sao ? Em thấy vậy sao ?"

" vâng ...vâng ạ ..."

Thiếu Gia cười thầm , đứng dậy lấy ra trong tủ một chiếc kéo " Ta nghĩ kĩ rồi , đúng là Ta không nên ép Em ở đây , đây ! Nếu em muốn đi thì hãy để lại chiếc vòng đó ở lại ..."

Cậu ngạc nhiên , nhìn về hướng Hắn . Đôi tay cầm chiếc kéo lên , điều Cậu chả phải mong ước trước kia sao giờ đây sao lại có chút bận lòng tới vậy .

" Em thấy bản thân khó lựa chọn sao? Vậy để Ta giúp Em .."

Cầm lấy tay Cậu , nâng lên cùng chiếc kéo . Hắn luồng lưỡi kéo qua vòng tay nhưng vừa mới cắn thì một ngón tay ngăn lại , Jimin bỗng nhiên dùng tay chặn lại lưỡi kéo sắc . Khiến ngón tay bị cứa chảy máu .

" A ..."

" ... Em bị sao không ?" Hắn vứt chiếc kéo ra một bên .

Jimin nắm chặt lấy chiếc vòng, sau đấy thì nhìn Hắn  , khi chợp nhận ra bản thân vừa hành động  . Cậu nhìn ngón tay đang chảy máu có chút hoảng sợ " A ... chuyện ... chuyện gì vậy "

" Em ... em làm mình bị thương rồi ..." Hắn kéo tay Cậu lại , nhìn năm ngón tay bị cứa chảy máu . Lấy chiếc khăn tay của bản thân cột lại như một cách băng bó tạm thời " Em cho tay .... "

Hắn bất lực nhìn Cậu .

Bỗng nhiên bên tai truyền tới âm thanh gọi mời , Cậu quay lại khiến Hắn kinh ngạc .

Đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh , tiếng gọi tên Cậu vang trong căn phòng nhưng không thể tìm ra . Jimin sợ hãi , nhìn sang Thiếu Gia " Người nghe thấy không ?"

" Nghe thấy gì ? Em sao vậy Jimin "

Cậu nhìn quanh bốn phía , thực sự chỉ có bản thân nghe thấy thôi sao . Cả bắp chân Cậu loạng choạng , ngã khuỵ xuống dưới đất .

Tiếng gọi quá vang , ù hết hai bên tai Cậu . Như đang xuyên qua màn nhĩ đâm thẳng vào trí óc của Cậu .

" Jimin Em sao vậy ?"

Cậu sợ hãi tứ phía, vì xung quanh đâu đâu cũng là tiếng gọi vang tên . Jimin bịt chặt tai lại , Cậu không thể chịu nổi tiếng đó .

Hắn bên cạnh lo lắng , nhìn thấy Cậu như vậy thật chả biết nên làm gì hay làm cái gì cả . Hắn không nghe thấy tiếng gì , nhưng luôn miệng Cậu nói nghe tiếng ai gọi nghe tiếng ai đó vang bên tai .

Hắn giơ tay cao đánh vào gáy Cậu , Jimin bất động ngã xuống đất . Cú đánh khiến Cậu ngất lịm đi .

Hắn không muốn nhìn thấy Cậu đau đớn , tạm thời để Cậu ngủ đi một giấc an tĩnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top