Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Hai năm trước.

Cậu vẫn đang bị bắt giam trong góc tối đó , dùng tai nghe trong phòng không có tiếng động . Cậu liền cúi mặt xuống đất liên tục chà mạnh.

Cứ vậy mà chiếc khăn bịt mắt bị đẩy xuống, Jimin nhìn quanh căn phòng tối sợ sệt . Cậu kéo lên bản thân tới gần một mép gỗ nhọn .

Dùng hết sức cứa mạnh nhưng không được, sau đấy liền thì phát hiện ra con dao bên trên bàn . Đẩy cơ thể tới đấy , mà lao đập vào bàn . Chiếc bàn đổ xuống còn dao cũng rơi xuống.

Jimin thoát được dây trói , thấy cánh cửa chính không nên đi . Cậu mở cửa sổ gần đấy mà chạy trốn .

Nơi đây cách thành rất xa , mấy chục cây . Xung quanh đều là núi cao , rừng sâu .

Chạy tới một con suối , thì Cậu ngừng lại húp lấy tý nước uống tạm .

Đột nhiên một bóng đen xô Cậu ngã xuống dưới nước, Jimin hoảng sợ quay lại . Là tên Thổ phỉ đó , không ngờ nơi đây chính là địa bàn săn bắn của Hắn nên Cậu đã bị Hắn quan sát thấy từ lâu .

" Người ... Người là ai ?!"

"dám chạy trốn ? Hẳn là Ngươi vẫn không sợ bản thân chết lúc nào không hay nhỉ .."

Tên Thổ Phỉ , cầm lấy cổ chân Cậu . Một lực bẻ xoắn nó lại .

Jimin kêu lên tiếng kêu thảm thiết , cây lá cử động , động vật cũng hoảng mà tránh xa .

Cậu đau đớn nhìn đôi chân bị bẻ của mình , cắn chặt lấy môi , nước mắt ứa khóc thảm thương .

Bị đem về vứt lại góc phòng , giờ có chạy cũng không chạy được nữa . Cậu ngồi im cảm nhận cơn đau thể xác đang xâm nhập mỗi ngày đau hơn .

Chu Thiếu Gia nghe tin Cậu chạy trốn cũng phi ngựa tới, vừa bước vào căn phòng đã nhìn thấy Cậu nằm góc dựa góc phòng mới an tâm .

" Không chạy là được rồi .."

Tên Thổ Phỉ cầm rìu đặt lên bàn , nhìn Thiếu Gia " xin lỗi, Tôi có chút hơi cọc nên đã bẻ gãy chân Cậu ta , chắc Ngài không quan tâm đâu .."

" gãy chân ư .."

Cậu tỉnh lại , nhìn thấy Chu Thiếu Gia đứng đấy liền bất giác gọi " Chu .. Chu Thiếu Gia ?!"

Thấy cậu có ý định kêu lên , Hắn cầm dây nịt tới . Cậu lập tức hỏi lớn " Sao ... sao người lại bắt Tôi ?!"

Thổ Phỉ bịt miệng Cậu lại , tiếng bị kẹt lại . Anh thật sự quá đau đầu , quá mệt mỏi " Ta chỉ là thấy Ngươi chứng mắt ... có lẽ vậy "

" Ngài có cần Tôi cắt lưỡi Hắn không ?!"

" Ngươi chặt nốt chân còn lại của Tên này , tránh nó có thể chạy thoát bằng chân kia "

Jimin nghe vậy hoảng hốt , cự quậy liên tục . Nhưng một nhát đấm vào cũng đủ khiến Cậu ngất lịm đi trong vô thức .

Tên Thổ Phỉ cầm lấy chiếc rìu sắc cũ kĩ , đặt lưỡi rìu lên trên đầu gối Cậu . Đúng tâm ở đấy . Hắn nhấc cao lên , đôi mắt Jimin đau đớn nhìn theo đường đi của lưỡi .

Chiếc rìu chém xuống, chiếc chân bị đứt tới nửa xương . Máu bắn tung toé , cơn đau lan ra khiến Cậu không dám tin vào mắt mình .

Máu tươi chảy loang cả khoảng đất , chỉ thấy Hắn nhấc rìu lên chặt xuống xướng đùi cậu thêm phát nữa . Lúc này quả nhiên chân đứt kìa , nhấc chiếc chân bị đứt lìa vứt ra ngoài cho cẩu khuyển ăn .

Thổ Phỉ cầm lấy quần áo của cậu băng lại . Jimin mê man ngất lịm đi .

Tới khi tỉnh lại , Cậu bàng hoàng nhìn đôi chân mình . Làm sao đây , đôi chân của Cậu . Jimin khóc nấc .

Chân mình ... chân mình ... tại sao lại vậy chứ ? Tại sao lại đối xử mình như vậy , Thiếu Gia ... xin người cứu lấy Gia Nô .

Bản thân giờ đôi chân cũng không giữ nổi , nhìn nó bị tước đi vĩnh viễn . Cậu không dám nhìn lại Phủ Gia , nhìn lại Thiếu Gia .

Những ngày tháng sống không bằng người của Cậu trốn này thật tủi nhục , Hắn coi Cậu là cẩu là trói lại ở cột nhà . Bát cơm Hắn vứt xuống , nếu không ăn liền bị dẫm đạp , nhiều lúc cháo trắng vứt xuống đất . Cậu cũng phải vớt lấy miếng bụi đất mà ăn lấy .

Không chịu nổi , Cậu có tự sát nhưng bị Hắn can . Cậu nguyệt thực , bị Hắn đánh đập đem thứ thịt bẩn nhét vào miệng bắt ăn .

Tới khi Chu Thiếu Gia không còn tới đây chu cấp tiền nữa , Hắn liền ném Cậu vào trong thành ăn xin trả tiền cho Hắn .

Sống tới vậy cũng được năm rưỡi , tới ngày hôm nay được gặp Thiếu Gia . Cậu như gặp được vận may , sẽ nhận lại người nhưng nhìn dáng vẻ bản thân .

Cậu biết , Thiếu Gia sẽ xứng với tài đức , người lành lặn chứ không phải một người mất đi hai chân như Cậu .

Nghe được những việc này , Hắn như chết lặng . Bản thân lại sống vui vẻ , sống no ấm cúng thì Cậu lại không bằng cẩu bên ngoài .

Chuyện này khiến Hắn vừa cảm thấy áy náy bản thân , vừa hối hận bản thân không nhận ra kẻ làm ngay trước mắt .

Đêm đó , khi đã kiểm tra mấy đứa nhỏ ngủ rồi . Hắn mới tới phòng Cậu , yên lặng vỗ về chiếc nệm dỗ Cậu ngủ .

Nhìn khuôn mặt đôi lúc cau mày , hẳn những giấc ngủ của Cậu không được yên tĩnh như hôm nay . Cứ nhắm mắt lại sợ rằng kẻ nào đó sẽ bắt mình , hoặc chặt mấy thứ gì đó của mình đi .

Đi tới đại lao , Hắn tới gặp Chu Thiếu Gia .

Nhìn thân mang trọng tội , ngồi trong đại lao yên ắng bình tĩnh . Thấy Hắn tới , Chu Thiếu cười mỉm " Ngươi tới gặp Ta sao ?! Hiếm thấy đấy "

Hắn im lặng, đáp tiếng " Ta đã tìm thấy người mình cần tìm , nhưng thứ mà Ngươi nợ họ thì phải trả ..."

Chu Thiếu kinh ngạc " Người ngươi cần tìm , chả lẽ lại là Tên Gia Nô hai năm trước đấy . Đúng là tâm can nên mới khiến ngươi nhớ mái không quên .."

Hắn nhìn đôi chân Chu Thiếu , đúng là rất được " Ngươi hẳn còn nhớ , bản thân nợ Jimin những gì !"

" Ta chả nợ tên Gia Nô đó những gì cả .."

Thấy binh lính xông vào , hai bên nhấc Chu Thiếu lên dìm xuống dưới đất không thể góc dậy nổi .

Anh mới hoảng loạn nhìn Hắn " Ta không nợ tên đó ? Ngươi đày đoạ Ta nơi này còn muốn hành hạ Ta .."

" tính mạng của Ngươi sớm đã được Hoàng Thượng Phê chuẩn chém đầu , còn lại Ta xử lý ... " Hắn ngồi xuống ghế " Ngươi nợ Jimin đôi chân ... nay hãy trả "

Một tên binh lính cầm lấy dậy lớn , giã thẳng vào xương bánh chè của Anh . Tiếng kêu la thảm thiết khiến các tù binh kinh sợ .

Đôi chân tàn phế , bị đánh nát xướng . Chu Thiếu mê man nhìn bóng dáng Anh rời đi mà căm hận trong lòng .

Hắn vứt bao tiền hào phóng cho mấy tên binh lính " thưởng cho các Ngươi , nếu thiếu cứ tới Jeon Phủ lấy tiếp ..."

" cảm tạ Thiếu Gia ... cảm tạ Thiếu Gia

Sau khi trở về Phủ , Hắn thay một y phục mới vứt đi y phục vương mùi máu tanh .

Vừa mới mở cửa , nhìn thấy Jimin ngồi một góc ngủ lạ lẫm . Chiếc nệm ở giữa không nằm lại chui góc , cũng nhớ y từng kể bị đối xử ra sao .

Chỉ biết nhẹ bế y lên , đưa về nệm nằm ngủ . Tới khi thấy yên tâm , Hắn mới vỗ về nhẹ trên mái tóc đen của Cậu , đôi tay nắm chặt lấy bàn tay non nớt của y không muốn buông .

Sáng sớm hôm sau , Se Bin có nghe tin Cậu trở về mới mong ngóng . Đứng cách đấy không xa , thật hào hứng muốn nhìn thấy Cậu . Dù sao Cô cũng từng là kẻ có chút tâm tư .

Thấy Hắn bế Cậu ra ngoài hóng gió, Se Bin chạy tới " Đại Nhân .."

Cả hai quay lại , nhìn thấy Jimin . Cô vô cùng mừng rỡ , nhưng nhìn dáng vẻ được bế này , thấy một chân của Cậu không còn có chút đứng người .

" Là .. là Se Bin sao ?!" Cậu gọi tên .

Se Bin từ tốn đi tới , vô cùng vui vẻ " Park Quản Gia , người trở về rồi ... "

" Là Se Bin , nhìn muội lớn hơn rất nhiều khiến Ta không nhận ra đấy .." Cậu cười mỉm , hai tay bấu lấy cổ Hắn .

Hắn nghiêm mình nhìn Se Bin , thấy Y vui vẻ nói chuyện " Chúng ta ra bên kia ngồi hãy nói chuyện đi .."

" Vâng .." Jimin gật đầu .

Tới sân vườn , Se Bin đứng đối diện với Cậu . Hắn sai người lấy ghế riêng cho Cậu ngồi , còn bản thân ngồi ghế đá .

" Park Quản Gia ? "

" Hả ? Có chuyện gì sao , đúng rồi lâu lắm chúng ta không nói chuyện sao muội không ngồi đây đi !" Cậu vỗ vỗ xuống ghế đá .

Se Bin nhìn thấy Hắn ở đây , chắc tới thở cũng không dám thở mạnh mất .

" Dạ Không cần đâu ạ , Người thực sự rời đi khiến cho Se Bin rất buồn. Thật muốn biết người đã đi đâu .."

Hắn nghiêm mình , chặn đứng họng cậu đang nói " Jimin chỉ đi sang Tây Phương làm ăn , chứ không phải do mất tích "

" Dạ vâng ... Đại Nhân.."

Tiểu Thư chạy lung tung tới , tiếng Nhũ Mẫu chạy theo vừa hô hoán vừa chạy thục mạng . Nhưng trẻ con thật lạ , cứ như thừa sức chạy mãi không hết vậy .

Tiểu Thư thấy nước chạy tới , Hắn kinh ngạc đứng bật dậy chạy tới đỡ .

Phía trước chính là hồ nước sâu , Cậu không biết bản thân có đủ sức không . Dùng tay đẩy mình , hai tay vương tới ôm lấy giữ cơ thể Tiểu Thư lại .

Ai lấy kinh sợ , Tiểu Thư bị cản mạnh có chút giật mình . Quay lại nhìn Cậu , ngơ ngơ ngác ngác ôm lấy khuôn mặt " Phụ ...kẹo...Ba Ba .."

Nhũ Mẫu chạy tới đỡ lấy Tiểu Thư bế lên , Hắn bế Cậu ngồi lên ghế.

Đúng là bất cẩn , nếu không để ý chắc Tiểu Thư ngã xuống hồ mất .

Hắn cau mày " Ngươi đang làm cái gì vậy hả !"

Nhũ mẫu sợ hãi , Tiểu Thư lại đòi đòi tới Cậu , Jimin vương tay đỡ bế lấy Tiểu thư ngồi trên đùi mình .

" Vị Tiểu Thư này thật đáng yêu .."

Thấy Cậu không sao , cũng vui vẻ mà thả lỏng mình . Ngồi ở trên ghế nhìn đứa trẻ phá phách này vừa nghịch xong liền được ngồi nơi êm đẹp .

" Không hiểu nó học tính quậy phá ở đâu , thật không chịu nổi "

" Tiểu Thư vẫn là trẻ con , trách phạt quá sẽ không hay ... Thiếu Gia thấy đáng yêu không ?!"

Đứa trẻ vỗ mặt liên tục , quay sang ôm lấy Cậu liên tục giựt áo Cậu xuống . Jimin có chút khó xử , giữa lấy áo . Tiểu Thư lại kêu lên " Bú ...bú ... sữa...ah ..ba ba "

" hả .."

Hắn giật mình , cái hư hỏng này rốt cuộc học ở đâu vậy chứ . Hắn bế con cho Nhũ mấu đưa đi " rốt cuộc nó học cái đấy ở đâu chứ ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top