Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Lời nói ma mị , Cậu quay mặt đi chả biết nên phản kháng sao . Chỉ cần nhớ lại cảnh đêm qua , Cậu lại run lên vì sợ bản thân lại mạo phạm với Thiếu Gia .

" Thiếu Gia .. Ngài có nghĩ chúng ta có quá thán thiết không "

" Thân Thiết ? Không hề , Ta với Em đâu có thân thiết , chúng ta mới chỉ là những nhân loại đang tạo cơ hội cho nhau " Thiếu Gia ma mị hôn lên cổ Cậu , chiếc hôn ẩm ướt .

Cậu có chút không quen , tới khi tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra . Jimin giật mình rời khỏi người của Thiếu Gia .

Hắn ngán ngẩn quay người nhìn tứ phía , mở cánh cửa ra khiến cho Người gõ sợ hãi mà ngã ra sau .

" Ngươi là ai vậy ?"

Hân quát lên , Cậu tò mò mà mò ra xem . Người kia chính là một nữ nhân thân mang y phục thường , chỉ thấy cô hơi sợ hãi khi nhìn thấy Thiếu Gia lần đầu . Cũng hiểu khi mọi người lần đầu thấy Thiếu Gia vậy thôi .

Jimin đi tới đỡ lấy vị Cô nương dậy , ngồi ở bậc thềm xong thì mới thấy Lee quản gia hốt hoảng chạy tới . Thấy nữ nhân này , Lão không hề ngạc nhiên mà đứng nghiêm mình .

" Thiếu Gia .."

" chuyện này là sao ?" Hắn gãi đầu , nhìn sang Lee Quản Gia có chút tức giận .

Lão nhìn sang nữ nhân kia mà bẩm báo " là ..là Tiểu Thư Chu , muội muội ruột của Chu Thiếu Gia . Hôm nay Chu Thiếu Gia có nói với nô gia rằng là Phủ Thiếu Gia phải rời sang Tây Phương làm ăn có lẽ sẽ về muộn nên muốn nhờ Thiếu Gia chăm non .."

" ý Tên đó là Phủ Ta là nơi trông trẻ đó hả ??"

" Thiếu Gia bớt giận , cũng là ..."

Vị Cô nương này hất tay Cậu , chạy tới nhìn Anh một cách kì lạ " Woa ? Thật sự là bạch tuyết này . Nhìn thật sự trắng quá đi "

Hắn nghiêm mình , đôi mắt toả ra sát khí như muốn giết chết thứ sinh mạng hèn kém kia . Cậu thật không hiểu vị Tiểu Thư này có tôn nghi gì không với Người lớn hơn mình cơ chứ ?

" Thật phiền phức ! Vị Tiểu Thư nếu không chê Phủ Ta nhỏ bé thì cứ ở lại . Lee quản gia sẽ chuẩn bị phòng cho Cô !" Hắn đưa mắt hàm ý với Quản Gia .

Ông liền dẫn vị Tiểu Thư này đi mất , tới khi Hắn đang tính quay sang với Cậu thì đã mất hút đâu rồi .

Đi đâu rồi ?

Cậu về phòng với các Thẩm , ngạc nhiên thật khi Cậu dám cả gan chạy về phòng khi Hắn còn chưa yêu cầu .

Sờ trên búi tóc , thứ cao quý này thật sự không xứng với Cậu . Nhưng những sự ân cần kia , thật sự như được trải mình trên tấm nệm quý giá vậy .

Thẩm thẩm cầm chậu quần áo mang tới trong phòng , thấy Cậu đang ngồi trên giường nhanh nhanh nhảu nhảu cởi áo Cậu ra " Mau cởi đồ Thẩm thay .."

" Ơ ... dạ dạ !" Hình vẽ lộ ra , Thẩm kinh ngạc trên đó lại in những dâu hằn đỏ tím . Quá lo lắng cho Cậu " Jimin ! Sau chỗ hình vẽ lại hiện nhiều vết tím vậy ?"

" đâu ạ ??" Cậu kinh ngạc quay quay nhưng sao mà nhìn được cơ chứ ?

Thẩm chặc vài tiếng , lấy trong tủ ra thuốc bôi lên hình vẽ đó " sau này cẩn thận , tuy Thiếu Gia cho nhưng nếu nhiễm hay không quen mực sẽ khó mà tránh chuyện rủi đấy !" Thím nhẹ nhàng bôi lên .

Mặc chiếc áo khác vào , Cậu bê thùng giặt đồ của Thím " con đi giặt quần áo cho  ạ "

" ừm .."

Cậu mang chậu quần áo lớn ra một cái hồ khá là nông cạnh phủ , Tuy hồ nông nhưng lại lớn cắt ngang Trấn với bên kia núi cao .

Cậu cầm lấy chiếc áo vẩy vẩy xong nhúng qua nước , càng lúc càng nhanh chóng mấy mà trả xong .

Chiếc áo Cậu vò vò mãi xong liền phẩy lên , một thây xác xuất hiện trôi theo dòng nước ra trước mắt ,doạ cho Cậu suýt nữa ngã xuống nước .

" ... a người .. người sao ?"

Quá sợ hãi , Cậu quay sang nhìn ra sau xem có ai không lại nhìn cái xác . Cái xác trôi giữa sông rồi chìm xuống , tới khi Cậu ngó mình ra . Nó lại nổi lên ngay dưới chân Cậu . Quá sợ hãi , Cậu chạy ngay vào trong nhưng lại va phải cái gì đó .

Hắn đứng thẳng nhìn xuống Cậu , một cái đưa tay kéo cả Người Cậu lên " Sao hốt hoảng vậy ?"

" Thiếu Gia .. trong sông có xác chết !"

" xác chết ?" Hắn nhìn Cậu đầy hoài nghi , tới khi bản thân đi ra xem thì đúng vậy . Một cái xác nổi chình ình trên nước đang bị mắc vào bụi cây dại .

Khi nô gia trong Phủ tới mang xác lên , Cậu nhìn cái xác mới giật mình nhận ra . Đây chả phải mấy vị huynh đài trêu đùa Cậu vứt bịch đồ xuống giếng sao ? Sao lại chết đuối ở con sông nông này chứ .

Hắn nhìn sang Lee Quản Gia " Đem cái xác chôn cất đàng hoàng đi , còn nếu có người thân gửi hộ tư trang của Người mất và chút vàng bạc !"

" Vâng Thiếu Gia " Lee Quản Gia ra lệnh cho mấy người khác khênh người đi .

Tới khi tất cả người rời đi rồi chỉ còn Cậu và Hắn .

Sự ân cần lo lắng vuốt trên mái tóc , xoa qua má cậu trấn an " Em sợ hãi rồi, hãy tới phòng Ta uống trà tịnh tâm đi "

" Dạ không cần đâu Thiếu Gia , Nô Gia sẽ .."

Hắn kéo Cậu vào trong lòng mình , cái ôm bất ngờ quá . Nhưng thật kì lạ , sao êm vậy nhỉ như lông của động vật .

" Em thật ngang bướng , đi nào chúng ta cùng về phòng uống trà đi "

Mời chào , lời nói của Thiếu Gia thật mê hoặc người khác .

Đúng là chỉ uống trà , Cậu ngồi trên lòng Hắn nhâm nhi ly trà . Muốn xuống cũng không xuống được, yên phận để nhưng ngón tay mò mẫn trên cơ thể .

" Thiếu Gia ... Ngài có thể thả Tôi ra được không ?"

" Tại sao ? Em không thích Ta à ?" Hắn tựa cằm vào vai Cậu bĩu môi .

Cậu ngại ngùng , không hiểu chuyện nam nam " Dạ , Tôi chỉ là .. không quen !"

" không quen ? Em thật ích kỉ khi tình cảm không cho Ta đấy  . " Hắn nhõng nhẽo sau lưng Cậu .

Đùa chứ , Thiếu Gia đừng nói bản thân bên ngoài là tảng băng bên trong một đứa trẻ mới lớn nhé .

Cũng thấy Thiếu Gia ở trong đó gần hai mươi năm , chả có ai bên cạnh ngoài Lee Quản Gia . Cũng có biểu hiển đó là điều hiển nhiên ,  mình nên chiều ý Thiếu Gia không nhỉ .

Vừa đi vừa ăn miếng kẹo mà Hắn cho , Cậu càng suy nghĩ sự đời của Thiếu Gia .

Thím thím thấy Cậu lại như thấy gì đó kì lạ , kéo Cậu vào trong phòng " Thím thím sao vậy " Cậu gạt hỏi .

Chỉ thấy Thím lôi trong túi áo ra một lá bùa , đút thẳng vào túi áo Cậu " mang theo nó , mấy Dì cũng lo cho con lắm đấy "

" sao vậy ạ ? Tại sao .. thứ đó là gì vậy ?" 

Thím kéo tay Cậu lại nói gấp " con chỉ càn giữ đầu óc tỉnh táo , cái chết của lão sáng nay khiến Thím nghĩ trong Phủ này có chuyện kì lạ ?"

" chuyện kì lạ , con cũng thấy mình hơi lạ từ lúc Thiếu Gia ra ngoài !"

Thím kinh ngạc , nhìn quanh bốn phía đóng chặt cửa mà kéo Cậu vào bên trong muốn biểu hơn .

Jimin thực nghĩ không nên nói nhưng tốt hơn vẫn nói cho Thím biết " dạo này con hay gặp ác mộng , hơn nữa cũng hay bị ảo ảnh với ngất lịm đi . Không rõ là nguyên nhân gì nhưng .. con thấy hơi khó chịu khi nó diễn ra như muốn nhấn chìm con vậy "

Thím lo lắng như đã biết gì trước vậy , nắm chặt lấy tay của Cậu " con nghe Thím này , tuyệt đối phải tránh xa Thiếu Gia . Tuy sự sủng ái người dành cho con là điều may mắn nhưng .. con không thể ở mãi bên Thiếu Gia được "

" Tại sao Thim ?" Thấy Thím phân vân không dám nói , ánh mắt lo âu khác lạ . Thím đang giấu nhưng cũng không muốn ai biết tới nơ , cảnh cáo nhưng không nói lý do . Thím  muốn một mình mình giữ ?

Sau cuộc nói chuyện đó , dường như Cậu có chút nghi ngờ đổ về phía Thiếu Gia . Có phải Thiếu Gia đang giữ bí mật gì không ? Liệu Thím có bí mật gì mà nói mình như vậy chứ ?

Đi mãi trong suy nghĩ , Cậu lại đi lạc vào một hành lang dài . Chuyện này là không thể vì trong phủ không có lấy hành lang như vậy .

Đây là đâu vậy ? Mình ... mình lại rơi vào ảo giác ??

Quay lại đường cũ càng đi càng không ra nổi con đường hành lang dài này . Đôi mắt nhỏ lệ nhìn về phía trước chỉ có bóng tối bao trùm và dần tiến tới phía Cậu .

" ai đó ?? Ai .. vậy "

Trong bóng đen đó , bước chân trần đi ra màn sáng ngay trước mắt Cậu . Đôi mắt kinh ngạc khi thấy Hắn , chỉ sự ấm áp lan toả đã khiến Cậu không kìm nổi mà chạy tới ôm lấy Hắn .

" Thiếu Gia ... Thiếu Gia "

" em đang lo sợ kìa ? Nhìn xem em đã đi lạc vào đâu này " Hắn ân cần nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Cậu .

Vậy mà trong lúc này , Hắn liền dùng hai ngón tay bóp lấy miệng Cậu . Thô lỗ hôn lên đôi môi lần đầu được trải nghiệm , quá kinh ngạc . Cậu kháng cự đẩy Hắn ra nhưng vô lực . Hai tay siết lấy eo Cậu ôm chặt lấy vào lòng .

Tiếng hôn nháo nhức bên tai , tới khi cậu khuất phục thì Hắn mới chịu tha mà thả ra . Ôi nhìn đôi mắt mê muội cùng đôi môi bị đánh bại , nó mộng lên .

" Ôi trời , Em đang khiến Ta không kìn chế đó hả . Chúng Ta đâu thể ở đây mà hành sự nhỉ  "

" nhưng linh hồn luôn bị em hấp dẫn , điều đó khiến cho em luôn là người bị chúng dẫn xuống địa ngục . Nhưng Em đoán xem , Ta sẽ để yên không nếu em rời khỏi Ta thì cả cái địa ngục cũng sẽ phải biến mất ... Jimin! Em đúng là một người đáng yêu đấy !"

Nói xong , Hắn một tay bế Cậu lên như tơ lụa .

Cánh cửa tự mở ra , vậy mà đã về căn phòng của mình . Hắn trải ra một cái nệm ở chính phòng , đặt Cậu xuống .

Chiếc mền được kéo lên , bàn tay của dù trong màn tối vẫn nhìn thấy rõ . Từng đường tóc rối loạn của Cậu được vuốt về gọn gàng " Nghỉ ngơi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top