Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Bừng tỉnh , khuôn mặt non nớt sự sợ hãi . Cậu chấn tĩnh bản thân khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc , nhìn quanh nếu không nhớ nhầm thì Thiếu Gia đã cứu Cậu trong cơn ảo giác đó .

"Thiếu Gia ?!"

" em gọi Ta sao ?" Hắn ngồi ngay bên kia thế mà Cậu không phát ra .

Muốn hỏi chuyện đêm qua nhưng những kí ức đó lại đang mờ nhạt dần đi , thực chỉ trong mấy giây mà cả khoảng khăc đó đã biến mất khiến Cậu khó chịu . Nắm chặt lấy tóc mình đau nhức " a ... "

Một bước chân đi tới , Hắn nắm lấy cổ tay Cậu ân cần hỏi han " Em sao vậy ? Bị đau hả "

" Không ạ , hình như Nô Gia quên chuyện gì đó thực sự không nhớ ?"

" Em đang quên mất bản thân mình đêm qua đã nói lời ái mộ với Ta đấy , Ta không nghĩ Ta với Em lại chung ý nghĩ của nhau !"

Ái mộ ???

" Thiếu Gia có điều gì hiểu lầm rồi, vốn Nô Gia đâu hề nói nó . Dù nhớ hay quên thì Nô Gia cũng không dám nghĩ tới chuyện bản thân được đứng bên cạnh Thiếu Gia "

Điều này như chả vừa ý Hắn , ngày trước cũng từng có kẻ nói điều này với Hắn . Giờ đây lại gặp lại lời nói tuy chỉ là câu chứ nối nhau , nhưng khiến Hắn khó chịu trong lồng ngực .

" em đang tính quên sao ? Em đang làm Ta giận đấy !"

Khuôn trang nghiêm nghị nay điểm thêm sự cau có , chau mày . Cậu bất giác cũng cảm giác da được cái lạnh ở sống lưng đang ập tới , đây chính là vẻ tức giận của Thiếu Gia ?

" Ngài đừng nhìn em vậy , dù sao những ý đó cũng đúng một phần nhưng ái mộ của Nô Gia không phải ý kia . Sự ái mộ chỉ bậc chủ tớ mà thôi "

" vậy sao ? Không thích sự ái mộ đó từ em , Ta cảm thấy sự khinh bỉ ở đó . Sự ái mộ đáng ý là chân ái , Em không những thô bạo dẫm đạp nó mà còn khinh thường nó ?!"

Hắn đang chèn ép Cậu , doạ cho mặt mày Cậu tái mét lại không hiểu vì sao . Thiếu Gia vốn lớn hơn Cậu chục năm , đáng lý phải trưởng thành chứ đâu phải như một đứa trẻ lên ba như này .

Hắn đứng bật dậy , nhìn ra cửa chính phòng mình chỉ về đó như sự xua đuổi " Đấy ! Nếu bước ra khỏi căn phòng này thì Em sẽ không cần làm ở Phủ này , Ta sẽ cho em đi khỏi đây sống cuộc sống tự do tự tại !"

" Thiếu Gia ! Ý Nô gia không phải như vậy . Thiếu Gia , Phủ chính là nhà của Nô Gia từ bé tới lớn , sống ở đây như chính nơi ở là nơi cội nguồn không thể rời khỏi !" Cậu bấu lấy chân Hắn thiết tha sự tha thứ , nơi đây chính là nơi cuối cùng mẹ Cậu sống không thể rời khỏi nếu bản thân không thể tìm nguyên nhân cái chết của Mẹ .

Hắn thấy sự van xin này , nắm thóp được Cậu . Thay đổi sự từ sự tức giận sang ân cần , ngón tay dài cùng móng vuốt nhọn chạm qua da cậu " Em thật sự là một Tiểu Tử ngoan ngoãn đấy , biết điều thì ở đây với Ta sẽ không lo đồ ăn thức uống hay chăn ấm quần áo nữa "

Thật đáng sợ , đôi mắt như chiếc lồng sắt giam cầm Cậu lại . Chỉ là trong phút chốc , một con người hoá thành vật cảnh đẹp đẽ .

Như thường ngày Cậu sẽ phải làm việc như các Gia nô khác , nhưng Thiếu Gia không thích điều đó và cấm các Gia Nô khác lại gần Cậu . Tới cả Lee Quản Gia cũng không còn hầu hạ thiếu Gia nhiều như trước mà bây giờ Cậu như Người thay thế .

Thay đổi từ nơi ở tới nơi ăn uống sinh hoạt , khiến Cậu không quen Tôi lúc ói ra mấy thứ ghê tởm mà bản thân không ăn bao giờ .

Hôm nay trong lúc dùng bữa với Thiếu Gia , từ trong miệng cảm thấy cái gì đó ứa cổ , khó chịu nôn ra ngay bát cơm trắng nhúm tóc đen dài .

Quá kinh sợ trước cảnh tưởng , Cậu lập tức bỏ chạy ngay đi khiến cho Thiếu Gia có chút không vui .

" Hực ... kinh tởm , oẹ .., mình đã nuốt thứ đó bao giờ đâu chứ !"

Thiếu Gia nghiêng mình nhìn Cậu nôn ra , trong mắt Hắn chỉ thấy mỗi sự lạnh nhạt . Tới khi Cậu quay lại , khuôn mặt trắng bạch của Cậu hiện ra không lấy giọt máu .

" Em bị sao vậy ? Nhìn Ta đáng sợ vậy sao ?"

" không ? Gia nô chỉ thấy , bản thân hình như không hợp ở đây . Dạo gần đây cơ thể Nô gia cơ chút bất ôn ! Thiếu Gia có thể cho nô gia đi khám đại phu không ạ ?" Cậu khẩn thiết xin Hắn .

Hắn chỉ thấy Cậu gần đi hay nôn , cũng nghĩ do mắc bệnh nên mới như vậy .

" Không cần đâu, Ta cũng học qua y thuật có thể khám cho em và nhờ Lee Quản Gia mua thuốc !"

" Thiếu Gia à ! ... thực ra vẫn là nên để Gia Nô đi thì hơn , hơn nữa Gia Nô cũng muốn mua chút đồ bên ngoài . Các Thím và Dì Gia Nô đều rất nhớ nhung muốn đi thăm họ , tuy chung một phủ nhưng lại khó thấy mặt nhau thực sự rất đau lòng ạ !" Cậu túm lấy chân Hắn xin sự đồng ý .

Đôi mắt khẩn thiết , vốn bên trong Hắn là kẻ không muốn nhưng cũng không thể từ chối chuyện này được. 

" Em muốn đi ? Làm chuyện này thì Ta cho Em đi thoải mái ."

" chuyện ? Thiếu Gia muốn Gia Nô làm gì ạ ?"

Thứ Hắn muốn cũng đã nhịn lâu . Sớm muộn cũng biết bản thân sẽ rơi vào tình cảm này , muốn ra ngoài cũng phải mất đi thứ quý giá .

Cậu không ngờ , đêm hôm đó Hắn lại uống rượu ở trong phòng . Lần đầu thấy Thiếu Gia uống rượu mà mặt không chút biến sắc , có vẻ như quá quen thuộc .

Mời Cậu ly rượu , điều đó thật đáng kinh ngạc . Đáng lý Gia nô như Cậu được hưởng như này quả thực quá mừng , rượu quý lâu năm của Phủ tới Cố Lão Gia còn chưa dám uống vậy mà Thiếu Gia lại đi mời kẻ hèn Cậu uống .

" Thiếu Gia , Gia nô không biết uông rượu ?"

" Vậy thì thôi , Ta cũng không cho Em ra ngoài chơi nữa dù sao rượu ủ ba chục năm không uống cũng phí " Hắn nói xong , lấy ra chiếc chén lớn đổ đầy rượu lên đó .

Trong đôi mắt hờ , Cậu chỉ nhìn thấy máu đỏ tươi bên trong chén lớn chứ không hề có rượu . Hoảng sợ , Cậu rụi mắt nhìn lại mới ra rượu quý .

Tình trạng càng ngày càng tệ khiến Cậu không tin tưởng đâu mới là ảo đâu là thật .

" Em chỉ uống hết rượu này , ngày mai có thể đi tới tối về cũng được "

Không cần Hắn dứt câu , chén rượu đã bị uống cạn không còn giọt nào . Jimin hơi choáng váng , vị đắng cay cay trong cổ họng lại nóng ran khiến Cậu có chút ngã xuống sàn .

Rượu quý thì quý nhưng không ai uống rượu như vậy cả , chả khác gì đưa bản thân nhanh chóng say hơn .

Sao cay quá , sộc lên mũi mất rồi..

Cậu nhìn lên , thứ ảo ảnh phía trước đâu phải là con người . Một con quỷ bên trái đã bị giòi ăn mòn cả mắt , cơ thể thối rữa như đã chết lâu lắm rồi. Đôi mắt lòi ra khỏi hốc mắt thối bẩn kia .

Hắn đi tới nâng Cậu lên , rượu đúng là rượu có thể khiến con người Ta trở nên mơ hồ như vậy . Nhìn lại , Thiếu Gia đang sát lấy cơ thể Cậu .

Đôi môi Thiếu Gia hôm nay như thể bị gió lùa , chạm nhẹ sao lạnh tới vậy . Bàn tay cũng gầy đi một tý , sờ thấy cả xương bên trong nữa .

Tiếng trầm dưới đất đáy giếng sâu " Em đang khiêu khích Ta . Một kẻ không rõ thân phận thật đáng để phạt đúng không ?"

Lời nói ma mị , Cậu rướn mình lạnh toát lên như những ngón tay đó chạm nơi nhạy cảm . Vị trí ai cũng khinh miệt thường ngày nay lại được người như Thiếu Gia nâng niu chạm từng cử chỉ nhẹ nhàng .

" .. lạnh ... Thiếu gia , ngày mai gia nô có thể ra khỏi phủ không ?"

" tất nhiên là được ,  nếu em giữ im lặng thì Ta sẽ đồng ý với em !"

Im lặng , ý Thiếu Gia Cậu chưa kịp hiểu thì ngay lập tức bên dưới đã truyền tới cảm giác giãn ra . Vị trí nhạy cảm bị Hắn Ta chọc vào bên trong ấn dần từng li từng tí ngón tay của mình . Cơ thể không thể phản ứng kịp suýt cất lên tiếng đau vỡ giọng , Cậu túm chặt lấy tay áo hắn " thiếu Gia ... Thiếu Gia !"

Tiếng rên đứt quãng của Cậu chẳng khác gì ngọn lửa châm vào cây dầu cả . Hắn kìm hãm bất lâu cũng khó mà nhịn nổi lần này , đôi mắt nhìn xuống nhận ra sự trầm mặc .

Cậu vẫn không hay cơn đau tiếp theo sẽ khiến Cậu không tin vào chuyện này . Hắn đem Cậu nằm xuống dưới nệm , rạch lớp y phục đơn sơ cũ rích của Cậu ra dễ dàng . Cái lạnh trên chiếc hoa nụ mới nở , cưng lên như giương nhìn Hắn .

" Ư-ưm ... dừ-ưng làm ơn Thiếu Gia .. gia "

Càng thở càng nói lại khiến giọng Cậu biến đổi một cách kì lạ . Cơ thể Thiếu Gia dưới ánh nến sẫm lại , ngọn tóc trắng phủ cả vai Ngài . Tới khi bản thân nhận sự thì đã bị mê hoặc bởi nó , chỉ là có chút hương thơm ngào ngạt , bóp lấy cổ Cậu .

Cậu giương đôi mắt cố nhìn , chỉ thấy một màn che tối sẫm lại che đi đôi mắt Cậu .

Liền sau đấy là một lực ép thăng bên dưới , Jimin co thắt lên . Cơ thể không kịp phản ứng giẫy mình lên đau đớn " A .. thả ..thả gia nô ra "

Hắn hôn lên đôi môi Cậu nhưng ngay lập tức nhận lấy cái cắn chảy máu , tới khi định hình nhìn lại đôi mắt đó . Hắn nhận ra sự tức giận , đau đớn bên trong Cậu .

" Gia Nô ... xin Thiếu Gia ... nam nam vốn là điều đi ngược lại với tự nhiên , chỉ có kẻ điên mới làm vậy ?"

" Ý em nói Ta chính là kẻ điên!"

" Gia nô không dám , Ngài hãy nghĩ xem , thân phận khác nhau nếu kẻ ngoài biết Ngài ngủ với nam nhân thì sẽ ra sao . Thực sự người xứng bên thiếu gia là một Tiểu Thư hơn là Gia nô thấp hèn !"

Dứt câu , Cậu mở mắt ướt đẫm ra nhìn Hắn thì liền có cảm giác lạ . Bàn tay gân guốc của Hắn túm lấy đầu Cậu , lật người người lại đập mặt Cậu xuống dưới nền đất cứng .

Kéo lên , máu mũi chảy ra cả sàn. Cậu còn chưa kịp tỉnh táo đã bị đâm tới mức rách cả bên ngoài . Thứ của Hắn mỗi lần đâm vào là kéo ra những sợi dịch trắng đục màu đỏ máu .

" A... đau-au ... Thiếu Gia .. xin Thiếu Gia .. tha cho gia nô "

Cậu chỉ biết khóc nấc , đôi lúc máu chảy qua miệng . Vị tanh tanh làm Cậu cảm thấy bản thân như thể sẽ chả bao giờ thoát khỏi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top