Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Đến tối, ba mẹ Jeon cùng Yoongi ra về, hai bên cũng hẹn lần sau sẽ ghé thăm nhà họ, ông bà nội rất muốn gặp Seokjin và Jimin. Hai anh em cùng Jungkook và Taehuyng tiễn người lớn ra đến cổng, rồi xin phép ai về nhà người đó, riêng Jungkook vẫn cứ đi theo phía sau Jimin đến tận cửa nhà cậu, Seokjin hiểu ý nên đã nhanh chóng bỏ lại hai người đi vào trong.

Jungkook nắm lấy tay Jimin kéo lại gần mình, cả cơ thể cậu được anh ôm chặt vào lòng che đi gió lạnh đang thổi mạnh về đêm, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập nhanh của cậu, Jimin xoay người lại ngước lên nhìn, gương mặt càng ngày càng đỏ bừng khi đối diện với anh, cậu lắp bắp vài từ không rõ ràng

- N...ng..ngủ ng...o...n..nnn

Đôi môi chu ra khiến người ta chỉ muốn cắn lấy, anh cười hiền hôn một cái chóc lên môi nhỏ xinh trước mặt, Jimin từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ, mặt có dấu hiệu đỏ hơn cả lúc nảy.

- Ối...xin lỗi...tôi không biết hai người...

Jungkook và Jimin đồng loạt nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, Wonhye đứng đằng sau đã nhìn thấy hết một màn uyên ương của cả hai, cậu vội vàng đẩy anh ra chạy biến vào trong nhà, đôi tay trống rỗng của Jungkook lơ lững giữa trời, từ từ hạ xuống, từng đường gân nổi lên trên cánh tay, bàn tay nắm chặt lại

- Lee.Won.Hye!

- Jungkook...à...có gì...chờ đã...nào...

Wonhye biết mình lỡ chạm vào ổ kiến lửa, cô nhanh chóng kéo vali chạy biến vào nhà cầu cứu Taehyung giúp mình. Jungkook thở dài nhìn lên cửa sổ phòng cậu, đèn đã tắt từ lúc nào, anh trở về nhà mình, Jimin ló đầu ra khỏi rèm cửa nhìn theo anh, miệng lẩm bẩm nhỏ hai từ "ngủ ngon".


Sáng sớm Jungkook đã sang tận nhà cậu bấm chuông cửa, Seokjin ngáp ngắn ngáp dài ra mở

- Em chào hyung!

- Jungkook? Sao sớm vậy em qua anh?

- Em tìm Jimin...

- À...

Seokjin cười cười hiểu, anh nhường cậu bước vào nhà

- Nó chưa dậy đâu, em thức Jimin dậy giúp anh nhé!

- Dạ!

Jungkook lên lầu, anh đứng trước phòng màu tím gõ cửa, một rồi hai vẫn không hề có chút động tĩnh người bên trong sẽ mở, anh cầm tay vặn nhẹ nhàng xoay, một cục bông màu xám vẫn đang chìm trong mộng đẹp, ôm chặt lấy gối cooky hồng bự hơn cả người mình ngủ ngon lành. Anh tựa vào thành giường, vén mái tóc lòa xòa che mắt cậu ra phía sau, má bánh bao bị ép khiến môi chu ra, anh bóp nhẹ tưởng chừng như nó có thể phát ra tiếng "chíp". Jimin ngọ nguậy mở mắt, tay bé xin dụi đi lớp nước mỏng che mất tầm nhìn, gương mặt Jungkook ngày càng hiện rõ hơn, cậu ngỡ ngàng cuộn mình lại lăn về phía bên kia giường, giương mắt nhìn anh

- Sao anh ở trong phòng tôi?

Anh cầm lấy mép chăn giật mạnh Jimin thế nào lại lăn vào vòng tay anh, bàn tay chạm vào vùng eo mềm mại, Jimin đỏ mặt không dám nhìn thẳng, chui rúc vào lồng ngực anh. Tiếng cười trầm thấp vang lên, anh ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng, "người đâu mà dễ thương hết sức".

- Dậy nào, tôi đưa em đi làm!

Anh nhấc bổng cậu trên tay đi tới nhà vệ sinh

- Tôi tự đi được mà!

Sau khi anh thả cậu xuống, Jimin vội đẩy anh ra ngoài, khóa chặt cửa phòng vệ sinh lại, Jungkook đành ngồi trên giường đợi, một lát sau đầu nhỏ lấp ló hé cửa gọi

- Jung...Jungkook à, lấy giúp tôi khăn tắm ở trong tủ nhé, tôi quên mất.

Anh mở tủ lấy đại một cái khăn lớn, bước đến vặn tay nắm mở ra, mà chẳng thể ngờ Jimin vẫn đang để tay trên thanh nắm đợi anh đưa khăn, lực mở không mạnh nhưng khiến cậu bất ngờ mà bị kéo theo, thân thể trắng trẻo trần như nhộng ngã hết lên người anh, anh đưa tay đỡ lấy người cậu, cũng may sàn trải thảm ngã xuống cũng không quá đau đi, nhưng mà "mềm quá"

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Tiếng hét vang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái tát đã nằm thẳng trên má phải của Jungkook, lờ mờ cảm nhận cơn đau ngày một rõ hơn, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy chỉ thấy đôi chân dài thon thả đã chạy biến vào phòng tắm.

Seokjin nghe tiếng la liền vội vàng chạy lên

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ không có gì đâu hyung!

- Ối trời, mặt em...

Năm ngón tay trên một bàn tay hằn đỏ trên gương mặt Jungkook, Seokjin chạy vội đi lấy túi chườm đá đặt lên má cậu, rồi lớn tiếng kêu tên Jimin từ trong phòng tắm bước ra, cậu mặc một bộ sơ-mi trắng quần tây đen gọn gàng, mắt mũi đỏ hết lên, vừa tức giận vừa tủi nhục nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cậu chẳng thể nào quên được bàn tay của anh đặt lên mông cậu lúc nảy, cảm giác ấm nóng bị chạm vào vẫn còn đây này, vừa trừng mắt nhìn anh vừa nhanh tay cầm lấy túi xách chạy ào xuống lầu mặc kệ tiếng gọi lớn của Seokjin.

- Em không sao đâu hyung, anh mau chuẩn bị đi làm đi ạ!

- Anh xin lỗi, thằng bé bướng bỉnh quá!

Jungkook chỉ nhìn anh rồi lắc đầu cười, Seokjin quay lại phòng mình thay đồ, còn Jungkook thì đi xuống lầu tìm cậu, nhưng người đâu không thấy, phòng bếp lẫn phòng khách trống không, ra vườn hỏi người giúp việc mới biết rằng cậu đã đón taxi đi làm mất rồi. Anh đành ôm cái má đỏ chườm túi đá lạnh đi về nhà, Taehyung và Wonhye đã dậy từ sớm, thấy Jungkook lặng lẽ bước vào bếp trên mặt vẫn còn in hằn dấu tay của ai đó, cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi quay sang anh xả ra một tràng cười không điểm dừng

- Gì mà mới sáng sớm đã được ăn tát vậy?

- Chọc ghẹo con nhà người ta sao mà để bị như thế?

- Trời ơi, tao cười chết mất!

Người này cười người kia hỏi thay phiên nhau, anh chán chả buồn nói bước thẳng lên lầu, lát sau đã phong thái chủ tịch đi xuống, hai người kia ngơ ngác ham ăn hốt uống lẹ làng rồi phóng lên xe ngồi, trong tay người nào cũng đang cầm miếng bánh sandwich đang ăn dở, thở hồng hộc liếc mắt sang kẻ phá hoại bữa sáng yên bình, anh nhướng mày nhìn

- Tụi mày có xe sao không đi?

- Tao thích đi xe mày!

- Tớ có việc bên studio chụp hình sản phẩm công ty.

Anh đánh tay lái ra khỏi khu biệt thự, xe dừng trước cổng KM để Taehyung ra ngoài, lại vòng một đường chạy thẳng vào KT, Jimin đang đi bộ trong khuôn viên công ty thì xe anh chạy ngang qua cậu, chẳng hay cậu đã nhìn thấy anh cùng Wonhye ngồi ghế phụ cười nói vui vẻ chạy thẳng vào hầm đổ xe. Cậu đứng nhìn chiếc xe cho đến khi nó khuất mất vào trong, sau lại bình thường đi vào công ty, trên tay còn cầm một túi nhỏ đồ ăn định là sẽ đến công ty xin lỗi anh, nhưng chắc là không cần nữa rồi.

Vào phòng chào mọi người, Jimin mở máy tính tập trung làm việc chẳng cười nói vui vẻ như mọi ngày khiến ai nấy cũng đều quay sang nhìn nhau khó hiểu, vài phút sau Chanyeol nhờ cậu đưa tài liệu lên cho Jungkook, định sẽ từ chối nhưng rồi lại âm thầm cầm giấy tờ đi lên tầng 40, tay còn đang chuẩn bị đưa lên gõ thì tiếng cười nói bên trong phát ra

"Chắc là đang ở cùng cô gái ấy"

Cậu cứ đứng tần ngần trước cửa, không vào cũng không đi, thư kí Kim từ xa nhìn thấy vội vàng đến chỗ cậu, Jimin nhìn thấy anh như bắt được vàng

- Nhờ thư kí Kim đưa tài liệu này cho chủ tịch giúp tôi!

- Đã đến đây sao cậu không vào?

- Anh giúp tôi nhé, tôi xin phép về phòng ạ!

Jimin nhanh chóng rời đi để lại cả bầu trời khó hiểu của người vẫn đang nhìn cậu từ xa cho đến khi khuất bóng, thư kí gõ cửa phòng, giọng nói trầm thấp bên trong vang lên

- Vào đi.

- Dạ thưa chủ tịch, cậu Jimin nhờ tôi đưa tài liệu này cho anh!

- Jimin? Vậy người đâu?

- Đã đi rồi ạ.

Wonhye nhìn sắc mặt bạn mình đang từ bình thường chuyển sang trầm lắng hẳn, căn phòng như tuột xuống cả âm độ, cô nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt, rồi chạy biến ra khỏi phòng, chẳng dại mà ở đó chịu cơn thịnh nộ của Jungkook, "tội nghiệp thư kí Kim".


Đến giờ cơm trưa, cả phòng rủ nhau ra ngoài ăn, nghe bảo mới có quán cơm mới mở gần đây được người trong công ty khen ngon lắm, nhưng Jimin không có tâm trạng muốn ăn, đồ ăn ban sáng mua cho người ta vẫn còn nguyên, đành thất hẹn lần này, mọi người cũng không làm khó, chỉ hỏi xem cậu có muốn uống gì lát họ sẽ mua đem lên. Jimin đành nói đại một ly latte, để lại không gian yên tĩnh chỉ có cậu trong phòng, cậu cầm lấy túi đồ ăn tiện tay quẳng vào thùng rác ngay cạnh cửa, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra được Jungkook thấy hết

- Sao em không ăn?

Bất ngờ nghe giọng anh phía sau, Jimin xoay ghế quay lại nhìn

- Tại sao tôi phải ăn?

Jungkook tiến lại về chỗ cậu, anh bế xốc cậu lên bàn ngồi đối diện anh

- Sao ban nảy lên phòng tôi mà không vào?

- Vào để làm gì, để nhìn màn yêu đương trải đầy phấn hồng của anh?

Jimin tức giận đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng anh nào để cho cậu như ý muốn, anh bế bổng cậu lên, giam chặt cậu trong vòng tay mình

- Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống mau! Mọị người nhìn thấy mất!

- Chừng nào em nói rõ tại sao em giận thì tôi để em xuống.

- Mọi người sắp về rồi, anh muốn họ thấy chúng ta như thế này ư?

- Tôi không quan tâm.

Môi mím chặt nhất quyết không nói, anh mạnh tay đánh vào mông cậu, hai rồi lại ba cái cho đến khi nào cậu mở miệng nói thì thôi. Jimin vừa đau vừa uất ức, chưa có ai đối xử với cậu như thế này cả, đến Seokjin còn chưa bao giờ đánh dù có những lúc anh rất giận cậu. Jimin vịnh tay trên vai anh, nhàu nát cả vùng áo, âm thanh thút thít vang lên, anh ngước lên nhìn cậu

- Anh đã có cô ấy thì tại sao quan tâm tôi, chăm sóc tôi, ôm tôi, hôn tôi để làm gì chứ...Anh làm tôi rung động rồi bắt tôi nhìn anh và cô ấy vui vẻ bên nhau...

Nước mắt đang càng ngày càng rơi nhiều khiến cậu chẳng thể kiểm soát được, Jimin òa khóc nức nở trên tay Jungkook, anh từ từ đặt cậu ngồi xuống bàn, rút trong túi ra chiếc khăn được cậu tặng, lau đi gương mặt đầy nước mắt, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành

- Tôi yêu em nên muốn quan tâm chăm sóc em, ôm em, hôn em, còn Wonhye chỉ là bạn bè mà thôi, cô ấy đã có người thương rồi.

Cậu ở trong lòng anh vẫn khóc không ngừng, ướt cả mảng áo lớn trước ngực

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói rõ trước cho em hiểu.

- Có đau không? Giọng nói ngọng nghịu phát ra

Rời khỏi người anh, cậu đưa tay sờ má phải lúc sáng cậu lỡ tát anh, Jungkook dùng khăn lau sạch gương mặt đầy nước của cậu, hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi

- Không đau! Không khóc nữa nhé!

- Ừ...ừm

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lại tới mắt, cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng, anh nhìn vào mắt cậu, Jimin nhắm mắt lại và anh xem như là một sự đồng ý, tay ôm chầm lấy cậu hôn xuống đôi môi mềm mà mình khao khát lâu nay.

Cả căn phòng rực rỡ rải đầy màu hồng, mà những con người vừa mới được ăn cơm no lại phải đứng ẩn nấp ở ngoài ăn tiếp tô cẩu lương bên trong muốn rụng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top