Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 11

Tiếng thét của Jimin làm tài xế giật mình đánh tay lái trật khỏi làn đường đang chạy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy vào vị trí. Do bất ngờ ngồi dậy cộng thêm tay lái của tài xế khiến Jimin không điểm tựa có thể làm cậu ngã ngửa bị thương, chẳng suy nghĩ nhiều hai tay nhanh chóng nắm lấy áo của Jungkook để khỏi bị rớt khỏi ghế, nhưng vài giây tiếp theo lại xảy ra tiếp một việc, do nắm chặt áo Jungkook sẽ khiến anh phải nghiên người về phía trước vừa đúng lúc cậu ngước lên, môi chạm môi, mắt mở lớn, cậu ngạc nhiên buông thỏng hai tay của mình, tâm lí đã chuẩn bị sẳn một trận ê mông trước mặt kẻ thù.

Jungkook nhanh hơn một tay nắm lấy tay cậu kéo về tay còn lại giữ chặt eo cậu để cậu khỏi rớt ghế, tình huống bất ngờ sẽ đem tới sự bất ngờ, chẳng hiểu sao thành ra hai người lại môi chạm môi lần nữa. Jimin tức mắt nổ đom đóm, vung tay tát một cái lên mặt Jungkook, anh ngỡ ngàng buông tay cậu ra, một phen khiến cậu ngã khỏi ghế

- Á!

Jimin ôm mông ngồi dậy, trừng mắt nhìn Jungkook, thấy anh cũng nhìn mình, buông ra hai chữ

- Biến thái!

Đúng lúc xe đã chạy vào hầm, không nhanh không chậm chỉ năm giây sau đã thấy Jimin mở cửa xe chạy ào vào thang máy. Trong thang máy giờ chỉ còn mình cậu, Jimin ôm mặt ngồi thụp xuống đất, vừa xấu hổ vừa tức giận, tại sao nụ hôn đầu của cậu lại là tên khốn kẻ thù đó chứ, tên đó chẳng những không cảm thấy ngượng mà hôn cậu thêm lần nữa dù biết đó là sự cố.

Sáng sớm gặp một tên Junghwan chưa đủ sao mà ông trời còn khiến cậu gặp phải tên Jungkook đáng ghét đó nữa, ngày gì mà xui xẻo dữ vậy nè. Jimin ôm một đống phiền não lên tới tận phòng làm việc, mở cửa chào hỏi tất cả xong xuôi, cậu nằm bẹp ra bàn của mình, uể oải không muốn động tay động chân. Mọi người thấy không giống cậu mọi ngày liền tới hỏi thăm

- Có chuyện gì không vui à Jimin? Kyungsoo đi tới hỏi

- Em dẵm phải cứt chó, không chỉ một mà tới hai

- Anh có nghe mùi thúi đâu nhỉ? Sehun khịt khịt mũi mình

Kyungsoo đánh vào người Sehun, ý bảo cậu dẹp cái hành động không khác gì con chó ấy đi. Chanyeol và Jongin đi vào, thấy cả lũ đang vây quanh Jimin thắc mắc hỏi

- Gì thế?

- Không có gì đâu anh! Jimin nói

Tất cả quay lại bàn làm việc của mỗi người, ai làm việc nấy, lát sau Chanyeol gọi Jimin lại thông báo một số việc cho cậu

- Sắp tới công ty sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm đánh giá năng lực của các thực tập để trở thành nhân viên chính thức, em nhớ cố gắng làm cho tốt nhé, yêu cầu là tự do sáng tạo nên không cần phải thấy áp lực gì đâu

Ai cũng dãnh tai lên nghe ngóng nhiều chuyện

- Cuối cùng cũng tổ chức rồi à! Jongin hào hứng la lên

- Jimin cố gắng lên nha em. Kyungsoo ủng hộ

- Không biết gì thì hỏi chị, chị sẽ giải đáp. Soyeon lên tiếng

Jimin nhìn sang mọi người, ai nấy đều cổ vũ cậu, từ lúc đi học tới khi ở KM đến giờ chưa có chuyện gì mà cậu chưa trải qua cả huống hồ chi mấy cuộc thi nhỏ này, nhưng được mọi người củng cố tinh thần thế này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, lúc trước cũng chỉ có Seokjin sau này lại thêm Hoseok, bây giờ lại có những người anh chị như thế này khiến cậu thật hạnh phúc, tiếp xúc với con người có lẽ không mấy chán ghét.

- Em nhất định sẽ chiến thắng! Jimin vui vẻ khẳng định

- Nếu làm tốt thì sản phẩm của em có thể được trưng bày bán ở khắp các cửa hàng của KT đó. Sehun bổ sung thêm

- Thật sao ạ?

- Thật! Anh Chanyeol đã từng thắng, em có thể hỏi anh ấy!

Chanyeol nghe tới tên mình được mọi người khen ngợi có chút xấu hổ, đưa tay lên gãi mũi nói

- Do anh may mắn thôi, cũng không đáng tự hào lắm.

- Anh thôi đi, lần nào cũng nói thế, Jimin đừng nghe anh ấy nói vậy mà tin, sản phẩm của anh ấy năm đó vừa ra mắt đã bán rất chạy đó, đứng đầu doanh thu công ty luôn đó, nằm đầu tiên trong hạng mục Best Seller mấy năm liền chưa ai vượt qua được đó

- Woa, anh Chanyeol thật tài giỏi, em còn phải học hỏi nhiều ở anh. Jimin ngưỡng mộ la lên

Chanyeol chỉ biết câm lặng nghe mọi người tâng bốc mình, nhưng thâm tâm anh nghĩ có lẽ sẽ có người vượt qua được anh thôi, không ai khác chính là Jimin. Mấy tháng qua làm việc chung với cậu, anh thấy ở con người nhỏ bé này rất có năng lực, nhanh nhẹn học hỏi, thiết kế sáng tạo phong phú, phải nói tài năng thiên bẩm, nhưng không vì vậy mà kiêu ngạo, khó gần. Không biết chủ tịch Jeon của chúng ta tìm được cậu nhân viên tài giỏi này ở đâu ra nữa.

- À anh quên nói, người đánh giá nhân viên năm nay là chủ tịch đó! Chanyeol như sực nhớ ra liền nói để Jimin chuẩn bị tinh thần

- Coi bộ khó, mọi năm trước đều là tổng giám đốc Kim Taehyung đánh giá, do năm nay anh ấy qua KM nên chắc chủ tịch thay thế.

Tin tức như sét đánh ngang tai, cái tên chủ tịch ấy lại xuất hiện trong đầu cậu, những hình ảnh ban sáng rõ ràng hiện về, bùm, đầu cậu bốc hỏa, mặt mày đỏ ửng

- Em bị sốt hả Jimin? Kyungsoo nhìn Jimin lo lắng

- Dạ đâu có. Jimin liếng thoắt nói

- Mặt em đỏ quá! Soyeon nói

Chẳng biết phải giải thích sao nên Jimin xin phép về chỗ làm việc, ai nấy cũng đều giải tán về chỗ mình.

Đến hết giờ làm, tất cả đều thu dọn đồ đạc, từng người một chào nhau ra về, tầng 38 - đèn sáng một chỗ bàn làm việc của cậu ngoài ra xung quanh một mảng tối tăm, Jimin tính hoàn thành xong bản thiết kế cho cuộc thi rồi mới về, nên giờ chỉ duy nhất cậu ở tầng này mà thôi.

Tiếng giày da vang lên trên nền đất lạnh lẽo, từ từ tiến về căn phòng có chút ánh sáng nhỏ le lói ra bên ngoài, đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, một thân hình nhỏ đang làm việc hết mình, không hay biết có người nhìn mình từ bên ngoài, từng cử chỉ của cậu thu hết vào tầm mắt của người kia, từ cái nhíu mày khi thấy không hài lòng, đến khi nụ cười rạng rỡ được trưng ra trên khuôn mặt nhỏ ấy, hai má bánh bao căn tròn khiến người ta muốn cắn, ánh sáng đèn bàn phản chiếu ánh mắt lấp lánh thay vì đôi mắt lạnh lùng như bình thường cậu thể hiện, người kia cứ thế mà đứng nhìn cậu.


Jungkook hoàn thành xong công việc, còn một vài hợp đồng anh mang cất đi về nhà sẽ xem xét, đứng lên vặn người vì ngồi quá lâu trên ghế, anh nhanh chóng tắt máy tính, đèn phòng ra về. Thoát mình ra khỏi công việc thường ngày, lại nhớ ngay chuyện lúc sáng, môi bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp trên khuôn mặt băng lãnh thường ngày, môi mềm chạm lên môi anh, khuôn mặt đỏ ửng đầy tức giận nhìn anh, cơ thể cậu cũng thật mềm quá đi, tay nhỏ, eo thon chắc nịch, chưa kể lúc cậu nhắm mắt ngủ trông thật bình yên, thật đẹp.

Vừa đi vừa nghĩ tới cậu, một điều gì đó thôi thúc anh bấm vào tầng 38, dù biết chắc tầng đó giờ này sẽ chẳng có ai, vì cách giờ về đã hai tiếng, nếu thật còn người thì cũng siêng hơn anh rồi. Cửa thang máy mở ra, Jungkook bước ra ngoài, chẳng còn gì ngoài dãy hành lang tối tăm, nhưng mắt anh lại nhìn thấy có chút ánh sáng thấp thoáng đằng xa, Jungkook từng bước tiến lại gần ánh sáng đó, phòng làm việc vẫn còn người, anh đứng ngoài nhìn vào trong, nhận ra Jimin, tập trung đến nỗi không biết có người nhìn mình luôn.


Jimin hoàn thành xong bản vẽ, vội vàng cất vào túi xách, tắt đèn và máy tính nhanh chóng muốn về nhà nghỉ ngơi, toang mở cửa phòng lại đâm sầm vào người đang đứng ở ngoài, túi xách rớt xuống đất, cậu ôm đầu đau đớn nhặt túi lên đeo vào người, có chút hơi sợ vì giờ này đáng lẽ chỉ còn một mình cậu thôi chứ, sao còn ai ở đây nữa. Cậu nhìn thấy đôi giày da có vẻ đắt tiền, một quần tây âu màu đen có chút quen mắt, hình như đã thấy qua ở đâu đó, lại nhìn lên bộ vest đen hút mắt trong không thể quen hơn, hình ảnh người đó thoáng hiện lên trong đầu cậu, không dám nhìn lên nữa, đẩy người kia qua một bên, bỏ chạy là thượng sách. Nhưng đời đâu như là mơ, Jungkook nắm được tay cậu kéo mạnh về phía mình, Jimin ngạc nhiên quay lại mắt mở to nhìn anh, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, một tia vui vẻ thoắt trong mắt.

- Chúng ta lại gặp nhau! Jungkook lên tiếng phá tan sự im lặng

- Mong chủ tịch bỏ tay ra!

Nghe thấy yêu cầu của Jimin, Jungkook thả tay cậu ra, nhưng sau cái buông tay đó cậu đứng không vững mà té dập mông xuống đất, Jimin đau đớn ôm mông đứng dậy, cậu còn có thể nghe được tiếng cười khe khẽ của người đối diện, tức giận trừng mắt nhìn anh.

- Là cậu kêu tôi buông ra, sao giờ lại nhìn như tôi là người có lỗi ấy nhỉ?

- Anh...anh...Jimin nghiến răng nghiến lợi nói không thành

- Tôi làm sao? Jungkook mỉm cười nói

- Hừ!

Jimin quay mặt, hướng về phía thang máy đi thẳng, Jungkook thấy cũng không chọc cậu nữa, hai người im lặng đi vào thang máy, Jimin đứng lên phía trước một chút để khỏi phải nhìn thấy anh, Jungkook chỉ cười cười tính khí trẻ con của cậu, một người nhấn tầng G một người nhấn tầng B2, thang máy chạy xuống tầng G nhưng cửa không mở rồi lại tiếp tục chạy xuống tầng B2, cửa mở ra Jungkook tự nhiên bước ra ngoài, để lại một Jimin ngơ ngác ở lại

- Quên nói với cậu, tới giờ này tầng G không hoạt động đâu, cửa đã được khóa lại hết rồi!

- Vậy sao tôi về được? Jimin bước ra khỏi thang máy

- Đi bộ lên.

Jungkook bỏ lại một câu nhẹ bâng cho Jimin, còn anh thì đi tới xe của mình mở cửa ngồi vào, khởi động xe chạy mất hút. Jimin tức đến xì khói, lẩm bẩm trù trong miệng.

- Tên chủ tịch chết tiệt...tên Jeon Jungkook đáng chết...ta trù ngươi...ta trù ngươi...ta hận...ta hận...

Thật nghẹn mà tức chết, Jimin đứng ngay cửa tầng B2 gào lên

- TÊN JUNGKOOK CHẾT TIỆT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top