Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 14

- Tay mày bị gì vậy?

Đó là câu nói đầu tiên khi Taehyung thấy Jungkook bước vào nhà, anh dời tầm mắt nhìn xuống cánh tay mình, dấu răng vẫn còn in đậm

- Bị cắn

- Sao mày bình tĩnh thế, con nào cắn mà kinh khủng vậy? Chó hay mèo

Taehyung đi khắp nhà lục tìm đồ sơ cứu, vừa mới chuyển đến nên mọi thứ vẫn còn lộn xộn, xới tung cả lên mới nhìn thấy nó nằm ngay góc phòng, anh đổ oxi già rửa để tránh bị nhiễm trùng rồi dùng băng gạc quấn lại

- Sao không đi bệnh viện kiểm tra, lỡ như bị nhiễm trùng dẫn đến lên cơn dại thì sao?

Jungkook tặng cho Taehyung một cái đánh vào đầu, sau đó bỏ đi lên phòng, để lại Taehyung dưới lầu ai oán nhìn theo, còn đống đồ lung tung này mai nhờ người giúp việc sắp xếp lại, Taehyung kéo vali đầy quần áo của mình và Jungkook cũng bước lên lầu, một tối đầy sóng gió nhưng êm ả trôi qua.


Sáng hôm sau, chuông báo thức reo in ổi trong phòng, một cục bông tròn ủm đang nằm ngủ trong chăn ấm phải mò mẫm tìm kiếm cái điện thoại để tắt nó đi, khuôn mặt đỏ ửng trông thật phờ phạc tung chăn ngồi dậy, nhưng không được, cả cơ thể mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc khó khăn vang khắp phòng, Jimin đưa tay lên trán mình sờ thử, nóng quá, cậu bị cảm rồi, tối qua đứng cả buổi trời ngoài gió lạnh lại bị tên Jungkook chọc cho tức điên lên, cảm giác cả cơ thể nóng bừng cậu vào nhà tắm xối liền mấy pha nước lạnh vào người, giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu.

Seokjin ở dưới nhà làm đồ ăn sáng, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm mà sao chưa thấy Jimin xuống nữa, anh gỡ tạp dề vắt lên ghế, chân bước lên phòng cậu, gõ cửa phòng kêu cậu lại không nghe tiếng, Seokjin vặn nắm cửa mở ra, ngạc nhiên nhìn cậu em của mình nằm lê lết dưới sàn, anh chạy lại đỡ cậu lên giường

- Jimin, mở mắt ra nhìn anh, sao em nóng thế này?

Seokjin lo lắng hỏi han, đánh nhẹ vào mặt cậu, Jimin mở mắt ra nhìn anh, hết sức sống mỉm cười

- Em bị cảm nhẹ à, anh đừng lo

- Sao không lo cho được, mỗi lần em bệnh làm gì có vụ nhẹ ở đây

- Anh đi làm đi, hôm nay quan trọng mà, em tự mình...

- Nói còn chưa xong

Anh lo lắng nhìn cậu không thôi, gặp hôm nay công ty có cuộc họp không thể bỏ, Hoseok cũng như anh có trách nhiệm lớn trong dự án này, còn người giúp việc đã xin phép nghỉ vài ngày phải về quê, nhà chẳng có ai để cậu một mình thế này anh thật không an tâm.

Một tia sáng vụt qua đầu anh, tuy hơi có lỗi với Jimin nhưng chẳng còn cách nào khác, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp ngang cổ cậu, khẽ vuốt tóc cậu vài cái

- Anh sẽ nhờ người giúp, em nằm nghỉ đi!

Anh mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, cậu nhìn theo anh thắc mắc, còn ai có thể giúp đỡ sao, nhà đâu có ai, cả anh và Hoseok cũng không thể chăm cậu, câu hỏi cứ lộn xộn trong đầu theo Jimin vào giấc ngủ.

Seokjin ăn sáng, thay đồ xong, anh đi sang căn biệt thự đối diện nhà mình, nhấn chuông cửa, tiếp đón anh là Taehyung đã gọn gàng trong bộ vest đi làm

- Chào buổi sáng Taehyung, em cho anh gặp Jungkook tí nhé

- Anh vào nhà đi ạ, nó đang ăn sáng với em nè!

Taehyung nồng nhiệt mời Seokjin vào nhà, làm chung công ty ngày nào cũng gặp nhau, tính tình cả hai đều cởi mở nên đã sớm thân thiết như anh em trong nhà.

- Nhà có hơi bừa bộn anh thông cảm tí nhé!

- Không sao đâu

Seokjin theo chỉ dẫn của Taehyung đi vào nhà bếp, nơi Jungkook đang ngồi vừa ăn vừa đọc báo, thấy Seokjin, Jungkook đứng dậy chào hỏi

- Chào buổi sáng, Seokjin-hyung, anh sang đây tìm em ạ?

- Jungkook à, anh muốn nhờ em một việc, không biết em có thể giúp anh đươc không?

- Anh cứ nói đi ạ, trong khả năng của em em sẽ hết sức giúp đỡ

- Cũng không có gì khó khăn cả, cậu em nhỏ của anh bị bệnh, em có thể trông nó giúp anh một ngày được không?

- Ý anh là Jimin?

Taehyung đứng ngoài phòng khách hướng lỗ tai vào nghe ngóng, cảm thấy mọi chuyện thật thú vị

- Ừ, thật ngại quá, công việc của em chắc bận rộn lắm

- Không sao ạ, hôm nay cũng chẳng có việc quan trọng, em sẽ xin nghỉ một ngày, anh cứ yên tâm đi làm, em sẽ trông chừng cậu ấy giúp anh!

Seokjin vui mừng cảm ơn Jungkook, rồi chào tạm biệt cả hai người anh đến công ty. Jungkook ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho thư kí nói sẽ nghỉ ngày hôm nay, thư kí bên kia khóc không ra nước mắt, chủ tịch không đến công ty chẳng phải là chuyện rất kinh thiên động địa sao, chưa kể còn rất nhiều hợp đồng, dự án cần phê duyệt, anh nghỉ làm tôi biết sống sao?

Taehyung phía bên này, sau khi Seokjin đã đi khỏi, mang bộ mặc hết sức là nham nhở đi vào nhà bếp, chuẩn bị tinh thần chọc ghẹo thằng bạn thân thương của mình, Jungkook nhìn thấy thái độ của Taehyung, nhướng mày nghi hoặc

- Lần một bị từ chối, lần hai được cho ăn tát, lần ba được tặng cho dấu cắn đến chảy máu, con người ta không thích mày sao mày cứ xuất hiện hoài?

- Seokjin-hyung nhờ tao!

Trời ban cho Taehyung một vẻ ngoài đẹp trai hết sức mê người, còn khuyến mãi cho một bộ não thông minh hơn người, nhìn mặt đoán tâm đó là cách Taehyung nhìn người. Dù cho Jungkook chẳng nói nhiều, mặt mũi ít khi thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng hành động của Jungkook thì chẳng thể nào qua nổi con mắt của Taehyung, nghĩ kiểu nào cũng thấy Jungkook có chút tâm ý với Jimin.

Điều đó có thể chứng mình như việc Seokjin nhờ vả Jungkook hôm nay, một Jungkook vô tâm, lạnh lùng sẽ chẳng bao giờ nhận lời giúp đỡ một ai cả, kể cả là những người thân thiết với anh huống hồ chi Seokjin chỉ là đối tác trong công việc, là hàng xóm cạnh nhà nhưng những lần gặp mặt nói chuyện còn chưa tới ba lần, hôm qua còn nhận lời Seokjin đưa Jimin về nhà. Ồ nói thế là Jungkook nhà chúng ta thích anh Seokjin sao ta?

Suy nghĩ của Taehyung bắt đầu rẽ sang một hướng đi khác, lệch đường một cách mù quáng. Đúng là tác dụng phụ khi được ông trời trao ban quá nhiều thứ tốt.

Mang những suy nghĩ mông lung của mình ra khỏi nhà, không quên chào thằng bạn mình trước khi đi, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt như đuổi người còn lại là im lặng và im lặng. Taehyung bỉu môi khinh thường đi không ngoái đầu lại.


Jungkook ăn xong bữa sáng, chờ người giúp việc đến dặn dò vài điều, sau đó anh lên phòng thay đồ rồi qua nhà Jimin. Trước khi đi, Seokjin đã đưa anh chìa khóa, không tốn sức nhấn chuông khiến người bệnh phải nhọc công xuống mở cửa giúp anh. Jungkook bước vào nhà, để đôi dép ngay ngắn sang một góc trên kệ giày, anh nhìn khắp cả gian phòng khách nơi nào cũng đều trưng một đến hai chậu hoa nhỏ, có một kệ để sách gần ngay tivi, anh cầm một hai cuốn lên xem, toàn bộ là sách thiết kế bên trong còn có đánh dấu hai ba miếng note với vài nét chữ kèm theo, hầu như quyển sách nào cũng có bút viết chạm vào, có thể thấy người này rất chăm chỉ nghiên cứu, không bỏ sót một thứ. Anh để lại sách trên giá, nhìn qua kế bên có vài khung ảnh được trưng bày, tiện tay cầm lên xem, là ảnh từ hồi nhỏ cho đến lớn của Seokjin và Jimin, có một bức chụp chung với ba mẹ, còn lại là hình của hai anh em, một tấm ở khu vui chơi Jimin lúc nhỏ cười rất tươi như bông hoa hướng dương nở rộ vậy, tấm chụp chung với Seokjin chúc mừng anh tốt nghiệp, có tấm chụp cậu với anh ở nước ngoài với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nhưng cậu không còn cười nữa thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng, những tấm về sau hai anh em vẫn chụp chung, Sekjin vẫn cười nhưng Jimin thì không. Jungkook cứ thế mà ngắm nhìn gương mặt cậu trong ảnh.

Dời tầm mắt, anh tiến lên lầu, mở cánh cửa màu tím u buồn như ánh mắt của cậu, anh thấy một cục bông trùm chăn kín người chỉ để lộ một nhúm tóc xám khói ra ngoài, nghe được tiếng thở đứt quảng khó nhọc của cậu. Anh ngồi xuống cạnh bên, dùng nhẹ sức gỡ tấm chăn đang quấn lấy cậu, gương mặt ửng đỏ xuất hiện phía sau đó, đặt cậu nằm lại ngay ngắn, vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ướt đặt lên trán, tay chạm nhẹ vào mặt cậu, hiếu kì khiến anh nhéo lấy bầu má đầy thịt chù ụ của cậu, mềm mềm, thật thích.

Hành động của anh làm cậu khó chịu, lấy tay gạt đi, mắt cũng vì vậy mà mở ra khi bị đánh thức, tầm nhìn từ mờ đục càng ngày càng rõ ràng, tay dụi dụi để chắc chắn mình không nhìn lầm, một phút ba mươi giây cậu quấn chăn quanh người lăn tròn sang phía bên kia giường ngạc nhiên trừng mắt nhìn người đang ngồi.

- Anh ở đâu ra vậy, sao lại ở trong phòng của tôi?

- Seokjin-hyung nhờ tôi chăm sóc cậu

- Ai cần anh chăm sóc, anh về đi!

Jungkook thấy trên mặt Jimin ghi rõ một chữ ghét to tổ chảng nên có nói nhiều với cậu cũng chẳng được gì, anh đứng lên một vòng sang bên kia giường trực tiếp bế nguyên con sâu ú là cậu lên tay mình, Jimin bất ngờ chẳng thể vùng vằng vì ban nãy ngu ngốc cuộn hết người vào chăn, cũng do cơn bệnh hành hạ khiến cậu quá mệt nằm yên để bị bế đi nhưng vẫn mở to con mắt nhìn anh và miệng vẫn hoạt động hết công suất

- Thả tôi xuống, anh muốn mang tôi đi đâu?

Jungkook chẳng thèm để ý đến cậu, mang cậu xuống dưới lầu, đặt cậu lên sopha trong phòng khách, rồi tự mình vào bếp nấu cháo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top