Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 15

Con người khi được sinh ra trên cõi đời này đều sẽ được thượng đế chọn sẵn một con đường, có người cuộc đời trải đầy hoa hồng sống sung túc, có người cuộc đời đầy khó khăn gian khổ, có người cuộc đời trôi qua êm ả, có người luôn gặp may mắn nhưng lại có người lên voi xuống chó chẳng biết khi nào mới hết, vâng vâng...

Mỗi người đều được ban tặng con đường của chính mình, nếu gặp một cục đá khiến bạn vấp ngã vậy bạn có đá nó sang một bên để đi tiếp hay lại vì nó mà vấp phải lần nữa, cũng giống như việc lựa chọn giữa thành công và thất bại vậy, hay có cái này lại mất cái kia, người bình thường họ sẽ chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên nhưng những lời tôi nói trên này thì thật vừa áp dụng đúng với Jungkook hoặc không.

Thượng đế cho ta một nhưng Jungkook lại được những mười, là một chủ tịch cao cao tại thượng, một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, thông minh, tài giỏi, không những thế còn đẹp trai xuất chúng, khó có ai kể cả là các nhân vật trong showbiz như diễn viên, idol bì kịp, lại được người người cả nam lẫn nữ ngày đêm hâm mộ. Kể đến anh còn lại là con cháu Jeon gia, gia tộc lừng danh hiển hách mấy đời ở những vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính trị nhà nước, anh là cháu út của dòng họ, luôn được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Nhưng không vì thế mà sinh kiêu ngạo, năm mười tám tuổi sau khi tốt nghiệp phổ thông, liền quyết liệt với gia đình đòi ra sống riêng, muốn được trải nghiệp cuộc sống sinh viên khi vừa đậu vào đại học. Có người đồng ý thì có người phản đối, điển hình như mẹ anh không muốn anh cực khổ, nhưng được mọi người khuyên nhủ nên cũng miễn cưỡng gật đầu đông ý, với điều kiện mẹ sẽ lựa chọn căn hộ tốt nhất, ít nhất nơi ở của anh cũng không được quá tệ, mỗi tháng sẽ gửi vào tài khoản của anh tiền học, tiền sinh hoạt phí, nhưng Jungkook lại không hề đụng vào số tiền đó.

Anh bắt đầu làm quen với môi trường mới, tự lập, sau đi kiếm được công việc làm thêm ở một quán cà phê, ngày ngày kết thúc việc học trên trường anh đều sẽ chạy tới làm việc. Khoảng một thời gian quen biết được Taehyung (gia thế phải nói là khủng không kém) cũng làm thêm ở đó, cả hai học chung một trường, một lớp còn chung ngành – Khoa Thiết Kế, rồi ngày càng thân thiết hơn mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự thân thiết ấy chỉ từ một phía.

Trải qua bốn năm đại học, Jungkook và Taehyung không đi theo con đường của gia đình đã định sẵn, cả hai cùng nhau thành lập tập đoàn KT như bây giờ, những bước đầu tiên từ một công ty nhỏ không ai biết, nhiều lúc gặp khó khăn, thất bại họ chỉ cho bản thân mình được nản chí một phút, rồi tiếp tục cố gắng hơn nữa và biến KT vươn ra thế giới được như ngày hôm nay.

Trong một ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, dưới sự nài nỉ của các anh chị, bạn bè cũ thời đại học, cả hai quay về trường, chính sự kiện này mà cả hai đã gặp gỡ và quen biết Namjoon – anh là cựu sinh viên ưu tú của Khoa Kiến Trúc, họ đã nhờ anh thiết kế và xây dựng nên KT, từ đó cả ba trở thành bạn bè trong công việc cũng như ngoài đời.

Sau này có thêm Wonhye trở thành tổ hợp bạn thân bốn người.

Thăng trầm cuộc sống chuyện gì Jungkook cũng đều đã nếm trải, nhưng đối với Taehyung có một kí ức vừa bi vừa hài luôn ám ảnh đến tận sau này, mỗi lần nhớ lại đều không khỏi rợn cả người.

Có khoảng thời gian, thị trường kinh tế tuột dốc thảm hại do tổ chức chính quyền tham ô, đánh thuế cao người dân, ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến cho các công ty một phen lao đao, khốn khổ, trong đó bao gồm cả KT, với nhân lực lúc ấy ít ỏi buộc Jungkook và Taehyung đều tăng ca kiếm cách vực lại công ty, mỗi ngày chỉ ngủ được một hai tiếng, thức khuya tới tận sáng hôm sau, ăn uống cũng thất thường, lúc có lúc không, đến khi tất cả đều đã ổn định lại, thì bùm một phát Taehyung lăn đùng ra xỉu giữa đường vì kiệt sức, Jungkook mệt mỏi phải vác thằng bạn về nhà mình.

Đời sống sinh viên của Jungkook cũng gắn liền với mì gói ăn liền, nếu ở một mình anh sẽ tự nấu mì ăn, còn khi ở trường hay làm thêm thì Taehyung rủ đi ăn ngoài. Jungkook chưa bao giờ đụng vào một thứ gì trong nhà bếp nên căn bếp của anh lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng vì hôm nay anh phá lệ bước vào đây. Người bệnh chỉ có thể ăn cháo, anh lên mạng điều tra một chút, đầu tiên là nấu cơm, Jungkook lấy một ít gạo đem vo với nước cho sạch, sau đó bắt bếp rang gạo để hạt cháo nhừ hơn, trong lúc rang anh dùng mui đảo qua đảo lại do bật lửa lớn nên có hạt vẫn trắng nhách lại có hạt cháy đen khét lẹt, đáy chảo đen thui cháy một khoảng lớn. Tiếp tục bỏ hết chỗ đó vào một cái nồi nhỏ, đổ một lượng nước vừa phải vào, đóng nắp nồi và bật lửa chờ tới khi nó chín. Trong lúc chờ đợi thì Jungkook thay đồ, tắm rửa, anh vào phòng đọc sách một chút, nhưng một chút của anh tới tận cả tiếng sau mới nhớ đến nồi cháo, anh đi ra bếp, giở nắp nồi lên, không còn thấy giọt nước nào trong nồi, cơm vẫn vậy, sống nhăn răng. Không có gì làm khó được anh cả, Jungkook đổ thêm chút nước vào nồi, đợi thêm hai mươi phút, anh dùng mui giã nát đống gạo trong nồi, khiến cơm không ra cơm cháo không ra cháo, hạt cứng hạt mềm. Đến phần nêm nếm, một người cuồng việc chưa bao giờ vào bếp thì lấy đâu ra mà phân biệt được các thành phần gia vị, theo công thức phải cho một chút muối, một chút đường, hạt nêm, dầu ăn, anh cầm hũ muối lên cho vào nhưng lỡ tay đổ quá liều vào nồi, thế là biến tấu cho thêm đường để dịu lại, nhưng lại cầm nhầm muối hột bỏ thêm vào, rồi thay vì hạt nêm thì bỏ lộn bột ngọt, dầu ăn lộn thành nước mắm, bản thân lại không hề nhận ra, nồi cháo thật mặn mòi.

Anh múc một tô cháo to cho vào tô đặt lên bàn, vào phòng đánh thức Taehyung dậy, lôi khỏi giường cho bằng được, ép Taehyung ngồi vào bàn đưa tô cháo tới trước mặt, Taehyung nhìn vào, trong khá là...kinh dị

- Mau khỏi bệnh.

Câu nói nhẹ nhàng ngắn gọn cảm động tới tận trời xanh mà Taehyung cho là Jungkook dành cho mình, anh cứ nghĩ rằng thằng bạn tảng băng của mình cũng có ngày chân thành quan tâm tới mình, Taehyung vô cùng xúc động, nhìn lại tô cháo, theo mắt nhìn thẩm mỹ có hơi ghê nhưng biết đâu chừng nó ngon thì sao, Taehyung không chút sợ sêt, cầm muỗng múc một thìa thật to thật đầy cho vào miệng.

Vài phút sau, giữa lúc hoa anh đào đang nở rộ, bay phất phơi trong gió trời mát mẻ hai bên đường, người người còn đang chìm đắm với sự nhộn nhịp của cuộc sống, trái đất vẫn quay vòng như cái cách nó thường làm, thì từ hướng chung cư nào đó, tiếng còi kêu in ỏi của xe cấp cứu chạy vèo vèo trên đường, nối đuôi theo là bảy tám cái oto đen tuyền của các nhãn hiệu xe cao cấp phía sau. Tất cả dừng lại nhìn cảnh ấy, có người còn quay hẵn một clip đăng lên mạng, các bình luận theo đó tràn lan thắc mắc "người nổi tiếng nào vậy?", "nhìn mấy chiếc xe đó xem, phải là đại gia mới mua được đấy", "người bị cấp cứu là ai mà được dàn xe hùng hậu đi theo?",....

Taehyung nằm giữa ranh giới sống và chết, mắt mơ màng nhìn thấy Jungkook, Namjoon, Wonhye, ba mẹ, anh chị em nhà mình. Anh mỉm cười với họ, rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top