Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 17

Cách cuộc thi chỉ còn hai ngày, tác phẩm của cậu đã hoàn tất, mọi người trong tổ hết lời khen ngợi, mong rằng cậu sẽ thắng cuộc thi này.

Hôm nay được Chanyeol đặc cách cho nghỉ một ngày xem như xả stress, Jimin dành trọn buổi sáng cho việc ngủ nướng, mấy nay cậu không được ngủ đủ giấc do hoàn thành tác phẩm, mắt sắp thành gấu trúc không ai nhận ra Jimin xinh đẹp như ngày nào rồi.

Còn đang lim dim chìm vào giấc mộng đẹp, trong mơ cậu thấy mình đang đứng bên hiên cửa sổ nhìn ra ngoài biển, gió lộng trời xanh, đàn hải âu tung cánh bay lượn trên bầu trời, cảnh sắc đẹp nhưng đã là gì so với người đứng bên cửa với tà áo ngủ bay phấp phới trong gió dung nhan mĩ lệ còn đẹp hơn, một người đàn ông to cao bồng một đứa bé nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên tay đi tới bên cậu, đưa mắt nhìn đứa bé lòng cậu ngập tràn hạnh phúc, một gia đình nhỏ mà cậu hằng mơ ước, ngước lên nhìn người đàn ông sẽ là chồng cậu...

Jimin tỉnh dậy thoát ra khỏi giấc mơ vừa là ác mộng lúc nãy, bàng hoàng nhìn xung quanh, may quá cậu đang nằm trên giường, toát hết cả mồ hôi, người vừa xuất hiện trong cơn mơ lại chính là kẻ cậu không muốn nhìn thấy bữa giờ nhất – Jeon Jungkook, thế quái nào cậu lại nằm mơ thấy tên đó cơ chứ, Jimin vò đầu bức tóc quyết định không ngủ nữa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bước xuống lầu đánh gọn bữa sáng Seokjin đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, cậu thay một bộ đồ thoải mái áo hoodie quần jean đen, mang đôi giày thể thao converse rồi khoá cửa ra ngoài, thay vì dành thời gian lên xe đi tới nơi vô định nào đó không biết thì Jimin dành cả buổi để tản bộ ngoài trời.

Gần khu nhà của cậu có một công viên rộng lớn, trước giờ cậu chưa hề đặt chân đến, công việc khiến cậu không còn thời gian dành cho bản thân mình, nay lại có thể thoải mái mà tận hưởng không khí trong lành nơi này. Chọn cho mình một cái ghế đá sạch sẽ có bóng râm mát mẻ, nhìn những lũ trẻ được ba mẹ dắt đi thích thú giơ đôi chân nhỏ đá mấy viên đá trên đường, một nhóm người đang đẩy những chiếc xe nôi ríu rít trò chuyện, nhóm thanh niên thi nhau lướt ván trong khu lượn, vài người già vẫn còn đang tập dưỡng sinh thay nhau hô "1,2,3,4"

Những hình ảnh này là cậu nhớ đến khu xóm nơi cậu từng ở với bố mẹ, ngày ngày họ đều dẫn cậu và anh Seokjin ra tắm nắng, cùng nô đùa với bọn trẻ khác, những lúc trời mưa cả gia đình bốn người tụ tập lại chơi đùa nghịch nước bên hàng hiên nhà, thế giới trẻ con đầy hạnh phúc ấy thoáng chốc đánh đổi lại bằng máu của đấng sinh thành, nhìn họ nằm yên che chở bao bọc lấy cậu và Seokjin trong đống lửa đổ nát, tim cậu như thắt lại không thể thở nổi, hình ảnh ấy luôn hiện trong tâm trí cậu, ám ảnh cậu.

Bật dậy khỏi ghế đá trong trạng thái sợ hãi, đôi mắt lạnh u buồn nhìn mọi thứ xung quanh, nỗi sợ ấy như đánh thức một con người hoàn toàn khác – lạnh lùng, vô cảm và nó chiếm lấy cậu cho đến tận bây giờ.

Bụng kêu gào phản đối, chọn đại một nhà hàng trên con đường, kiểu dạng quán gia đình, không quá sang trọng cũng chẳng bình dân, thật ấm cúng, một nhân viên hướng dẫn cậu vào bên trong, chọn một bàn gần cửa sổ, Jimin nhìn một lượt thực đơn được đưa ra bởi người phục vụ, kêu hai món đơn giản cơm chiên kim chi cùng canh đậu hũ, thêm một ly nước cam rồi tiếp tục nhìn về bên ngoài trong lúc chờ đợi.

Thức ăn được mang ra đặt trên bàn, tay với lấy cái muỗng múc vào một họng cơm đầy ụ, vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh, đang ăn dở một nửa thì có một người khác xuất hiện kế bên cậu. Jimin quay sang nhìn, người kia rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện, chẳng cần sự cho phép hay hỏi ý của Jimin, cục sao quả tạ mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp – Kim Junghwan

Từ hôm cậu ngất giữa đường thì không gặp lại tên này nữa, cũng không thấy hắn tới làm phiền cậu ở công ty, còn tưởng rẳng mình đã thoát được một kiếp người xui xẻo ai ngờ hôm nay lại gặp ở đây, mất cả hứng ăn cơm. Jimin đặt muỗng cơm xuống mỉm cười lịch sự, Junghwan nhìn nụ cười của người đẹp, như một tên háo sắc hạng nặng nắm lấy tay cậu

- Jimin à, tôi rất nhớ em!

Một câu nói khiến cậu cứng đờ người, một cái nắm tay làm cậu thập phần kinh tởm, cậu ghét nhất chính là loại người như thế này, không đến mức thân thiết mà tỏ vẻ như bạn bè lâu năm chưa gặp, còn sổ sàng đụng chạm chẳng khác nào những tên biến thái ngoài đường, mở miệng câu nào cũng đáng đánh chết câu đó, Jimin nhíu mày nhìn tay mình bị tên háo sắc họ Kim chạm vào, nhanh rụt tay lại

- Giám đốc Kim cẩn thận lời nói, chúng ta không thân đến mức như vậy

- Tôi thật sự rất nhớ em, những ngày không gặp em, tôi nhớ em đến phát điên!

Jimin thật sự muốn bổ não tên này ra để xem não chứa đựng cái gì trong đó

- Nhưng tôi thì không!

Tên Junghwan không những chẳng thèm để lời nói của cậu vào tai, trực tiếp kéo ghế ngồi sát bên cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình

- Em có nghe tiếng tim tôi đập rộn ràng vì em không? Tôi thật sự thích em Jimin à!

Tay còn lại của tên này cũng không yên phận mà đặt lên đùi cậu, giở trò sờ soạn, tầm nhìn của cậu đã bị tên này dùng thân che khuất, chẳng ai sẽ nhìn thấy được những gì đang diễn ra với cậu lúc này cả, Jimin tức giận chuẩn bị vung một cái tát giáng thật mạnh xuống mặt tên này thì đã thấy ai đó đấm vào mặt khiến tên Junghwan ngã sõng xoài ra đất, âm thanh làm tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng phải chú ý, Junghwan đau đớn ôm lấy mặt ngồi dậy, cả người bị đánh và người chuẩn bị đánh đều bất ngờ nhìn người đã ra tay.




Hôm nay, Jungkook có một cuộc hẹn với Wonhye để bàn về việc làm người đại diện cho sản phẩm mới sắp ra mắt của KT, chọn nhà hàng cả bọn thường hay ghé khá xa với công ty, nhưng lại gần với khu anh ở.  Lái xe đưa Wonhye đến đó, cả hai bước vào khiến ai cũng ngó nhìn, trai tài gái sắc, làm mọi người ngưỡng mộ nhanh chóng chụp lại hình ảnh này đưa lên diễn đàng trên mạng, Jungkook và Wonhye đã quen với mấy chuyện này nên đã chọn một bàn được che khuất bởi rèm che, một không gian riêng tư không bị ai làm phiền.

Gọi xong món ăn, như con người được lập trình sẵn, cả hai vào luôn vấn đề chính

- Sản phẩm lần này chỉ là một cuộc thi trong công ty, nhưng nếu nổi bật tớ sẽ chọn cậu làm đại diện

- Tớ sao cũng được, đang rất nhàn rỗi kiếm một ít tiền từ chủ tịch Jeon sống qua ngày vậy.

Thức ăn được dọn lên bàn, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên Wonhye nhắc đến chuyện được Taehyung lén nhiều chuyện cho nghe

- Nghe đồn chủ tịch của chúng ta đang để ý đến ai đó?

- Ai đồn?

Jungkook ghim lấy một con tôm bỏ vào miệng, nhướn mày nhìn Wonhye

- Mình chỉ nghe phong phanh vậy thôi!

Jungkook không nói gì thêm, tiếp tục tập trung ăn, Wonhye hiểu bạn mình quá rồi cũng chẳng nói gì thêm tới khi một thân ảnh bé nhỏ trong áo hoodie rộng thùng thình bước vào nhà hàng chọn bàn cạnh cửa sổ đối diện phía bên kia với bàn anh đang ngồi. Rời mắt khỏi đồ ăn, ánh mắt anh quan sát cậu, thấy tấm nhìn của Jungkook không đặt ở trên đây nữa mà hướng về chố khác, Wonhye cũng ra chiều nhìn theo.

Một cậu trai xinh đẹp đang ăn, mắt phóng ra phía ngoài cửa sổ, cho đến khi bị làm phiển bởi một ai đó mà cô không biết, cô thấy người đàn ông kia đụng chạm quá nhiều vào cậu xinh trai đó, còn cậu bé ấy tỏ vẻ rất chán ghét thái độ thể hiện hết lên mặt nhưng người kia có vẻ chẳng quan tâm được đà lấn lướt hơn, ồ, người đàn ông ngồi sát lại gần, cả cơ thể người nọ bị che khuất đi hướng cô ngồi không thể nào quan sát được người đàn ông kia làm gì.

"Rắc"

Âm thanh đồ vật như bị gảy vang lên, Wonhye nhìn Jungkook sắc mặt chẳng có biểu hiện gì nhưng đôi đũa trong tay anh thì đã bị gảy làm đôi, từng đường gân trên bàn tay nổi lên rõ ràng cho thấy anh đang rất tức giận. Một giây sau, cô đã thấy anh đứng dậy đi về phía đó, tay vung lên đấm thẳng mặt tên đàn ông kia, và kéo cậu trai nhỏ xinh đó đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top