Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 20

Ngày cuộc thi diễn ra, đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn đối với Jimin, tác phẩm của cậu đã không cánh mà bay.

Vốn dĩ nó được cất trong tủ bảo mật của phòng thiết kế, mã khoá vô cùng khó giải chỉ có người trong tổ mới biết, nhưng hôm nay mở tủ lại không thấy gì hết, ngay cả bản thiết kế cũng không còn. Jimin báo lại việc này cho Chanyeol để tìm cách giải quyết, anh gọi tất cả mọi người của tổ lại nhưng hỏi người nào người nấy đều trả lời không biết.

Cả lũ bị gọi đến cũng một phen bất ngờ, nhìn thái độ của họ thì không thể nào nói dối được, mọi người đến phòng bảo vệ kiểm tra camera, nhưng dữ liệu đều bị xoá cách bí ẩn. Chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ thi, sản phẩm cũng không còn nữa, làm một cái khác cũng không kịp, Jimin đành bỏ cuộc, cậu nhờ Chanyeol xoá tên mình khỏi cuộc thi.

Trong khi cuộc thi đang diễn ra thì Jimin ở phòng làm việc chuyên tâm làm những việc khác.

Ở hội trường lớn tầng 39, các thực tập đang đứng trong cánh gà hồi hộp chờ tới phần diễn thuyết của mình. Các ban giám khảo ngồi phía bên ngoài bao gồm Jungkook, Chanyeol, các giám đốc của các phòng ban, ngay cả tên Junghwan cũng có mặt. Mọi người nhìn tên Junghwan đều thắc mắc về miếng dán giảm đau to đùng trên mặt hắn, chỉ có Jungkook biết rõ thì chẳng để tên đó vào mắt mình, mảy may không quan tâm.

Jungkook lật từng tờ danh sách các thực tập xem sơ qua một lần, nhưng không thấy tên Jimin trong đây, rõ ràng bữa cuối anh kiểm tra vẫn còn tên cậu, anh ghé tai Chanyeol hỏi

- Sao không thấy tên Park Jimin trong danh sách?

- Em ấy không thi nữa nên nhờ tao xoá tên đi.

- Tại sao?

Chanyeol không trả lời, Jungkook cũng không hỏi thêm, anh bước ra khỏi hội trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đi thang máy xuống tầng 38, mở cửa phòng tổ thiết kế

- Mọi người ra ngoài, riêng Park Jimin ở lại!

Câu lệnh vừa ban hành, chưa đến năm giây cả nam lẫn nữ như ngựa xổng chuồng phóng ra ngoài, để lại Jimin bé nhỏ ngây ngốc nhìn Jungkook ở lại một mình. Cậu ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh

- Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì không?

- Tại sao không thi?

Jimin không nói, anh bước lại gần cậu, cậu theo phản xạ lùi về phía sau, anh tiến thêm một bước, cứ thế cậu lùi anh tiến cho đến khi bị ép sát vào tường, một đòn kabedon huyền thoại khoá chặt cậu trong không gian của anh, anh cúi xuống hỏi lại lần nữa

- Tại sao không thi?

Hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu cậu, cả người rơi vào chân tường không cách trốn chạy, "tên này cứ luôn làm mấy hành động mờ ám khiến mình luôn cảm thấy xấu hổ", Jimin ngước đầu lên và gương mặt đẹp trai hút hồn của anh trong tầm mắt cậu, chỉ cần cậu nhướn người lên thôi thì việc chạm vào nhau sẽ lại xảy ra lần nữa.

Jimin nhanh gọn lấy tay che môi anh thay vì môi cậu, Jungkook khó hiểu nhìn cậu, định gạt tay cậu ra nhưng Jimin dùng tay còn lại đè lên tay kia, anh không thể nào mở miệng nói chuyện được nữa.

Jungkook nhăn mày nhìn cậu

- Tôi chỉ phòng hờ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, lỡ tay tôi lại tát anh thì không nên

Anh cũng hiểu được cậu đang muốn nói cái gì, thôi không ép sát anh lùi về sau vài bước chân, tay Jimin cũng rời khỏi môi anh, "môi gì mềm thế không biết", cậu ngẫm nghĩ trong đầu.

- Nói đi, tại sao không thi?

- Mất rồi.

Khuôn mặt cậu trở lên buồn bã, môi trề ra cả thước, cúi đầu không nhìn anh, thành phẩm của cậu bỏ biết bao công sức thế mà lại bị mất, nói không buồn, không tức cũng không đúng, chẳng qua ở trước mặt mọi người cậu giấu đi những cảm xúc ấy, cứ tỏ ra bình thường để mọi người không phải lo lắng. Xem như bản thân mình xui xẻo chẳng có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, vậy thì cậu có thể rời khỏi đây trở về KM làm việc.

Jungkook tiến đến ôm cậu vào lòng, Jimin bất ngờ trước hành động của anh, cả người tựa vào khuôn ngực rắn chắc nhưng ấm áp, cậu còn nghe rõ được nhịp tim đang đập của anh ở bên tai mình. Jimin vòng tay sau lưng anh vỗ bôm bốp

- Đừng có thấy tôi buồn thì lợi dụng ôm tôi!!

Jimin ở trong lòng anh nói nhỏ, nhưng vẫn để anh ôm, không biết trong cậu đã len lỏi cảm xúc gì hay chỉ đang ích kỉ thèm sự ấm áp này dành cho mình mà không chút phản kháng, phía trên này Jungkook đang mỉm cười nhìn chỏm đầu xám trong tay.

Trong lúc hai người đang chìm trong hạnh phúc riêng của bản thân, thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo Jungkook vang lên, cậu ngượng ngùng tách khỏi cái ôm của anh, xấu hổ che mặt lại, tự khiển trách mình tại sao lại để tên này thoả mãn ôm lấy. Jungkook vừa nghe điện thoại vừa xoa đầu cậu, rờ những cọng tóc mềm đùa nghịch, cậu thấy anh được nước làm tới, đánh mạnh vào tay anh cái chát, đưa mắt hậm hực nhìn anh.

Anh nhanh chóng quay đi không nói một lời với cậu, Jimin ở lại một mình có hơi hụt hẫng ngoái nhìn theo

"Có phải do mình mạnh tay quá nên tên đó tức giận bỏ đi không"



Phía bên này Jungkook quay trở lại hội trường lớn, ban nãy Chanyeol gọi đến nói có một thực tập sinh trình bày sản phẩm giống y chang sản phẩm bị mất của Jimin.

Jungkook đi vào cánh gà, nơi thực tập sinh đó và Chanyeol cùng một vài người trong ban giám khảo, họ thấy anh liền tôn kính cúi chào. Jungkook bước tới cạnh Chanyeol, anh nhìn một lượt thực tập sinh đó từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang tác phẩm cậu ta đang để trong một hộp kính nhỏ cầm trên tay.

Cậu thực tập sinh tên Suwon – hiện đang làm việc tại phòng tài chính, lúc mới vào có đăng tuyển vào phòng thiết kế nhưng do không đủ năng lực nên được chuyển qua phòng tài chính, ngoại hình nhìn cũng được, không xấu cũng không đẹp, nếu được chấm cũng chỉ ở mức 4,5/10. Tính cách cũng thất thường như ngoại hình vậy, rãnh rỗi hay kiếm chuyện với những thực tập sinh khác, hoặc cậy nhà mình quyền lực ỉ thế uy hiếp người khác làm việc cho mình, còn bản thân thì ngồi chơi xơi trà trong giờ làm. Đến nay vẫn ngông nghênh chưa bị ai kỉ luật hay đuổi việc, cũng chẳng dám báo cáo cấp trên đưa ra hình thức xử lí chỉ vì sợ.

Suwon nhìn thấy Jungkook, lần đầu tiên bị hấp dẫn bởi sự đẹp trai làm cho xiêu lòng, trong đầu liền xác định "nhất định người này sẽ là của mình", cậu bước lại gần giả vờ vấp ngã vào lòng anh, Jungkook theo phản xạ đưa tay ra đỡ, đúng lúc cửa phòng mở ra, cả một lũ người nhìn thấy Jimin đi vào, cậu đứng khựng lại trước cảnh tượng đang diễn ra.

Jimin nghe mấy anh chị ở tổ nói đã tìm ra được sản phẩm của cậu, vừa vui mừng vừa nhanh chân chạy đến hội trường, đập vào mắt cậu là cảnh ôm nhau đầy tình cảm của người khác

"Bỏ đi nhanh vậy ra là tới ôm ấp người đẹp, hừ"

Ánh mắt liền thay đổi, chỉ còn nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, tất cả mọi người trừ Jungkook cảm thấy lo sợ, họ cảm tưởng như căn phòng hạ nhiệt xuống đến mức âm độ, bước từng bước đến bên cạnh Chanyeol, không thèm đếm xỉa tới Jungkook một lần

- Em nghe nói đã tìm thấy đồ của em!

Giọng nói trong trẻo cất lên hỏi Chanyeol, Chanyeol lại liếc sang Jungkook

- Đồ gì?

Suwon chạm lên cánh tay Jungkook đứng thẳng người nhìn Jimin khó chịu, Jimin nghe giọng nói hỏi mình lúc này mới để ý đến người, thấy cậu ta đang cầm đồ của cậu trên tay, chỉ thẳng vào nó, tất cả đồng loạt hướng theo tay cậu

- Đây là tác phẩm của tôi, nó là của cậu hồi nào!

- Lần đầu tiên tôi thấy có người vừa ăn cướp vừa la làng đấy.

Jimin cười khẩy, nhìn người cũng đủ hiểu nhân cách tệ tới mức nào, cậu ngang qua Jungkook tới gần Suwon, giật lấy hộp kính trong tay cậu, cầm giơ lên cao ngang tầm mắt cả hai

- Vậy nói thử xem đây là đá gì, kết cấu thế nào, còn kim loại này làm bằng gì, làm sao để cố định cả hai được với nhau, chưa nói tới cậu có biết điểm đặc biệt của sản phẩm này nằm ở đâu không?

Một loạt câu hỏi dồn Suwon vào đường cùng, Suwon chạy đến bên Jungkook cầu cứu, giọng ngọt xớt khiến người nghe rùng mình

- Chủ tịch, anh nói xem, đây là sản phẩm của em nhưng cậu ta lại bảo là của mình.

Jungkook nhìn Jimin, rồi nhìn Suwon, hỏi

- Bản thiết kế ở đâu?

Suwon đi tới chỗ bàn để tập tài liệu của mình lôi ra một tờ giấy màu nâu cũ, đưa cho Jungkook

- Anh xem đi, đây là bản thiết kế do chính tay em vẽ.

Jungkook cầm lấy kéo hết cuộn giấy ra, mọi người đồng loạt nhìn vào từng chi tiết sản phẩm đều được vẽ rất kĩ càng, ghi chú rất rõ.

- Cậu chắc chắn đây là do cậu vẽ?

- Vâng, em chắc chắn!

Suwon vừa dứt lời, tiếng giấy rách vang lên, Jungkook xé toạt miếng giấy ra làm nhiều mảnh trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, bao gồm cả Jimin

- Tôi lỡ tay xé mất rồi, cậu có thể vẽ một bản khác được không?

"Lỡ tay của anh là xé giấy ngọt xớt vậy sao chủ tịch"

Cả Jimin và Suwon trố mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook, cái loại hành động trơ trẽn gì vừa mới xảy ra, Suwon đứng hình dòm những mảnh giấy rơi vãi xuống chân mình, tức giận hét lớn

- Anh làm cái gì vậy?!!!!

- Chứng minh bản thiết kế đó do cậu vẽ đi!

- Anh...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top