Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 22

Sau vụ việc diễn ra vừa rồi, Jimin được nghỉ hai ngày dưới sự cưỡng ép của Jungkook, còn Suwon thì chẳng biết như thế nào, cậu có gặng hỏi Chanyeol anh đều lấy lí do không phải phận sự của anh, chuyện này là quyết định của Jungkook, nghe tới đó Jimin cũng không hỏi nữa, đời nào cậu lại thò mặt đi gặp tên kia, nên chuyện của Suwon cũng bị cậu vứt trôi vào lãng quên.

Vết thương trên tay cũng sắp lành, việc cậu bị thương không thể nào tránh khỏi con mắt laze của Seokjin được, sau khi anh biết chuyện đã dành cả hai tiếng đồng hồ giáo huấn cậu, Jimin quỳ gối ê cả chân hóng lỗ tai lên nghe chửi, mà vụ việc này lại được tên Jungkook kia mách lẽo, cậu hận tên đó muốn cầm dao băm vằm như thịt xây trên thớt ra vậy.

Được hôm nghỉ ngơi, cậu rũ Seokjin và Hoseok đi mua sắm, đến tối cả ba ăn uống no say ở nhà lên xe Hoseok chở đến khu trung tâm thương mại S, nơi ăn chơi bậc nhất thành phố. Cả ba đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, ít nhất đi ra từ mỗi cửa hàng không phải ba, bốn túi lớn thì cũng một, hai túi nhỏ, nhân viên phục nào cũng cười tươi như hoa khi bắt được ba cục vàng di động.

Cả ba người gây náo loạn nguyên một dãy đường dài, không chỉ vì vung tiền vào hàng hiệu mà tới nhan sắc cũng chẳng phải hạng vừa, toàn hàng cao cấp muốn với tới cũng khó. Đi tới cửa hàng Gucci ngay ngã ba đường tầng 6, Hoseok kéo hai người kia vào trong, bảo rằng muốn mua cái gì đó tặng Taehyung, nghe xong cả hai bỉu môi xem thường Hoseok, đi chơi với bạn bè còn nghĩ đến người yêu, ta đây phỉ nhổ, không hẹn cùng đồng lòng nhìn nhau khinh bỉ Hoseok. Anh cũng mặc kệ mà đi xung quanh tìm kiếm, hai người kia cũng rảnh rỗi vòng quanh xem hàng, Seokjin nhìn trúng cái khăn choàng cổ khá hợp mắt liền la lên

- Cái này hợp với Namjoon nè!

Seokjin cầm lấy khăn choàng đưa cho nhân viên dặn gói cái này lại thật đẹp để riêng cho anh, vui vẻ huýt sáo quay lại tìm Jimin, nhận lại được ánh mắt đầy xem thường của cậu, chậc chậc vài tiếng

- Xem anh có khác gì Hoseok hyung đâu mà nói người ta!

Jimin để hai người anh của mình tự tung tự tác quậy banh cửa hàng, riêng cậu đi sâu vào trong, thấy trên giá treo một cái khăn tay đơn giản chẳng có gì là nổi bật so với những đồ vật đầy màu sắc xung quanh, nhân viên thấy cậu để ý tới nó liền liếng thoắt giới thiệu sản phẩm, không nghe họ nói cậu còn tưởng ai đi mua đồ lại để quên khăn tay trên giá treo của cửa hàng nữa. Nhìn cái khăn tay, cậu cầm xuống rờ thử, hàng tốt thiệt, mềm mịn, có vẻ thấm hút nhanh, sực nhớ khăn tay của tên kia hôm bữa lau máu trên tay cậu giặt không ra, còn dính màu đỏ lợt trên khăn, thôi thì mua cái khác trả lại, mang ơn hoài cũng kì. Cậu nói với nhân viên gói lại cái khăn tay này, bỏ vào hộp thật đẹp cậu muốn đem tặng, sau đó bước ra ngoài tính tiền.

Ba người vui vẻ đi khỏi cửa hàng, đi nhiều thì lượng cơm ăn ở nhà cũng tiêu hết, lại lên cơn thèm cùng nhau đồng lòng đi ăn lẩu, trung tâm này có nhà hàng lẩu ngon vô cùng được giới trẻ review nhiều lắm, mấy gia đình có trẻ con hay người già ăn ở đây đều khen ngon hết lời, cả ba tíu ta tíu tít dắt tay nhau lên tầng 8 ăn thử cho biết.

Ta nói, đã là oan gia thì đi tới đâu cũng gặp, nhưng đối với mấy cặp yêu nhau thì chắc là thiên duyên tiền định rồi.

Trước mặt Jimin bây giờ là ba người đàn ông cao to đẹp trai, ai cũng ngóng lại nhìn đang đi tới, và cậu đã thấy Jungkook từ đằng xa, cùng với...

- Taehyung à!!!

- Namjoon à!!!

Hai người anh đi kế bên cậu bỏ cả mặt mũi bản thân mà bay nhanh tới người yêu của họ, cậu thật muốn đi về luôn, quá ư nhục nhã. Ba người kia nghe thấy tên của mình được ai đó kêu lên, không tập trung nói chuyện nữa, Jungkook đứng giữa như có cơn gió mát thổi qua người mình, Hoseok cùng Seokjin nhảy vụt lên ôm lấy người yêu họ, Taehyung và Namjoon ôm lấy cả hai, đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi

- Sao hyung lại ở đây?!!!!

Bốn người đàn ông mặc kệ ánh mắt thế gian thể hiện tình cảm mùi mẫn giữa chốn đông người, riêng Jungkook thở dài ngao ngán, anh bỏ lại hình ảnh tình tứ phía sau mà đi tiếp, thu vào tầm mắt anh là Jimin nhỏ bé đứng ngơ ngác phía trước, "không đến nổi xui xẻo", Jungkook tiến lại gần Jimin hơn, anh mỉm cười xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, Jimin như dẫm phải cức, mặt nhăn mày nhẹ phủi tay anh ra khỏi đầu cậu, mặt mày chưng hửng quay sang một bên chẳng thèm chào hỏi.

"Đáng yêu thật"

Jungkook nắm lấy cầm cậu xoay ngược lại, bắt cậu phải nhìn anh, tiện tay bóp hai cái má bánh bao đầy thịt của cậu khiến môi cậu chu chu ra, anh giả vờ cúi đầu xuống, Jimin hốt hoảng lấy tay che miệng anh lại

- Giữa thanh thiên bạch nhật anh làm cái gì vậy?!

- Ồ, chịu nói chuyện rồi hả?

Biết mình bị lừa cậu gạt tay anh ra, tức giận hầm hầm đi về phía bốn người kia, anh mỉm cười ung dung đi theo cậu. Sáu người đều đang đói bụng nên cũng rủ đi ăn nhà hàng lẩu nối tiếng kia, lên tầng 8, chọn ngay dãy bàn gần cửa sổ, cả bọn kéo ghế ngồi, nhân viên phục vụ giới thiệu đầy đủ các món, từ khai vị đến món chính, nước lẩu cũng có nhiều loại, có thể chọn hai loại nước chung một nồi lẩu, cùng các món nhúng. Hoseok chọn loại không cay cho Taehyung, còn cay cho những người còn lại, sau đó lựa thịt, hải sản, với rau gia vị ăn kèm, Jimin không ăn được hải sản nên cậu chọn rất là nhiều thịt, cậu cũng chọn rất nhiều rau để tránh ăn cay quá nóng. Hoàn tất chọn món, trong khi đợi các món được dọn ra, mọi người cùng nhau nói chuyện, chủ yếu chỉ có bốn người kia hoạt động cái miệng thôi, còn Jungkook và Jimin ngồi nghe họ nói, nói lan man một hồi, Hoseok lấy cái túi quà vừa mua đưa cho Taehyung

- Cho em nè, quà giáng sinh tặng em!

- Em mở ra xem nhé!

Được Hoseok gật đầu, Taehyung mở gói quà, là một chiếc áo khoác dạ của Gucci, anh biết cậu chỉ chuộng nhãn hàng này thôi, nên lúc nào mua quà cũng đều ghé vào cửa hàng này, Taehyung vui mừng ôm lấy Hoseok, cậu rất thích món quà này, người yêu của cậu là nhất!

Seokjin cũng cầm gói quà anh mua trao cho Namjoon, khiến cậu ngạc nhiên không kém, để gói quà sang một bên, tặng cho anh nụ hôn trên trán

- Anh tặng gì em cũng thích!

Anh ôm lấy gương mặt Namjoon hôn cái chóc lên môi cậu, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, khiến những người còn lại chưa ăn gì cũng cảm thấy no nê vì được cẩu lương dâng tận miệng.

Các món ăn dọn ra phủ đầy ắp dãy bàn không còn khe hở, mọi người cùng ăn cùng cười nói vui vẻ, bàn chuyện công việc sắp tới, dự định của sau này, lâu lâu xen vào vài hai câu chuyện cười của Taehyung hay những câu chuyện hài vô nghĩa của Seokjin, không gian xung quanh trở nên ấm cúng, hạnh phúc, trông họ không khác gì một gia đình đại đoàn kết, người khác nhìn vào không tránh khỏi ghen tỵ.

Ăn uống no nê, cả bọn chia năm sẻ bảy tách nhau ra, toàn các cặp đôi đánh lẻ, Jimin ở lại nhìn theo hai ông anh của mình cùng người yêu của họ đi hai hướng khác nhau, miệng lầm bầm nguyền rủa không thôi. "Kiểu này bắt taxi về rồi" cậu thầm nghĩ trong đầu, mặt xụ xuống một đống làm hai cái bánh bao trệ theo luôn, Jungkook tiện tay nắn nắn cái bánh bao mềm mịn

- Đi nào, tôi đưa về!

- Không thèm!

Cậu dứt khoát từ chối, nhưng cậu đánh giá da mặt Jungkook quá cao rồi, phải nói là quá dày đi, anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong thang máy mặc cậu vùng vẫy trông bất lực, chẳng may vung tay mạnh làm trúng một cô gái đi ngang qua họ, cô ta cáu kỉnh mắng chửi

- Không nhìn thấy đường à?

- Tôi không cố ý, thành thật xin lỗi cô.

Jungkook thay mặt Jimin nói xin lỗi, nhưng cô gái này thấy hai người có vẻ là người có tiền còn đẹp trai nữa chứ, liền giả vờ nhõng nhẽo gạ gẫm

- Nếu anh cho em số phone của anh, em liền bỏ qua cái một!

Một cục tức xuất hiện trên đầu Jimin, lần đầu tiên cậu thấy loại con gái trơ trẽn như vậy trước mặt, cũng chẳng bị thương nghiêm trọng ở đâu, mà còn giở giọng gạ trai ngoài đường, kiểu này cũng chỉ là dạng tiểu tam tầm thường. Jimin kéo Jungkook ra phía sau lưng mình, còn cậu tiến lên đối chất với cô ta

- Này cô, anh ấy là của tôi, phiền cô đừng có giả vờ yếu ớt giúp tôi, cũng chỉ là đụng trúng nhẹ không đến mức phải ăn vạ như vậy đâu, cũng phải xem lại mặt mũi mình như thê nào rồi hãy hành động nhé, đừng khiến người khác phải xấu mặt vì mình, muốn ói!

Làm hành động giả nôn mửa trước mặt cô gái xong, cậu nắm lấy tay Jungkook kéo đi chẳng quay đầu nhìn lại, anh nhìn tay cậu nắm lấy tay mình, tâm trạng vui hơn hẳn bước đi theo cậu. Vào trong thang máy, Jimin mới buông tay anh ra, thở phào nhẹ nhỏm, Jungkook bước sát rạt gần cậu, toàn thân Jimin bị cả cơ thể anh che phủ

- Anh làm gì vậy? Trong đây có camera đó!

- Thì đã sao, tôi là của cậu mà.

- Cái...cái đó chỉ là tôi thấy cô gái đó có ý đồ với anh nên mới nói vậy thôi.

- Vậy sao?

- Anh mau tránh ra!

Trong không gian chỉ có hai người rất dễ xảy ra những tình huống kinh thiên động địa, mà Jimin lúc này thì đang rất sợ điều gì đó xảy ra, đặc biệt là với một người như Jungkook chẳng bao giờ nghe cậu nói. Tim đập, chân run, mặt đỏ lự nhìn đất, tiếng "ting" vang lên báo hiệu thang máy đã xuống đến nơi cần đến, cửa thang máy mở ra, cậu nhanh chóng đẩy anh ra chạy như bay khỏi thang máy. Jungkook hí hửng sau khi chọc ghẹo con mèo kia, nói to với cậu

- Xe tôi bên này!

- Tôi tự đi taxi về!

- Giờ này không ai rãnh chở về đâu, lại muốn đựng đợi đến bệnh giống hôm bữa, muốn bị Seokjin hyung càm ràm à?

Jimin nghe đến tên anh mình, cậu liền lủi thủi đi về phía Jungkook, cả hai lên xe cài dây an toàn ra khỏi trung tâm. Về đến nhà, Jungkook tiễn Jimin đến tận cửa

- Cảm ơn đã đưa tôi về, ừm...cái này cho anh...

Cậu chìa tay đưa cho anh hộp quà nhỏ mà cậu đã mua ở trong trung tâm lúc nãy, Jungkook ngạc nhiên cầm lấy nó, Jimin xấu hổ chẳng dám ngẩng cao đầu nói cho rõ ràng

- Cái khăn của anh đã bị máu của tôi làm dơ mất...nên...tôi...mua cái khác trả lại anh...cảm ơn anh ngày hôm...đó...

- Cảm ơn, tôi sẽ nhận!

Jimin như thoát được một món nợ, định xoay nguời vào nhà thì lại bị anh giữ tay lại, Jungkook bước lại gần hôn nhẹ lên trán cậu

- Em ngủ ngon!

Rồi quay đi về nhà mình, để lại một Jimin đỏ như con tôm luộc chạy nhanh vào nhà đóng cửa cái rầm, cậu trượt dài người lên cánh cửa ôm mặt luyên thuyên không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top